Vong Xuyên Bỉ Ngạn Chương 34

Chương 34
Lúc Vương trở về, trên tay ngoài vòng sáng bao phủ lấy phần đầu của thi thể còn có một thân hình mập mạp đang co rút lại.

Y vươn tay, quăng bóng trắng kia về chung một tầng kết giới với hai đoạn thi thể, sau đó quăng thân hình mập mạp kia xuống đất.

Đống thịt tròn mập mạp cử động, gương mặt béo phệ núc nít mỡ dần hiện trước mặt Tiểu Mạn, tuy có chút thay đổi, nhưng nàng vẫn nhận ra hắn chính là tên giết người biến thái kia.

Tiểu Mạn phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn, hắn ta vẫn còn ngơ ngác như chưa tỉnh ngủ.

Mộc Hy tiến đến cạnh Tiểu Mạn, vỗ nhẹ vai nàng, hất cằm về phía ba đoạn thi thể đang lơ lửng trong vòng sáng giữa không trung, Tiểu Mạn đưa mắt nhìn theo, chỉ thấy ba đoạn thi thể thối rữa đang dần nối liền lại, biến thành một thi thể nữ nhân tóc dài, chỉ thoáng thấy bóng dáng mờ ảo sau quang mang, nhưng nàng vẫn có thể nhìn rõ người kia chính là nữ nhân đã xuất hiện trong đoạn hình lúc nãy.

Mộc Hy tùy ý phất tay, cả thân hình béo phệ kia còn chưa hiểu rõ mơ hay thật đã bị quăng thẳng xuống nước, Tiểu Mạn kéo lấy tay y, y nắm chặt tay nàng, lắc lắc đầu.

Hắn ta dưới nước vùng vẫy, cố lết người lên bờ nhưng dường như có một sức mạnh vô hình giữ lại. Từ phía sau hắn, một cái đầu bỗng chốc nhô lên, hai hốc mắt đỏ tươi không thấy con ngươi, cái lưỡi dài không ngừng liếm phần cổ hắn ta. Tiểu mạn rùng mình, ôm chặt lấy Mộc Hy, sau lưng đã thấm đẫm một tầng mồ hôi lạnh.

Gương mặt phía sau vặn vẹo, phát ra những tiếng rít chói tai như gào thét phẫn uất, oán hận, tựa như ác quỷ địa ngục.

Hắn ta càng vùng vẫy dữ dội, dưới mặt nước trồi lên một mái tóc dài đen, tựa như mực đen trong nước đang lan tỏa, từ từ siết chặt lấy thân hình hắn ta, khiến hắn không tài nào cử động được.

Hắn gào thét đầy thống khổ, nhưng rất nhanh tiếng thét cũng nghẹn ở cổ họng, một mớ tóc không ngừng hướng miệng hắn mà nhét đầy.

Tiểu Mạn sắc mặt khó coi, nhưng lại không tài nào bức mình dời đi anh mắt.

Mộc Hy bên cạnh nhìn biểu tình rối rắm của nàng, cười cười không nói.

Cái đầu phía sau hắn ta đột nhiên há to miệng, như dã thú mà điên cuồng cắn xé, cả người hắn trở thành một khối thịt nham nhở, máu nhuộm đỏ cả một khoảng sông.

“Hắn... hắn... “Tiểu Mạn nhìn y, nước mắt lăn dài trên má, đây có lẽ là hình ảnh đáng sợ nhất trong trí nhớ của nàng cho đến thời điểm này.

Mộc Hy tốt bụng ôm lấy nàng, vỗ vỗ lưng nàng, nhẹ giọng an ủi:”Đây là nghiệt hắn đã tạo, hắn đáng chết.”

Đúng như Mộc Hy đã nói, khi từng mảnh xương cũng bị nuốt trọn, những bóng trắng lơ lửng nơi mặt sông đồng loạt tan biến dần, chỉ để một câu nói văng vẳng cả một thành:

“Kẻ tạo nghiệt, máu trả máu, mạng đổi mạng, nhân quả luân hồi.”

