Tiểu Mạn buồn cười, dùng khăn tay thấm nước rồi lau mặt cho bé con.
“Tiểu Dạ là tên đệ à?”
Đứa bé vẫn đưa mắt nhìn Tiểu Mạn, dùng giọng nói non nớt đáng yêu trả lời nàng:
“Là Tử Dạ, Cố Tử Dạ.”
Tiểu Mạn kinh ngạc nhìn bé con. Nàng chỉ là không muốn không khí quá tĩnh lặng nên mới tìm chuyện để nói, không ngờ bé con này lại có thể trả lời một cách rành rẽ, dứt khoát như thế, dù gì nhìn qua đứa bé cũng chỉ một, hai tuổi.
“Tử Dạ, đệ cho tỷ tỷ biết đệ mấy tuổi rồi?”
Tử Dạ nghiêng đầu, chớp chớp mắt to, nhìn qua thập phần đáng yêu.
“Đệ đã năm tuổi rồi.”
Tiểu Mạn nhìn bé con cúi đầu, rầu rĩ không vui, nàng ôm lấy Tử Dạ, nhẹ giọng dụ dỗ:
“Khuya rồi, ngủ thôi, Tiểu Dạ.”
Tử Dạ mỉm cười, ôm lấy Tiểu Mạn, vùi đầu vào lòng nàng, hai mắt nhẹ khép.
Sáng sớm hôm sau, Tiểu Mạn thức dậy thật sớm, nhìn Tử Dạ vẫn còn say ngủ trong chăn ấm, nàng không nỡ đánh thức bé con, Tiểu Mạn rửa mặt, tắm rửa một chút, khoác thêm một chiếc áo lông dày do tỷ tỷ may cho nàng, rồi bước ra ngoài đi dạo xem như vận động buổi sáng cho ấm tay chân, nơi này sáng sớm thật lạnh, cứ như trời đã vào đông.
Khách điếm đúng là khách điếm, nàng vốn tưởng mình đã dậy sớm, nhưng không ngờ vừa bước xuống lầu đã thấy thiếu niên tiểu nhị hôm qua đang quét sân trước cửa, bàn ghế đều đã lau dọn, bày biện sạch sẽ, ngay ngắn.
Tiểu Mạn vừa lên tiếng chào thiếu niên tiểu nhị kia, thì bắt gặp Huyền đang từ ngoài trở về, nàng chau mày nghi hoặc, mới sáng sớm mà hắn đã đi đâu ấy nhỉ? Nhưng dường như cũng không liên quan đến nàng.
Huyền bước đến chào nàng một tiếng, Tiểu Mạn cũng lễ phép chào lại, hai người khách sáo đôi ba câu, một hồi sau, Tiểu Mạn thật sự không chịu nổi luồng khí lạnh cứ vờn quanh mình, liền vội vã cáo từ.
Dường như có ai đó đang không ngừng gọi nàng đến cây cầu sơn đỏ kia.
Tiểu Mạn rảo bước, cố chạy thật nhanh về phía đó, ánh mắt phía sau của Huyền cứ như một mũi tên đang nhằm nàng mà bắn. Rõ ràng đó là một nam tử ôn hòa, nhã nhặn, nhưng không hiểu sao từ đêm qua đến giờ, hắn luôn mang cho nàng cảm giác quái lạ bất an.
Tiểu Mạn đứng trên cầu, siết chặt áo lông quanh thân mình, nơi này sương sớm dường như phủ kín, lạnh đến kinh người, hầu như ngay cả tầm nhìn cũng bị cản trở.
Tiểu Mạn từ từ đi đến giữa cầu, sương lại càng thêm dày đặc, ngay cả một bóng người cũng không có. Mà nhắc đến người, hình như ngoại trừ tiểu nhị và Huyền, từ lúc nàng ra khỏi cửa đến giờ không gặp ai cả thì phải.
Trong lòng chứa nghi hoặc, nhưng Tiểu Mạn lại không có tâm trí để suy nghĩ, cái tiếng rên rĩ văng vẳng đâu đây là của ai thế?
Tiểu Mạn kéo chặt áo lông, sắc mặt đã tái nhợt, nàng cắn môi, xoay người định trở về.
Đúng lúc này, chân nàng bỗng khựng lại, tiếng la cũng nghẹn nơi cổ họng. Chân nàng... có thứ gì đó đang giữ chặt chân nàng, dường như là một bàn tay, hơn nữa còn nhớp nháp đầy nước.
Tiểu Mạn chậm rãi di chuyển tầm mắt, khi nhìn dến chân mình, nàng sợ đến muốn ngã khụy, đúng như nàng nghĩ, là một bàn tay người trườn lên từ bên cầu, bàn tay mềm mại thon dài phủ kín máu.
Tiểu Mạn dùng sức cố thoát khỏi bàn tay máu kia, nhưng mặc nàng vùng vẫy thế nào vẫn không thể thoát khỏi nó, ngược lại nó càng bấu chặt lấy chân nàng, móng tay cấm sâu vào da thịt làm Tiểu Mạn đau đớn nhăn mặt.
Nhưng trái lại, cái đau này bỗng làm nàng trở nên bình tĩnh. Tiểu Mạn nhịn đau, nhìn một vòng xung quanh, xác định nơi này một bóng người cũng không có, chỉ có một màn sương trắng lạnh lẽo bao vây, nàng cắn răng, quyết định ngồi bệt xuống, trực tiếp dùng tay gỡ “nó” ra khỏi chân mình.
Trên một nhánh liễu gần đó, nam tử một thân cẩm bào đỏ thu hết mọi chuyện vào mắt. Y khẽ cười. Đây là điều đặc biệt của nàng sao? Bỉ Ngạn? Nếu hôm đó y không ở cạnh, xem ra nha đầu nàng cũng sẽ chỉ hoảng sợ đôi chút, chứ không đến mức như y đã nghĩ. Nam tử vuốt ve ngọc bội, thu hồi nụ cười, lẳng lặng quan sát một màn dưới kia.
Tiểu Mạn cắn răng đến bật máu, ngăn chặn cơn buồn nôn đã dâng tới cổ họng mà gỡ bàn tay nhớp nháp kia ra. Mùi máu tanh này thật quá nồng nặc, làm cho nàng muốn hít thở cũng không thông.
Bàn tay siết chặt cổ chân nàng, Tiểu Mạn nghe thấy tiếng rên rĩ càng gần, trong lòng không ngừng lo lắng sợ hãi, cuống quýt dùng hai tay kéo mạnh bàn tay kia ra khỏi chân mình.
Hơi thở lạnh lẽo bỗng chốc quấn quanh mặt, Tiểu Mạn run rẩy nhìn lên, không nén được mà bật thét thật to.
Gương mặt trắng bệch, tóc đen dài lộn xộn ướt đẫm, máu che khuất một phần mặt, hai mắt đen mở to nhìn nàng chằm chằm. Đây rõ ràng là một con ma nữ. Thật đáng sợ.
Trái tim Tiểu Mạn đập liên hồi, khóe mắt đã bắt đầu ướt đẫm, mồ hôi tuông như mưa phùn tháng bảy, ướt một mảnh sau lưng.
“Đừng... đừng... đừng đi.”
Giọng nói khàn khàn lại chói tay như nghiến răng kia càng làm Tiểu Mạn hoảng sợ, dùng hết sức vùng vẫy để thoát đi.
“Cứu... cứu... cứu Dạ... Tiểu Dạ.”
Tiểu Mạn ngẩn người, tay khựng lại, nhìn về phía con ma nữ đang liều mình kéo nàng.
Ma nữ dường như cảm nhận được thay đổi của Tiểu Mạn, vội vã kéo lấy nàng lại gần hơn, cả thân mình ướt đẫm nước hồ và máu trộn lẫn dần hiện rõ trước mặt Tiểu Mạn.
Tiểu Mạn bây giờ dường như đã không còn sợ ma nữ trước mặt, chỉ vì ba chữ thều thào yếu ớt kia.
Cứu Tiểu Dạ.
Lại nhớ đến ánh mắt sợ hãi của Tiểu Dạ, Tiểu Mạn lại càng thêm bình tĩnh một cách lạ lùng.
Nam tử áo đỏ, nói đúng hơn là Mộc Hy khẽ cười, ánh mắt bất giác trở nên dịu dàng. Đây là sức hút của Bỉ Ngạn với linh hồn sao?
Bỉ Ngạn... Bỉ Ngạn... dẫn lối linh hồn.
Tuy là nàng đang lịch kiếp, vẫn không thoát khỏi “duyên phận” cùng những linh hồn lạc bước này. Sau đó y lại bắt đầu nghi ngờ, chẳng lẽ kiếp lần này của nàng chính là đây? Thu dọn những oan hồn, oán linh còn lưu lạc trên nhân gian?
“Ngươi... trước buông ta ra đã.” Tiểu Mạn hít vào một hơi sâu, trấn định nhịp tim, e dè cùng ma nữ trước mắt thương lượng. Cảm giác bị một bàn tay máu me níu chặt không buông, rất không tốt.
Mộc Hy bật cười càng thêm to, may là kết giới xung quanh mình đã giúp y che giấu khá tốt. Nữ nhân bình thường có thể bình tĩnh nói ra lời này cùng một con ma nữ sao?
Ma nữ có vẻ chần chừ, nhưng rồi cũng thu lại bàn tay lạnh lẽo của mình. Tiểu Mạn thở phào nhẹ nhỏm, đưa tay vuốt lấy ngực, trấn định trái tim còn nhảy loạn mãi không thôi.
Ma nữ vẫn ngồi đó, máu trên mặt không ngừng nhỏ giọt lên y phục, gần như nhuộm đỏ cả màu trắng của xiêm y. Nhưng Tiểu Mạn lại không thấy vết thương trên mặt nàng ta, giống như máu này, vốn không phải của nàng...
“Ngươi... ngươi muốn ta làm gì?”
Ma nữ vươn tay về phía trước như muốn chạm đến Tiểu Mạn, Tiểu Mạn vội rụt người về phía sau, tránh né bàn tay ghê rợn kia, trong mắt ánh lên tia sợ hãi.
Ma nữ thấy Tiểu Mạn sỡ hãi, dường như sợ nàng sẽ bỏ chạy, vội vã thu hồi tay mình. Tiểu Mạn đột nhiên có chút ngượng ngùng, không phải nàng phản ứng hơi quá rồi chứ?
Khóe miệng Mộc Hy càng giương cao. Nha đầu này quả thật rất đáng yêu.
“Giúp... giúp Tiểu Dạ.” Dường như mỗi chữ ma nữ đều phải cố gắng hết sức mới có thể cất thành tiếng.
“Tiểu Dạ? Tại sao?” Tiểu Mạn tiến lại gần ma nữ nọ, cố lắng nghe từng âm thanh mệt nhọc phát ra từ người “nàng ta”. Tiểu Dạ sao phải cứu? Nàng nhớ lúc nãy khi nàng rời đi, bé con vẫn đang say xưa ngủ trong chăn ấm mà.
Ma nữ ôm đầu, dường như rất thống khổ, trong miệng vẫn lầm bẩm không ngưng. Tiểu Mạn tiến lại gần hơn, dường như sát cạnh ma nữ.
“Hắn... hắn... hắn... không... không phải... phải... người.”
Tiểu Mạn ngây ra. Hắn ở đây là đang nói tới ai? Đầu óc còn chưa kịp xoay chuyển, đã nghe ma nữ trước mắt gào lêt một tiếng thảm thiết, sau đó trước ánh mắt khó tin của Tiểu Mạn, vươn hai tay tới siết chặt cổ nàng. Tiểu Mạn hé miệng, hai tay bấu lấy đôi bàn tay lạnh lẽo đang siết chặt cổ mình như gọng kìm kia, cố gắng kéo sang hai bên, gương mặt nàng tái nhợt, hô hấp càng lúc càng khó khăn. Tiểu Mạn khó tin nhìn đôi mắt đen thẫm của ma nữ, nàng dường như có thể thấy nàng ta đang rất thống khổ, lại bất đắc dĩ, muốn kìm nén điều gì đó.
Tầm nhìn đã có chút mơ hồ. Bóng dáng ma nữ trước mắt dần dần không rõ. Hơi thở nặng nề vẫn quanh quẩn bên tai.
Lúc Tiểu Mạn tỉnh lại, đã thấy mình nằm trong phòng trọ đêm qua, bên cạnh chính là bé con Tử Dạ. Nàng bỗng chốc nhớ đến lời ma nữ. Cứu Tiểu Dạ... Ý nàng ta là nhờ nàng cứu đứa bé trước mắt này. Nhưng tại sao phải cứu? Rõ ràng bé con đang sống cùng phụ thân mình...
“Cô nương đã tỉnh?”
Cánh cửa phòng bật mở, mùi thuốc đông y thoáng cái tràn ngập cả gian phòng, Tiểu Mạn nhìn Huyền mỉm cười bưng chén thuốc đến cạnh mình, tim trong ngực không hiểu sao bắt đầu nhảy loạn, hai tay nàng dưới chăn siết chặt, khe khẽ liếc nhìn Tử Dạ rồi mới đưa mắt về phía Huyền:
“Tại sao ta lại ở đây.” Bây giờ với Tiểu Mạn mà nói, cái gì lễ, cái gì nghĩa đã không còn quan trọng. Nơi này khiến nàng cảm thấy rất không an toàn.
“Ta thấy cô nương ra ngoài đã lâu mà không trở lại, Tiểu Dạ tỉnh dậy không thấy cô nương đâu bắt đầu khóc nháo, nên ta theo hướng cô nương đi mà tìm, cuối cùng bắt gặp cô nương ngất xỉu trên cầu bắt ngang Liên hồ, nên đành mạo phạm bế cô nương về đây.”
Tiểu Mạn gật gật đầu, nói lời đa tạ. Huyên cười khẽ, đưa chén thuốc cho Tử Dạ, dịu dàng đỡ nàng ngồi dậy:
“Cô nương uống chén thuốc định thần. Ta thấy sắc mặt cô nương không được tốt lắm. Là kinh hãi đi?”
Tiểu Mạn nhìn hắn chằm chằm, cố tìm ra điểm không thích hợp. Nhưng dù nàng có nhìn đến thế nào, hắn vẫn là một bộ dáng điềm nhiên phong nhã.
Tử Dạ bên cạnh đã đưa chén thuốc đến trước mặt nàng. Tiểu Mạng rũ mắt, đôi con ngươi không ngừng xoay chuyển. Cuối cùng thì đâu mới là hư, đâu mới là thật?
“Nếu cô nương mệt, thì ngủ một chút đi.” Trên mặt Huyền hiện rõ vẻ lo lắng:”Dù gì trời cũng đã tối...”
Tối? Tiểu Mạn ngẩng đầu, không thể tin nhìn hắn. Nàng nhớ rõ nàng chỉ vừa thức dậy ban nãy...
“Đúng vậy tỷ tỷ, đã là giờ Hợi (1).”
Tiểu Mạn cảm thấy đầu óc mình như quay cuồng, rõ ràng trí nhớ của nàng vẫn dừng lại ở sáng nay.
“Tỷ đã ngất đi rất lâu...” Tử Dạ thấp giọng lẩm bẩm. Tiểu Mạn nghe giọng rầu rĩ của bé con, không khỏi mỉm cười xoa xoa đầu bé.
Huyền cầm chén thuốc trên tay Tử Dạ, đặt vào tay Tiểu Mạn, rồi kéo tay bé con:
“Cùng phụ thân về phòng, để Tiểu Mạn tỷ tỷ nghỉ ngơi.”
Tiểu Mạn nhìn về phía Tử Dạ, ánh mắt bé con nhanh chóng ảm đạm, gương mặt cũng tái đi, bàn tay nhỏ bé nằm gọn trong tay Huyền dường như đang run rẩy, lòng của Tiểu Mạn run lên, chưa kịp suy nghĩ thì lời đã ra khỏi miệng:
“Hôm nay cứ để Tiểu Dạ ở cùng ta một đêm nữa đi. Ngày mai ta phải đi rồi.”
Trong mắt Tử Dạ lướt qua tia vui vẻ, nhưng khi nghe nàng nói đến câu sau thì như nhòe đi, nước mắt động lại nơi khóe mắt.
Tiểu Mạn đã quyết tâm đêm nay nàng nhất định phải hỏi rõ Tử Dạ mọi chuyện, còn cả người phụ nữ kia nữa, không biết Tử Dạ có biết bà ta?
Vì Tiểu Mạn cúi đầu, nên không nhìn thấy ánh sáng lạnh chợt lóe lên trong mắt Huyền. Hắn nhếch môi cười cùng Tử Dạ:
“Vậy thì con ở lại một đêm với Tiểu Mạn tỷ tỷ đi, nhớ chăm sóc tỷ ấy cẩn thận.”
Lời vừa dứt, Huyền nhanh chóng rời khỏi phòng, còn cẩn thận giúp bọn họ khép lại cửa.
(1): khoảng 21 đến 23 giờ.