Còn bây giờ thì sao? Thì ra đáp án không ngoài những gì y suy đoán. Y là vì bọn họ mới thành như thế này, nhưng kết quả đổi lại chỉ là sợ. Mộc Hy không biết mình làm vậy có đáng không? Rõ ràng tất cả đều chỉ là không muốn hai người họ mất mạng...
Tiểu Mạn bị tiếng cười đột ngột của y dọa sợ, nhưng máu từ khóe miệng không ngừng trào ra khiến nàng cảm thấy vô cùng chói mắt, khắp người y dường như đều là thương tích.
“Ngươi...” Tiểu Mạn nhẹ giọng, vừa định kéo tay áo Vương đã bị y vô tình gạt sang một bên. Tiểu Mạn sửng sốt, y... sao thế?
Mộc Hy nhìn Tiểu Mạn, đôi con ngươi huyết sắc vốn dĩ bình lặng đột nhiên lóe sáng, tựa như đôi mắt trong khu rừng ngày trước, yêu mị, tà quái.
Huyền y nam tử khóe môi khẽ nhếch. Mộc Hy Vương sắp hoàn toàn mất khống chế. Ý nghĩ này vừa lướt qua, Dưỡng Tâm kiếm đã đặt trên cổ Tiểu Mạn.
“Ngươi... cút.” Mộc Hy gằn từng tiếng, vẻ mặt dữ tợn như muốn giết chết nàng.
Tiểu Mạn kinh ngạc mở to mắt, lần đầu tiên nàng thấy bộ mặt này của y, quả thật có chút đáng sợ, nhưng cái nàng sợ hơn cả là vết thương ở ngực của y dường như lại càng thêm nặng.
“Ngươi đừng có cử động.” Tiểu Mạn phát hoảng, quát lớn, chỉ cần y vung tay máu lại càng tuông ra dữ dội, gương mặt càng thêm trắng bệch, đôi môi khô khốc, nứt nẻ tái hẳn đi cứ như đã đứng dưới trời đông rất, rất lâu. Lần đầu tiên nàng cảm thấy hoảng sợ như vậy, sợ... những vết thương này sẽ cướp đi y. Tâm tình này của nàng bây giờ, thật khó diễn đạt thành lời.
Mộc Hy không ngờ Tiểu Mạn lại đột nhiên hét lớn với mình, bất ngờ làm theo lời nàng, đứng im không nhúc nhích.
Huyền y nam tử vẫn luôn cố gắng lay tỉnh vị ca ca còn lại của mình, nhưng đổi lại chỉ là một thân xác lạnh lẽo, nguyên nhân chết không cần nói cũng biết, hắn mất máu quá nhiều. Nhìn vũng máu ướt đẫm phía sau người ca ca, đôi mắt huyền y nam tử ngập tràn hận ý. Sờ vào tay áo, không tiếng động rút ra một tiểu đao.
Mộc Hy đã lùi lại cách xa Tiểu Mạn, cũng cách huyền y nam tử một khoảng, nhưng Tiểu Mạn vẫn còn đứng yên chỗ Mộc Hy lúc nãy, sát cạnh huyền y nam tử.
Nếu như từ chỗ huyền y nam tử, phóng đoản đao này về Tiểu Mạn thì chắc chắn sẽ trúng không sai một ly, chỉ tiếc hắn lại bị thù hận che lấp, mục tiêu của hắn lúc này lại là Mộc Hy ở phía xa, người đã hại chết các ca ca của hắn.
Mộc Hy vẫn đang nhìn chằm chằm Tiểu Mạn, trong khoảnh khắc Tiểu Mạn thốt lên một chữ sợ kia, y như bị đẩy sâu vào địa ngục, cảm giác người bên cạnh không tin tưởng mình, thật sự không dễ chịu tí nào. Nàng đã nói qua, nàng tin y, dù y có phải là “người” hay không? Nhưng chỉ chưa bao lâu, nàng lại nói nàng sợ y... Mộc Hy lại càng không rõ, nếu những lời này nói ra, y tuyệt đối sẽ không tức giận, khó chịu đến như vậy, nhưng từ trong miệng nàng, lại khiến y không thể chấp nhận.
Đối với Tiểu Mạn, Mộc Hy có một cảm giác rất kỳ lạ, rất thân thiết nhưng rõ ràng y và nàng chỉ vừa quen biết. Xa lạ, nhưng y làm sao giải thích việc nàng sẽ ảnh hưởng đến tâm tình, cảm nhận của y? Mộc Hy cắn răng, cố chịu cơn đau từ đầu và ngực không ngừng truyền đến. Ma hóa ma hóa, trong vô số sinh mạng ở Tu La, bao nhiêu đời vương vị, tại sao chỉ có y khi nhận truyền thừa tu luyện lại nhập ma đây? Chẳng lẽ vì y không phải thuần huyết thống Tu La hoàng tộc?
“Đế Quân...” Đồng Lâm nhìn Âm Dương Kính, lại nhìn Đế Quân đang siết chặt tay, chén trà phát ra những tiếng động nhỏ rồi nhanh chóng vỡ thành từng mảnh.
“Nếu không phải lão già chết tiệt kia đã không còn tồn tại, ta thật muốn bắt hắn lại, giam trong hỏa ngục, để ngày ngày ngọn lửa kia thiêu đốt linh hồn hắn, khiến hắn muốn sống không được, muốn chết không xong.” Thiên Chiếu hai mắt hằn từng tơ máu, gương mặt giận dữ, rít ra từng lời một.
Đồng Lâm mím môi, tay trong áo đã siết chặt thành đấm. Hắn biết rõ, Mộc Hy bị như vậy, đều là “công lao” của lão Tu La Vương kia.
“Ngươi nói, ta bây giờ xuất hiện, dùng thanh Lưu Ly kiếm này, đâm một nhát vào ngực y... Như vậy... có được không?” Không biết từ bao giờ, trong tay Thiên Chiếu đã xuất hiện một thanh kiếm phát ra quang mang bảy màu lấp lánh, lưỡi kiếm tựa thủy tinh trong suốt bên trong ẩn ẩn một đường chỉ màu đỏ không ngừng lưu chuyển dọc theo thân kiếm, chuôi kiếm là ngọc xanh phỉ thúy khảm một viên ngọc châu, ngọc châu nằm ở miệng hình rồng uốn lượn được chạm khắc tinh tế trên chuôi kiếm.
Khóe miệng Đồng Lâm giật giật, bây giờ hắn nên trả lời như thế nào đây? Hiện giờ đúng là một cơ hội tốt để phong ấn trái tim đang dần ma hóa của Mộc Hy, đem y trở về Thiên giới. Nhưng nếu như vậy, đừng nói là sau này Tiểu Mạn trở về Thiên giới, hoàn toàn khôi phục tầng tầng ký ức sẽ làm ra những gì, chỉ nói đến Tu La có chịu bỏ qua cho Thiên giới hay không, hoặc giả lại lần nữa cùng Ma giới liên thủ tấn công Thiên giới, e rằng Thiên giới máu chảy thành sông, lại nếu để chúng thần biết nguyên nhân dẫn đến chỉ vì “việc tư” của Đế Quân, Đế Quân nhất định trở thành tội nhân của toàn Thiên giới, hơn nữa hậu quả đi kìm còn có nhân gian đang phụ thuộc Thiên giới...
Thật đúng là một vấn đề đau đầu. Nếu Đế Quân không phải là Đế Quân, chỉ là một thần quân bình thường thì mọi chuyện tốt rồi, nhưng nếu không phải Đế Quân thì Mộc Hy Vương cũng không có ngày hôm nay, nhân quả, được mất, song song tồn tại, như một vòng luẩn quẩn đoán không ra.
Đồng Lâm nghĩ được, dĩ nhiên Thiên Chiếu cũng biết rõ điều này, y thở dài, tay vuốt ve lưỡi kiếm:
“Âu Dương đã về chưa?”
Đồng Lâm nhíu mày:
“Âu Dương đã xuống nhân gian điều tra, vẫn chưa trở về.”
Thiên Chiếu không nói gì, dù sao lần này là tra người đứng đầu Ma giới, cũng không phải chuyện dễ, Âu Dương vẫn chưa trở về cũng là điều dễ hiểu.
“Ngươi xem... Mộc Hy thật sự là yếu đi rất nhiều, ta năm lần bảy lượt dùng Âm Dương Kính quan sát y, y cũng không phát hiện ra...”
Đồng Lâm không rõ Thiên Chiếu vì lý do gì lại chuyển đề tài, nhưng hắn cũng gật đầu xem như đồng ý. Gần đây Mộc Hy Vương xem ra không được may mắn, luôn gặp nạn, trọng thương chồng chất, bây giờ chẳng khác nào tự tán tu vi, chập chững luyện lại từ đầu, cảnh giới thì cao, nhưng tu vi lại rất thấp...
Thiên Chiếu bắt đầu chăm chú nhìn vào Âm Dương Kính, y quả thật muốn đâm một kiếm vào tim Mộc Hy nhưng nhất định phải dùng thanh Lưu Ly kiếm này, nếu không thì mọi công sức coi như không tồn tại, đây cũng chính là lý do lần trước y xuất hiện ngăn cản Hà Sa... “Chết” mà y muốn dùng lên Mộc Hy, khác xa hoàn toàn với cái “chết” mà Hà Sa muốn làm. Y là muốn mang một Mộc Hy lương thiện trước kia trở về, Hà Sa là muốn Mộc Hy hồn siêu phách tán.
Tiểu Mạn vừa định tiến đến chỗ Vương, thì nghe nam tử vốn dĩ đang yên lặng bên cạnh cử động, nàng bắt đầu đề cao cảnh giác của mình, theo như suy nghĩ của nàng, nam tử này và Mộc Hy đấu đá nhau mãnh liệt như vậy, ắt hẳn là kẻ thù không đội trời chung, nàng con nhớ, từ lúc nàng xuất hiện, hắn đã không ngừng tìm cách ly gián, chính vì điều này, một cử động nhỏ của hắn cũng làm Tiểu Mạn chợt căng thẳng. Y bị thương nặng như vậy, nếu hai người tiếp tục giằng co, cho dù y có thắng được nam tử này, thì cũng khó thoát được vết thường càng thêm nặng.
Tiểu Mạn bước chân dừng lại khiến cho Mộc Hy nhíu mày càng chặt, tinh thần giằng co, bên tai như có người không ngừng bảo y vung kiếm giết nha đầu trước mắt. Nhưng tận sâu nơi trái tim, lại có một sức mạnh ngăn cản y, mùi hương nhàn nhạt quang quẩn bên chóp mũi, ưu thương, tiếng đàn trong trẻo ngân cao, đây là khúc nhac Tiểu Mạn từng dùng sáo thổi nên trong rừng tre, nhưng bây giờ y nghe thấy rõ ràng là tiếng của cổ cầm...
Huyền y nam tử nhìn Mộc Hy thất thần từ xa, cười lạnh, trong mắt lóe tinh quang. Tay trái dùng toàn lực còn sót lại, mũi dao lóe lên ngân quang, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo mang theo hương vị chết chóc phóng thẳng về phía Mộc Hy.
Mộc Hy đang chìm trong suy nghĩ, những hình ảnh kỳ lạ không ngừng biến ảo trong đầu, mờ đến không thể thấy rõ, chỉ thấy một dãy màu đỏ cùng hương thơm nhàn nhạt u uất, những hình ảnh này lúc bấy giờ đã chiếm trọn tinh thần của y, khiến y buông lơi cảnh giác xung quanh, nhưng Tiểu Mạn thì khác, nàng vẫn luôn chú ý đến huyền y nam tử bên cạnh, vừa thấy ánh sáng từ người hắn bay ra, Tiểu Mạn đã không chút nghĩ ngợi vươn tay ra muốn bắt lại.
Chỉ là một nha đầu bình thường như nàng làm sao có thể đấu lại một người thuộc Ma giới đây, đoản đao lướt qua tay nàng, để lại một đường cắt sâu trong lòng bàn tay, máu nhanh chóng tuông ra, chẳng mất chốc đã nhuộm bàn tay nhỏ nhắn thành đỏ. Tiểu Mạn đau đớn hét một tiếng, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi lạnh, mớ vải đang ôm trong lòng phút chốc cũng rơi hết xuống đất.
Mộc Hy bị tiếng la của Tiểu Mạn gọi tỉnh, ánh mắt dần lấy lại tiêu cự, vừa lúc đoản đao cũng bay đến sát y, Mộc Hy vội đưa kiếm chắn trước ngực, tuy mũi đao không trực tiếp đâm vào người, nhưng vì đến phút cuối y mới nâng kiếm đỡ, không kịp chuẩn bị, Mộc Hy trực tiếp bị đẩy lùi về phía sau, trong miệng đồng thời cũng phun ra một ngụm máu.
Cũng may thân thể không phải người thường, trừ khi hồn phách trực tiếp bị diệt, không thì chỉ cần một thời gian Mộc Hy sẽ nhanh chóng hồi phục như cũ, nếu như là người thường, có lẽ y đã sớm mất mạng, giống như bọn người này, chỉ là một lũ không ra gì, người không ra người, ma không ra ma, vì tham vọng của mình mà cam lòng làm tay sai cho Hà Sa, thật phí một kiếp người.
Đoản đao nhanh chóng rơi trên mặt đất phát ra một tiếng động lớn, chứng tỏ sức nặng của nó không tầm thường. Mộc Hy không nói một lời, trong không trung múa loạn Dưỡng Tâm kiếm, kiếm quang tầng tầng phóng về phía huyền y nam tử, trực tiếp băm hắn thành từng mảnh vụn, nhìn thôi cũng khiến người khác ghê sợ.
Nhưng Tiểu Mạn lúc này không để ý việc này, cái nàng đển ý chính là vết thương trên ngực Mộc Hy bây giờ đã chính thức bị động đến.
Mộc Hy nhìn vết thương trên tay Tiểu Mạn, trong lòng dâng lên lo lắng, không biết từ khi nào, đôi con ngươi huyết sắc đã trở về màu đen thâm thẫm, có lẽ là lúc đoạn ký ức kia hiện lên cùng hương hoa quen thuộc đi, hay là do thấy nàng vì y mà bất chấp nguy hiểm... Mộc Hy vừa định đến chỗ Tiểu Mạn, nhưng vừa đi được hai bước đã bị Tiểu Mạn quát dừng.
“Ngươi, đứng yên đó.”
Mộc Hy bước chân khựng một chút, nhưng rồi lại tiếp tục rảo bước về phía Tiểu Mạn, tay phải hơi động, Dưỡng Tâm kiếm đã biến mất giữa không trung.
Tiểu Mạn nhìn một màn này, không khỏi kinh ngạc, nhưng nhìn y đang tiến nhanh về phía mình, vết thương trước ngực vì cử động mà máu bắt đầu rịn ra, nàng trong phút chốc nóng vội, quên cả vết thương cắt sâu trên tay, dứng dậy chạy về phía Vương, tóm lấy tay áo y:
“Chẳng phải ta bảo ngươi đứng yên sao?”
Nhìn Tiểu Mạn hung dữ trước mặt, khí thế này như muốn cùng y đánh nhau, Mộc Hy thật sự không rõ, nàng không phải rất sợ y sao?
“Ngươi xem, vết thương lại nứt ra rồi, người biết ta khó khăn lắm mới giúp ngươi băng bó lại không? Đã thế bây giờ trên người ngươi lại có thêm vô số vết thương nữa, ngươi bảo ta phải xé bao nhiêu xiêm y nữa cho đủ hả? Làm ơn đi, ta cũng không giàu có đến mức dư giả y phục mà mỗi ngày xé một bộ...”
Mộc Hy lúc đầu ngẩn ra, sau đó lại mỉm cười, thì ra cái nàng sợ là thứ này, trong lòng không hiểu sao lại trở nên vui vẻ, hóa ra cái ánh mắt sợ hãi đó của nàng, chẳng qua là vì quá lo lắng cho y, có lẽ... mẫu phi năm xưa cũng vậy. Tức giận trong lòng bỗng chốc biến mất, cả người dường như cũng nhẹ nhõm hơn, nha đầu trước mặt này... chỉ cần nàng ở cạnh, y sẽ cảm nhận được loại ấm áp ngẫu nhiên này. Mộc Hy đột nhiên vươn tay, sờ sờ đầu Tiểu Mạn, khiến mái tóc đen càng thêm rối.
“Ta mua lại cho ngươi là được.”
Tiểu Mạn vốn còn đang oán giận, lại bị một câu này chặn lại. Nàng lấy cớ này để oán trách y, giờ y đã nói thế, tuy trong lòng vẫn còn tức giận, nhưng lại không nói nên lời, thân thể là của y, nàng không có lý do mắng y, nhưng trong lòng vẫn khó chịu không thôi.