Vong Xuyên Bỉ Ngạn Chương 19

Chương 19
“Hoàng Phủ Tường làm phản, bắt giam Hoàng Phủ Kỳ,

thừa tướng Lâm Lăng cùng tướng quân Đằng Phù dẫn theo ngàn quân quyết chiến cùng Hoàng Phủ Tường giải cứu Hoàng Phủ Kỳ. Trong tay Hoàng Phủ Tường vừa có ấn vua, lại có ngoại công đứng đầu Binh bộ hậu thuẫn, hai bên giằng co, cuối cùng Lăng, Phù hai người rút quân về biên giới phía tây.” Mộc Hy chậm rãi nói, không chút để ý sắc mặt Viêm biến hóa cực kỳ khó coi.

Hoàng Phủ Kỳ là hoàng thượng đương triều, người đứng đầu Hoàng Phủ quốc, dưới trướng có ba nhi tử. Thái tử Hoàng Phủ Tường, nhị hoàng tử Hoàng Phủ Tĩnh, người còn lại chính là y - Hoàng phủ Viêm, một người hữu danh vô thực (1). Y chỉ là không ngờ, Hoàng Phủ Tường đột nhiên an tĩnh, ngừng truy sát y, lại là do bắt đầu mưu phản, soán triều đoạt vị. Bây giờ nếu hắn thành công, việc tìm y giải trừ mối họa về sau là lẽ đương nhiên.

“Quân Lăng, Phù tuy đều là tinh anh, cứ cho rằng có thể lấy một đánh ba thì cũng khó qua nổi năm, nổi mười. Đáng tiếc... đáng tiếc.” Không biết là đáng tiếc điều gì, nhưng chỉ thấy khóe miệng Mộc Hy cong thành một nụ cười vui vẻ, không hề có bộ dáng đáng tiếc.

“Sau đó thì sao?” Viêm cấp bách hỏi, y chỉ ở đây có hai năm, không ngờ lại xảy ra chuyện lớn như thế.

“Sau đó...” Mộc Hy nhướng mày, vui vẻ quan sát sắc mặt của Viêm:”Hoàng Phủ Tĩnh bị tước quân quyền, đày ra biên ải sung quân. Hoàng Phủ Kỳ sống chết không rõ. Lăng, Phù ở biên giới phía tây chiêu binh.”

Chiêu binh làm gì, không cần nói thì trong lòng mỗi người ở đây điều có thể hiểu.

Thu Nhạn nhíu mày, nàng không nghĩ thời gian qua lại xảy ra nhiều chuyện đến như vậy. Hoàng Phủ Tường...

“Ý ngươi là muốn ta đến gặp họ?” Viêm uống cạn chén trà, có thể nhìn ra tâm trạng y lúc này rất không tốt:”Cho dù ta thân là hoàng tử, nhưng cũng chỉ là một hoàng tử thất sủng vô năng, mất tích hai năm, sống chết không rõ, bây giờ trở về thì có ích gì? Bọn họ cũng không cần một cái cớ để khởi binh, chỉ cần dùng cái danh cứu giá hoàng thượng là được.”

Giọng nói của Mộc Hy lại vang lên, ngăn lại nụ cười giễu cợt của Viêm:

“Hoàng tử thất sủng? Hoàng tử thất sủng?!”

Mộc Hy cười to, giống như nghe thấy một chuyện cười trước nay chưa từng có, nếu như năm xưa y cũng được “thất sủng” kiểu này thì đã không phải trải qua lễ tẩy rửa của máu mà bước thẳng lên vương vị.

“Nếu ngươi chỉ là hoàng tử thất sủng, vô năng, không tài cán thì hai tên kia cũng không quyết tâm truy sát ngươi đến cùng như vậy. Chỉ cần cho ngươi chút ngon ngọt lúc đó, sợ rằng ngươi sẽ nhất nhất nghe theo.” Mộc Hy chê cười nhìn Viêm, tên này vì chìm trong thù hận, trong tự trách mà lại không nhìn thấu mưu mô chốn thâm cung, Hoàng Phủ Kỳ thật là tội nghiệp. Xem ra y phải làm người tốt một lần rồi. Có điều... cái giá để trả, không nhỏ đâu.

Viêm lặng người. Đúng vậy, lúc con người ta đau khổ nhất, tuyệt vọng nhất, chỉ cần đưa ra chút dụ hoặc giả tạo cũng đủ khiến người đó cảm động mà quy thuận.

Thấy Viêm trầm ngâm không nói, Mộc Hy tiếp tục:

“Ngươi sẽ không cho ta biết... một thân võ công của ngươi là tự mình luyện ra chứ?” Mộc Hy là ai, chỉ một cái liếc mắt cũng nhìn ra nông sâu của kẻ trước mắt.

Viêm không rõ ý của nam tử này, nhưng vẫn nhất nhất đáp lại:

“Dĩ nhiên là không. Đây là do sư phụ của ta dạy.” Dù rằng ngài ấy một mực không chịu nhận, nhưng trong thâm tâm Viêm, người này mãi mãi là sư phụ của y.

Mộc Hy cười tủm tỉm, như một đóa hoa nở rộ, nhưng lời nói ra lại khiến Viêm kinh hãi:

“Ngươi biết Hoàng Phủ có chiến tướng Đằng Phù, nhưng ngươi có biết Đằng Phù và sư phụ ngươi là một người?”

“Ngươi nói cái gì?!” Viêm đột nhiên đứng bật dậy, hai tay đập mạnh lên bàn.

Thu Nhạn giật bắn mình, lo lắng nhìn Viêm. Mộc Hy dường như chuyện gì cũng chưa phát sinh, tiếp tục nhàn nhã thưởng thức đóa bỉ ngạn trên khăn lụa.

Đằng Phù một lòng trung thành với Hoàng Phủ Kỳ, nhất nhất nghe theo, nếu không có lệnh của hắn, y sao có thể tự ý dạy võ công cho Viêm đây?

Viêm siết chặt hai tay, trong lòng một mảnh rối rắm, dường như chuyện năm xưa, y đã bỏ qua rất nhiều điều...

Mộc Hy không trả lời thắc mắc của Viêm, đánh mắt về ấm trà đã nguội, tỏ vẻ không hài lòng. Thu Nhạn thấy vậy, vội vã ngượng ngùng đem theo ấm trà vào bếp. Viêm cũng lấy lại bình tĩnh, chậm rãi thu hồi biểu tình kích động, ngồi xuống nhìn nam tử trước mắt. Dường như tất cả mọi chuyện hắn đều nắm rõ ràng từng chi tiết một.

“Ngươi nói xem...?” Mộc Hy tiếp tục dẫn dắt suy nghĩ của Viêm:”... mẫu phi ngươi vì sao mà chết?”

“Vì hắn độc sủng mẫu phi, có người ghen ghét nên hạ độc hãm hại...” Dừng một chút, Viêm nhíu mày:”... đây là cung nữ theo hầu mẫu phi năm xưa lén nói cho ta biết.”

Tuy rằng không biết điều này thật hư ra sao, nhưng câu nói của cung nữ kia cũng đủ dấy lên nghi ngờ trong lòng Viêm.

“Ý ngươi là hắn vì sợ ta cũng như mẫu phi nên mới tỏ ra chán ghét ta? Đánh lừa bọn họ?” Bọn họ ở đây là ai, không cần nói thì người khác cũng biết, huống chi là Mộc Hy.

Trái với vẻ mặt đăm chiêu của Viêm, nụ cười trên mặt Mộc Hy càng lan rộng, xem ra quả thật chỉ là do thù hận che mờ mắt, cũng không đến nổi trí óc có vấn đề. Mộc Hy lỡ đãng gật đầu xem như đúng.

Hai tay đặt trên đùi Viêm siết chặt hằn rõ những khớp xương, có thể thấy y đã nhẫn nhịn đến cực hạn.

Viêm hít vào một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh.

Từng hình ảnh năm xưa bỗng chốc ùa về. Viêm chợt bừng tỉnh, hóa ra... y đã lún quá sâu vào oán hận và tự trách. Năm xưa, mỗi lần người kia đánh y trút giận, luôn có mặt hoàng hậu phía sau, nhưng khi những trận đòn roi kết thúc, cung nữ của mẫu phi sẽ luôn đúng lúc xuất hiện, mang y về, giúp y thoa thuốc, vết thương nhìn bên ngoài tuy nặng, nhưng đều là ngoại thương rất nhanh sẽ lành lặn. Lúc hai vị hoàng huynh bắt nạt y, sư phụ sẽ đúng lúc xuất hiện, giải vây giúp y, còn dạy y võ công...

Viêm nhắm hai mắt, nếu không phải người kia phía sau chỉ đạo... Y không dám nghĩ đến, mình có còn cơ hội đào tẩu một đường đến đây, hay là đã sớm chết ở hoàng cung lộng lẫy kia? Đào tẩu? Trong đầu bỗng xuất hiện một vài hắc y nhân trong lúc y trốn chạy năm xưa đã giúp y ngăn cản nhóm người của hai vị hoàng huynh truy sát, xem ra... cũng là do người kia phái đến...

Viêm cười tự giễu, ngay cả hoàng hậu, Liên phi cùng hai vị hoàng huynh còn dễ dàng nhận ra, thế mà y lại không biết người kia là đang che chở mình. Nhưng xem ra y đã phụ tâm ý của phụ hoàng rồi...

