vừa giúp y cẩn thận băng bó từng vết thương, lại tự mình xử lý vết thương của mình. Giúp y nhiều lần như vậy, Tiểu Mạn đã sớm quen thuộc, cũng không có ngượng ngùng gì. Lần đầu tiên nhìn y chảy nhiều máu như vậy, nàng không nghĩ nhiều đã xé rách y phục của y, thay y băng bó, tuy là về sau quả thật là ngượng đến đỏ mặt, tim cũng loạn nhịp... Nhưng bây giờ thì xem như “làm nhiều thuận tay”, “ngựa quen đường cũ”, trong lòng trấn định đến lạ thường, ngay cả mặt cũng không có dấu hiệu ửng hồng khả nghi.
Trong lòng nàng lúc này chỉ lo không ngừng oán giận số mình sao thật xui xẻo, dường như từng bước chân của nàng đều dễ dàng gọi ra hiểm họa, mà toàn những chuyện dễ dàng đoạt đi mạng người, thật quá sức ảo diệu rồi.
Mộc Hy tuy ngất đi, nhưng từng hành động, cử chỉ của Tiểu Mạn y đều biết rõ không sót. Nếu là gặp người khác, thân là nữ tử nhu nhược không bị y dọa sợ thì nhất định cũng sẽ tìm dễ bỏ khó mà tự mình rời đi... Nhưng Tiểu Mạn không ngờ lại làm ngược lại, nàng không những không bị y dọa sợ, mà còn cố sức đưa y trở về, cẩn thận thay y thoa thuốc, nghe nàng không ngừng lầm bẩm oán than, không hiểu sao, y lại có cảm giác vui vẻ...
Tiểu Mạn nhìn Mộc Hy yên tĩnh nằm một bên, nàng đẩy thêm củi vào lửa, che miệng ngáp ngắn ngáp dài, hơi cuộn người lại nằm một góc gần đó, nàng thật sự quá mệt mỏi rồi.
Cứ nghĩ đêm nay cứ như vậy trôi qua, không ngờ lại có biến cố bất ngờ, nàng bị tiếng lẩm bẩm không dứt của người nào đó đánh thức.
Tiểu Mạn mơ mơ màng màng ngồi dậy, đôi mắt còn phủ một tầng sương chưa tỉnh ngủ. Nàng ngơ ngác nhìn về phía nam tử đang không ngừng trở mình, trong miệng còn không ngừng mấp máy nói gì đó, chỉ là nàng không cách nào nghe rõ. Lắc lắc đầu cho tỉnh ngủ, lại dùng tay vỗ vỗ hai má, Tiểu Mạn chậm rãi tiến đên bên người Vương, mở to mắt quan sát y. Gương mặt y ửng đỏ, ướt đẫm mồ hôi, thoáng chốc lại trở mình không yên. Tiểu Mạn nhíu mày, đặt một tay lên trán y, đôi mày thanh tú lại càng nhíu chặt, y phát sốt rồi...
Đây là lần đầu tiên Mộc Hy phát sốt, thân nhiệt không ngừng thay đổi, càng ngày càng nóng khiến y khó chịu, trong đầu lại không ngừng xuất hiện cảnh mẫu phi năm đó bị trảm, lặp đi lặp lại giày vò y, khiến y muốn nổi điên. Vốn dĩ với thân thể của Tu La Vương, cái khái niệm phát bệnh này sẽ không xuất hiện trên người y, chỉ là đám hắc khí kia dù bị huyết quang từ đóa bỉ ngạn tụ thành trên khăn tay trấn áp nhưng cũng là không hoàn toàn, bây giờ vừa lúc thoát ra gây rối.
Tiểu Mạn phút chốc ngẩn người, sau đó nhanh chóng dùng vải thấm nước uống dự trữ trong túi đựng giúp y lau hết mồ hôi lạnh. Có lẽ là do vết thương nhiễm trùng nên làm y bị sốt. Nàng cẩn thận tháo vải băng vết thương, dùng tay thấm dược, nhẹ nhàng thoa lên vết thương của y, cuối cùng lại cẩn thận đắp khăn lên trán, giúp y hạ sốt.
Trong giấc mộng, cảm giác nóng rát nặng nề bỗng giảm đi rất nhiều, nơi vết thương lành lạnh thật thoải mái, thân thể dường như cũng không còn nặng nề như trước. Y cảm thấy hình như có người vẫn nhìn y chăm chú, ánh mắt kia rất dịu dàng, cả bàn tay đang nhẹ nhàng chạm vào trán y cũng thật dễ chịu, cảm giác mềm mại này khiến trong tim như chảy qua một dòng nước ấm áp, xoa dịu đi những cơn đau không ngừng giày vò.
Mộc Hy rất muốn nhìn một chút xem là ai, mắt lại nặng trĩu mở không ra. Loại hơi thở mát mẻ, khiến người dễ chịu này, dường như rất thân thuộc, giống như mẫu phi của y năm xưa, dịu dàng ôm lấy y. Mộc Hy dường như khống chế không được mà muốn đưa tay ôm lấy người kia, chỉ là bây giờ y thật sự không đủ sức.
Sáng sớm hôm sau, trái với mấy ngày trước, người thức dậy đầu tiên lại là Mộc Hy. Y chớp chớp mắt, nhíu mày khó chịu, đầu vẫn còn rất choáng, vừa đưa tay định xoa bóp mi tâm, lại chạm đến khăn lụa mềm mại. Mộc Hy kéo khăn khỏi trán, nhìn nhìn nó, rồi lại đưa mắt quét qua hang động, cảm nhận một chút khí tức của Tiểu Mạn, nàng vẫn chưa ra ngoài, hơn nữa còn đang cuộn tròn bên cạnh y.
Mộc Hy nhìn dáng vẻ của nàng, ngoài ý muốn cảm thấy thật đáng yêu. Nàng dường như ngủ không yên, miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lầm bầm gọi gì đó. Mộc Hy không biết sao lại cúi lại gần nàng, muốn nghe rõ rốt cuộc là điều gì mà ngay cả ngủ nàng cũng nhớ mãi không thôi.
Nhưng không ngờ, khi nghe rõ, lại làm cho tâm tình y trở nên phức tạp. Nàng thế nhưng... lại gọi tên y. Nhưng là gọi hai chữ “Mộc Hy” mà không phải Vương. Y tin chắc khả năng thay hình đổi dạng của mình. Nàng bây giờ chỉ là người phàm, tuyệt không thể nhìn ra... Mộc Hy tựa người vào vách đá, nhìn Tiểu Mạn vẫn mơ màng, ánh mắt tràn đầy phức tạp. Nàng, sao lại gọi tên y? Hơn nữa cảm giác vừa vui vẻ, vừa buồn bực trong lòng này là thế nào?
Đến khi bên cạnh vang lên tiếng động, Mộc Hy mới thu hồi lại suy nghĩ của mình.
Tiểu Mạn trở mình, hơi vươn vai, sau đó lại dùng tay vỗ vỗ lên hai má, đây cũng xem như là thói quen thức giấc của nàng.
Mộc Hy nhìn nàng, cười khẽ thành tiếng.
Tiểu Mạn chớp chớp mắt, hơi xoay người nhìn sang nơi phát ra âm thanh.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Mộc Hy im lặng, Tiểu Mạn ngẩn ra một lúc, đột nhiên lên tiếng:
“Ngươi tỉnh rồi?”
Mộc Hy nhướng mày.
Tiểu Mạn vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác, à một tiếng:
“Ngươi đúng là tỉnh rồi.”
Lời vừa dứt, Tiểu Mạn xoay người, ngã xuống đất tiếp tục cuộn tròn, tiếp theo tiếng thở đều đều vang lên trong hang động tĩnh lặng.
Khóe miệng nhếch càng cao, nha đầu này xem ra vẫn chưa tỉnh ngủ, khó trách nàng lại nói ra được mấy câu đó.
Thật ra cũng không trách được Tiểu Mạn, y đột nhiên bất tỉnh, nàng rất vất vả mới mang được y trở về, thay y xử lý vết thương, nửa đêm y còn phát sốt, hại nàng phải trông một đêm, đến khi trời gần sáng, thấy y đã hạ sốt mới nhắm mắt nghỉ một chút.
Mộc Hy nhìn Tiểu Mạn, ánh mắt dịu dàng lại kiên định. Mấy ngày nay nàng vất vả rồi, về sau y nhất định sẽ không để nàng phải chịu khổ nữa.
Lại nghĩ đến đêm qua, y suýt chút nữa đã chính tay giết chết nàng, ánh mắt đột nhiên trở nên u ám, tay đặt trên vạt áo trước ngực siết chặt, nếu không phải y kịp thời nhận ra nàng, bây giờ... Mộc Hy lại nhìn thoáng qua bóng dáng nhỏ bé bên cạnh, cảm giác đau đớn, khó chịu đột nhiên dâng lên không rõ lý do.
Mộc Hy bắt đầu những ngày rảnh rỗi, thảnh thơi nằm im một chỗ cho người chăm sóc, nhìn Tiểu Mạn bận rộn tìm thức ăn, vội vã nhóm lửa, khiến y có cảm giác cực kỳ thoải mái. Mặc dù những thứ nàng tìm được đa phần đều là rau quả dại, nhưng đối với Mộc Hy mà nói, có ăn hay không thì cũng như nhau.
“Này, khi nào chúng ta lên đường.” Mộc Hy tựa người vào gốc cây, nhìn Tiểu Mạn đang loay hoay với mớ rau dại vừa hái được.
Tiểu Mạn không nhìn y, tùy tiện đáp:
“Đợi khi nào thương thế huynh đỡ hơn đã.”
Mộc Hy nhíu mày, yếu ớt cười:
“Nàng biết chúng ta ở đây bao lâu rồi không? Ta nghĩ rau quả dại nơi đây đều bị nàng hái sạch.”
Tiểu Mạn quay lại nhìn y, biểu tình u ám:
“Còn không phải vì lo cho huynh.”
Mộc Hy mi mắt giật giật. Câu nói này của nàng khiến y rất hài lòng. Nhưng mà, hai người bọn họ ở nơi này cũng đã gần nửa tháng, vết thương gì cũng khỏi hẳn rồi, chỉ tại y rất hưởng thụ quyền lợi được nhàn rỗi này nên mới giả vờ một chút thôi. Này có thể xem là tự làm tự chịu không?
Mà tính ra thì thời gian y và nàng quen nhau cũng khoảng nửa năm rồi ấy nhỉ? Thời gian trôi qua thật mau. Mộc Hy nhếch môi cười giễu, không ngờ Mộc Hy Vương lại có một ngày bật thốt cái câu thời gian trôi qua thật mau này. Với y mà nói thời gian dường như chẳng tồn tại, nó chỉ là một cột mốc nhằm đánh dấu những việc trọng đại.
“Thật lạ, ta đây còn không gấp thì huynh gấp cái gì?” Tiểu Mạn dùng nước rửa qua quả dại, miệng lẩm bẩm. Nàng đang vội đến tìm tỷ tỷ cùng tỷ phu, mà còn nhượng bộ ở lại đây, thế thì y gấp cái gì cơ chứ.
Mộc Hy không đáp, chuyển sang chủ đề khác:
“Nàng thật sự không sợ ta sao?” Cho dù hắn đã ma hóa trước mặt nàng... còn xém tí nữa đã giết chết nàng.
Tiểu Mạn dừng lại, tùy tiện lau tay vào vạt áo. Khóe miệng Mộc Hy run rẩy, sao y lại không biết nha đầu này và Thoại Nam là cùng một dạng người đây? Đều ở dơ như nhau.
Tiểu Mạn tiến lại gần Mộc Hy, kề sát mặt mình vào mặt y, thần thần bí bí mỉm cười:
“Không sợ. Là vì... ta nhận ra mùi hương của huynh.” Hơn nữa còn nhớ y đã hứa sẽ lấy nàng làm nương tử, hai má khẽ ửng hồng, Tiểu Mạn ngay lập tức trở về vị trí cũ, tiếp tục chăm chú vào mớ rau quả dại, không muốn để y phát hiện.
Mộc Hy buồn bực nhíu mày, lại là mùi hương, bộ nha đầu này là cún con sao? Tối ngày chỉ biết mùi với chả hương. Chỉ là khoảnh khắc đôi mắt đen láy kia nhìn thẳng vào mắt mình, Mộc Hy lại có một ý nghĩ, Vương Hậu của y, chính là nàng...
“Huynh không tò mò sao?” Không biết từ khi nào Tiểu Mạn đã xuất hiện trước mặt Mộc Hy, cười híp mắt nhìn y.
Mộc Hy ngẩn ra, tự nhiên cảm thấy dạo gần đây tính cảnh giác của y giảm sút rất lớn, ngay cả nàng đến từ bao giờ y cũng không phát hiện ra.
“Tò mò gì?”
“Mùi hương.” Tiểu Mạn thảy cho y vài trái táo dại, sau đó tự mình cắn một ngụm to.
Mộc Hy dùng tay áo lau quả táo một lần nữa, rồi mới đưa lên miệng nếm thử, trong ngọt có chua, không tồi.
“Nếu nàng muốn nói, cứ việc nói, ta không ngại tốn thời gian nghe một chút.”
Tiểu Mạn bĩu môi, đã như vậy nàng sẽ không thèm nói cho y biết.
“Ngày mai chúng ta lên đường...” Mộc Hy chợt nói.
Tiểu Mạn nhíu mày:”Nhưng thương thế của huynh...”
Mộc Hy đứng dậy, cắt đứa lời nàng:”Ta đã khỏi từ lâu.”
Tiểu Mạn ngây ngốc, sau đó như chợt hiểu, oán giận trừng Mộc Hy. Rõ ràng đã khỏi, thế nhưng dám lừa nàng, khiến nàng lo lắng đến như vậy, sau đó lại khe khẽ thở phào, cũng may y không sao.
Mộc Hy nhìn biểu tình phong phú của Tiểu Mạn, khóe môi cong thành một vòng cung. Thiên Chiếu, ván này ta nhất định sẽ thắng ngươi.
Muốn đến biên giới phía tây, nhất định phải đi ngang dãy núi Âm Sơn, nơi này quỷ khí lượn lờ, người đi ngang rất dễ bị chướng khí làm cho lạc lối, sa vào tay quỷ dữ.
Âm Sơn đồ sộ, kéo dài hơn năm, sáu dặm đường, cây cối um tùm, muôn hình muôn vẻ kéo dài không ngớt...
Tiểu Mạn ngẩng đầu, nhìn dãy Âm Sơn hùng vĩ, tựa như một con rồng lớn ngủ say trong mây mù, mở lời tán thán:
“Đẹp thật... Nhưng cũng may chúng ta không cần băng qua nó.” Nếu mà phải băng thẳng qua dãy Âm Sơn nhất định sẽ rất khó khăn, tốn nhiều thời gian...
Mộc Hy nhún vai, không ý kiến, lướt nhanh về phía trước, tuy là y rất hưởng thủ khoảng thời gian ở cạnh nàng, nhưng nếu cứ như vậy mãi cũng thật nhàm chán, Mộc Hy Vương không phải là người có thể dễ dàng thỏa mãn với hiện tại bình lặng.
Nhưng rất nhanh, Mộc Hy đã có điều thú vị để làm.
Chỉ thấy một cơn gió thổi qua, cuốn theo cát vàng mù mịt, trong nhất thời đã che kín cả bầu trời khiến mắt không thể nhìn thấy được vật gì nữa.
Lúc gió lặng, cát bụi tan đi, Tiểu Mạn đã biến mất.
Tiên Nhi đứng trên đỉnh núi cao nhất của dãy Âm Sơn, cười lạnh. Mộc Hy à Mộc Hy, chàng bây giờ ngay cả ta cũng không bằng, lại thêm trong tay ta có viên ngọc châu này, ta không tin không giết được con tiện nhân phàm trần kia. Ánh mắt oán độc, xuyên qua tầng tầng sương mù, chiếu thẳng đến chỗ Mộc Hy.
Mộc Hy nhìn về phía dãy Âm Sơn, hai mắt lạnh lùng tỏa ra sát ý:
“Tiên Nhi, bước ra đây cho ta!” Y quát lớn, ngữ khí kiên định bá đạo, tuyệt không cho người khác phản kháng.
Tiếng cười trong trẻo truyền đến, Tiên Nhi tựa như anh vũ, nhẹ nhàng đáp trên mặt đất.
“Bị chàng phát hiện rồi.”
Ánh mắt huyết sắc khóa lấy thân hình uyển chuyển, giọng nói vẫn không chút độ ấm:
“Tiểu Mạn đâu?”
Nụ cười trên môi tắt hẳn, y chưa bao giờ gọi tên nàng thân thiết như vậy.
“Ta làm sao biết, không phải đi cùng chàng sao?” Tiên Nhi giễu cợt, chớp mắt tỏ rõ mình không liên quan.
Tiếng xé gió vang lên, Dưỡng Tâm kiếm đã đặt trên cổ Tiên Nhi:
“Ta kính nể Tiên Tà, lại nhớ công ngày đó hắn phò ta, mới để ngươi tự tung tự tác, nếu ngươi còn tùy tiện gây rối, đừng trách bổn vương vô tình.”
Mộc Hy hừ lạnh thu hồi kiếm, lướt gió mà đi.
Sờ sờ vết máu trên cổ, Tiên Nhi ánh mắt càng thêm độc ác, Nếu chàng đã lo cho ả ta như vậy, cũng đừng trách ta ra tay diệt mối họa này. Muốn đối phó một người, khiến người đó tuyệt vọng... vậy thì bắt đầu từ những người thân cận nhất đi. Nếu nàng nhớ không lầm, ả ta còn có hai người thân trong nhà.
Tiên Nhi lạnh lùng cười, Tiểu Mạn sao, là ngươi không biết thân biết phận, chỉ trách ngươi đã chọc nhầm người.