Đi cả một ngày, chân nàng thật sự rất đau, dường như sưng đỏ cả lên thì phải, lại oán giận liếc người nào đó một cái. Y thế nhưng cả một đoạn đường dài không cho nàng nghỉ ngơi, đã thế còn phải ngủ giữa rừng rậm tối đen này nữa chứ, bây giờ nàng vừa lạnh, lại vừa đói.
“Xong.” Vương vỗ vỗ hai tay vào nhau, gương mặt dưới ánh lửa trở nên thật ôn hòa, khóe miệng câu khởi một nụ cười vui sướng. Tiểu Mạn nhìn ngây người, không biết vì sao y lại vui vẻ như vậy.
Vương liếc nhìn Tiểu Mạn, đến trước người nàng, khụy một chân, nhìn vết thương trên chân nàng, mày không khỏi nhíu lại, sau, không để Tiểu Mạn phản ứng, đặt vào tay nàng một lọ sứ, rồi nhanh chóng đứng dậy, xoa đầu nàng:
“Ta tìm thứ gì ăn. Ngoan ngoãn ở nơi này.”
Nói xong lập tức chạy biến vào bóng tối dày đặc ngoài kia. Tiểu Mạn há hốc mồm, vươn tay muốn kéo người lại, nhưng chỉ chụp vào khoảng không. Nàng ảo não cúi đầu, y sao có thể bỏ một mình nàng giữa nơi rừng rậm này chứ.
“Nơi này không có thú dữ, yên tâm đi.”
Tiếng nói hòa cùng tiếng cười truyền đến, là từ hướng y vừa biến mất. Tiểu Mạn mạnh mẽ đứng bật dậy, nhưng chân lại đau khiến nàng ngã khụy xuống. Tiểu Mạn nhăn mặt ôm lấy chân, nước mắt như muốn trào ra.
Chợt nhớ đến lọ sứ y đưa lúc nãy, Tiểu Mạn bắt đầu xem xét, mở nút vải ở miệng lọ, đưa lên mũi ngửi thử, có hương của một số loại thảo dược quen thuộc, chắc là thuốc gì đó. Nhưng sao y lại đưa thứ này cho nàng.
Tiểu Mạn cầm lọ sứ nhỏ lắc nhẹ một vòng dưới ánh lửa, vẻ mặt nghi hoặc không thôi. Nhưng rất nhanh nàng đã tìm ra đáp án.
Nàng nhìn chân đang sưng đỏ, lại nhìn lọ thuốc trên tay, đây chẳng phải vừa vặn “một cặp” sao? Mi mắt giật giật, nhưng miệng lại cong thành một vòng cung vui vẻ, xem như y vẫn còn lương tâm.
Vương đứng giữa cánh rừng, nhíu mày suy nghĩ. Nơi này quả thật không có thú dữ, nhưng mà lại có một thứ còn đáng sợ hơn cả thú dữ.
Y đấm một phát vào thân cây, trong lòng âm thầm rủa một tiếng. Nếu không phải bị trọng thương, lại thêm trói buộc khi đến nhân gian, thì những thứ này đối với y mà nói chẳng đáng để vào trong mắt.
Thiên giới, Tu La năm xưa đã lập ra một phong ấn phủ xuống nhân gian, chỉ cần người trong các giới khác đến đây, một nửa tu vi nhất định sẽ bị phong ấn, cho dù là Vương Tu La hay Đế Quân của Thiên giới hoặc giả Ma Vương cũng không thoát khỏi phong ấn này... Hơn nữa, nếu dùng ma, pháp thuật lên người phàm nhân hay tự ý dùng nó ở nhân gian mà không phải để quyết chiến cùng một tồn tại như bản thân, sẽ dẫn đến lôi kiếp trách phạt. Đây chính là quyền lợi đặc biệt của Nhân giới, nơi không tồn tại ma, pháp thuật, quyền lợi để bảo vệ họ.
Y cùng Thiên Chiếu chiến một hồi, dẫn đến trọng thương, lại thêm cố sức tụ hồn phách cho mẫu thân của Tử Dạ, động đến thương thế, bây giờ cũng chỉ mạnh hơn yêu ma quỷ quái này không bao nhiêu, còn phải bảo vệ nha đầu ngốc kia, quả là chuyện khó khăn nhất từ trước đến giờ của Mộc Hy Vương y.
