Tiểu Mạn nhìn cổng thành trước mặt, thiếu điều chỉ muốn nhào đến ôm chân thành mà rơi lệ. Người ta chỉ dùng một ngày là ra khỏi cánh rừng kia để đến đây, còn nàng dùng tận bốn ngày thì phải, quả là cực khổ gian nan.
Thành Tam Xuyên vốn có cái tên này vì xung quanh thành chính là bị bao bọc bởi ba dòng sông cắt nhau, tạo thành một hình tam giác nước bao bọc lấy thành. Thành thị không tính là lớn, không xa hoa mỹ lệ, nhưng lại có không khí tươi mát, khiến người ta có cảm giác gần gũi.
Nhưng không biết sao mấy năm trở lại đây, ba dòng sôn vốn bình lặng lại trở nên dữ dội, nhiều lần dâng nước như muốn nhấn chìm cả thành, người dân ở đây cũng dần sợ hãi mà bỏ đi, dẫn đến nhiều nhà trống đóng cửa, không còn nhộn nhịp tấp nập nữa.
Mộc Hy cùng Tiểu Mạn bước qua cầu bắt ngang sông, vào cổng thành, nhìn hai chữ Tam Xuyên theo kiểu chữ thư pháp màu đen trên cổng, y nhíu mày như có điều suy nghĩ. Y cảm nhận được dòng sông uốn lượn đang tĩnh lặng này không bình thường.
Ngồi trong một tửu lâu, Tiểu Mạn tò mò nhìn ra bên ngoài, rõ ràng là ban ngày, nhưng sao nơi này có phần ảm đạm, không khí như chùn xuống, không có chút sức sống.
Tiểu nhị mang thức ăn lên, dường như nhận ra nghi vấn của vị khách phương xa, tốt bụng giải thích:
“Nơi này lúc trước vốn không phải vậy, chỉ là mấy năm gần đây nhiều người bỏ sang nơi khác, trong thành bây giờ có chút vắng lặng. Nhớ khi xưa cả con phố này đều nhộn nhịp như lễ hội, khách từ các nơi cũng không ngừng kéo đến du ngoạn...” Tiểu nhị thở dài, gương mặt đầy phiền muộn, không đợi Tiểu Mạn hỏi gì, đã bị chủ quán gọi vào trong.
Tiểu Mạn nhướng mày, nhìn theo bóng hắn.
“Xem ra nơi này cũng không bình thường.”
Mộc Hy để kiếm gỗ đã lau đến sạch bóng sang một bên, tao nhã cằm đũa gắp thức ăn, cho vào miệng, chậm rãi thưởng thức, dường như không ngon lắm, nhưng miễn cưỡng chấp nhận được, còn tốt hơn vị của một đám gà kia, y nhíu mày.
“Này, ngươi có nghe ta nói không?” Tiểu Mạn nhìn bộ dáng không để ý của Vương, tức giận đập bàn, khiến những vị khách khác trong quán không khỏi đưa mắt nhìn sang.
Tiểu Mạn ngượng ngùng cúi đầu.
Mộc Hy cười cười, nhướng đuôi mày, trong mắt ẩn chứa trêu chọc:
“Ngươi nói gì?”
“Ngươi...” Tiểu Mạn nghiến răng, cố dằn xuống cơn tức, dường như dạo gần đây nàng trở nên nóng tính hơn thì phải, còn đâu bộ dáng thục nữ khi xưa đây? Nhưng mà khi xưa... nàng và hai chữ thục nữ này có thân quen sao?
“Đùa ngươi thôi.” Mộc Hy gác đũa, uống một ngụm trà, trà cũng không được ngon:”Nơi này đúng là quái lạ.”
Tiểu Mạn gật gật đầu:”Ta cảm giác không khí nơi này... có chút giống như khi ở trong rừng.”
Nàng nói xong, dùng tay xoa lấy hai cánh tay, cảm giác ớn lạnh này là từ đâu ra? Đừng nói là bọn họ vốn vẫn còn đang trong rừng, đây chỉ là ảo giác thôi nha.
“Không tệ.” Mộc Hy nhìn nàng tán thưởng:”Ngươi bây giờ đã có thể cảm nhận rõ ràng hơn rồi.”
Nếu như ngay cả chuyện nhỏ này cũng không làm được, nàng quả thật không có tư cách lên làm thượng thần. Bỉ Ngạn muốn tu thành chánh quả, không những phải tu luyện nâng cao tu vi, còn phải giúp oán linh độ hồn, chỉ dẫn họ quay về luân hồi. Nếu ngay cả cảm giác sự tồn tại của chúng cũng không được vậy thì cũng quá thất bại đi.
Tiểu Mạn tuy không hiểu rõ lắm ý của y, nhưng cũng không để trong lòng, cầm đũa bắt đầu cùng bàn thức ăn chiến đấu, nàng mấy ngày rồi không được ăn cơm, hạt cơm trắng béo trước mặt bây giờ có sức hấp dẫn rất lớn.
“Ăn cơm xong nghỉ ngơi một chút, sau đó chúng ta đến dòng sông phía nam xem xét.”
Tiểu Mạn ậm ừ trả lời, đũa tre thoăn thoắt lướt trên bàn.
Nguyệt Lão là một ông lão râu tóc bạc phơ, gương mặt hiền hậu, trên môi luôn treo nụ cười vui vẻ. Công việc của Nguyệt Lão là gắn kết những người có duyên nợ đến với nhau.
Nhưng hôm này ông lại gặp một nan đề. Nguyệt Lão cằm tơ hồng trong tay, lại nhìn hai tượng sứ quang mang lấp lánh trước mặt, không biết phải làm sao.
Đúng lúc này, trước mặt ông xuất hiện một tầng quang mang lam nhạt, nhìn người vừa tới, Nguyệt Lão vội chấp tay thi lễ:
“Tham kiến Đế Quân.”
Thiên Chiếu mỉm cười, mắt cố ý vô tình lướt qua hai tượng sứ.
“Dường như Nguyệt Lão có chuyện khó xử.”
Nguyệt Lão thở dài, nhìn tơ hồng trong tay.
“Đế Quân nói đúng, lão đang rất khó xử.”
Thiên Chiếu ra hiệu cho Nguyệt Lão ngồi xuống, bản thân cũng đến ngồi cạnh ông.
“Nguyệt Lão nếu không ngại, có thể cùng ta chia sẻ.”
Nguyệt Lão xua tay, mắt cười híp lại:”Không ngại, không ngại.”
Ông chỉ vào tượng sứ hình nam tử trước mặt:”Đây là mệnh của Mộc Hy Vương.”
Lại chỉ tiếp vào tượng nữ bên cạnh:”Còn đây là Mạn Đà La Hoa. Hai người họ vốn có duyên nợ, kiếp này có mệnh phu thê, nhưng chặng duyên này sẽ không thành, họa đẫm máu. Nếu như vậy... lão e khi mọi chuyện kết thúc, Mộc Hy Vương sẽ tìm đến Thiên giới gây chuyện.”
Còn một câu Nguyệt lão không nói, đó là ông sợ người đứng mũi chịu sào sẽ là mình. Dù sao thì duyên này là do ông se, Mộc Hy Vương không tin thiên mệnh, nhưng không có nghĩa đoạn duyên sẽ không xảy ra. Duyên vẫn đến, chỉ là tùy thuộc vào bọn họ mà quyết định có phận hay không... Haiz... cái thân già của ông không chịu được tức giận của Mộc Hy Vương đâu.
Thiên Chiếu ra chiều suy nghĩ, trầm mặt hồi lâu mới lên tiếng:
“Nếu như là duyên nợ của họ, vậy cứ để thuận theo tự nhiên đi, không lại trách ta gây rối nhân duyên.”
“Này...” Nguyệt Lão chần chừ:”Có vẻ không tốt lắm.”
Thiên Chiếu dứng dậy, xoay người như muốn đi:
“Duyên nợ của họ, cũng không đơn giản như vậy.”
Nguyệt Lão suy nghĩ một chút, dường như đã hiểu thấu, hơi cúi đầu. Thiên Chiếu nhìn ra thay đổi của ông, hơi lắc đầu rồi quay về thư phòng của mình, lần này y đến, mục đích chỉ như vậy.
Đêm tối tĩnh lặng, dường như dân trong thành thị này toàn bộ đều chìm trong giấc ngủ say.
Mặt trời vừa lặn, họ đã bắt đầu dọn dẹp, bóng trăng lên cao, nhà nhà đều cài then chốt cửa. Tiểu Mạn nhìn một con phố không có lấy bóng người, chỉ có ánh trăng bàng bạc treo trên cao, khóe miệng run rẩy, thành thị... là như thế này sao?
“Đi thôi.” Lời dứt, Mộc Hy vội hướng phía nam đi tới.
Thiên Chiếu à Thiên Chiếu, y tại sao phải giúp hắn giải quyết một đống lộn xộn trên nhân gian đây? Món nợ nhân tình này, Mộc Hy y nhất định về sau sẽ đòi lại.
Ánh trăng phản chiếu dưới mặt sông, lung linh mờ ảo, Tiểu Mạn ngồi xổm xuống, dùng tay nghịch nước.
“Hình như không có gì lạ.”
“Phải không?” Ánh mắt nhàn nhạt đảo qua mặt sống, sau đó nhanh chóng kéo lấy Tiểu Mạn thoái lui về sau.
Nước sông vốn đang yên tĩnh bỗng động, đầu tiên là những gợn sóng li ti tạo thành những vòng tròn nhỏ, tiếp đó là sôi sục lên như chảo dầu bắt trên lửa đã lâu. Tiểu Mạn nhìn một màn này, sửng sốt không thôi.
Từ dòng sông, một giọng nói khàn khàn, không chút độ ấm truyền đến:
“Đưa... đưa hắn... đến... đến đây!”
Tiểu Mạn siết lấy tay áo Vương, hai mắt trừng lớn. Giọng nói này không phải của nàng ta sao?
“Sao vậy?” Vương nhìn Tiểu Mạn đang hoảng sợ một bên, nhíu mày nghi hoặc.
“Là... là nàng... người ở trong rừng.” Tiểu Mạn giọng nói có chút khàn, dường như là do quá kích động.
“Bóng trắng đó?”
Không để Tiểu Mạn nói tiếp, mặt sông tạo thành một vòng xoáy nước, mạnh mẽ bắn thẳng lên không trung, sau đó hóa thành những giọt nước li ti, như mưa mà trút xuống.
Mặt nước yên tĩnh lại, nhưng phía trên lại hiện ra từng khung cảnh đáng sợ.
Đầu tiên là hình ảnh một nam nhân bụng phệ, ăn mặc cao sang, giữa phố nắm lấy mái tóc đen dài của một nữ nhân, đang không ngừng mắng nhiếc gì đó.
Hình ảnh thay đổi, hắn ta vuốt ve mái tóc dài của nữ nhân, ánh mắt si mê điên cuồng.
Tiếp theo nữ nhân nói gì đó, vẻ mặt căm giận, hắn hai mắt đỏ ngầu, nắm tóc nữ nhân, mạnh mẽ nhấn xuống hồ nước trong viện. Nữ nhân vùng vẫy, nhưng không tài nào thoát được.
Hình ảnh lại biến đổi, hắn ta đi qua đi lại trong phòng, gương mặt lo lắng, nữ nhân mái tóc xỏa tung che mất gương mặt, nằm im trên mặt đất.
Tiểu Mạn dùng tay bịt miệng, tránh bật thốt thành tiếng, nàng ta... đã chết.
Hắn ta nhìn nữ nhân, bàn tay vuốt ve mái tóc đen dài, ánh mắt vẫn như củ si mê điên cuồng, trong mắt hằn từng tia máu, hắn rút bội kiếm trên tường, mạnh mẽ vung kiếm, chém nữ nhân dưới đất thành ba đoạn.
Tiểu Mạn run rẩy, ôm chằm lấy người bên cạnh.
Mộc Hy thở dài, ngực hơi nhói, trong mắt chợt lóe tia huyết sắc hưng phấn, tên này cũng thật biết cách giết người.
Hắn tết mái tóc dài của nữ nhân thành thừng, sau đó bỏ cả thi thể vào một bao tải, lau dọn vết máu trong phòng, nhân lúc đêm khuya, mang theo bao tải lén lút ra con sống phía nam, quăng hai đoạn thi thể xuống đáy sông, còn phần từ vai trở lên hắn lại mang vào rừng dùng tóc dài đã tết quấn quanh cổ nữ nhân, treo nàng trên một nhánh cây cao, sau đó hưng phấn ngắm nhìn đến thích thú, còn lấy giấy và bút, họa lại thành một bức tranh.
Tiểu Mạn nhìn một màn này, thân thể như mềm nhũn, ngã khụy xuống mặt đất không ngừng nôn khan, hóa ra bóng trắng chỉ thấy từ bả vai trở lên là như vậy. Tên này... thật biến thái.
Lại nhìn mặt sông đã tĩnh lặng, Tiểu Mạn cổ họng như tắt nghẹn, chẳng lẽ đây là lý do Tam Xuyên thành trở nên bất thường.
Mộc Hy nhìn lướt qua dòng sông, tay tạo thành một thủ ấn, miệng lẩm nhẩm một đoạn chú dài, nước sông tiếp tục động, dâng lên hai đoạn thi thể đã thối rữa không ra hình dạng.
Tiểu Mạn bịt kín miệng, ngăn cơn buồn nôn lần nữa ập đến.
Mộc Hy nhíu mày, tạo một tầng kết giới bao phủ lấy hai đoạn thi thể, đoạn quay sang Tiểu Mạn:
“Ngươi ở đây, ta vào rừng.”
Tiểu Mạn gật gật đầu, nàng biết y là muốn tìm phần còn lại của thi thể.
Mộc Hy nhìn Tiểu Mạn, y không an tâm khi để nàng ở đây một mình, nhưng cùng nàng quay lại đó vào giờ này, y lại càng lo lắng... Từ khi ở bên Tiểu Mạn, dường như y không còn quyết đoán như xưa. Khe khẽ thở dài, Mộc Hy xoay người hướng rừng cây chạy đi.
Tiểu Mạn nhìn hai đoạn thi thể trôi nổi giữa không trung, thấp giọng lầm bầm:
“Đây là lý do ngươi không ngủ yên sao? Ngươi tích tụ nhiều oán khí như vạy, chỉ thêm tự làm bản thân đau đến. Nếu ngươi sớm buong bỏ thù hận thì đã được chuyển thế luân hồi, sao phải khổ như vậy?”
“Không... không... không phải mình ta.”
Tiểu Mạn kinh ngạc, nhìn hàng loạt bóng người xuất hiện trên mặt sông, đều là nữ nhân, hơn nữa đều là chết rất thảm, máu me đầm đề, vết thương chằng chịt...
Sắc mặt nàng trắng bệch, tên nam nhân kia... cuối cùng đã giết bao nhiêu người? Hắn... lại là người phương nào? Lúc nãy Vương chỉ tìm được hai đoạn thi thể, cũng có nghĩa là... những người còn lại có thể đều đã bị phân hủy...