“Đế Quân trong lòng phiền muộn?” Đồng Lâm đang mài mực, nghe thấy tiếng thở dài lần thứ mười trong ngày của Đế Quân không khỏi nghi hoặc hỏi.
Thiên Chiếu tay trái nâng ống tay áo phải, tránh vây phải mực trên giấy, mày nhíu chặt:
“Dường như mọi chuyện chuyển biến không tốt.”
Tay Đồng Lâm hơi dừng một chút, rồi lại tiếp tục xoay tròn, mực trong nghiêng cũng càng thêm đặc sánh:
“Ý người là chuyện Mộc Hy Vương?”
Thiên Chiếu đáp trả bằng một cái thở dài bất đắc dĩ. Đồng Lâm trong lòng sáng tỏ, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Nếu hai người kia tiếp tục tình trạng này, thì cho dù Mạn Đà La có lịch kiếp xong cũng không thể đem Mộc Hy Vương trở về.
“Đây... chính là số phận sao?”
Mộc Hy cảm thấy tiếng bước chân phía sau càng ngày càng chậm, càng thêm nặng nề, y không còn cách nào khác đành dừng lại.
“Nghỉ một chút đi. Phía trước có một con sông lớn, ta đến đó lấy nước.”
“Ta...” Tiểu Mạn còn chưa kịp nói, thì người kia đã như lướt gió mà đi mất. Nàng bĩu môi, rốt cuộc là làm sao vậy? Cũng gần hai tháng rồi đi, y thế nhưng lại làm lơ nàng. Nhưng mà sao y lại biết phía trước có sông lớn? Từ nơi này nàng cũng không nghe thấy tiếng nước chảy.
Mộc Hy chạy về hướng phát ra tiếng nươc chảy, trong đầu không biết đang nghĩ gì.
Bãi cỏ xanh mượt, sông rộng uốn lượn chạy dọc theo chân một vách núi cao lớn. Mộc Hy bước đến gần dòng sông, cúi người, tay khẽ lướt trên mặt nước trong, vóc nước lên mặt mình, cảm giác mát lạnh truyền đến làm y càng thêm tỉnh táo, thời gian ở nhân gian, tu vi phong bế, dùng sức lực bản thân tương đối nhiều khiến y có cảm giác không quen.
Sát khí.
Sát khí hòa lẫn trong ma khí.
Là người của Ma giới.
Mộc Hy vội đề cao cảnh giác, vẫn giữ tư thế ngồi xổm trước mặt sông như đang chuẩn bị lấy nước vào túi da.
Sát khí ập đến mãnh liệt, y xoay người, vừa kịp né qua một bên.
‘Rầm! Rầm! Rầm!’ Tiếng kêu đinh tai nhức óc truyền đến, một mảnh cát bụi mù mịt ngay chỗ Mộc Hy ngồi lúc trước. Mộc Hy nhanh chóng đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn kẻ vừa đến.
Thân hình cao lớn, gương mặt góc cạnh, mắt dài hẹp, trên tay là một đoạn dây xích đen nối với một mũi sắt nhọn như mũi giáo, kẻ đến chính là Ma Vương Ma giới - Hà Sa.
“Mộc Hy Vương bây giờ chẳng khác nào một phế vật, không hơn không kém.” Giọng nói khàn khàn khó nghe, âm u đến lạnh người thật không hợp với gương mặt ma mị tuấn tú của hắn.
“Từ khi nào Ma Vương Ma giới lại phải dùng đến chiêu đánh lén?” Mộc Hy xuất kiếm gỗ, kiếm tỏa ra quang mang lấp lánh, hóa thành Dưỡng Tâm kiếm. Mộc Hy biết rõ, dù y có thể dùng huyễn thuật biến ra bộ dạng khác, cũng chỉ có thể qua mắt phàm nhân.
“Chỉ cần giết được ngươi, đánh lén có là gì.”
Dây xích thẳng hướng Mộc Hy bay đến. Tuy rằng y tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong đầu lại không ngừng tìm cách trốn thoát, với tu vi hiện nay của y, hoàn toàn không thể nắm chắc đánh thắng Hà Sa. Dù khi hắn đến đây, tu vi không thoát khỏi bị phong ấn, nhưng tính thế nào, thi y cũng ở thế hạ phong.
Chiêu chiêu đi qua, Mộc Hy cố sức chống đỡ, mồ hôi đã thấm đẫm áo bào xám tro, tóc cũng có chút rối loạn. Bãi cỏ xanh bị thêu đốt hơn nửa, vách đá vốn bằng phẳng lại bị kình phong cắt thành từng góc nhọ lồi lỏm.
Hà Sa nhìn bộ dáng chật vật của y, gương mặt đầy vẻ đắc ý, sát ý trong mắt càng bắn ra mãnh liệt, chỉ cần diệt được Mộc Hy, chiếm lấy Tu La giới, Thiên giới trước sau cũng là vật trong túi.
Mũi sắt mang theo quang mang lạnh lẽo nhằm ngay ngực Mộc Hy lao đến, Mộc Hy cắn răng, hai mắt hằn từng tia máu đỏ, Dưỡng Tâm kiếm vung lên, vẽ thành một đường tròn, tạo thành một màn chắn trong suốt. Mũi sắt xé gió lao đến, cùng màn chắn va chạm, tạo ra một tiếng nổ chói tai, Mộc Hy bị mũi sắt ghim vào ngực, đẩy ngược về sau bay thẳng vào vách đá, ầm một tiếng, máu trong miệng phun trào, Dưỡng Tâm kiếm trên tay cấm sâu vào vách đá, tay hơi dùng sức, tung người đứng trên thân kiếm, một tay tựa vào vách đá giữ thăng bằng, một tay ôm lấy ngực đang rỉ máu. Hà Sa nhíu mày, mũi sắt cùng dây xích như mãng xà, uốn lượn trở về trong tay hắn. Hà Sa không thể tin Mộc Hy thế nhưng lại chịu được một đòn này của hắn.
“Mạng của ngươi cũng thật lớn.” Hà Sa cười gằn, dây sắt nặng nề vung lên cao, chuẩn bị hướng người của Mộc Hy lần nữa công kích, nhưng mũi sắt vừa đi được nửa đường đã bị đánh ngược trở về.
“Hà Sa, ngươi làm càn!” Giọng nói vẫn ôn hòa như trước, nhưng lại ẩn chứa lửa giận ngút trời, Thiên Chiếu lăng không mà đứng, chiết phiến vừa cản mũi sắt nhanh chóng quay về trên tay y.
Hà Sa sắc mặt khẽ biến. Hắn không ngờ người cứu Mộc Hy lại là Thiên Chiếu, tuy biết Thiên Chiếu cũng bị thương nặng, nhưng nếu Thiên Chiếu cùng Mộc Hy hợp tác, phần thắng tuyệt không nghiêng về phía hắn.
“Tốt! Tốt! Không ngờ Tu La và Thiên giới lại là đồng minh.” Hà Sa cười lớn, nghiến răng rít ra từng chữ, sau đó huýt sáo một hơi dài, từ không trung bóng hắc ưng lao đến, Hà Sa tung người lên hắc ưng, biến mất. Trước khi rời khỏi, hắn còn liếc nhìn Thiên Chiếu, ánh mắt thù hận mãnh liệt như muốn xé tan thân ảnh kia, hắn vẫn chưa quên mối hận năm xưa giữa mình và Thiên giới, nhục nhã năm đó, hắn nhất định sẽ trả lại cả vốn lẫn lời.
Thiên Chiếu nhìn Mộc Hy, vừa định nói gì đó, đã nghe tiếng gọi lo lắng phía xa truyền đến.
Thiên Chiếu thở dài, phất tay rời đi.
Mộc Hy cười lạnh, Thiên Chiếu giúp y lần này, chỉ sợ là vì nha đầu kia. Cảm giác lồng ngực càng thêm đau đớn, khóe môi máu tươi trào ra càng thêm nhiều, y đưa tay áo, quệt ngang miệng, hai mắt sáng rực, dù hắn có biết đóa Bỉ Ngạn này trước thì đã sao? Nàng cũng nhờ y mới có thể hóa người, người y xem trọng, chưa đến phiên kẻ khác dòm ngó. Cái y giỏi nhất, chính là chống lại an bày của tên Thiên Chiếu tự cho là đúng kia.
“Vương, ngươi ở phía trước sao?”
Tiếng gọi bất an của Tiểu Mạn truyền đến. Mộc Hy vội vã thu lại Dưỡng Tâm kiếm, thân hình bị thương, máu loang lỗ trên xiêm y cứ như vậy mà “phiêu dật” như cánh hoa rơi rụng, ngã thẳng xuống sông rộng.
Mộc Hy Vương bây giờ nhìn thật sự rất thảm.
Tiểu Mạn vốn đang ngồi tựa một gốc cây chờ y trở về, nhưng lại nghe tiếng động thật lớn từ hướng Vương rời đi truyền đến, cả mặt đất cũng chấn động thật mạnh, gương mặt bỗng chốc tái nhợt, hướng mắt về phía xa, nhìn mãi cũng không thấy y trở về. Tiểu Mạn cắn răng, quyết đoán nhằm hướng Vương đã rời đi mà chạy nhanh đến đó, vừa chạy vừa không ngừng gọi y.
Tiếng nổ càng lớn, hỏa diễm bốc cháy, khói đen mù mịt, mùi cây cỏ cháy rụi xông vào mũi, tiếng đá lỡ ngày càng lớn, Tiểu Mạn vừa vội vừa lo, bước chân cũng càng thêm gấp rút. Lúc nàng đến gần nơi phát ra tiến nổ, người không thấy đâu, chỉ thấy một mảng cỏ xanh bị đốt trụi, cây đổ ngã như cuồng phong ghé qua, Tiểu Mạn cứ như vậy ngây ngốc đứng nhìn, y... sẽ không sao chứ?
Một vài tiếng nặng nề rơi xuống nước kéo lại tinh thần của Tiểu Mạn, nàng nhìn về hướng mặt sông, là đá lỡ, vách đá lỏm chỏm lồi lỏm nhìn thật thê thảm, mắt hơi di chuyển lên phía trên, vừa kịp lúc bắt gặp thân ảnh áo bào tro rơi thẳng xuống mặt sông lạnh giá.
“Vương.”
Tiểu Mạn trong lòng rung lên, chưa kịp nghĩ rõ đã lao thẳng về phía trước, ùm một cái nhảy thẳng vào dòng nước lạnh lẽo.
Lúc nước lạnh và da thịt tiếp xúc, Tiểu Mạn mới tỉnh táo lại, trong lòng không khỏi rơi lệ, nàng... thế nhưng không biết bơi.
Mộc Hy vừa rơi xuống nước, nghe tiếng gọi của nàng, hơi chuyển tầm mắt đã thấy một bóng người nhỏ nhắn bay thẳng xuống, dường như có ý định cứu y, nhưng đáng buồn cười là chưa được vài giây, thân ảnh nhỏ nhắn kia đã không ngừng vùng vẫy, đập loạn tay chân, rồi cứ thế bị nước bao phủ.
Mộc Hy sắc mặt càng trở nên khó coi. Nha đầu này là muốn cứu người sao? Chỉ biết làm mọi chuyện thêm rắc rối. Có điều nể tình nàng là vì lo cho y, y sẽ bỏ qua lần này. Mộc Hy mím môi, dùng chút sức lực còn lại bơi đến cạnh Tiểu Mạn.
Tiểu Mạn nhìn Mộc Hy gần trong gang tấc, có chút mơ hồ, tựa như không thật, thân hình nàng trĩu nặng, dường như vẫn đang chìm dần xuống đáy sông, vươn tay chạm vào má y, môi mấp máy muốn nói gì đó, nhưng vừa mở miệng nước đã không ngừng ùa vào khiến nàng nghẹn thở, gương mặt tím tái, mắt cũng tối sầm lại.
Mộc Hy trừng mắt, lửa giận hừng hực thiêu đốt trong lòng ngực, nha đầu này đúng là ngu ngốc, thật sự rất ngu ngốc, chỉ biết làm y thêm phiền toái.
Kéo lấy tay nàng, đọc một câu chú mở ra kết giới bao lấy cả hai, Mộc Hy dùng sức kéo Tiểu Mạn bơi vào bờ.
Vừa lên được bờ, y không ngừng ho khan, vết thương chồng chất, nặng thêm nặng, trên ngực vẫn còn rỉ máu tươi, nhìn qua có phần chói mắt.
Tiểu Mạn vẫn trong tình trạng mơ màng, Mộc Hy thở dốc, nhíu mày, tay vung lên, một tầng ánh sáng nhạt bao phủ lấy nàng, chẳng mấy chốc, Tiểu Mạn không ngừng nôn ra mấy ngụm nước, sắc mặt cũng trở nên hồng hào.
Mộc Hy thở phào nhẹ nhỏm, may mà thuật này có hiệu quả.
Tiểu Mạn mở mắt, hình ảnh trước mắt có chút nhòe, nàng chớp chớp mắt, cố thích ứng với ánh sáng đột ngột.
“Tỉnh?” Giọng nói trầm thấp, có chút khàn khàn mệt mỏi, Tiểu Mạn hơi nghiêng người, tầm mắt chạm phải đôi mắt đen sâu thẫm.
Mộc Hy cúi người, nhìn nàng chăm chú, đôi mắt tròn hơi đảo, dò xét nhìn y, tóc đen ướt đẫm, bết thành từng lọn ôm lấy gương mặt thanh tú.
Tiểu Mạn như nhớ ra điều gì đột ngột ngồi bật dậy, vẻ mặt lo lắng:
“Ngươi không sao chứ?”
Mộc Hy nhướng mày, khóe miệng khẽ nhếch, vừa định nói không sao, đã bị Tiểu Mạn kéo lấy áo:
“Ngươi bị thương?”
Không để Mộc Hy đáp lời, Tiểu Mạn ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt kiên định:
“Chúng ta nghỉ lại đây một thời gian, chờ vết thương ngươi tốt hơn rồi hãy đi tiếp.”
Mộc Hy vốn định nói không cần, chỉ bằng vết thương này, y vẫn chưa chết được. Nhưng nhìn thấy vẻ sốt sắng của Tiểu Mạn, lời tới miệng lại nuốt trở về.
Tiểu Mạn tuy không biết tại sao y lại bị thương, nhưng nhìn vết thương này, rõ ràng là có người muốn cố ý giết hại y chứ không phải chỉ là ngộ thương nhất thời, trong lòng nàng ngày càng rối rắm, tại sao quãng đường có vẻ như không quá dài này lại tràn ngập chết chóc như vậy? Hết oan hồn oán linh, lại đến “kẻ thù” không rõ mặt.