Tiểu Mạn ngây ra, tay càng siết chặt Vương, vùi đầu vào lòng y, lặng lẽ khóc.

Mộc Hy thở dài, giữ vững tâm, có điều còn chút kích động, đây là ý của Thiên Chiếu sao? Giúp nàng rèn tâm?

Thiên Chiếu quả thật có ý muốn Tiểu Mạn đối mặt những chuyện này, nhưng cái rèn tâm này, chẳng qua chỉ là giúp nàng dễ dàng... thay y giết Mộc Hy.

Một đêm này, Tiểu Mạn khóc đến ngất đi trong lòng Mộc Hy. Trước khi ngất đi, nàng còn khẽ gọi hai chữ “Mộc Hy”, người đã hứa sẽ bảo vệ nàng an toàn, chỉ có điều, người nào đó vẫn còn đang nhìn chằm chằm một vùng nhiễm máu, đã vô ý bỏ lỡ hai chữ kia.

Một đêm này, Mộc Hy thức trắng. Cảm giác của y với Tiểu Mạn, dường như càng ngày càng thân thiết, tựa như đã quen nhau từ lâu, tựa như có một sợi dây vô hình nối giữa hai người.

Một đêm này, cũng có người lặng lẽ quan sát cả hai. Thiên Chiếu thở dài, lời hứa của Mộc Hy năm xưa, dường như bắt đầu ứng nghiệm, mọi người chỉ biết Mộc Hy và đóa Mạn Đà La Hoa lần đầu gặp nhau là lúc Thiên Giới bị Mộc Hy đến nháo, nhưng thật ra, duyên nợ giữa hai người đã bắt đầu từ sớm, hơn nữa, khởi nguồn cũng chính là Mộc Hy.

Thiên Chiếu lắc lắc đầu, trong mắt ẩn chứa bất đắc dĩ, Mộc Hy, dường như điều ước của ngươi đang thành sự thật, nhưng nó lại bị ta lợi dụng...

Cũng trong đêm này, Tiểu Mạn có một giấc mơ dài kỳ lạ, thấp thoáng những oan hồn cười nói cùng nàng, thấp thoáng những bóng hình quen thuộc.

Chiếc la bàn vận mệnh lặng lẽ xoay, dòng thời gian tiếp tục chảy, quỹ tích số phận của mỗi người theo chính họ bước đi mà thay đổi.

Trời vừa sáng, hai người Mộc Hy đã vội vã rời thành Tam Xuyên, đây không phải là ý của Mộc Hy nhưng Tiểu Mạn dường như vẫn còn chút kích động, không muốn tiếp tục ở nơi này.

“Chúng ta sẽ đi đâu?” Dường như đây đã là câu cửa miệng của nàng mỗi khi cùng Vương đi trên đường.

Mộc Hy thong dong theo phía sau nàng, trên vai còn vác theo hai bao hành lý, cuối cùng cũng không biết ai là sai vặt của ai.

“Một đoạn đường tiếp theo đều không có thôn trấn hay thành thị, cứ tiếp tục hướng phía tây mà đi thôi.”

“Hả?!” Tiểu Mạn kinh ngạc , vậy là nàng phải tiếp tục cuộc sống lay lất ngoài đường à?

Nhìn vẻ mặt chán nản của nàng, Mộc Hy bật cười, nàng trái lại tiếp thu chuyện kia rất nhanh. Bỉ Ngạn à Bỉ Ngạn, nếu ngay cả chút nhân quả quy luật này nàng cũng không chịu được, ta thật sự nghi ngờ mình đã nhận lầm người.

Đúng như những gì Vương đã nói, liên tục thời gian một tháng, nàng ngay cả một bóng nhà dân cũng không thấy đâu chứ đừng nói là thôn với xóm, lại càng không bàn tới thành thị, phố lớn, nhà to.

Hơn nữa, trong một tháng này, ngoài những con yêu tinh nhỏ bé thích trộm vặt thì nàng không còn gặp những thứ đáng sợ như hồi đầu nữa, đây cũng là điều khiến Tiểu Mạn để tâm nhất.

“Tiểu Mạn, ngươi biết Bỉ Ngạn hoa không?” Mộc Hy cố ý dò hỏi, đây vốn là điều mà y vẫn luôn thắc mắc.

Tiểu Mạn vừa nhảy chân sáo, trên tay vẫn còn cầm một nhánh cỏ, vui vẻ trả lời:”Biết chứ.”

Mộc Hy tiếp tục truy vấn:”Sao ngươi lại biết?”

Bỉ Ngạn vốn dĩ chỉ có ở Hoàng Tuyền, Phật giới, sao một “người phàm” như nàng lại có thể biết đến.

“Ta còn biết sự tích về nó nữa kìa.” Tiểu Mạn chợt nhớ đến Mộc Hy, rồi chợt nghĩ đến gì đó, xoay người chạy đến trước mặt Vương, kề sát mặt vào người y, ngửi ngửi.

Mộc Hy thân mình bỗng chốc cứng đờ, không hiểu nhìn hành động kỳ lạ của nàng.

Tiểu Mạn làm xong một loạt hành động kỳ lạ, bỗng nhiên ngước mặt nhìn y cười cười, ánh mắt lóe sáng giảo hoạt.

“Ừm...” Tiểu Mạn xoay người, tiếp tục hướng về phía trước, tâm tình phá lệ càng thêm vui vẻ:”Ta nằm mơ.”

“Nằm mơ?” Mộc Hy nhíu mày nghi hoặc, sao lại là nằm mơ? Hơn nữa còn mơ thấy Bỉ Ngạn?

Tiểu Mạn không nhìn thấy vẻ mặt của y, tiếp tục kể:

“Ta mơ thấy mình là một đóa hoa, đóa hoa đỏ rực ở một nơi đầy rẫy những con người kỳ lạ...”

Nàng thanh thanh cổ họng, giọng đột nhiên ngân cao:

“Một hôm có một cậu bé đến ngồi xổm trước người ta, vuốt ve từng cánh hoa mỏng manh, hắn nói ta là Bỉ Ngạn, hắn còn nói ta rất đẹp, sau đó hắn mang ta đi đến một nơi gọi là Phật giới. Nơi đó không như chỗ ở lúc trước của ta, rất thanh tịnh, rất bình yên. Hắn dùng một loại nước gì đó giúp ta thanh tẩy âm khí, màu đỏ yêu diễm bỗng chốc hóa trắng.”

Tiểu Mạn nói đến đây thì nhíu mày, thật ra giấc mơ của nàng cũng không trọn vẹn, những hình ảnh lướt qua có chút rời rạc.

“Mỗi ngày hắn đều cùng ta trò chuyện, hắn kể cho ta nghe chuyện của hắn, chuyện của tất cả sinh linh đang ở nơi đó. Cho đến một hôm, hắn bỗng nhiên nói ta rất giống Thiên Hậu Nương Nương - mẫu thân của hắn, ước mơ của hắn chính là có một nương tử như vậy, hắn nói nếu ta có thể hóa thành người, nhất định hắn sẽ biến ta trở thành nương tử xinh đẹp nhất của hắn...”

Mộc Hy càng nghe mày càng nhíu chặt. Thiên Hậu Nương Nương? Mẫu thân? Vậy cậu bé mà Tiểu Mạn nhắc đến không phải là... Thiên Chiếu sao? Trong lòng không khỏi u ám. Rõ ràng người có duyên cùng nàng nên là y, cảm giác cứ như bị người khác cướp đi vật trong tay. Rất không tốt.

