Vong Xuyên Bỉ Ngạn Chương 12

Chương 12
Tiểu Mạn ngặm đũa, thất thần nhìn chén cơm trước mặt. Thu Nhạn chau mày, khó hiểu nhìn về phía muội muội ngồi đối diện mình.

Viêm cũng thấy có điều bất thường, lẳng lặng quan sát Tiểu Mạn.

“Tiểu Mạn, muội sao thế?”

Thu Nhạn dò hỏi, vẻ mặt lo lắng bất an.

Tiểu Mạn vẫn thất thần. Từ khi trở về, nàng vẫn không ngừng nghĩ đến nam tử đột nhiên xuất hiện kia. Y rốt cuộc từ đâu đến? Nhìn y rất lạ, không giống người ở vùng này. Một mái tóc đỏ rực cũng đã rất khiến người chú ý, nếu y ở gần đây, hay thậm chí là ở thành Đông, thì nhất định cũng sẽ nổi danh khắp nơi, không thể có chuyện chưa từng nghe qua được.

“Tiểu Mạn?” Viêm đặt chén cơm lên bàn, nhíu mày gọi thê muội. Thường ngày trên bàn cơm đều rộn rã tiếng nói cười của muội ấy, bây giờ đột nhiên yên tĩnh, Tiểu Mạn lại một bộ dáng trầm ngâm thật khiến y lo lắng.

Tiểu Mạn lúc này mới phản ứng, a một tiếng buông đũa, nhìn tỷ tỷ cùng tỷ phu cười gượng:

“Muội không sao. Muội xin lỗi, chỉ là muội đang nghĩ chút chuyện.”

Thu Nhạn và Viêm nhìn nhau, trong phút chốc đã nhìn thấu suy nghĩ của đối phương. Thu Nhạn nắm lấy tay Tiểu Mạn đăng đặt trên bàn, nhẹ giọng:

“Muội có chuyện gì thì nói cho tỷ và Viêm, chúng ta đều là người một nhà, nhất định sẽ giúp muội...”

Tiểu Mạn mấp máy môi, muốn nói lại thôi. Thu Nhạn và Viêm im lặng chờ Tiểu Mạn, họ biết cần phải cho Tiểu Mạn thời gian suy nghĩ.

Thời gian một chung trà qua đi, cơm canh đã lạnh. Tiểu Mạn chần chừ, cứ như vậy cũng không phải cách.

“Muội... muội chỉ là muốn vào rừng tre...”

Thu Nhạn nhíu mày nhìn Viêm, Viêm lắc lắc đầu. Thu Nhạn hiểu ý, mỉm cười dịu dàng với muội muội:

“Nếu muội thích thì cứ đi.”

Hai mắt Tiểu Mạn sáng rực, ngay cả sự tò mò dành cho nam tử kia cũng nhanh chóng biến mất.

Thu Nhạn nhìn muội muội mình, cười khẽ. Nàng vẫn biết muội muội mình thích nơi đó, nhưng không ngờ mức độ yêu thích lại có thể lớn đến nhường này. Lúc trước là lo sợ muội muội nhỏ tuổi, một mình vào rừng sẽ lạc đường gặp thú dữ, nhưng còn bây giờ, Tiểu Mạn cũng đã trưởng thành, rừng tre qua hai năm cùng Viêm lui tới cũng trở nên rất quen thuộc, nếu như muội ấy thích, nàng cũng không tiếp tục ngăn cản làm gì.

Viêm nhìn Tiểu Mạn như có điều suy nghĩ, cuối cùng y thở dài, thấp giọng căn dặn:

“Muội cẩn thận một chút, đừng đi loạn những nơi ta và người trong thôn chưa dẫn muội đi.”

Đến núi Thiên Âm cần qua rừng tre, người trong thôn vì tiện cho đi lại mà chặt tre mở một con đường nhỏ xuyên qua đó. Tuy nhìn sơ qua rừng tre không có gì nguy hiểm nhưng Viêm lại cảm ứng được đâu đó trong khu rừng này, có một loại sát khí nhàn nhạt, thỉnh thoảng lại phát ra, tựa như khi một con thú đói khát nhìn thấy con mồi. Tuy nhiên không biết vì lý do gì, nó cũng chỉ quanh quẩn nơi sâu trong phía Tây rừng tre, ngược hướng với nhà tre của y.

“Muội biết rồi.” Tiểu Mạn vui vẻ đáp, hai mắt cong thành vầng trăng non. Thật sự không ngờ là tỷ tỷ và tỷ phu lại đáp ứng nàng, nàng vốn dĩ chỉ tìm đại một cái cớ để che giấu về nam tử kia, nhưng không ngờ lại nhận được một niềm vui ngoài ý muốn, đúng là màu đỏ sẽ đem lại may mắn cho người ta mà. Còn việc vì sao phải che giấu chuyện nam tử kỳ lạ kia... ngay cả chính bản thân nàng cũng không rõ, đây thuần túy chỉ là do trực giác. Tiểu Mạn cầm lấy chén cơm vẫn còn đầy ắp, vui sướng lùa cơm vào miệng.

Thu Nhạn nhìn thấy, vội vã đứng dậy cản lại:

“Tiểu Mạn, cơm đều đã nguội, để tỷ hâm nóng lại.”

Tiểu Mạn nhìn chén cơm, lại nhìn thức ăn trên bàn, gương mặt mang theo áy náy:

“Tỷ tỷ... tỷ phu... muội xin lỗi.”

Viêm cười, lắc nhẹ đầu. Thu Nhạn thu dọn thức ăn mang vào bếp. Tiểu Mạn nhìn theo bóng tỷ tỷ, nhanh chóng mang theo phần thức ăn còn lại vào bếp.

“Vương Thượng, Ngài thật sự phải đi?” Thoại Nam nhìn Mộc Hy, lúc này cả hai đang ở chính điện, cũng không thể loạn xưng hô, nếu để kẻ có tâm nghe thấy, ắt sẽ gây họa.

Mộc Hy một tay vuốt ve ngọc bội, một tay chống đầu, hai măt khép hờ, một bộ dáng lười nhác khiến Thoại Nam phía dưới vừa giận vừa bất đắc dĩ. Dù gì người ta cũng là Vương, có tức có ghen tỵ thì cũng không thể nhàn nhã được như y.

“Nha đầu kia rất thú vị.”

Thoại Nam nhướng mày, bàn tay to, chai sạn siết chặt thanh kiếm bên hông:

“Nếu để Thiên Chiếu Đế Quân biết...”

Ánh mắt sắc bén lập tức chiếu thẳng lên người Thoại Nam, tiếng nói âm lãnh chứa sát khí vang lên:

“Bổn vương chưa bao giờ sợ hắn.”

Thoại Nam thở dài. Trên thế gian này liệu có điều gì khiến Mộc Hy Vương sợ hãi? Nếu y sợ thì năm đó cũng không vì nhàm chán mà kéo theo hắn lên náo Cửu Trùng Thiên, loạn đánh cùng Thiên Chiếu Đế Quân để bản thân trọng thương mấy tháng, cũng sẽ không tạo nên duyên nợ với vị kia...

Nhắc đến vị kia, Thoại Nam không khỏi thở dài lần nữa. Nàng ta thì có gì thú vị? Làm Vương của một giới bỏ mặc chính sự mà đến nhân gian?

“Nhưng để Tiên Tri đã nói...” Thoại Nam chần chừ. Tiên Tri có thể xem là quyền thần hai đời. Trước phò tiên Vương, sau lại trợ Mộc Hy thống nhất Tu La giới, công có thể sánh ngang Tiên Tà.

“Vậy thì đừng để lão già kia biết.” Mộc Hy thôi chơi đùa cùng ngọc bội, ngón tay thon dài gõ trên thành ghế ngọc thạch:” Thật nực cười, thân là Tu La, lại tin vào Thiên mệnh.”

Tuy rằng năm đó bằng vào mưu trí, thuật tiên tri của lão mà giúp y loại trừ được rất nhiều thương vong nhưng y lại không cách nào tin vào Thiên mệnh.

Thoại Nam im lặng, Mộc Hy cười không nói, cả chính điện chìm trong bầu không khí quỷ dị.

“Hy, chàng lại định rời khỏi đây?” Từ cửa chính điện, Tiên Nhi thướt tha trong váy áo tử sắc, gương mặt trắng nõn ẩn chứa lo lắng. Bước chân tuy có gấp rút vội vã nhưng lại không tạo cho người khác cảm giác thất lễ, kém trang nhã.

Thoại Nam bừng tỉnh, lui sang một bên chính điện, cười cười nhìn Tiên Nhi. Nhận tin cũng thật nhanh, không biết nơi đây có bao nhiêu người của nàng ta?

Mộc Hy gương mặt trầm xuống. Dường như y đã quá “nuông chiều” nàng rồi.

Tiên Nhi dừng bước, trong mắt ẩn chứa uất ức:”Ta... ta chỉ là lo lắng cho chàng.”

Thoại Nam xoa xoa cằm, cái bộ dáng uất ức chọc người thương yêu này đủ mê đắm toàn bộ nam nhân, nhưng thật tiếc lại không thể làm Vương động lòng.

“Chuyện của ta, khi nào đến lượt ngươi quản?” Mắt đen sâu thẳm đã thay màu huyết sắc. Con ngươi sắc bén như muốn đem người trước mắt chém thành vạn mảnh.

Tiên Nhi thân mình khẽ run, cúi đầu không nói. Thoại Nam nhìn không khí căng thẳng giữa hai người, chỉ có thể bước ra hòa hoãn.

“Vương nếu đã có chuyện gấp, xin chớ chậm trễ.” Vừa nói, cũng không quên liếc nữ tử đứng cạnh, khẽ nhíu mày. Tiên Nhi rõ ràng không phải loại người không khôn khéo, làm sao có thể không nhìn ra Vương không thích nàng can dự vào chuyện của mình đây? Trừ khi là nàng cố ý. Nhưng nàng ta cố ý làm điều này là có mục đích gì? Thật khó hiểu. Chẳng lẽ là do hắn quá đa nghi?

Mộc Hy hừ lạnh một tiếng, lướt qua hai người, rời khỏi chính điện.

Thoại Nam nhìn theo bóng Mộc Hy, thu hồi ý cười, nhàn nhạt liếc Tiên Nhi:

“Tiên Nhi tiểu thư, ta nhắc nhở ngươi một chút, đừng xen vào chuyện của Vương, nếu không dù nàng có là nữ nhi của Tiên Tà, cũng không thay đổi được gì.”

Thoại Nam nhìn Tiên Nhi vẫn cúi đầu, không biết có nghe lời mình nói không, chỉ đành lắc lắc đầu, rảo bước rời khỏi chính điện.

Tiên Nhi ngẩng đầu, ánh mắt độc ác nhìn về phía ghế ngọc thạch. Mộc Hy Vương? Thoại Nam chiến tướng? Được lắm. Có một ngày, các ngươi đều sẽ trả giá cho những gì mà Tiên Nhi nàng đã phải chịu.

Nguồn: truyen8.mobi/t122723-vong-xuyen-bi-ngan-chuong-12.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận