Nhìn mớ vải khó khăn lắm mới giặt sạch lại lắm lem đầy bùn, Tiểu Mạn cau mày, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt. Máu khô dính vào từng sợi vải đã khiến nàng mất thời gian cả buổi sáng, bây giờ thế nhưng lại phải giặt lại một lần nữa.
Tiểu Mạn buồn bực ôm lấy mớ vải thả xuống sông, vì chỉ vừa rơi xuống đất nên cũng không bẩn mấy, chẳng mấy chốc nàng đã tẩy sạch vết bẩn dính trên vải. Tiểu Mạn hớn hở quay về đường cũ, trong lòng bắt đầu lo lắng cho Vương. Nàng bây giờ mới đột nhiên nhớ đến tình cảnh ngày hôm qua, cũng không khác hôm nay là mấy... Càng nghĩ bước chân lại càng thêm nhanh.
Bước chân bỗng dưng khựng lại, mùi máu tươi trong không khí quá nồng khiến nàng chùn bước, nhưng rồi lại không kìm được lo lắng mà chậm rãi tiến về phía đó.
“Vương?” Bóng lưng cao cao đang đưa về phía nàng, tóc đen tán loạn lung lay theo bước chân lảo đảo, người kia... là Vương sao? Y... không phải đang trọng thương? Đang ở hang động nghỉ ngơi sao? Sao có thể xuất hiện ở đây?
Nàng tiến gần hơn về phía đó, mùi máu tươi càng thêm nồng đậm xộc vào mũi khiến Tiểu Mạn nhíu mày khó chịu.
Bước chân lần nữa khựng lại, mặt tái hẳn đi, đôi mắt đen láy mở to không thể tin nhìn cảnh tượng trước mắt.
Huyết nhục vương vãi khắp nơi trên mặt đất, thân thể đứt lìa, chết không nhắm mắt.
Thân mình khẽ run, muốn bước lùi, nhưng trong tiềm thức lại có gì đó ngăn cản nàng làm thế, dường như bây giờ, chỉ cần nàng lùi lại, nàng sẽ đánh mất một thứ vô cùng quan trọng.
Huyền y nam tử nhìn vẻ mặt kinh hoàng của Tiểu Mạn, trong mắt lóe lên đắc ý nhàn nhạt:
“Hắn vốn dĩ không phải người, cô nương nên cách xa hắn một chút.”
Mộc Hy đôi con ngươi vốn dĩ sắp khôi phục đen thẫm, lập tức như lửa gặp giấy mà bùng cháy mãnh liệt, đỏ rực huyết sắc.
Tiểu Mạn ngẩn ra, quên cả sợ hãi. Lần trước cũng có người nói với nàng tương tự vậy... Kết quả Huyền biến thành Ninh Trữ, một ác quỷ đáng sợ.
Mộc Hy không nhìn huyền y nam tử mà chậm rãi xoay người nhìn về phía Tiểu Mạn.
Tiểu Mạn nhìn y, mắt đối mắt, sau đó từng câu từng chữ trong trẻo chậm rãi vang lên trong không khí, như gió nhẹ cuốn đi hết sát khí dày đặc nơi này:
“Ta tin hắn. Dù hắn có phải là người hay không.”
Một khoảng thời gian cùng nhau đồng hành, nàng còn không rõ y là người thế nào sao? Chuyện ở Tam Xuyên thành, nhìn qua y mặc kệ để người kia bị tàn nhẫn cắn xé thành trăm nghìn mảnh có chút độc ác, nhưng nếu xét kỹ lại, hắn đã hại không biết bao nhiêu thiếu nữ, dưới tay hắn oan uổng vô số mạng người, y chỉ là thay những oan hồn kia đòi lại một cái công đạo, hơn nữa trước đó còn có chuyện y cứu mình cùng mẫu tử Tiểu Dạ, vì thế Tiểu Mạn tin, người trước mắt nàng chắc chắn là một người “bản tính lương thiện” sẽ không tự nhiên giết người vô tội.
Con ngươi huyền y nam tử co rút lại, nhìn tiểu cô nương đang sợ đến mặt mày tái nhợt, nhưng từng lời nàng nói ra lại kiên định tựa núi, không chút suy suyển (1) .
“Đây là lời thật tâm của ngươi...” Huyền y nam tử vẫn chưa bỏ ý định, con ngươi đen loạn chuyển, cười lạnh nhìn tiểu cô nương đang siết chặt mớ vải trong lòng:”... hay vì ngươi sợ nếu nói lời thật, hắn cũng sẽ giết ngươi, hơn nữa còn khiến ngươi chết thật khó coi.”
Tiểu Mạn sửng sốt, ngây ngốc nhìn nam tử tóc bay tán loạn đang nhìn mình chằm chằm, kiếm trên tay máu tươi còn nhỏ giọt, đôi mắt huyết sắc quỷ dị. Không phải nàng vì lời nói của nam tử huyền y kia mà sửng sốt, mà là vì trong không khí, mùi hương nhàn nhạt bỗng lấn át cả mùi máu tanh tưởi, không nhanh không chậm lan tỏa khắp một vùng. Mùi hương này đến cả trong mơ nàng cũng ngửi thấy nó, cảm giác thân thuộc này bỗng chốc lan khắp máu tủy, rót thẳng về tim. Mà mùi hương này lại xuất phát từ chỗ Vương...
Mộc Hy cắn chặt răng, thân mình lảo đảo, mất máu quá nhiều, tinh thần hỗn loạn, y sẽ không chịu được bao lâu nữa.
“Tiểu cô nương, ngươi mau chạy đi, rời khỏi đây. Đừng để về sau sẽ hối hận.” Nam tử huyền y nhẹ nhàng cất tiếng, như mê hoặc Tiểu Mạn, tìm lời dụ dỗ nàng nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nếu như bọn họ đã không thể thoát khỏi cái chết, thì nhất định cũng phải để người trước mắt này vạn kiếp bất phục (2), đọa vào ma đạo theo sau bọn họ, mà để làm được điều này, chỉ có thể trông cậy vào tiểu cô nương trước mắt. Tuy hắn không rõ tiểu cô nường này và Mộc Hy có quan hệ như thế nào, nhưng hắn nhìn ra được, nàng ta có thể làm cho cảm xúc của Mộc Hy trở nên rối loạn, hơn nữa lúc y đang chìm trong ma hóa thế này, lại càng thêm khó khống chế bản thân.
Tiểu Mạn trừng huyền y nam tử, nàng không rõ vì sao nam tử này lại vội vã muốn nàng rời đi, nhưng nàng lại có thể thấy sự giảo hoạt lóe lên trong mắt hắn, rõ ràng là không có ý tốt. Tiểu Mạn siết chặt tay, lúc này mới nhớ đến mớ vải băng bó vết thương của Vương còn trong tay mình, vải lụa mỏng trải qua một đường gió thổi sớm đã khô, lẳng lặng nằm im trong lòng nàng, như nhắc nhở nàng điều gì đó.
Vết thương. Y vẫn còn thương thế trên người, hơn nữa còn rất nặng.
Mộc Hy nhìn Tiểu Mạn ngẩn ra, con ngươi càng thêm sáng rực rỡ, tay cầm kiếm khẽ động, chậm rãi di chuyển về phía huyền y nam tử.
Huyền y nam tử cười nhạt, không nhìn Mộc Hy mà hướng mắt về phía Tiểu Mạn còn đang ngây ra:
“Cô nương thấy rồi chứ, hắn lại muốn giết người.” Hắn cố ý nhấn mạnh chữ “lại” rồi đảo mắt nhìn xung quanh.
Tiểu Mạn theo ánh mắt hắn nhìn quét ngang nơi này một lần nữa, chỉ là lần này, trong lòng nàng trấn định hơn rất nhiều, suy nghĩ toàn bộ bị hai chữ trọng thương vây lấy.
Mà nhắc đến trọng thương, Tiểu Mạn vô thức đảo mắt đến phần áo trước ngực Vương, đôi mắt chợt mở lớn, hình ảnh thu vào mắt nàng bây giờ là một mảng y phục đỏ sẫm có phần xốc xếch, Tiểu Mạn biến sắc, khóe môi run rẩy, không phải vì quá sợ, mà là quá giận. Nàng tốn một buổi sáng để băng bó lại cho y, cả đêm qua còn ngủ không yên vì lo lắng thay y, thế mà bây giờ...
Tiểu Mạn vỗ trán, sao y có thế bỏ mặc bản thân mình được nhỉ? Vết thương kia nàng nhìn thôi cũng đã cảm thấy đau, còn y lại có thể nhởn nhơ cùng người khác chơi chém giết.
Tiểu Mạn tức giận, rất tức giận. Chân hung hăng nện trên đất, đi thẳng về hướng nam tử một thân y phục đã nhiễm đỏ kia. Lúc bước đến gần y, nàng bỗng thất thần, y phục đã bị nhuộm thành huyết sắc, tóc dài buông xõa, mùi hương này... thật giống với người kia.
Trong đầu xuất hiện một dung nhan tuấn mỹ, mái tóc đỏ rực tựa lửa, một thân huyết sắc yêu mị, biếng nhác tựa người vào một thân tre, khóe miệng treo một nụ cười nhạt như có như không.
“Mộc Hy.” Tiểu Mạn thấp giọng lẩm bẩm. Chỉ là người nào đó vẫn đang trong tình trạng mất không chế, không nghe rõ hai chữ này.
Sát khí xung quanh dường như đã đến cực điểm, thậm chí tạo thành một màn sương đen mờ lượn lờ xung quanh huyền y nam tử.
Huyền y nam tử như bị rút hết khí lực, ngay cả tay đang đỡ một người cũng không đủ sức, khiến người kia trượt hẳn xuống đất.
Mộc Hy chậm rãi tiến lại gần huyền y nam tử, mỗi bước chân của y như một chiếc búa nặng ngàn cân nện lên người hắn, khiến hắn hít thở không thông, thống khổ cùng cực.
Gương mặt không cảm xúc, đôi mắt lóe lên tia căm phẫn, hai màu đen đỏ vẫn đang giằng co, trong đầu không ngừng lặp lại cảnh ngày đó mẫu phi bị trảm chết.
Dưỡng Tâm kiếm dưới nắng lóe lên sắc bạc chói mắt, Tay vung cao, mặc máu tươi trên ngực vẫn không ngừng thấm qua từng lớp vải.
Tiểu Mạn lúc này mới hoàn hồn lại, nhìn kiếm trên tay y chuẩn bị chém lên người huyền y nam tử, nàng như được ai trợ sức, trong chớp mắt đã chạy thẳng đến bên cạnh Mộc Hy, dùng sức kéo lấy tay y. Tay cầm kiếm bị lực kéo của Tiểu Mạn làm cho dao động, vốn dĩ một kiếm chém xuống ngay đầu người trước mắt lại lệch xuống vai, cánh tay cứ thế đứt lìa, máu chảy như suối, huyền y nam tử thống khổ kêu thảm không ngừng.
Mộc Hy dời mắt sang Tiểu Mạn, tay đang nắm chặt tay y đang run rẩy, ánh mắt sợ hãi nhìn mình, Mộc Hy cười nhạt, trong đầu không biết đang nghĩ gì.
“Ngươi... ngươi sao... sao có thể?” Giọng nói nàng run rẩy, ánh mắt kinh hoàng, sợ hãi dao động trên người y.
Tiểu Mạn lúc nãy đứng xa, chỉ nhìn thấy phần áo trước ngực một màu đỏ sẫm, chứng tỏ miệng vết thương đã bị xé toạc lần nữa, đang chậm rãi rĩ máu, không nhiều, nhưng cũng đã thấm ướt áo ngoài. Nhưng bây giờ khi đến gần, nàng lại thấy thêm vài đường vết thương kéo dài, hơn nữa còn rất sâu cắt vào da thịt y, thậm chí có một đường trên bả vai trái, cắt sâu đến lộ cả khớp xương trắng.
“Ngươi sợ?” Giọng khàn đặc như cố kìm nén điều gì, Mộc Hy nhìn chằm chằm thân hình nhỏ bé bên cạnh, dường như nàng đang run rẩy, rất sợ đi...
Huyền y nam tử cắn chặt môi đến bật máu, cố nén đau dùng tay còn lại điểm một vài huyệt đạo trên bả vai, máu lập tức dừng chảy, gương mặt vẫn tái nhợt nhưng đã không còn thống khổ như trước, hắn tựa người vào gốc cây, ánh mắt căm giận, cảnh giác nhìn về phía Mộc Hy, bây giờ hắn có chạy cũng không thoát nổi, chi bằng ngồi đây xem trò vui, sinh tử giờ này, đã không phải do hắn định đoạt, cá đã nằm trên thớt, có bao nhiêu cơ hội có thể thoát về sông nước?
“Ngươi sợ?”
Không nghe câu trả lời từ nàng, Mộc Hy nhíu mày, nhắc lại một lần nữa, chỉ là lần này, giọng điệu lại không tự chủ được càng thêm đè nén trầm thấp. Tay cầm kiếm thêm run rẩy dữ dội, Tiểu Mạn theo phản xạ buông tay y ra. Đôi mắt huyết sắc nhìn Tiểu Mạn chằm chằm, trong đó lại ẩn chứa một tia đau xót.
Năm đó mẫu phi bị trảm giữa hoàng thành Tu La, y bất chấp tất cả lao đến cứu mẫu phi, một đường chém giết, đôi mắt huyết sắc, đổi lấy một ánh mắt phức tạp của mẫu phi, y không rõ nó có ý nghĩa gì, nhưng lại nhìn ra tia sợ hãi kinh hoàng trong mắt mẫu phi khi nhìn về phía mình... Mẫu phi sợ gì? Là sợ y sao? Khắp mình đều nhiễm máu tươi của kẻ khác, nhưng cuối cùng cũng bị phụ vương bắt lại, trơ mắt nhìn mẫu phi bị trảm.
Ánh mắt của Tiểu Mạn bây giờ, giống như đúc của mẫu phi khi xưa, phức tạp, phức tạp đến mức làm cho y đau đớn, trong mắt bọn họ, y vẫn là một kẻ đáng sợ, những lời nói lúc trước không một chữ đáng tin.
“Sợ.” Tiểu Mạn không nhận ra ngữ khí kỳ lạ trong lời y, chỉ chăm chăm nhìn lướt qua từng vết thương một. Cánh tay, vai, ngực, ngay cả trên mặt cũng có một vết máu dài bên má. Rốt cuộc giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, hình như rất nhiều người muốn mạng của y. Chính điều này mới là thứ làm cho nàng cảm thấy sợ hãi, còn có cả lo lắng.
(1): lung lay, đổi khác đi.
(2) : muôn đời muôn kiếp không trở lại được.