Chết tiệt. Mỗi lần gặp tên Thiên Chiếu kia đều không có gì tốt. Cái gì mà không xen vào chuyện của y ở nhân gian? Như thế này có khác gì gián tiếp làm khó y? Hừ, xem ra đã để Thoại Nam đoán trúng rồi...
Có tiếng động.
Mắt lóe lên, y nhanh chóng di chuyển đến nơi phát ra tiếng động, môi khẽ nhếch, chỉ là một chú gà rừng kỳ lạ, chạy rong vào ban đêm, nơi này đúng là quái. Mộc Hy rất nhanh đã tóm được nó, vừa định trở về thì tiếng loạt xoạt lại vang lên, y xoay nhanh người, hướng về nơi phát ra tiếng động, oán khí nơi đó thật dày đặc, trong bóng đêm, một bóng trắng xẹt nhanh qua, hơn nữa còn là bay về hướng của nha đầu ngốc kia.
Mộc Hy hai mày nhíu càng chặt, nhanh chóng đuổi theo bóng trắng kia.
Tiểu Mạn dùng thanh củi gẩy gẩy những tàn than từ củi gỗ cháy thành, trong lòng đang than thở không biết khi nào mới đến nơi được, bụng thì vẫn đói meo khó chịu, cũng may thứ thuốc kia rất hiệu quả, chân nàng cũng bớt đau được phần nào.
‘Loạt xoạt’, tiếng động vang lên làm Tiểu Mạn tưởng Vương đã về, trong lòng vui vẻ hẳn lên.
“Vương, là ngươi sao?” Tiểu Mạn lên tiếng dò hỏi, nhưng đáp lại nàng là màn đêm yên lặng ngoài kia.
“Vương?” Tiểu Mạn lần nữa lên tiếng, nhưng đáp lại nàng chỉ là tiếng loạt xoạt trong bóng đêm.
Nàng chậm rãi dứng dậy, bước ra khỏi vòng sáng của lửa đỏ, tiến về hướng phát ra âm thanh lạ kia. Chẳng lẽ là y trêu chọc nàng?
Tiếng loạt xoạt gần hơn, rõ hơn, trong bóng đêm, hai đốm sáng đỏ tròn lập lòe như ánh mắt đang nhìn nàng chằm chằm.
Tiểu Mạn khựng người, đặt tay lên ngực, nơi đó, trái tim đập nhanh liên hồi như nai con chạy loạn. Nhưng dường như có gì đó kêu gọi nàng bước về phía trước, dù có chút sợ hãi, nhưng bước chân vẫn không tự chủ hướng ánh mắt đỏ kia bước đến.
Trong bóng tối, một bàn tay trắng bệch vươn về phía Tiểu Mạn, nàng cũng vô thức vươn tay về phía trước, dường như muốn chạm đến bàn tay đang tỏa ra khí lạnh kia.
“Tiểu Mạn!” Tiếng gọi lớn làm nàng giật mình, quay phắt người lại, nhìn nam tử nét mặt lo lắng đang chạy đến, lướt nhanh đến bên nàng, một tay kéo lấy tay nàng xoay về hướng y, một bên tay vẫn không quên siết lấy hai bên cánh của gà rừng, mặc cho nó không ngừng gáy to.
Tiểu Mạn nhìn Vương, con ngươi đen phản chiếu nét mặt lo lắng của y. Nhưng khi ánh mắt chạm đến gà rừng trên tay y, khóe miệng không khỏi co rút.
Mộc Hy kéo lấy tay Tiểu Mạn, nét mặt vẫn chưa giãn ra, mày nhíu chặt:
“Ngươi... đã nhìn thấy gì?”
Tiểu Mạn lúc này mới chợt nhớ ra chuyện lúc nãy, hơi xoay người nhìn về nơi cánh tay kia đã xuất hiện, nhưng tất cả chỉ là bóng tối, ngay cả đôi mắt đỏ rực kia cũng biến mất.
“Không... không... có gì.” Tiểu Mạn lắp bắp đáp trả, gạt tay Vương ra khỏi tay mình.
Mộc Hy thu hồi tay, thẩn người, thật kỳ lạ, y rốt cuộc là làm sao? Chẳng lẽ là vị trói buộc năm xưa, khiến y vì nàng mà lo lắng?
Mộc Hy nhếch môi, nhìn gà rừng trong tay, rảo bước đến gần chỗ đống lửa, ngồi xuống, nhìn nhìn gà rừng trong tay, lại nhìn Tiểu Mạn đang ủ rũ cúi đầu ôm bụng ở đối diện, xem ra chỉ có thể tự trông cậy vào mình.
Tiểu Mạn nhìn y đang cố gắng chiến đấu cùng mớ lông gà, trong mắt nàng đều là ý cười vui vẻ. Đây rõ ràng là bộ dáng của thiếu gia nhà giàu chưa từng bước chân vào bếp. Nàng vốn dĩ định giúp một tay, nhưng nhìn dáng vẻ này của y lại đặc biệt thú vị, nhìn rất tốt, vì thế người nào đó vinh quang trở thành “cảnh đẹp” đêm nay cho Tiểu Mạn ngắm nhìn.
Sau hơn nửa canh giờ cùng bạn gà rừng quyết đấu, cuối cùng Mộc Hy cũng đem được bạn ấy lên lửa nướng.
Tiểu Mạn vùi đầu vào hai tay đặt trên gối, nhịn cười đến mặt cũng đỏ bừng, nàng chỉ sợ y sẽ phát hiện, thẹn quá hóa giận mà giết nàng diệt khẩu.
“Tiên Nhi tiểu thư hôm nay đến tìm ta là muốn trả lời chuyện lúc trước sao?” Thoại Nam đang nằm ngửa trên đám cỏ xanh gần Vẫn Long hà, nhìn người bỗng nhiên xuất hiện cũng không cảm thấy ngạc nhiên, y vươn người, biếng nhác ngồi dậy, rồi lại ngã người chống hai tay phía sau, ngước mặt nhìn lên gương mặt động lòng người của nữ tử trước mặt.
Tiên Nhi nhìn Thoại Nam, trong mắt nhàn nhạt tia không hài lòng, thật là tùy tiện.
“Ta sẽ đi cùng chiến tướng.” Nàng đã nghĩ rất kỹ, nếu cứ ở đây, tiếp tục bị người theo dõi, không bằng theo hắn đến nhân gian, sau đó lại tìm cách trốn khỏi hắn, như thế chẳng phải đã ổn.
Thoại Nam ồ một tiếng, không chút bất ngờ. Nàng nếu mà không đồng ý mới khiến hắn một hồi kinh ngạc.
Thoại Nam cầm kiếm đặt bên cạnh, dứng dậy, phủi phủi vạt áo:
“Vậy Tiên Nhi tiểu thư chuẩn bị trước, để ta xử lý hết chuyện, tháng sau sẽ lên đường.” Trong lòng Thoại Nam bắt đầu tính toán, nếu là tháng sau, chắc sẽ cách Mộc Hy một khoảng khá xa đi.
Tiên Nhi gật nhẹ đầu, rồi lại cúi người làm một lễ chào, không đợi Thoại Nam tiếp lời, đã xoay người chậm rãi đi mất.
Thoại Nam nhìn theo bóng nàng, trong lòng cười khổ, hình như số của hắn là nhìn theo bóng lưng người khác thì phải.
Tiểu Mạn oán hận nhìn bóng lưng người phía trước, chẳng phải ngươi rất hay sao? Rất tài giỏi? Vậy cớ gì hai người họ cứ lẩn quẩn trong cánh rừng này? Hơn nữa còn là cứ đi tới đi lui một chỗ mãi.
“Này, ba ngày rồi đó. Cuối cùng ngươi có biết đường ra khỏi đây không hả?” Tiểu Mạn rốt cuộc không nhịn được nữa, chạy nhanh đến trước mặt y, hai tay chống hông, trừng mắt, bùng nổ quát lớn, chỉ có điều hai bao đồ trên vai nàng lại khiến nàng thêm phần tức cười, đáng yêu.
Mộc Hy nhìn ra Tiểu Mạn thật sự tức giận, nhưng y không có cách nào, oán linh kia đã nhận định trúng nàng, dù bây giờ y có đem nàng rời khỏi đây, oán linh cũng sẽ không ngừng bám theo, bước ra khỏi cánh rừng này, sẽ là thành thị đông người, lúc đó muốn trừ khử oán linh này sẽ càng thêm khó, chỉ còn cách dứt điểm tại nơi này. Nhưng oán linh này cũng thật tài, lợi dụng nhiều năm tồn tại cùng nơi này, hòa thành một thể, tùy ý biến hóa mê lộ, dẫn sai đường.
Nếu là lúc trước, y dĩ nhiên dễ dàng phá trận, nhưng đừng nói thương thế nặng nề kia, bây giờ dùng thuật phá trận, thì liệu còn đủ sức cùng nó đánh một trận? Cái gì mà phong ấn tu vi, đảm bảo quyền lợi cho phàm nhân chứ, đúng là chết tiệt. Bị thương chỉ còn một thành tu vi, lại phong ấn hơn nửa, mấy ngày trước còn tụ hồn giúp người,... Mộc Hy tự nhiên cảm thấy mình đang dần biến thành người tốt... Cảm giác lúc này của y thật giống như lời Thoại Nam hay nói, chính là tự mua dây buộc mình.
“Rất nhanh thôi.” Mộc Hy nhàn nhạt đáp, mắt vẫn xoay chuyển nhìn xung quanh.
“Cái gì?” Tiểu Mạn nhướng đuôi mày, khó hiểu nhìn Vương đang không ngừng loay hoay, hết nhìn nơi này, lại ngó nơi kia, đây rõ ràng là một bộ dáng mù đường lạc bước. Trong lòng nàng bỗng có chút uể oải, hai cái mù đường đi với nhau, biết ngày nào tháng nào mới đến được nơi đây.
“Cẩn thận!”
Bất chợt nghe tiếng Vương hét lớn, hai mắt nheo lại nhìn về phía sau nàng, Tiểu Mạn định xoay người, thì một lực lớn từ cánh tay truyền đến, cả người nàng nhanh chóng đổ ập vào lồng ngực y.
Mộc Hy ôm Tiểu Mạn, nhanh chóng thoái lui về phía sau, ánh mắt trầm trọng nhìn phía trước.
Lúc Tiểu Mạn đã ổn định thân thể, từ trong cái ôm của Vương, hơi xoay đầu nhìn về phía sau mình, chỉ thấy những sợi đen mỏng manh như tóc người, không biết từ đâu xuất hiện, đang từ chỗ nàng đứng lúc nãy rút nhanh về lòng đất.
Tiểu Mạn trong mắt ẩn chứa kinh hãi, nhìn nhìn nơi mặt đất, bàn tay níu chặt cánh tay Vương, lắp bắp:”Nó... nó... là... là gì thế?”
“Sợ sao?” Vẻ trấn định, trầm trọng nhanh chóng lui đi, trên mặt lại quay về biểu tình bỡn cợt, nhìn xoáy vào mắt Tiểu Mạn.
Tiểu Mạn chớp chớp mắt:
“Lúc nãy thì có một chút, nhưng giờ thì không.”
Thấy Vương nhướng mày nhìn mình, nàng dùng tay đẩy y, thoát khỏi vòng tay y, đôi mắt lướt qua nhàn nhạt khó hiểu:
“Cảm giác như ta và chúng nó rất quen thuộc...”
Tiểu Mạn không hiểu tại sao nàng lại có cảm giác này, dường như là nàng và những oán hồn luôn có một thứ gì đó gắn kết, khiến cho dù nó có đáng sợ cách mấy, nàng cũng dễ dàng bình ổn cảm xúc.
Mộc Hy cười cười, nàng không hiểu vì sao lại thế, nhưng y thì lại biết. Bỉ Ngạn độ hồn... Nàng và chúng chính là có một tầng quan hệ đó. Điều này khiến cho nàng càng thêm bị bọn chúng bám theo không tha.
_ Tùy theo tình huống mà xưng hô Vương và Mộc Hy sẽ đổi chỗ lẫn nhau.