Vong Xuyên Bỉ Ngạn Chương 44

Chương 44
Mộc Hy sau khi rời khỏi chỗ Tiên Nhi thì bắt đầu lần theo quỷ khí còn sót lại dọc đường.

Trong lòng lửa giận ngút trời, trước mặt Mộc Hy y, một tiểu quỷ nho nhỏ cũng cả gan làm loạn, là xem thường y sao?

Gần nửa canh giờ lần theo quỷ khí, Mộc Hy tìm đến một hang động sâu trong lòng dãy Âm Sơn, vừa bước vào động mấy bước đã nghe cuộc đối thoại giữa một người một quỷ, mà đoạn đối thoại này lại càng tăng thêm lửa giận trong lòng y.

Đúng là đáng chết! Nha đầu này thích làm nương tử người khác đến như vậy ư? Thiên Chiếu, rồi bây giờ cả một tiểu quỷ nhỏ nhoi cũng có thể tùy tiện đáp ứng?

Y đè nén phẫn nộ trong lòng, thấp giọng lên tiếng:

“Không được!”

Tiểu Mạn nhìn người vừa đến, vui vẻ nhảy khỏi giường, bước đến cạnh y. Nàng biết y chắc chắn sẽ tìm được nàng.

Mộc Hy liếc nhìn Tiểu Mạn đang vui vẻ, không khỏi nhíu chặt mày.

“Vui lắm à?”

Tiểu Mạn cười híp mắt, hai tay chắp phía sau đan vào nhau, nhìn qua cực kỳ đáng yêu.

“Dĩ nhiên là vui rồi.”

Mộc Hy hừ lạnh, liếc nhìn một lớn một nhỏ đang ôm nhau run cằm cập, ánh mắt lạnh băng, như muốn đông chết hai người bọn họ.

“Vị... vị huynh đài này... có... có chuyện gì sao?” Quỷ Sát bị Tiểu Quỷ đẩy lên phía trước, thân hình to lớn thô kệch, thêm bộ râu quai nón, mắt chột uy phong đứng trước mặt Mộc Hy, nhưng giọng nói lại không kìm được mà run rẩy.

Tiểu Mạn mi mắt giật giật, chán nản lấy tay vỗ vỗ trán. Lần đầu tiên thấy một nam quỷ như thế này. Nhưng mà... Mộc Hy hình như có gì đó khác. Chẳng lẽ lại giận nàng giống như lần trước? Nhưng y giận vì chuyện gì mới được? Tiểu Mạn mím môi suy nghĩ, nhưng dù có lật tung trí nhớ của nàng cũng không tìm được lý do nào hợp lý.

Mộc Hy trừng Quỷ Sát, thật không hiểu hắn hơn mình và Thiên Chiếu chỗ nào mà nàng lại có thể nhanh chóng đồng ý như vậy.

Quỷ Sát nhìn ánh mắt đầy sát khí của y, lui về sau mấy bước, sau đó trực tiếp trốn sau lưng Tiểu Quỷ, hắn rõ ràng cái gì cũng không làm, tại sao nam tử này lại nhìn hắn khủng bố như thế? Hắn chỉ là được báo mộng hôm nay sẽ có một nữ tử xuất hiện ở cái vùng vắng vẻ này nên mới cùng Tiểu Quỷ xuống núi bắt, à không mang người về “nhờ vả”, mong rằng sớm ngày siêu thoát, không ở lại nơi đây để bị lũ ác quỷ hiếp đáp cùng lũ đạo sĩ truy quét thôi mà. Tại sao mọi chuyện dường như không suôn sẻ như hắn nghĩ vậy?

Cũng may là hắn còn chưa làm gì, nếu như hắn thật sự có làm gì, bây giờ không phải đơn giản chỉ là ánh mắt khủng bố khóa chặt hắn, mà chờ hắn chính là Dưỡng Tâm kiếm bên hông Mộc Hy.

“Cô... cô nương, chuyện... chuyện lúc nãy...” Tiểu Quỷ lén lút nhìn sang Tiểu Mạn, dò xét hỏi. Hắn mới mặc kệ nam tử này nổi cái gì sát khí.

“Ta...” Tiểu Mạn vừa mở miệng, đã bị người nào đó trừng cho cứng họng. Trong mắt rõ ràng lóe lên tia phẫn nộ, Tiểu Mạn nuốt nước bọt, nàng tin nếu nàng mà dám nói hết, không những hai kẻ trước mặt gặp họa, mà ngay cả nàng cũng tránh không khỏi.

Tiểu Mạn lén lút kéo tay áo của Mộc Hy, Mộc Hy nhíu mày, nhìn nàng, nha đầu này lại có chủ ý gì nữa đây?

Tiểu Mạn thấy y nhìn mình, vươn tay chỉ chỉ ra ngoài, ra hiệu cho Mộc Hy theo nàng ra ngoài. Mộc Hy tuy nghi hoặc trong lòng, nhưng vẫn bước theo sau Tiểu Mạn.

Vừa rời khỏi “tầm nhìn” của hai kẻ kia, Mộc Hy lập tức dừng bước, mím môi nhìn Tiểu Mạn:

“Nàng muốn nói gì?”

Tiểu Mạn bĩu môi, nghiêng đầu nhìn y, mắt đen xoáy thẳng vào ánh mắt giận dữ của Mộc Hy, nàng cười khẽ:

“Ta muốn giúp hắn.”

Mộc Hy im lặng, tay đặt trên chuôi kiếm siết chặt, tâm trạng y bây giờ rất không tốt.

“Tại sao?”

Tiểu Mạn nhướng mày, nhún nhún vai, nàng thật không hiểu y đang nghĩ gì.

“Không vì sao cả, chỉ là có cảm giác nên giúp hắn.”

Mộc Hy hạ mi mắt, thở dài, đây là bản tính của Bỉ Ngạn sao? Cho dù nàng không nhớ gì, cũng bất giác ôm chuyện vào mình.

“Hắn là quỷ, nàng không sợ?”

Tiểu Mạn vẫn cười, lắc nhẹ đầu, mái tóc đen dài theo đó lung lay, thu lấy tầm nhìn của Mộc Hy.

“Ta không sợ.”

Mộc Hy ngây người, trong tâm rung động, những lời này nghe thật quen thuộc. Y khép hờ hai mắt. Năm đó một mình y trong hoang viện, không người màn tới, mang danh là nhi tử Tu La Vương nhưng ngay cả một người hầu trong cung cũng không bằng, cảm giác lúc đó của y chắc chỉ có Viêm là người rõ nhất.

Có một hôm, nữ tử đó xuật hiện trước mặt y, vươn tay về phía y, mỉm cười ôn nhu:

“Ta làm mẫu phi của con được không?”

Mắt y tràn ngập đề phòng cùng cảnh giác, trong lòng y bấy giờ, người này chính là muốn trêu cợt y.

“Ngươi là người, ngươi không sợ ta sao?”

Hồi lâu sau, y mới thấp giọng hỏi ngược lại, sâu trong mắt nữ tử y chỉ nhìn ra sự chân thành yêu thương.

“Ta không sợ.” Nữ tử ngồi xổm trước mặt y, nắm lấy hai tay nhỏ bé của y, mặc cho tà váy trắng quét trên bùn đất, nàng mỉm cười, ánh mắt như vì sao trên trời, tỏa ra thứ ánh sáng nhu hòa, khiến người yêu thích:”Ở nơi này, chúng ta đều như nhau, những kẻ lạc loài.”

Y ngẩn ra. Hồi lâu sau, y vòng tay ôm lấy cổ nữ tử, khẽ thì thầm:”Mẫu phi.”

Y luyến tiếc, cảm giác ấm áp của đôi tay kia.

Nhưng cuối cùng y cũng không đủ sức bảo vệ mẫu phi, tận mắt chứng kiến mẫu phi chết đi. Nhưng hiện tại thì khác, sẽ không ai có thể cướp đi bất cứ thứ gì của y nữa.

Mộc Hy mở mắt, nhìn Tiểu Mạn, chậm rãi nói từng chữ một:”Nếu nàng muốn, nàng cứ làm.”

“Nếu một ngày Hy Nhi yêu một người, nhất định đừng như phụ vương con, chỉ biết chiếm hữu, ép buộc, tự mình định đoạt. Con phải khiến người đó cười, khiến người đó vui vẻ, đừng ngăn cản mà hãy ủng hộ, lắng nghe người đó, để trái tim người đó chân chính thuộc về con, chỉ khi đó, con mới cảm nhận được hạnh phúc chân thật. Đừng như phụ vương con, chỉ biết độc đoán, vô tình làm tổn thương người bên cạnh.”

Đó là những lời mẫu phi đã từng nói với y, y vẫn nhớ kỹ. Nếu như nàng đã muốn, y sẽ không ngăn cản... Chỉ là mẫu phi nói thật sao? Làm như vậy, y sẽ cảm thấy vui vẻ?

Mộc Hy lướt qua Tiểu Mạn, thả mình rơi xuống vách đá cao vút. Tiểu Mạn tuy biết y sẽ không sao, nhưng lại không kìm được lo lắng, chạy đến định vươn tay kéo lấy y, nhưng lại chậm một bước.

Mộc Hy nghe tiếng gió bên tai, y chỉ là muốn bình tĩnh một chút, từng ngày ở cạnh Tiểu Mạn, bất giác đã thành một thói quen, cảm giác thân thuộc càng thêm mãnh liệt, lúc đầu y chỉ nghĩ nha đầu này có chút thú vị, lại có mối quan hệ sâu xa với mình nên mới để ý hơn người khác, sau lại vì tính tình hoạt bát, bản tính lương thiện giống mẫu phi thu hút... Chỉ là sau khi nghe qua câu chuyện về “giấc mơ” của nàng, y lại thấy tức giận, còn có lo lắng...

Dường như trong bất giác, mọi thứ liên quan đến nàng đều sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của bản thân y...

Mộc Hy mỉm cười, đáy mắt có chút mờ mịt, y thật sự không rõ... nàng với y mà nói, rốt cuộc là gì?

Xoay một vòng giữa không trung, nhẹ nhàng tiếp đất, Mộc Hy im lặng đứng đó, đến khi mặt trăng đã treo lơ lửng trên cao, y vẫn chưa từng di chuyển một bước. Y cần một lần nữa xác định lại, vị trí của Tiểu Mạn đối với mình, có phải đơn giản chỉ là muốn cùng Thiên Chiếu đấu...

Tiên Nhi đứng bên bờ Cửu Ngạc, nhìn dòng sông rộng đến không thấy rõ bờ bên kia, ánh mắt lóe lên tia ngoan độc. Dám cùng nàng đối nghịch, vậy thì phải trả một cái giá không hề nhỏ.

“Công chúa điện hạ.” Hai nam tử quỳ một gối, đầu hơi cúi, ngữ khí thập phần cung kính. Người trước mắt này chính là công chúa tôn quý của bọn họ, không những xinh đẹp khuynh thành, còn tài trí hơn người, nếu không phải nhờ công chúa, Vương của bọn họ tuyệt không thể dồn Mộc Hy Vương đến mức này, chỉ tiếc là phút cuối cùng lại bị Đế Quân ngăn trở.

“Chúng ta đến biên giới phía tây.” Giọng nói dịu dàng, nhưng lại khiến hai kẻ đang quỳ không rét mù run, công chúa đột nhiên muốn đến biên giới phía tây, không cần nghĩ cũng biết nàng muốn làm gì.

Tiên Nhi mỉm cười. Mộc Hy ơi Mộc Hy, y có nằm mơ cũng không ngờ được nàng là công chúa Ma giới, là con thân sinh của Ma Vương Hà Sa. Năm đó Tiên Tà và Ma Vương Hà Sa cùng yêu một nữ tử phàm trần, tranh đi đoạt lại, dù người ôm được mỹ nhân về nhà là Tiên Tà, nhưng hắn lại không ngờ đứa con trong bụng nương tử mình là của Ma Vương. Mà cho dù hắn có thật sự biết thì sao? Người như Tiên Tà tuyệt đối sẽ không buông tay, hắn thà rằng tự lừa mình dối người, cũng sẽ không để nữ tử mình yêu rời khỏi hắn.

Nhưng Ma Vương lại khác, là người nắm trong tay hàng trăm vạn ma hồn, đứng đầu Ma giới, quyền lực tuyệt đối, hắn sẵn sàng hy sinh tất cả để dành cái lợi về cho mình, kể cả nữ tử mà hắn hết lòng yêu thương. Hắn chỉ chờ ngày hôm nay, một nước cờ tuyệt đẹp, ẩn giấu trong lòng quân thù, từng bước một nuốt chửng kẻ địch.

Mà hôm nay, nữ nhi của hắn, cũng sẽ như vậy, vì bản thân mình, mà không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của bản thân.

“Đế Quân, ma khí nhiễu loạn nhân gian, hơn nữa còn là ở biên giới phía tây của Hoàng Phủ quốc.”

Đồng Lâm nhìn Đế Quân đang thẩn người nhìn hoa mẫu đơn, nhẹ giọng nhắc lại một lần nữa, đây đã là lần thứ ba hắn nói câu này.

“Thế sao?”

Thiên Chiếu thu tay đang đặt trên cành mẫu đơn kiều diễm, nhẹ bật thốt hai chữ, ngữ khí hờ hững không quan tâm:

“Đế Quân, người định bỏ mặc nhân gian sao?” Đồng Lâm nhíu mày, ngữ khí tuyệt không đồng ý. Đế Quân cho dù muốn mang Mộc Hy về hay muốn hoàn thành tâm nguyện của Thiên Hậu nương nương, thì cũng không nên mang nhân gian ra đánh cược, nếu như có sơ sót, nhân gian máu chảy thành sông là điều không thể tránh khỏi.

Thiên Chiếu chậm rãi đến bàn cẩm thạch, rót cho mình một chén trà, nâng chén trà trên tay, miết nhẹ hoa văn trên chén, y cười khẽ:

“Bản tính của Mộc Hy vốn không xấu, chỉ là bị tà khí không chế. Ngươi xem, y ở bên Tiểu Mạn, bây giờ chẳng phải bản tính đã hồi phục ít nhiều?”

Đồng Lâm ngẩn ra, nghĩ nghĩ một chút. Đúng là Mộc Hy có thay đổi, chỉ là hắn không để ý.

“Nhưng...”

Thiên Chiếu đưa chén trà đến trước mặt Đồng Lâm, trực tiếp cắt ngang lời hắn:

“Nếu ngươi còn lo lắng, ta không ngại đến nhân gian một chuyến.”

Đồng Lâm nhận lấy chén trà, nhìn vẻ mặt tươi cười của Đế Quân, khóe miệng không nhịn được mà co rúm lại. Đây rõ ràng là Đế Quân tìm cớ trốn đến nhân gian, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ Đế Quân nói đúng, có Tiểu Mạn ở đấy, nếu không có gì nghiêm trọng, Mộc Hy Vương chắc chắn sẽ không xuất hiện cái tình trạng khát máu kia. Nghĩ đến người này đã từng vì một kẻ đắc tội y mà quyết tuyệt đồ sát trên dưới, lớn nhỏ một nhà, gà chó không tha, chỉ trong một đêm, một khoảng đất đó hoàn toàn hóa đỏ, huyết nhục khắp nơi, mà kẻ xấu số đó chính là một quân thần dưới trướng Tu La Vương đời trước - Cát Lợi.

Cát Lợi năm đó vu oan mẫu phi của Mộc Hy Vương, khiến nàng chết oan, Mộc Hy Vương biết tin nhưng không cứu được người, y một thời gian im lặng, không nói một lời, đợi đến sau khi xả tang mẫu phi, lập tức tiến hành huyết tẩy toàn bộ trên dưới phủ của Cát Lợi. Chính sự quyết đoán, không chút do dự này của y đã đưa đến nhiều người ủng hộ y lên ngôi Vương, đây cũng chính là lý do Mộc Hy dễ dàng thống nhất Tu La lúc hỗn loạn, trục xuất nhi tử thân sinh của Tu La Vương tiền nhiệm chỉ biết ăn chơi khỏi hoàng thành Tu La.

Chỉ là, cái họ nhìn thấy là quyết đoán, sát phạt của Mộc Hy, nhưng cái mà Đế Quân và hắn nhìn thấy lại khác. Ai đối tốt với y, y sẽ tốt với người đó, kẻ nào dám tổn thương người y yêu thương kính trọng, y tuyệt sẽ không bỏ qua, bản tính không xấu, chỉ là vì bị người kia làm hại...

Đồng Lâm nhớ đến cậu bé khi xưa, đơn thuần, lương thiện, khiến người người yêu mến, được Thiên Hậu nương nương hết mực cưng chiều, suốt ngày chăm chăm giữ bên cạnh, cứ sợ rời đi sẽ có người làm y bị thương. Nhưng dù có cẩn thận cỡ nào, họa vẫn cứ thế ập đến.

“Đồng Lâm nghĩ Mộc Hy Vương sẽ không để Hà Sa tiếp tục làm càng.”

Thiến Chiếu nheo mắt, cười bí hiểm. Chỉ là... gần đây nha đầu kia dường như ký ức tiền kiếp thức tỉnh, cảm giác đối với Mộc Hy cũng không đơn thuần là hiếu kỳ nữa, gắn kết giữa hai người, hai lần duyên nợ trước sau cũng thật vi diệu, khiến Đế Quân như y xem cũng không rõ.

Nguồn: truyen8.mobi/t123549-vong-xuyen-bi-ngan-chuong-44.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận