Kiếp sống nha đầu sai vặt của nàng cũng từ giây phút này bắt đầu nở rộ.
“Này, bây giờ chúng ta phải đi đến đâu trước.” Tiểu Mạn một bên vai là bao đồ của mình, một bên là đồ của Vương, lon ton phía sau y, không ngừng lải nhải.
Vương thong dong đi phía trước, khinh thường hừ một tiếng:
“Không biết đường mà còn dám đi một mình.”
Tiểu Mạn nhăn mặt, bĩu môi, đối với lưng Vương làm một cái mặt quỷ. Dù gì y cũng thấy, nàng không chút lo lắng, cười đến vui vẻ. Chỉ là Tiểu Mạn lại quên mất, người phía trước “thần thông quảng đại” như thế nào, ngay cả người “tưởng như đã chết” cũng có thể kéo về được nữa là.
Khóe miệng người phía trước nhếch lên, có xu hướng ngày càng lan rộng. Tại sao càng ngày y lại càng thấy nàng trẻ con hơn đây? Mộc Hy thở dài, sau khi Thoại Nam giúp y bình ổn chân khí đang rối loạn, y đạ lập tức vội vã đến nơi này, vừa nhìn thấy cảnh nàng sắp bị tiểu quỷ nhãi nhép kia bóp chết, y tức đến chân nguyên vừa bình ổn xém tí lại rối loạn, y không hiểu tại sao lại như thế, chỉ cảm thấy giữa y và nàng có một mối liên hệ nào đó, chặt chẽ gắn kết với nhau, nếu nàng có chuyện gì, y tuyệt đối sẽ không thể giữ nổi bình tĩnh.
“Trời sắp tối rồi...” Tiểu Mạn lẩm bẩm, nhìn mặt trời đang dần núp sau những đám may bồng bềnh.
“Qua cánh rừng này sẽ đến thành Tam Xuyên. Nhưng xem ra hôm nay phải ngủ lại trong rừng một đêm rồi.” Vương nhìn sắc trời đang tối dần, hơi nhướng mày, nghiêng người nói với Tiểu Mạn.
Tiểu Mạn trừng y, trên mặt hiện rõ lo lắng.
“Có ta ở đây. Ngươi sợ gì chứ?” Vương tùy ý nói, tiếp tục hướng về cánh rừng âm u phía trước. Vừa bước hai bước, chân bỗng khựng lại, một tay giữ lấy ngực, sắc mặt có chút khó coi, thuật cầu hồn hôm qua y làm, bây giờ xem ra di chứng để lại không nhỏ, chân nguyên vốn đã không ổn định lắm, bây giờ thì hay rồi...
Chưa để người phía sau nhận thấy bất ổn của mình, y lập tức bước nhanh về phía trước, chỉ là trong lòng y biết rõ, quãng đường sau này, tuyệt không còn dễ dàng như y đã nghĩ.
Tiểu Mạn đang sửng sốt, lập tức thu hồi suy nghĩ, nhanh chóng chạy theo y. Nàng xụ mặt, mím môi, trừng người phía trước, cũng không biết đi chậm lại chờ người khác.
Tiên Nhi ngồi trong phòng, ngón tay trắng nõn, thon dài mềm mại mân mê ngọc châu, khóe miệng câu khởi nụ cười khuynh quốc khuynh thành:
“Cũng may nhờ có ngươi.” Nhưng rất nhanh, nụ cười trên môi nàng tắt hẳn, ánh mắt trở nên bi thương:”Mẫu thân, người nói Tiên Nhi phải làm thế nào đây?”
Phía ngoài có tiến bước chân, Tiên Nhi nhanh chóng thu lại ngọc châu. Tiếng bước chân càng ngày càng rõ, thoáng có thể thấy bóng người ngoài cửa phòng.
“Tiểu thư, Thoại Nam chiến tướng xin gặp.”
Tiên Nhi nhíu mày, Thoại Nam hôm nay sao lại chủ động đến nơi của nàng?
Nha hoàn bên ngoài cúi đầu, hai tay đan vào nhau, trong lòng âm thầm lo lắng. Dạo nàng tính tình của tiểu thư trở nên rất kỳ lạ, thỉnh thoảng lại nổi giận vô cớ với người trong phủ, nàng rất sợ bị tiểu thư trách phạt.
Hồi lâu sau, lúc tiểu nha hoàn ngoài cửa cho rằng tiểu thư nhà mình không muốn gặp vị ngoài kia, thì giọng nói trong trẻo mềm mại lại truyền đến:
“Mời chiến tướng đến hoa viên, ta lập tức đến ngay.”
Tiểu nha hoàn dạ một tiếng, tảng đá trong lòng rốt cuộc đặt xuống, nhanh chóng chạy một mạch ra cửa phủ.
Thoại Nam đi theo nha hoàn một đường tiến vào hoa viên, yên vị trên một đôn ghế cẩm thạch trong vườn, ưu nhã thưởng trà.
Nha hoàn một bên lén lút nhìn hắn. Tuy rằng trên mặt chiến tướng có một vết sẹo dài, nhưng lại không làm kẻ đối diện ghê tỏm, sợ hãi, chỉ càng làm tăng thêm phong thái uy phong của chiến tướng. Khắp Tu La ai cũng biết, vết sẹo này là minh chứng tốt nhất cho một thời thống nhất Tu La năm xưa.
“Tiểu nha đầu ngươi nhìn ta như vậy...” Thoại Nam nhấp một ngụm trà, mắt hoa đào bắn về phía nha hoàn, khiến nàng hai má ửng hồng, cúi đầu e thẹn:”... sẽ khiến ta cảm thấy ngượng ngùng.”
Tiểu nha hoàn đầu cúi càng thấp, không dám nhìn về phía Thoại Nam, trong lòng lại thầm than. Người thấy ngượng phải là nàng mới đúng chứ, chiến tướng thật là...
“Cẩm Vân, ngươi lui xuống.” Tiên Nhi một thân xiêm y hoàng sắc, tóc dài cài trâm bạc, trên trán điểm một đóa đào hoa đỏ thẫm, uyển chuyển bước đến.
Thoại Nam đặt chén trà trên bàn, đứng người chắp tay thi lễ, Tiên Nhi hơi mỉm cười, cũng nhún người đáp lễ cùng hắn.
Thoại Nam trong lòng cảm khái. Mỹ nhân đúng là mỹ nhân, đẹp đến hoa trong viện dường như cũng ủ rũ, thất sắc.
Tiên Nhi ngồi xuống đối diện Thoại Nam, tự rót trà cho mình, mắt đen không rõ cảm xúc nhìn hắn:
“Chiến tướng hôm nay tìm ta là có chuyện?”
Thoại Nam nghe ngữ khí xa lạ, giữ khoảng cách của nàng, cũng không giận, giữa nàng và hắn, vốn dĩ không thân thuộc gì, nếu không phải chuyện của Vương, có lẽ hắn cũng không tìm đến nơi này.
“Ta muốn đến nhân gian một chuyến.” Thoại Nam quan sát nàng, thấy chén trà trên tay hơi run một chút, hắn mỉm cười:”Không biết Tiên Nhi tiểu thư có nhã hứng cùng ta du ngoạn.”
Tiên Nhi nhíu mày, trong lòng suy nghĩ không ngừng xoay chuyển. Không biết người trước mắt có ý gì, lại rủ một nữ tử cùng mình du ngoạn, thật có chút thất lễ. Nhưng đây cũng là một cơ hội tốt để nàng đường đường chính chính đến nhân gian, mà không phải lén lút, tìm cách trốn tránh đến đó.
Thoại Nam mỉm cười, tay sờ sờ chuôi kiếm bên hông:
“Không vội. Tiên Nhi tiểu thư từ từ suy nghĩ.” Nói xong, hắn dứng dậy chắp tay cáo từ, để lại Tiên Nhi vẫn đang nhíu mày suy nghĩ.
Thoại Nam rảo bước, gương mặt tươi cười rạng rỡ, ánh mắt lóe tia giảo hoạt. Để xem nàng đến nhân gian sẽ làm điều gì. Cứ tiếp tục theo dõi nàng ở nơi này không phải cách hay, không bằng đưa nàng đến đúng nơi, tiện cho nàng hành động, cũng thuận lợi cho việc hắn truy ra đáp án.
Thiên Chiếu nhìn Lạc Hoa đan khảy đàn, khóe môi khẽ nhếch, yên lặng ngồi xuống bên cạnh. Rừng bạch mai phủ kín cánh hoa trắng xóa, gió nhẹ lướt qua, tầng tầng cánh hoa nhảy múa xoay tròn giữa không trung tựa như hoa tuyết đêm đông mỹ lệ.
Y vươn tay, đón một cánh mai nhỏ mềm mại, đặt vào miệng, vị ngọt thanh tràn đầy khoang miệng, tiếng đàn bỗng chốc vút cao, xuyên qua tầng tầng tán hoa vang vọng khắp cả rừng, rồi lại nhẹ nhàng uyển chuyển thấm vào lòng người.
“Lạc Hoa, Lạc Hoa, ngươi thật hợp với nơi này.”
Tiếng đàn dừng hẳn, tựa như vì lời nói này cắt ngang.
“Đế Quân hôm nay không xử lý chính sự, sao lại đến nơi này?” Lạc Hoa hôm nay vận một bộ váy bạch sắc, ở nơi này như hóa thân thành một đóa bạch mai thanh thuần, động lòng người.
“Ta là đến cảm tạ Lạc Hoa đã sửa Âm Dương Kính.” Thiên Chiếu thản nhiên cười, đôi mắt đen hơi cong nhìn về phía Lạc Hoa.
Gương mặt lạnh nhạt, cao nhã, Lạc Hoa dường như không hề vui vẻ khi nghe lời này.
“Đế Quân quá lời. Đây là bổn phận của Lạc Hoa.”
Thiên Chiếu tùy ý nhún vai, lại đưa tay đón một đóa bạch mai bị gió cuốn đến:
“Đồng Lâm cũng trả lời như ngươi.”
Tay vuốt ve dây đàn khựng lại, Lạc Hoa đưa mắt nhìn Thiên Chiếu, ánh mắt chứa nghi hoặc, dò hỏi.
“Cho dù có là bổn phận của ngươi. Thì mấy ngày qua ngươi cũng đã vất vả. Đa tạ.” Thiên Chiếu nói xong, bạch y nhẹ phất, xoay một vòng tung bay ra khỏi rừng hoa, mái tóc đen dài như dải lụa phất qua tầng tầng cánh hoa trắng, như nét mực trên giấy, họa nên một bức thủy mặc sống động.
Lạc Hoa ngây người, nhìn theo bóng y dần biến mất. Thời gian lúc này... dường như đã dừng lại.
“Tỷ tỷ, làm gì mà ngẩn người vậy?”
Giọng nói đột ngột làm Lạc Hoa giật mình, ngón tay xẹt qua dây đàn, “tang” một tiếng vang trong trẻo. Lúc này nàng mới nhìn kỹ người đến, gương mặt căng thẳng giãn ra, giọng nói có chút bất đắc dĩ:
“Tuyết muội, sao lại chạy đến đây rồi?”
Tuyết Y chắp tay sau lưng, nghiêng người đến trước mặt Lạc Hoa, ánh mắt giảo hoạt:
“Lạc Hoa tỷ tỷ không chào đón muội sao?”
Lạc Hoa mỉm cười:
“Sao có thể.”
Tuyết Y đứng thẳng người, đưa tay áo dài che lấy nửa gương mặt, chớp mắt, giả vờ e thẹn:
“Nếu muội không đến, sao thấy được tỷ cùng Đế Quân hẹn hò đây?”
Lạc Hoa nhíu mày, ngữ khí mười phần nghiêm nghị:
“Muội đừng nói bậy.”
“Tỷ rõ ràng nhìn Đế Quân đến ngây người.” Tuyết Y đến ngồi cạnh Lạc Hoa, khóe miệng nhếch lên tinh nghịch:”Muội đã thấy cả rồi.”
Lạc Hoa hai má ửng đỏ, dùng ngón tay điểm lên mũi Tuyết Y:
“Nha đầu này...” Nàng đứng dậy, ôm lấy đàn, chậm rãi hướng về phía Lạc Trần Lâu:”Ta là thấy muội muốn đến tìm gặp Đồng Lâm đi. Chỉ tiếc hôm nay Đồng Lâm không đi cùng Đế Quân.”
Lần này đến lượt Tuyết Y ngây người, gương mặt hiện rõ nghi hoặc. Tại sao Lạc Hoa tỷ tỷ lại nhắc đến Đồng Lâm thượng thần? Giữa nàng và hắn thì có chuyện gì để nói mà tìm? Ánh mắt thoáng qua chút ảm đạm, lại cẩn thận rủ mi che giấu, Tuyết Y chân khẽ nhún, hóa thành một đóa hoa tuyết bay về nơi ở của mình.
Lạc Hoa nhìn điểm sáng từ rừng bạch mai lóe lên, khóe môi mỉm cười, lắc nhẹ đầu. Tuyết Y à Tuyết Y, muội sao lại cố chấp như thế đây?
“Đế Quân vừa ở chỗ Lạc Hoa tiên tử trở về?”
Thiên Chiếu liếc nhìn Đồng Lâm đứng trước cửa thư phòng, khẽ gật đầu, mở cửa bước vào. Đồng Lâm lập tức theo sau, cẩn thận khép lại cửa.
“Ta đến cảm tạ Lạc Hoa.” Thiên Chiếu ngồi xuống ghế, cầm lấy bút lông.
Đồng Lâm nhíu mày, đứng bên cạnh thay y mài mực:
“Đế Quân không cần làm thế, đây là bổn phận của nàng ấy.”
Thiên Chiếu đọc qua bản tấu, nghe Đồng Lâm nói thì bật cười thành tiếng:
“Hai ngươi đúng là đồng môn nhiều năm, ngay cả lời nói cũng như đã hẹn trước, trăm lần như một.”
Đuôi mày khẽ nhếch, Đồng Lâm thở dài. Chính vì hắn hiểu rõ nên mới không muốn Đế Quân vốn đã bận rộn, lại còn phải đi một chuyến đến cảm tạ Lạc Hoa.
“Chính là ngươi không biết sao...” Thiên Chiếu múa bút trên bản tấu, nét chữ cứng cáp kiên định, y cười khẽ:”Ta chỉ là tìm cái cớ để trốn việc một lúc thôi. Đồng Lâm ngươi theo ta lâu như vậy... Sao lại không nhìn ra đây?”
Đồng Lâm khóe miệng giật giật, tay đang mài mực cũng run một cái, mực đen vẩy ra ngoài. Đế Quân cũng thật là... Cũng may ở đây ngoài hắn ra cũng không có người thứ hai nghe lời này. Trong lòng không ngừng bất đắc dĩ, Tu La có một Mộc Hy Vương thích tìm chuyện vui mà gây họa, Thiên giới lại có một Đế Quân thích nhàn nhã, không màn công sự.
“Đồng Lâm, ta muốn đến nhân gian... “
Không cần suy nghĩ, Đồng Lâm dứt khoát cự tuyệt:
“Đế Quân, tuyệt đối không thể. Nếu bây giờ người đi, e rằng Ma giới sẽ không bỏ qua cơ hội này.”
Thiên Chiếu thở dài, đặt bút gác lên giá, ngã người tựa vào ghế, ngẩng đầu, khép hờ mắt, tay nhẹ nhàng xoa mi tâm. Điều này y dĩ nhiên biết rõ, nhưng suốt ngày quanh quẩn bên công văn sự vụ, giải quyết rắc rối nơi nơi thế này thật nhàm chán. Khó khăn lắm mới tìm ra cách đem Mộc Hy trở về, y có thể thả lỏng tinh thần, chọn đến nhân gian là muốn nhìn hai người họ một chút, đảm bảo chắc chắn tiến triển kế hoạch không xảy ra bất trắc. Thật không biết, có một phụ tá như Đồng Lâm bên cạnh, là phúc hay họa đây.