Thu Nhạn đúng lúc bưng trà ra, nhìn bộ dạng tự trách của phu quân không khỏi đau lòng, đặt ấm trà lên bàn, châm đầy hai chén trà, nàng bước đến sau lưng Viêm, cúi người vòng tay ôm lấy y. Đáy mắt lóe lên tia do dự, nàng bây giờ chỉ muốn cùng Viêm và Tiểu Mạn sống hết kiếp này, thù năm xưa... xem như nàng có lỗi với mọi người, nàng không muốn nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Viêm...

Viêm nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang choàng qua vai mình. Ít nhất bây giờ y cũng đã thông suốt...

“Đa tạ.” Viêm nhìn nam tử xa lạ trước mắt, tuy không biết tại sao y rõ từng chuyện trong hoàng cung như vậy, nhưng dường như hắn không có ác ý.

Mộc Hy nhướng mày, tiếp tục xem xét khăn thêu. Dường như đóa hoa này có chút không bình thường, là do máu của nha đầu kia sao?

“Ngươi sẽ đi cùng chúng ta sao?” Viêm dò xét, y không rõ lý do vì sao nam tử này phải làm những điều này.

Mộc Hy gấp lại khăn thêu, để vào ngực áo, nhàn nhã nhấp một ngụm trà:

“Dĩ nhiên, ta đã nói sẽ bảo hộ nha đầu kia.” Vừa nhớ đến vẻ mặt hoảng sợ khi trưa của Tiểu Mạn, trên mặt Mộc Hy xuất hiện tiếu ý nhàn nhạt:”Hơn nữa, chiếc túi thơm mà cung nữ kia đưa cho ngươi, nhớ giữ cẩn thận một chút.”

“Tỷ tỷ, tỷ phu...” Tiếng gọi yếu ớt truyền đến, Thu Nhạn cùng Viêm hướng mắt về phía rèm che, Tiểu Mạn vén một góc màn, tay xoa xoa đầu tỏ vẻ khó chịu.

Thu Nhạn vội vã chạy đến đỡ muội muội, trên mặt vẫn không giấu được nỗi lo lắng. Viêm cũng theo sau, giúp nương tử một tay.

Tiểu Mạn nhìn tỷ tỷ, rồi lại nhìn tỷ phu, nhoẻn miệng cười tươi, tốt quá, cứ tưởng nàng sẽ không gặp lại được hai người nữa chứ.

“Mộc Hy, nhớ kỹ.” Trong tai truyền đến tiếng nói trầm thấp có phần quen thuộc, Tiểu Mạn giật mình, ngẩng đầu đảo mắt xung quanh. Không có ai? Kỳ lạ thật.

Viêm và Thu Nhạn cũng kinh ngạc nhìn bàn ghế trống không, bóng dáng đỏ rực lúc trước, không biết đã biến mất từ bao giờ.

Viêm chau mày, ngay cả nam tử kia đi từ lúc nào y cũng không biết, cho thấy nam tử kia lợi hại hơn y rất nhiều, mà một nhân vật lớn như vậy, sao lại xuất hiện nơi đây? Lại vừa khéo là bằng hữu của Tiểu Mạn, hơn nữa còn nắm rõ chuyện trong hoàng cung nhất thanh nhị sở? (2)

“Mộc Hy?” Tiểu Mạn chạy vội đến chỗ Mộc Hy ngồi lúc nãy, ngây ngốc nhìn chén trà đã cạn. Nàng có cảm giác như...nam tử kia vốn dĩ ngồi ở nơi này.

Thu Nhạn cùng Viêm nhìn hành động đột ngột của Tiểu Mạn, cùng nhau trao đổi ánh mắt, Tiểu Mạn và nam tử kia thật sự quen biết, hắn là Mộc Hy sao?

Phản ứng dáo dác tìm kiếm của Tiểu Mạn lập tức được hai người cho rằng nàng vì nghe tiếng của Mộc Hy trò chuyện cùng họ, bây giờ lại không thấy người nên nôn nóng tìm kiếm.

Tiểu Mạn ngơ ngác, hết nhìn tỷ tỷ lại nhìn tỷ phu, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Lúc nãy trong rừng tre, còn nam tử kia nữa... rõ ràng nàng nghe tiếng y, nhưng người đâu? Mộc Hy, tên của y sao? Thật là đau đầu, nàng dùng tay xoa huyệt Thái Dương, trước mắt bỗng nhiên tối sầm.

(1): chỉ có tiếng, trong thực tế thì không có gì.

(2) : rõ ràng, rành mạch.

Nguồn: truyen8.mobi/t122730-vong-xuyen-bi-ngan-chuong-19.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận