Mộc Hy cười nhạt, tiếp tục quan sát phản ứng của nha đầu trước mặt.
Trái lại Tiểu Mạn nghi ngờ nhìn y:”Không phải ngươi rất lợi hại sao? Ngay cả nó cũng không trừ được?”
Mộc Hy nghẹn họng. Y có thể nói với nàng y vừa cùng Đế Quân Thiên Giới đánh một trận sao?
Nhưng Mộc Hy Vương là ai chứ? Chỉ một cái lý do nho nhỏ còn chưa làm khó được y.
“Vốn dĩ có thể. Nhưng vì phải lập trận giải phong ấn, lại phải nghịch thiên đạo mà đem người từ cõi chết trở về, bị trời trừng phạt, tu vi đại giảm, bây giờ ta cũng không khác người thường mấy.”
Nếu Thoại Nam nghe được những lời này, sẽ rất không khách khí tặng cho y hai chữ vô sỉ, đúng là nối dối không chớp mắt. Nhưng Mộc Hy Vương, lại chính là một người tính tình không rõ như thế, đôi khi lạnh nhạt như băng như nước, đôi khi lại tựa như ác quỷ giết người làm trò vui, đôi khi lại vô sỉ lừa gạt kẻ khác, tính tình biến đổi còn nhanh hơn cả giở sách... Nhắc đến cái tính cách quái dị này, Thoại Nam dù cùng y lớn lên cũng chỉ có thể nhún vai bất đắc dĩ, thở dài thương tiếc cho kẻ bị y để mắt.
Mặt trời lần nữa nhường chỗ cho trăng sáng. Tiểu Mạn bất đắc dĩ thở dài, xem ra chỉ có thể ở đây chờ cho đến khi Vương khôi phục tu vi gì gì đó.
Vương nhắm hai mắt dưỡng thần, nhưng vẫn phân ra một tia tinh thần lực chú ý động tĩnh xung quanh.
Tiểu Mạn quăng một nhánh cây khô vào đống củi đang cháy. Mấy ngày nay liên tục ăn gà rừng, tuy là nhìn dáng vẻ y làm gà đúng là khiến người ta vui tai vui mắt, nhưng dù sao nàng cũng đâu phải hồ ly mà thích ăn gà, nàng thật sự đã chán ngấy rồi. Song, biết làm sao được, nơi này chỉ có những động vật nhỏ, mà thỏ con thì nàng lại không nỡ ăn... Mà phải công nhận một điều, Vương và gà rừng, tổ hợp này thật vui tai vui mắt.
“Để ý một chút.” Giọng nói trầm thấp truyền đến, là của Vương. Tiểu Mạn nhìn y vẫn đang nhắm hai mắt, nàng cầm lấy một nhánh cây nhỏ, vẽ vẽ lên mặt đất. Sao lúc nãy nàng lại thấy giọng nói này cùng giọng của nam tử áo đỏ kia lại phá lệ giống nhau? Ngữ khí lười nhác, âm điệu trầm thấp, mê hoặc lòng người... Thật sự rất giống.
Lúc Tiểu Mạn sực tỉnh, thì trên mặt đất đã hiện hai chữ Mộc Hy, khóe môi giật giật, thẹn quá hóa giận mà dùng nhánh cây ra sức gạch bỏ. Hừ, hơn ba tháng rồi mà vẫn không thấy tung tích đâu, chứng tỏ lời y nói cùng tỷ phu đều là giả dối, thật là đáng ghét. Tiểu Mạn lần nữa chìm vào thế giới oán giận ngất trời. Nếu không phải y không đến đúng hẹn, nàng cũng sẽ không tự rời nhà đi một mình, sẽ không phải đi cùng tên Vương kia, càng không gặp nhiều tình huống kỳ lạ như thế này. Chính Tiểu Mạn cũng không biết, thật ra mấy điều kỳ lạ khi xuất hiện đều là do khí tức linh hồn của nàng hấp dẫn mà ra.
Không khí ngày càng lạnh dần, Tiểu Mạn rùng mình, kéo tấm áo choàng đang đặt trong bao đồ phủ lấy người mình. Mọi đêm tuy ở đây có lạnh nhưng cũng không lạnh như hôm nay.
“Vương... hình như đêm nay hơi lạnh thì phải.” Cái gì mà hơi lạnh, nàng chính là đang muốn đông cứng cả người đây. Tiểu Mạn vừa nói, vừa quăng nhánh cây sang một bên, hướng mắt về phía Vương vốn dĩ đang dưỡng thần.
Phút chốc, mắt nàng trừng to, nhìn đăm đăm về phía trước, nơi đó nào có người nào khác, chỉ có một đôi mắt đỏ tươi sáng lập lòe, mơ hồ nhìn thấy một bả vai gầy yếu, trên tay đang cằm một sợi dây dài.
Tiểu Mạn dịch người về phía đống lửa, mắt vẫn không rời bóng dáng kia. Vương rốt cuộc đang ở đâu?
Chẳng lẽ giống như lần trước, nàng lại bị nhốt trong một huyễn cảnh? Nhớ đến cảnh tượng hoang tàn lần trước, gương mặt Tiểu Mạn nhăn lại, lần này không biết lại xuất hiện ở cái nơi quỷ quái nào.
Tiểu Mạn đưa mắt quan sát xung quanh, lại ngoài dự đoán bản thân, nơi này vẫn trước sau như một, chỉ khác ở chỗ Vương đã biến mất. Trong khoảnh khắc này, Tiểu Mạn thật hoài nghi đây là Vương đang trêu chọc nàng. Nhưng đôi mắt đỏ cùng bóng người thấp thoáng kia rõ ràng đang nói với nàng điều này là không có khả năng, nàng thật sự đang lọt vào một tầng không gian khác như lúc ở Quỷ trấn.
Tiểu Mạn suy nghĩ không ngừng xoay chuyển, cố tìm biện pháp thoát khỏi nơi này.
“Ngươi... ngươi muốn gì?” Giọng noi có chút run, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Nàng có sợ, nhưng cũng không đến mức nào, giống như nàng đã từng nói, mọi thứ đối với nàng dường như rất quen thuộc.
Bóng trắng bước gần đến nàng hơn, Tiểu Mạn đứng bật dậy, chân trước chân sau một bộ dáng sẵn sàng tháo chạy... Cũng không thể trách nàng được, một người thường, lại là một nữ tử, cùng yêu ma quỷ quái đánh nhau, phần thắng được bao nhiêu chứ? Chạy vẫn là thượng sách.
Đến khi cách Tiểu Mạn chừng một mét thì bóng người dừng lại, nàng bây giờ có thể nhìn rõ kẻ trước mắt, nói rõ thì cũng không đúng lắm, chỉ có thể thấy từ phần bả vai trở lên cùng hai cánh tay vết thương chằng chịt, cái cổ trắng nõn có một vết hằn sâu màu đỏ, đôi mắt đỏ ẩn chứa bi thương, đây là một nữ tử, Tiểu Mạn trong lòng thầm khẳng định, còn sợi dây màu đen trên tay nàng ta chính là phần tóc dài tết lại tựa như dây thừng, hơn nữa lại còn rất dài, dài đến khó tin, nếu như đem mái tóc này xõa ra, có thể còn dài hơn mái tóc đỏ của nam tử kia.
Tiểu Mạn lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại, giờ phút này mà nàng còn có tâm trí nhớ đến người kia, mi mắt khẽ giật, nàng đưa mắt nhìn phần từ bả vai trở xuống của nàng ta, trong suốt, hoàn toàn trong suốt, dường như không tồn tại.
“Muốn... muốn...” Bóng trắng mở miệng, thanh âm như bị siết chặt, nghẹn ở cổ họng:”... giết... giết... hắn... trả... trả... thù.”
Tiểu Mạn rùng mình, lùi về sau mấy bước, sát khí quá nặng rồi.
“Ta không thể giúp ngươi giết người.” Tiểu Mạn cố giữ cho giọng mình thật bình tĩnh, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ chứa sát khí kia.
Dây thừng tóc trên tay nàng ta kéo căng, da đầu Tiểu Mạn dường như cũng theo đó mà đau rát, thật khó chịu.
“Hắn... hắn... đáng chết!” Hai chữ đáng chết như rít ra khỏi cổ họng, truyền vào tai Tiểu Mạn đau nhói, đây là bao nhiêu hận thù tích tụ mới khiến một nữ nhân bao phủ trong tầng tầng sát khí oán niệm như thế này.
“Kể... kể cho ta...” Tiểu Mạn khó khăn lắm mới nói được vài chữ dưới màn không khí nặng nề này.
Tóc trên tay rủ xuống, hai mắt đỏ dường như cũng ảm đạm đi, Tiểu Mạn nhìn nàng ta, dường như đã rơi vào khoảng không khác, hai mắt trống rỗng, gương mặt lại vạn phần thống khổ khó coi.
‘Ầm’ một tiếng, đất dưới chân không ngừng rung động, Tiểu Mạn đứng không vững ngã bệt xuống mặt đất. Lại là chuyện gì đây? Trong đầu Tiểu Mạn bắt đầu hoang mang, còn chưa rõ chuyện trước mắt, bây giờ lại phát sinh thêm chuyện mới, nàng nhíu mày, chống tay cố gắng dứng dậy, trước mắt bỗng xuất hiện một bàn tay, nàng không chút nghi ngờ nắm lấy, mượn sức từ bàn tay kia mà dứng dậy, lúc đã đứng vững, Tiểu Mạn mới giật mình, rụt vội tay về, nhanh chóng lùi về phía sau, gương mặt hoảng hốt nhìn bàn tay đó.
“Không sao chứ?” Giọng nói quen thuộc, Tiểu Mạn ngơ ngác lắc đầu, ánh mắt lại không tự chủ đảo ra phía sau người trước mặt. Tại sao lại là Vương? Còn nữ tử lúc nãy, nàng ta đâu? Nàng cứ tưởng bàn tay lúc nãy là của nàng ta.
Mộc Hy nhìn vẻ mặt kỳ lạ của nàng, nghi ngờ xoay người liếc về phía sau, nơi đó chỉ là một mảnh tối tăm, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng lá xào xạc đang đùa cùng gió. Nhưng y biết rõ, nếu không có chuyện gì thì mới là lạ, lúc nãy rõ ràng có một tầng kết giới đột nhiên ngăn cách lấy Tiểu Mạn và thế giới bên ngoài, tuy chưa được bao lâu đã bị y phá vỡ, nhưng ai biết được trong khoảng thời gian y phá kết giới đó đã xảy ra chuyện gì.
“Không... không có chuyện gì.” Tiểu Mạn lúc này mới nhớ đáp trả Vương. Nàng không phải muốn giấu diếm, chỉ là không biết nên nói thế nào. Chẳng lẽ lại bảo với hắn, cái oan hồn không ngừng gây rối kia không muốn cho hai người thoát ra chẳng qua chỉ là muốn tìm nàng thay nàng ta giết người?
“Không có gì?” Mộc Hy nhíu mày, nhưng cũng không tiếp tục truy vấn:”Mau ngủ một chút đi.”
Tiểu Mạn thở phào một hơi, xem ra y cũng không nghi ngờ lời nàng nói. Nhưng trong lòng lại nổi lên một chút áy náy, nhưng chút áy náy này rất nhanh bị cơn buồn ngủ xua đi mất.
Tiểu Mạn nhìn ánh nắng xuyên qua kẽ lá, tạo thành từng chùm sáng nhảy múa trên mặt đất, tâm trạng ngày càng tốt.
Mộc Hy dập tắt lửa, đưa cho Tiểu Mạn một ít trái cây dại y tranh thủ hái được vào sáng sớm, khi nàng vẫn còn đang ngủ, sau đó lúc lên đường còn phá lệ giúp Tiểu Mạn mang theo hai bao hành lý.
Tiểu Mạn nhìn theo bóng dáng của y, ngây ra, cảm giác như Vương của lúc mới gặp, Vương của mấy hôm trước và Vương của bây giờ khác nhau thật xa, đây có thể cho là nhân cách đột biến không?
“Còn không mau đi.”
Tiểu Mạn lúc này mới hồi thần, cười cười chạy theo sau.
“Hôm nay chúng ta nhất định sẽ rời khỏi nơi này.” Tiểu Mạn vui vẻ nói.
Bóng dáng người phía trước hơi khựng lại, nhưng sau đó lại nhanh chóng tiến về phía trước.
“Ngươi không tò mò vì sao ta biết à.” Tiểu Mạn chạy lên trước mặt y, xoay người đi giật lùi, cùng y mặt đối mặt.
Khóe môi Mộc Hy khẽ nhếch, thuận theo nàng:”Vì sao?”
Tiểu Mạn tâm tình rất tốt, cười đến hai mắt cũng híp lại thành vầng trăng non:”Cảm giác.”
Mi mắt giật giật, khóe môi run rẩy, Mộc Hy không còn lời nào để nói. Y cứ tưởng là do hôm qua trong kết giới, kẻ kia đã cùng nàng “đàm phán” xong xuôi nên mới có một câu khẳng định hùng hồn như bây giờ, hóa ra tất cả cũng chỉ là cảm giác của nàng.
Tiểu Mạn không cẩn thận vấp phải thứ gì đó, mắt thấy sắp ngã, lại được người cứu trở về.
“Cẩn thận coi chừng ngã.” Mộc Hy kéo tay, xoay người Tiểu Mạn lại, nghiêm giọng nhắc nhở, không để nàng kịp làm ra phản ứng, y nhanh chóng lướt nhanh qua nàng, tiến thẳng về phía trước.
Tiểu Mạn bĩu môi, cứ giả vờ đi, lo lắng thì lo lắng, bày ra vẽ mặt không cảm xúc đó làm gì?