Tiểu Mạn đi trước, không thấy sắc mặt của người phía sau, tiếp tục chìm vào câu chuyện của mình.

“Sau đó... không ngờ ta lại thật sự biến thành người. Ta thật sự rất, rất vui vẻ. Ta chờ hắn đến...”

Mộc Hy lạnh nhạt nhìn người trước mắt, im lặng.

“Nhưng mà hắn lại không còn xuất hiện.” Giọng nói có chút ảm đạm, dường như vô cùng luyến tiếc.

Mộc Hy hừ lạnh, chẳng phải hắn ta vẫn ở đó sao? Tên Thiên Chiếu đó có thể đi đâu chứ? Chẳng qua là nàng phải xuống trần lịch kiếp nên mới không nhớ rõ... Song, Mộc Hy lại cảm thấy mờ mịt, nếu như giữa nàng và Thiên chiếu có phần duyên nợ, giữa y và nàng cũng có một phần duyên nợ, vậy vòng tròn này, phải tính thế nào?

Nếu như Mộc Hy biết, ngay cả chính y và Thiên Chiếu cũng có một mối duyên nợ, một mối quan hệ vô cùng thân thiết khi xưa, không biết sẽ nghĩ như thế nào.

“Ngươi làm sao biết hắn không đến? Ngươi nhận ra hắn sao?” Lúc đó nàng chỉ là một đóa hoa, dù linh tính thế nào, cũng không có cách nhận ra hắn ta.

Tiểu Mạn nghiêng đầu, chớp mắt suy nghĩ, sao đó mỉm cười rạng rỡ:”Là mùi hương, hắn và ta ở cạnh nhau lâu như vậy, ta nhận ra mùi hương của hắn.”

Lần này đến lượt Mộc Hy sửng sốt. Mùi hương... Là mùi hương sao...

“Nhưng ngươi hỏi làm gì, cũng chỉ là một giấc mơ.”

Tiểu Mạn dừng lại, xoay người nhìn vào mắt y, đôi mắt đen láy sâu thẫm không cảm xúc, nàng cảm thấy... dường như hắn thay đổi.

Mộc Hy đi lướt qua Tiểu Mạn, đến tận khi cách nàng một đoạn xa, hắn mới đáp:

“Ta chỉ là tò mò.”

Tiểu Mạn không hiểu nhún nhún vai, nhảy chân sáo theo sau Mộc Hy, trên miệng còn khẽ ngân vài khúc đồng dao.

Lại qua tiếp mấy ngày đi đường, trong suốt mấy ngày này, y đặc biệt im lặng, dường như ngoài ba chữ ăn, ngủ, đi thì không nói gì với nàng, điều này làm cho Tiểu Mạn nghi hoặc trùng trùng, cảm giác không thoải mái cũng bắt đầu nhen nhóm trong lòng. Bình thường y tuy không nói nhiều, nhưng chắc chắn những gì nàng lải nhải y đều sẽ chăm chú lắng nghe, gương mặt cũng ít khi lộ ra biểu cảm, nhưng không phải hoàn toàn không có, còn bây giờ, dường như y hoàn toàn không để ý đến nàng.

Tiểu Mạn vô lực thở dài, nàng cuối cùng lại trêu chọc gì y rồi?

Mộc Hy thật ra cũng đang buồn bực. Vì lý do gì mà “nương tử ước hẹn của người ta” mà y lại phải chăm sóc, còn phải hộ tống người ta một đường đến biên giới phía tây? Chẳng lẽ đây là cái họa mà Tiên Tri muốn nhắc đến? Có một ngày y sẽ phát điên mà tìm tên kia quyết sinh tử?

Mộc Hy trong lòng tràn ngập lửa giận, chỉ tại lời đã hứa sao có thể không giữ lời, Mộc Hy Vương một lời đã nói ra, tất sẽ làm được.

Nguồn: truyen8.mobi/t122883-vong-xuyen-bi-ngan-chuong-34.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận