Vong Xuyên Bỉ Ngạn Chương 36

Chương 36
“Đế Quân, người không sao chứ?” Thiên Chiếu vừa trở về Thiên Các lâu, Đồng Lâm đã chờ sẵn phía trước, khẩn trương nhìn y.

Thân là người đứng đầu Thiên giới, y mà gặp chuyện không may, Thiên giới chắc chắn sẽ loạn.

Thiên Chiếu tức giận phất tay áo, bước nhanh về hướng thư phòng.

“Hà Sa thế nhưng dám đến nhân gian làm loạn.”

Nghe ngữ khí tức giận của Thiên Chiếu, Đồng Lâm theo sau chỉ có thể cúi đầu, âm thầm thở dài trong lòng. Mộc Hy Vương cũng đến nhân gian quấy nhiễu trật tự thời gian, thế nhưng Đế Quân không nói một lời, Ma Vương người ta cũng chỉ cùng Mộc Hy Vương quyết chiến, không hề quấy rồi phàm nhân thế nhưng lại bị ghét bỏ, đây rõ ràng là phân biệt đối xử. Nhưng lời này, hắn cũng chỉ có thể nói trong lòng, nếu để người kia biết nhất định sẽ tìm cách xử hắn mất.

Thiên Chiếu đá văng cửa thư phòng, tức giận bước đến thư án.

Khóe môi Đồng Lâm giật giật, Đế Quân à Đế Quân, còn đâu bộ dáng nho nhã lúc trước, nếu để chư vị thần quân thấy bộ dáng này của y, không biết sẽ gây ra phong ba bão táp gì.

Thiên Chiếu ngã người tựa lưng trên ghế gỗ, nghiêng đầu chống tay:

“Đồng Lâm, chuyện ta cùng Mộc Hy vì quyết chiến mà trọng thương, ngoài người có mặt hôm đó thì không còn ai biết chuyện này, sao có thể truyền đến tai Hà Sa?”

Đồng Lâm sửng sốt, hôm đó sau khi trở về, Đế Quân đã hạ lệnh giữ kín chuyện này, bên phía Mộc Hy Vương chắc chắn cũng sẽ như thế, tin hai người bị trọng thương truyền đến Ma giới, ắt hẳn một trong hai bên có nội gián.

“Tìm Âu Dương về, bảo hắn tra rõ cho ta.”

Đồng Lâm hơi cúi người thi lễ, lập tức hướng Dao Trì mà đi. Đế Quân thật sự đang rất giận, tốt nhất cách xa y một chút.

Tiên Tri khoanh chân ngồi trên giường minh tưởng, bỗng chốc mở bừng hai mắt, vẻ mặt hiện rõ lo lắng.

“Vương thượng gặp nạn.” Ông thì thào, sắc mặt khó coi. Sau đó lại thở dài chán nản:”Nhưng nạn này cũng không bằng họa về sau.”

“Chiến tướng đến thật đúng lúc, ta có lời muốn nói.” Tiên Tri nhìn ra hướng cửa, cất giọng trầm khàn.

Thoại Nam vừa vươn tay định đẩy cửa hơi khựng lại một chút, sau đó mỉm cười, đẩy nhẹ cửa, thong thả bước vào trong, còn không quên khép lại cửa.

“Quả nhiên không qua mắt được Tiên Tri.”

Tiên Tri mỉm cười hiền hậu, sau đó ánh mắt trở nên sắc bén:

“Chiến tướng muốn đến nhân gian?”

Thoại Nam ngẩn ra, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, nheo mắt quan sát Tiên Tri:

“Đúng vậy, lần này ta đến là nhờ Tiên Tri giúp ta thay Vương trông nom Tu La.”

Tiên Tri thở dài, xoa xoa ngọc châu trên trượng:

“Mong rằng chiến tướng khi đến nhân gian, dù Vương quyết định thế nào, cũng đừng xen vào, tốt nhất là đừng chạm mặt Vương.”

“Tiên Tri nói thế là có ý gì?”

Tiên Tri không nhìn Thoại Nam, tiếp tục chăm chú vào ngọc châu trên trượng:

“Lần này chiến tướng đi không phải một mình, nếu để nàng chạm mặt cùng Vương, ắt gây sóng gió.”

Thoại Nam mím môi, y vì muốn biết Tiên Nhi muốn làm gì nên mới quyết đưa nàng đến nhân gian, nhưng bây giờ như lời Tiên Tri nói, nếu để nàng có cơ hội chạm mặt cùng Vương, e rằng sẽ dẫn ra họa lớn.

“Ta đã hiểu. Tiên Tri bảo trọng.”

Thoại Nam gật gật đầu xem như hiểu rõ, nhanh chóng rời khỏi phủ Tiên Tri. Tiên Tri nhìn theo bóng Thoại Nam, khe khẽ lắc đầu.

Tiểu Mạn đỡ lấy Mộc Hy đi dọc theo bờ sông, khi trời tắt nắng, ánh trăng bàng bạc treo trên đỉnh đầu, hai người họ đã tiến sâu vào một cánh rừng không tên.

Tiểu Mạn tìm được một hang động không sâu, chỉ độ năm, sáu mét, đỡ y vào hang, tựa lưng vào vách đa, nàng thấp giọng cùng y:

“Chúng ta tạm thời ở đây đi.”

Mộc Hy sớm đã thần trí mơ hồ, cái hiểu cái không gật đầu phụ họa cùng Tiểu Mạn, dù gì y biết nàng sẽ không hại y, nếu nàng muốn hại y thì cũng không cần liều mạng nhảy xuống cứu y.

Tiểu Mạn nhìn bộ dáng của y, nhíu chặt mày, nhìn bàn tay đang ôm chặt ngực của y, nơi đó máu đã ướt một mảnh, có chút do dự nhưng nhìn y thống khổ nhíu chặt mày kiếm, môi tái nhợt cùng gương mặt không huyết sắc, nàng lại không nỡ. Tiểu Mạn cắn chặt răng, xé phần áo trước ngực của y, y buông thỏng hai tay, mày nhíu càng thêm lợi hại.

“Cố chịu một chút.”

Máu chảy ra lúc trước đã có phần khô, khiến sợi vải dính chặt vào vết thương, Tiểu Mạn càng thêm khó khăn.

Hồi lâu sau, khi thấy được vết thương trước ngực y, mồ hôi đã ướt đẫm trán nàng, dùng tay áo quệt nhẹ qua trán, lại nhìn vết thương một mảnh huyết nhục không lành lặn, dường như bị vật gì đó khoét sâu vào, hơn nữa còn đang bị thứ gì dần ăn mòn. Tiểu Mạn hít một hơi khí lạnh, trong mắt lóe lên bất an, dường như là bị trúng độc rồi.

Tiểu Mạn âm thầm kêu khổ, nơi này thì biết tìm thảo dược làm sao?

“Ngươi bảo ta nên làm gì đây?” Tiểu Mạn vô lực nhìn vết thương trên người y, lúc nãy cũng không thấy nặng như vậy đâu.

Như nghe được câu hỏi của nàng, người vốn dĩ đang mê man bỗng khàn khàn cất tiếng:

“Lọ... lọ sứ.”

Tiểu Mạn giật mình, nhìn y không chớp mắt, đến khi nghe y lặp lại lần thứ hai, nàng mới nhớ ra lọ sứ lúc trước y đưa cho nàng. Tiểu Mạn giật giật khóe môi, đừng nói bột thuốc trong lọ sứ ấy bách bệnh đều thông, vết thương nào cũng chữa được nha. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Tiểu Mạn lại không kìm được vui vẻ, bây giờ không cần lo lắng tìm thảo được nữa, thật tốt.

Tiểu Mạn lục lọi bao hành lý của mình, lấy ra lọ sứ, nhìn vết thương đang không ngừng phân hủy. Cắn răng, dùng nước rửa qua vết thương, rồi mới thoa thuốc bột lên vết thương, nàng nhìn y cố nhịn đau, cắn chặt môi mình không rên lên một tiếng, trên trán ướt đẫm mồ hôi lạnh, ánh mắt bỗng chốc trở nên phức tạp, y rốt cuộc đã trải qua những gì, mà ngay cả vết thương nặng suýt lấy mạng mình y cũng có thể nhẫn nhịn.

Hồi lâu sau, nhìn vết thương không còn tiếp tục phân hủy, nét mặt y cũng đã giãn ra, nàng khẽ thở phào nhẹ nhỏm, lấy từ bao đồ một bộ y phục mềm mại nhất, xé ra thành từng mảnh dài giúp y băng bó vết thương.

Tiểu Mạn lót tấm áo choàng lông của nàng xuống đất, dùng bao đồ làm gói, rồi cẩn thận đỡ Mộc Hy nằm xuống, lại tìm trong bao đồ của y một chiếc áo choàng khác, cẩn thận đắp lên người y.

Tiểu Mạn đứng dậy, ánh mắt cong cong nhìn y, hơi thở đã bình ổn lại, không còn gấp rút, rối loạn, chắc là đã không sao. Nàng phủi phủi tay, xem như đại công cáo thành, dẹp lọ sứ vào bao đồ, nhìn hang động lạnh lẽo, nàng quyết định sẽ tìm ít nhánh cây khô về nhóm lửa, nếu không y vừa bị thương, lại ở nơi lạnh lẽo này, không bị hàn khí nhập thể mới là lạ.

Tiểu Mạn vừa rời đi, người vốn dĩ đang bất tỉnh bỗng mở bừng hai mắt, mắt đen hơi lóe tia huyết sắc nhưng rồi lại trở về thuần một màu đen thẫm. Mộc Hy cười nhạt. Xem ra lần này y thật sự trở thành một thường nhân rồi. Nếu không quay về Tu La nhờ Tiên Tri trị liệu, e rằng có khỏe hơn cũng chỉ được cái khỏe mạnh, linh hoạt hơn người thường, còn tu vi... chính thức bị phong bế. Mộc Hy nhắm hai mắt, chẳng lẽ đây là kiếp nạn Tiên Tri nói đến? Nhưng tại sao Hà Sa lại biết y trọng thương mà phục đánh? Mộc Hy siết chặt hai tay, chuyện hôm nay, y nhất định sẽ ghi nhớ kỹ.

Lửa cháy bập bùng, sơn động khô ráo, phía ngoài là một mảnh rừng rậm tối đen. Tiểu Mạn ôm gối, nghiêng đầu nhìn Vương đang nhắm chặt hai mắt. Nàng rất buồn ngủ, nhưng chỉ sợ khi ngủ thiếp đi, y mà gặp chuyện gì nàng sẽ trở tay không kịp.

Không biết là đánh cái ngáp lần thứ mấy, Tiểu Mạn không kìm được nữa, mi mắt trĩu xuống, chính thức ngủ gục.

Mộc Hy vốn dĩ cũng không ngủ, chỉ khép hờ mắt, y dù đang rất mệt mỏi, nhưng lại không dám ngủ sâu, chỉ sợ Hà Sa lại quay về, lúc đó nhất dịnh sẽ liên lụy nha đầu bên cạnh.

Nhìn Tiểu Mạn ngồi gật gà gật gù bên cạnh mình, môi mỏng tái nhợt cong thành một vòng cung, đôi mắt nhìn nàng càng thêm ôn nhu. Y biết nàng rất lo cho tỷ tỷ cùng tỳ phu của mình, với nàng mà nói, hai người họ bây giờ chính là người thân duy nhất còn sót lại. Nhưng nàng lại có thể vì y, quyết đoán lưu lại nơi này để y có thời gian dưỡng thương.

Tiểu Mạn đêm nay lại mơ phải giấc mơ kỳ lạ kia, chỉ là đêm nay, giấc mơ lại càng thêm rõ ràng.

Cửu Trùng Thiên sương khói lượn lờ, Một nữ nhân thân vận cung trang cẩm bào lộng lẫy, tóc vấn kiểu Yến Vĩ đơn giản, lại cài thêm hai thanh ngọc trâm cao quý, trán điểm một đóa hoa đào đỏ rực kiều diễm. Đối diện nàng là một lão giả trường bào nguyệt sắc, tóc đã bạc trắng, gương mặt già nua nhưng hai mắt vẫn rất có thần. Lão thở dài nhìn nữ tử:

“Thiên Hậu nương nương, thần đã xem một quẻ cho nhị điện hạ, điện hạ nhất định sẽ gặp kiếp nạn lớn.”

Nữ tử được gọi là Thiên Hậu nương nương trầm ngâm, mày suýt sao nhíu lại.

“Diệp lão... không biết có cách nào hóa giải?”

Diệp Lão cúi đầu suy nghĩ, hồi lâu sau, ông nhìn nữ tử trước mặt, thở dài:

“Lão tính ra nhị điện hạ kiếp nạn bắt đầu ở trần gian, chỉ cần nương nương không để điện hạ hạ trần, mọi chuyện chắc sẽ hóa giải.”

Thiên Hậu nương nương nhận ra ông ngữ khí cũng không chắc chắn, không khỏi thở dài. Nhi tử của nàng, nàng không muốn một trong hai có ai gặp nguy hiểm.

“Mẫu hậu, người xem.” Giọng nói non nớt truyền đến, một cậu bé vận cẩm bào bạch sắc cười rực rỡ hướng đến chỗ nàng mà chạy.

Thiên Hậu nương nương nét mặt lo lắng:

“Kha Nhi, đi chậm một chút, coi chừng ngã.”

Cậu bé được gọi là Kha Nhi nhe răng cười tươi, đến trước mặt Thiên Hậu nương nương, hai tay phía sau đang giấu thứ gì đó bất chợt đưa đến trước mặt nàng.

“Mẫu hậu, người xem, rất đẹp phải không?”

Không những Thiên Hậu nương nương kinh ngạc mà Diệp lão đối diện nàng cũng kinh ngạc không kém.

Chỉ thấy trên tay Kha Nhi là một đóa hoa đỏ rực, cánh hoa mỏng manh vươn dài, tụ lại thành từng cụm, nở xòe tròn mọi hướng tựa như chú chim công đang xoay tròn xòe đuôi mà múa. Đây chính là Mạn Châu Sa Hoa dưới chốn Hoàng Tuyền.

Thiên Hậu nương nương nhíu mày, vuốt ve tóc Kha Nhi:

“Con lấy nó từ đâu?”

Kha Nhi chớp đôi mắt đen láy, hơi nghiêng đầu:

“Là ca ca đưa hài nhi đến chỗ Diêm ca ca chơi, hài nhi thấy nó tuy đã sắp héo tàn nhưng vẫn kiên cường đứng vững, nên mới truyền cho nó chút tiên khí, không ngờ nó lại hóa thành xinh đẹp như thế này.”

Thiên Hậu nương nương liếc nhìn ra ngoài, chỉ thấy nhi tử lớn của mình đang lén lút nấp ngoài kia. Nàng không khỏi thở dài, nàng đã dặn không được tùy ý đưa Kha Nhi rời khỏi Thiên giới, mà nhi tử này của nàng mãi không chịu nghe.

Từ lúc Kha Nhi chào đời, Diệp lão đã bảo hài tử này nhất định sẽ chịu kiếp nạn lớn, cho dù bây giờ đã qua bao nhiêu năm, ông vẫn cứ khăng khăng kiếp nạn này nhất định ứng nghiệm, khiến nàng lo lắng không thôi, luôn giữ tiểu nhi tử này bên cạnh.

Vừa định mở lời bảo Quân Kha đem đóa Mạn Châu Sa Hoa này trở về Hoàng Tuyền thì Diệp lão bên cạnh đã trước một bước cản lại.

“Thiên Hậu nương nương chờ đã.”

Thiên Hậu nương nương nhíu mày, nghi hoặc nhìn Diệp lão. Diệp lão nhìn nhị điện hạ trong lòng Thiên Hậu nương nương vẫn đang ôm chặt đóa Mạn Châu Sa Hoa trong tay không buông, mỉm cười, vuốt vuốt bộ râu trắng của mình:

“Kiếp nạn lần này của điện hạ, đóa Bỉ Ngạn này có thể hóa giải.”

Thiên Hậu nương nương kinh ngạc, quát lớn:

“Sao?!”

Nhìn vẻ mặt của Diệp lão cùng tiểu nhi tử nhìn mình nghi hoặc, nàng mới nhận ra mình nhất thời thất thố, hơi cúi đầu cười gượng với Diệp lão, dù sao chuyện này có liên quan đến an nguy của Quân Kha, nàng kích động thì cũng có thể lý giải được.

“Diệp lão nói vậy là có ý gì. Chẳng phải đó chỉ là một đóa Bỉ Ngạn bình thường dưới Hoàng Tuyền sao?” Thiên Hậu nương nương lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng hỏi Diệp lão.

Diệp lão mỉm cười, ánh mắt nhìn về đóa hoa trên tay Quân Kha:

“Vốn dĩ là thế. Nhưng đóa hoa này đã hấp thụ tiên khí của nhị điện hạ, trong ngàn năm, nếu cứ tiếp tục chắc chắn sẽ hóa người, mà người này chính là phúc tinh của điện hạ.”

Thiên Hậu nương nương mày liễu nhíu chặt, đóa hoa hóa người có thể giúp Quân Kha vượt qua kiếp nạn sao?

Diệp lão nhìn vẻ mặt Thiên Hậu nương nương rõ ràng không tin tưởng lắm, ông thở dài.

“Vốn đóa Bỉ Ngạn này đã tới lúc héo tàn, nhưng nhị điện hạ lại cứu nó một mạng, nó và điện hạ duyên nợ đã buộc...”

Diệp lão vừa nói đến đây, Thiên Hậu nương nương đã minh bạch tất cả, nhi tử này xem như đánh bừa mà lại gieo xuống một thiện duyên, nếu đóa hoa này thật sự có thể hóa người, chỉ cần nó vẫn kề cận bên nhi tử của nàng, thì Kha Nhi tất sẽ vượt qua kiếp nạn này.

“Kha Nhi...” Nàng cúi đầu, thấp giọng gọi nhi tử.

Quân Kha hơi ngửa đầu, đôi mắt đen lấp lánh ý cười nhìn mẫu thân, khe khẽ dạ một tiếng, trong tay vẫn không buông đóa Bỉ Ngạn.

“Con sẽ chăm sóc tốt đóa Mạn Châu Sa Hoa này chứ?”

Quân Kha không cần suy nghĩ đã vội trả lời:

“Vâng ạ. Mẫu hậu sẽ cho hài nhi giữ nàng chứ?”

Nàng? Thiên Hậu nương nương kinh ngạc, liếc nhìn qua Diệp lão, Diệp lão cười hiền, tay vẫn nhè nhẹ vuốt râu.

“Sao con lại nghĩ đóa hoa này là nữ?”

Quân Kha mỉm cười tinh nghịch, hơi xoay người, thoát khỏi lòng mẫu hậu, tay nhỏ bé nâng đóa hoa lên cao, đến trước mặt mẫu hậu mình:

“Đóa hoa này tuy mỹ lệ, yêu dị, nhưng lúc giúp nó truyền tiên khí, hài nhi có thể cảm nhận được sự thanh thuần, dịu dàng ẩn bên trong, tựa như mẫu hậu.”

Thiên Hậu nương nương sửng sốt, nụ cười trên mặt bỗng chốc lan rộng. Diệp lão bên cạnh đầu khẽ gật gù, mắt chăm chú nhìn đóa hoa trên tay Quân Kha.

“Vậy sau này để “nàng” làm nương tử của Kha Nhi được không?” Thiên Hậu nương nương vốn dĩ chỉ nói đùa cùng nhi tử mình, nhưng nàng không ngờ hài nhi này của nàng không cần suy nghĩ đã dứt khoát đáp ứng, hơn nữa nhìn vẻ mặt còn rất vui vẻ, hưng phấn.

Diệp lão bên cạnh cười càng thêm vui vẻ, thấp giọng nói cùng Thiên Hậu nương nương:

“Như vậy cũng tốt, dù gì duyên nợ của điện hạ và đóa Bỉ Ngạn này đã hạ, thêm một trói buộc lại càng chắc chắn.”

Cứ như vậy, đóa Bỉ Ngạn còn chưa hình thành linh trí đã được ấn định vị trí nương tử của nhị điện hạ Thiên giới - người chưa từng xuất hiện qua trước mặt các vị thần quân trên Cửu Trùng Thiên. Còn về lý do tại sao, cũng chỉ có thể nói Thiên Hậu nương nương vì quá sợ nhi tử này gặp kiếp nạn lớn, từ nhỏ đã không để mọi người biết đến sự tồn tại của nhi tử này.

Nguồn: truyen8.mobi/t123541-vong-xuyen-bi-ngan-chuong-36.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận