Nhìn sắc trời không còn sớm, Tiểu Mạn phất tay, quyết đoán chiếm mất giường của người nào đó, chỉ để lại một câu nói không đầu không đuôi:
“Ngày mai chúng ta lên đường.”
Quỷ Sát nhìn Tiểu Quỷ, Tiểu Quỷ lại nhìn Quỷ Sát, trong mắt đều là dấu chấm hỏi to đùng. Lên đường cái gì? Không phải là bái đường thành thân sao?
Hai bóng một lớn một nhỏ dưới ánh nến lay lắt cứ thể ngồi nhìn nhau mà suy nghĩ cả đêm. Nếu để Tiểu Mạn biết được, chắc nàng sẽ không khách khí mà ôm bụng cười to. Trên đời này sao lại có “quỷ đáng yêu” như thế chứ. Lúc nãy không phải chính hắn tự nói sẽ tìm người để nhập vào cùng nàng bái đường sao? Nếu không đi tìm, chẳng lẽ hắn là muốn nhập vào Tiểu Quỷ? Này là nói đùa hay nói giỡn thế? Nghĩ cũng đừng nghĩ!
Hôm sau, vừa thức dậy, Quỷ Sát đã mang đến cho nàng một chén cháo nghi ngút khói. Nhìn chén cháo đặt trước mặt, nàng hoài nghi nhìn Quỷ Sát, quỷ cũng biết nấu cháo, cho dù là biết đi, nơi này là vùng núi hẻo lánh, lại thêm quỷ thì không cần ăn cơm này nọ, bát cháo này, lấy gạo từ đâu ra để nấu?
Chén cháo tỏa hương thơm nhàn nhạt của hoa sen làm cho Tiểu Mạn cảm thấy rất thoải mái, rất muốn ăn, nhưng nghi hoặc trong lòng chưa giải, nàng khó có thể động muỗng.
“Sao thế? Quỷ Sát cùng Tiểu Quỷ ngồi đối diện khó hiểu nhìn Tiểu Mạn. Từ lúc nãy đến giờ, trừ lúc gặp hai người bọn họ, nàng mở miệng chào một tiếng thì vẫn luôn im lặng, nhìn chằm chằm chén cháo, một bộ dáng nghiền ngẫm suy tư.
Tiểu Mạn chớp chớp mắt, nhìn Quỷ Sát:
“Cháo này... nấu bằng gì thế?”
Quỷ Sát khóe môi giật giật, không biết nói gì. Tiểu Quỷ trực tiếp trợn trừng mắt, rõ ràng hôm qua nàng ta đâu phải ngốc nghếch, sao ngủ một đêm dậy đã thành thế này? Ngay cả cháo nấu bằng gì cũng không biết. Nàng ta cuối cùng làm sao tồn tại đến bây giờ?
Mỗi người một suy nghĩ, mở to mắt nhìn nhau, không nói một lời, không khí quái dị đến cực điểm.
Hồi lâu sau, chén cháo cũng sắp nguội, Quỷ Sát mới mở lời, chỉ là ánh mắt nhìn Tiểu Mạn vẫn tràn ngập nghi hoặc:
“Dĩ nhiên là nấu bằng gạo, còn thêm cả hạt sen nữa.”
“Gạo? Nơi này sao có gạo được?” Tiểu Mạn bật thốt, nghi hoặc nhìn Quỷ Sát.
Lần này trả lời nàng là Tiểu Quỷ, chỉ thấy hắn nhíu mày, bày ra vẻ mặt nhìn kẻ ngu ngốc, chậm rãi nói từng chữ.
“Cách đây mười dặm có một thành trấn, đến đó lấy là được. Chỉ là chuyện nhỏ, hai người bọn ta vẫn có thể làm được.”
Tiểu Mạn đen mặt, lời này cứ nghe như một tên trộm vừa thành công lấy trộm thứ gì đó mà đắc ý khoe mẽ vậy? Chỉ là nàng không ngờ suy nghĩ này của nàng là thật, hai vị này chính là nhân lúc đêm khuya, bay đến nhà người ta mà trộm gạo. Đúng thật là làm mất mặt quỷ tộc. Nhưng cũng không trách được, hai bọn họ quá mức lương thiện, thay vì trực tiếp hiện hình dọa cho người ta chết khiếp rồi càn quét nhà người khác, họ chỉ âm thầm, lén lút vơ vét thức ăn mà thôi.
Lần này Tiểu Mạn rốt cuộc cũng yên tâm ăn chén cháo thơm ngon trước mặt. Hương vị không tồi, hạt sen vừa tới, không quá cứng cũng không quá mềm, vị vừa miệng. Không ngờ tài bếp của Quỷ Sát lại khá đến như vậy, chẳng bù với Mộc Hy. Nhắc đến Mộc Hy, nàng lại nhớ đến quãng thời gian ăn gà nướng kia, hắn vặt lông gà mà nàng cứ tưởng như đang lâm trận, vô cùng thú vị.
Quỷ Sát nhìn Tiểu Mạn, đôi mày thanh tú, hai mắt cong cong chứa ý cười, trong lòng vô cùng vui vẻ, ít ra cũng có người thích thức ăn do hắn nấu.
Tiểu Quỷ nhìn Quỷ Sát, lặng lẽ thở dài, người này rất dễ thỏa mãn, chỉ là nam nhân kia, liệu có để cuộc bái đường này thành công, lão đại sẽ được siêu thoát sao? Còn hắn, hắn phải làm thế nào? Tuy là đã nói với Quỷ Sát, hắn sẽ sống tốt, nhưng từ khi được cứu thoát khỏi lũ ngạ quỷ kia, hắn và Quỷ Sát đã nương nhau mà sống, thời gian đã rất lâu, bây giờ nghĩ đến, nếu như Quỷ Sát siêu thoát, đầu thay chuyển thế, còn một mình hắn, hắn sẽ thế nào? Sẽ lại một mình lang thang, chịu cảnh bị ức hiếp như xưa?
Tiểu Mạn ăn xong, trong vạt tay áo lấy ra một chiếc khăn tay trắng, nhanh chóng lau miệng, đẩy chiếc chén trống không sang một bên, cười híp mắt nhìn Quỷ Sát:
“Cháo rất ngon, cảm ơn ngươi.”
Quỷ Sát lập tức cười ngây ngô như đứa trẻ, chỉ tiếc gương mặt này, bộ râu này... nhìn thế nào cũng không đáng yêu.
“Không... không có gì.” Quỷ Sát lắp bắp.
Tiểu Quỷ bên cạnh rốt cuộc không nhìn nổi nữa, vươn bàn tay gầy gò của mình, vỗ một cái thật mạnh lên đầu Quỷ Sát, Quỷ Sát bị đau, trừng mắt nhìn Tiểu Quỷ, vừa định hung hăng mắng hắn một trận, nhưng nhìn Tiểu Mạn đối diện đang mỉm cười nhịn họ, Quỷ Sát cười gượng, thu lại bàn tay chuẩn bị làm việc xấu, tiếp tục cười ngây ngô.
Khóe miệng Tiểu Quỷ co giật, liếc Tiểu Mạn một cái rồi thôi.
Tiểu Mạn buồn cười nhìn hai người bọn họ, hai người này ở chung, chắc chắn sẽ không có ngày buồn.
“Chúng ta đến thành trấn mà ngươi vừa nhắc đến đi, biết đâu sẽ tìm được người thích hợp.” Tiểu Mạn đề nghị, phá tan không khí im lặng giữa ba người.
Tiểu Quỷ là người phản ứng lại đầu tiên, gật đầu tán thành sau đó bắt đầu lôi kéo Quỷ Sát đang ngây người bắt đầu bàn tính. Nếu muốn nhập hồn vào một người mà không khiến người đó gặp nguy hiểm thì nhất định người bị nhập phải cam tâm tình nguyện, nếu không với linh hồn, thân thể yếu ớt của người phàm, một khi bị Quỷ Sát nhập thân, có thể sẽ khiến người này tinh thần rối loạn, si ngốc cả đời.
Dưới sự hộ tống của Tiểu Quỷ và Quỷ Sát, Tiểu Mạn tiếp tục tiến về thành trấn cách đó mười dặm đường, chỉ là trong lòng nàng vẫn không ngừng tự hỏi về người nào đó, rốt cuộc đã chạy đi nơi nào, tại sao y có thể tùy hứng, trẻ con đến thế đây?
Về phần Mộc Hy, y cũng tiến về phía thành trấn kia, nhưng đường y chọn, lại là vượt dãy Âm Sơn mà đi.
Ba người Tiểu Mạn vừa đi vừa quan sát xung quanh, đến khi trời đã ngã chiều tà mới đến đầu trấn, đây là một trấn không tên, cổng trấn mục nát, đỗ sụp, nhưng dường như người ở đây không ai chú ý đến điều này.
Tiểu Quỷ nhìn Tiểu Mạn bên cạnh, tốt bụng nhắc nhở nàng:
“Bây giờ ngoài ngươi ra thì không ai thấy hai bọn ta, chú ý một chút.”
Tiểu Mạn nhíu mày, nhìn lướt qua xung quanh, chắc chắn không ai chú ý đến mình mới tò mò hỏi hai người Tiểu Quỷ:
“Sao hai người không hiện thân?”
“Chúng ta lợi dụng chút quỷ thuật che giấu quỷ khí trên thân mình, nếu bây giờ hiện thân, quỷ khí thoát ra, sẽ dẫn đến phiền toái lớn.”
Phiền toái lớn là gì Tiểu Quỷ không nói rõ, Tiểu Mạn cũng không tò mò thêm, nhìn nhìn Quỷ Sát đang liếc dọc liếc ngang tìm người, gương mặt nhìn dữ tợn kia bây giờ lại vô ý có chút trẻ con, khiến người ta muốn sợ cũng không sợ được. Tiểu Mạn lắc lắc đầu, lại hỏi Tiểu Quỷ:
“Vậy làm sao biết người đó phù hợp?”
“Dương khí không quá nặng, cam tâm tình nguyện là được.” Thật ra thì chỉ cần dương khí đừng quá nồng đậm, còn phầ tình nguyện hay không... mắt Tiểu Quỷ lóe sáng, đến lúc đó lại bàn sau.
Tiểu Mạn à một tiếng, gật gù xem như đã hiểu.
Tiểu Quỷ nhìn Tiểu Mạn đang tiến vào trấn, theo sát bên cạnh là Quỷ Sát, hắn nheo mắt khó hiểu. Theo lý mà nói, một người bình thường thì làm sao biết thế nào là âm, dương khí đây?
Tiểu Quỷ không biết, kể từ khi Mộc Hy đưa cho nàng hắc thạch kỳ lạ kia, nói là vì khí tức trên người nàng dễ dẫn dụ ma quỷ nên đưa nàng che giấu khí tức đi. Cũng từ khi đó thì Tiểu Mạn có thể nhìn thấy thứ ánh sáng lờ mờ khác nhau phát ra từ mỗi người, và những thứ ánh sáng đó sau khi được y giảng giải, nàng xem như cũng hiểu cái gì là âm khí, dương khí... tuy là không biết chúng có tác dụng gì.
Dãy Âm Sơn trùng trùng điệp điệp, mà trong đó cao nhất chính là đỉnh Lăng Vân. Đỉnh Lăng Vân có thể xem là một kiệt tác của tự nhiên. Đỉnh Lăng Vân cao, mây mù lượn lờ, nhưng mùa xuân lại ấm áp, muôn hoa đua nhau nở khắp cả đỉnh núi, dọc theo sườn núi, chạy dài đến tận chân núi phía dưới, mùa hè thì mát mẻ, thu về lá vàng trải dài khắp nơi, đông đến phủ tuyết trắng xóa. Không ai biết nơi này sao có thể “kỳ diệu” đến thế, nhưng từng đời người trôi qua, nơi này vẫn sừng sững không thay đổi.
Đỉnh Lăng Vân hôm nay đã nhàn nhạt một màu cam vàng, thoáng xa vẫn thấy chút màu lá xanh đang cố giành lấy sự sống. Mộc Hy đứng trên đỉnh núi, trường bào đỏ thẫm quen thuộc, mái tóc đen dài nổi bật trên xiêm y, gương mặt không cảm xúc nhìn người vừa đến.
Thoại Nam quỳ một chân, tay chống kiếm trên mặt đất, đầu hơi cúi, không dám đối diện người trước mắt.
“Thần thất trách, xin Vương Thượng trách phạt.”
Mộc Hy im lặng. Hai tên tiểu quỷ kia nhìn qua có chút ngốc nghếch, vô hại, nhưng ai dám đảm bảo mọi chuyện luôn đúng với vẻ bề ngoài đã thấy. Tiên Nhi nếu đã tìm đến hai tên đó, ắt hẳn không đơn giản.
Thoại Nam lén nhìn Mộc Hy, thấy sắc mặt âm trầm của y, không khỏi thở dài trong lòng, phen này chắc tiêu rồi, hắn thế nhưng lại để mất dấu Tiên Nhi, Tiên Nhi rõ ràng là có gì đó mờ ám muốn che giấu, nếu không cũng không cần lén lút tìm cách trốn đi như thế, hắn quả thật tự động dâng lên cơ hội đến nhân gian cho nàng, nếu Vương trách phạt, tội của hắn tuyệt không nhỏ.
“Tiên Nhi trên sông Cửu Ngạc, ngươi lập tức đuổi theo bắt nàng quay về.” Hồi lâu sau, Mộc Hy cuối cùng cũng lên tiếng, hai mắt nhìn thẳng Thoại Nam, ẩn chứa lửa giận, lần trước là Hà Sa muốn bắt Tiểu Mạn, làn này lại là Tiên Nhi, một phàm nhân sao có thể được nhiều người “ưu ái” như vậy, y chỉ có thể hiểu, đây là nhắm về mình.
Thoại Nam kinh ngạc nhìn Mộc Hy, thấy lửa giận ẩn chứa trong đáy mắt, lập tức cung kính cúi người, nhanh chóng hướng sông Cửu Ngạc đuổi theo, nếu bây giờ hắn còn chần chừ, tin chắc Vương sẽ thật sự chém hắn thành trăm mảnh. Gặp lại Vương, lại ngoài ý muốn phát hiện y nguyên khí đại thương, còn có xu hướng nặng hơn lúc đấu cùng Đế Quân Thiên giới, bây giờ hắn lại để cho Tiên Nhi thoát khỏi không chế của mình, nếu nàng lại tìm cách hãm hại y, hắn thật sự không dám tưởng tượng tình cảnh lúc đó.
“Khoan đã.”
Nhưng còn chưa kịp bước mấy bước, đã bị gọi ngược trở lại, Thoại Nam trên trán rịn ra một tầng mồ hôi, không phải là Vương đổi ý định đó chứ? Muốn xử y cho hả giận sao?
“Ngươi nói... cách tốt nhất để một nữ tử chấp nhận mình là gì?”
Hả?! Hắn không có nghe lầm đấy chứ? Vương vừa nói gì?
Mộc Hy không nghe Thoại Nam trả lời, sắc mặt càng thêm kém.
“Thoại Nam.”
“A.” Thoại Nam lúc này mới hoàn hồn, thì ra hắn không có nghe lầm, trong đầu bắt đầu sắp xếp lại một chút, sau đó nhanh chóng nói ra đáp án:”Mặt dày một chút, quyết đoán một chút là được.”
Đây là kinh nghiệm nhiều năm phong lưu của hắn... Thoại Nam nói xong, hơi cúi người thi lễ, rồi lập tức chạy mất. Hắn không có gan ở lại đây, nếu cứ tiếp tục như vậy, tin rằng tim của hắn chống đỡ không được.
Mộc Hy một mình đứng trên đỉnh Lăng Vân nhìn xuống thành trấn cách chân núi không xa, khe khẽ thở dài. Y lại lo sợ, với tính tình của Tiểu Mạn, luôn thích giúp đỡ người khác, có một ngày nàng có thể vì giúp ai đó mà quên cả bản thân hay không đây? Ngay cả chuyện cùng người khác thành thân, nàng cũng có thể đáp ứng.
Mộc Hy siết chặt tay, không cần biết lời hai tiểu quỷ kia nói là thật hay giả, chuyện có liên quan đến Tiên Nhi hay không, y quyết không để chuyện này diễn ra.
Một Thiên Chiếu đã quá đủ, đừng hòng có thêm một kẻ khác có thể xen vào. Y đã nhận định Tiểu Mạn, thì nếu một ngày y buông tay... cũng chỉ là vì... nàng.
Ánh mắt có chút ảm đạm, tay đặt trên ngực, nơi trái tim này... còn có thể ấm áp bao lâu...? Y vẫn còn nhớ ngày đó, chính tay mình đã đặt kiếm lên cổ nàng, chậm rãi vẻ lên chiếc cổ thanh tú kia một vết thương dài... Nếu không phải kịp lúc thức tỉnh, e rằng nàng đã sớm chết dưới tay y.
Chỉ là bây giờ, quyết tâm càng thêm kiên định, một ngày suy nghĩ toàn bộ, y đã sớm thông suốt, đúng vậy, vị trí Vương Hậu kia, cứ để nàng nắm giữ đi, cho dù đối thủ của y chính là Thiên Chiếu thì cũng chẳng sao, y không tin mình lại không bằng hắn ta.
Mặt dày sao? Mộc Hy nhíu mày.
Âm hôn? Bái đường thành thân. Quyết đoán?
Trong mắt chợt lóe, thiên thời địa lợi nhân hòa, lần này nàng có muốn chạy cũng không thoát. Để y xem khi nàng đã là Vương Hậu của y, Thiên Chiếu có thể làm được gì.
Cũng vì thế, người nào đó bất hạnh sắp bị Mộc Hy Vương – kẻ đứng đầu Tu La giới bày mưu lập kế muốn tóm gọn vào vòng tay của mình.