“Thiên Chiếu Đế Quân có lòng.” Y cười khẽ, tiếng cười trầm thấp dễ nghe, lại tựa như một loại rượu mạnh khiến người bất giác đắm say:”Nhưng ta nghĩ, nếu ta mà “chuốc họa vào thân” thì người vui phải là ngươi chứ?”
Đồng Lâm đứng bên cạnh, tầm mắt không ngừng quan sát hai người. Nếu nói Đế Quân là màu trắng khiến người ta sinh ra kính ngưỡng không muốn vấy bẩn, thì Mộc Hy Vương lại là màu đỏ yêu diễm, cuốn người ta vô thức trầm luân vào đó. Nhưng Đồng Lâm biết rõ, màu trắng kia, cũng chỉ là cái nhìn của kẻ không hiểu chuyện...
Thiên Chiếu vẫn cười tủm tỉm, xoay người hướng ghế đá, tóc đen dài như một dải lụa mượt mà lay động theo từng bước chân y.
“Trái ngược...” Thiên Chiếu ngồi xuống ghế, tay chống một bên má, nghiêng người, một vài lọn tóc dài xỏa qua vai, rơi trên mặt bàn đá:”... nếu ngươi mà có chuyện gì, ta có hối hận cũng không kịp.”
Đồng Lâm không có mấy phản ứng khi nghe lời này. Nhưng Mộc Hy lại khác, y không biết rõ từ khi nào giao tình giữa y và Đế Quân Thiên Chiếu lại thăng cấp đến mức độ này, nụ cười thường trực trên mặt thoáng chốc đông cứng, tay đang vân vê tóc cũng khựng lại.
Nhưng rất nhanh, Mộc Hy lại khôi phục bộ dáng thường ngày:
“Đế Quân đây là muốn làm bổn vương nhập ma sao?” Nếu Thiên Chiếu nói thêm vài câu nữa, y sợ mình không nhịn được kích động mà bay thẳng đến Thiên Các Lâu mà quyết sinh tử cùng hắn.
“Nhập ma? Sao có thể.” Khóe miệng Thiên Chiếu càng nhếch cao, tuy Mộc Hy thay đổi sắc mặt rất nhanh nhưng y cũng đã kịp thu hết vào mắt.
Mộc Hy nhíu mày, vun tay, một quả cầu sáng bay thẳng về hướng kết giới của Âm Dương Kính.
“Ta không rảnh cùng ngươi chơi đùa.”
Lời vừa dứt, Âm Dương Kính chấn động mạnh, mặt kính phát ra âm thanh răng rắc, vỡ vụn thành từng mảnh.
Đồng Lâm thở dài. Một thần khí cứ như vậy bị phá hủy.
“Mang nó đến nhờ Lạc Hoa sửa giúp đi.” Thiên Chiếu hướng Đồng Lâm phân phó, sau đó hướng Thiên Các lâu, đằng vân bay đi.
Khóe miệng Đồng Lâm giật giật, buồn bực thu dọn từng mãnh vỡ Âm Dương Kính bay tán loạn khắp nơi. Hai vị này mỗi lần gặp nhau thì chắc chắn kết cuộc không ngoài hai chữ “phá hoại.”
Lúc Thoại Nam vào thư phòng, chính là thấy được một mỹ nam tử nghiêng người nằm trên trường kỷ, một tay chống đầu, một tay cầm khăn lụa.
Thoại Nam nhíu mày, nghi hoặc nhìn chiếc khăn lụa trắng trong tay Mộc Hy. Từ khi nào mà Vương có sở thích mang theo khăn tay bên mình? Chẳng lẽ chuyến đi nhân giới vừa rồi có chuyện gì thú vị xảy ra?
Thoại Nam bước đến, ngồi trên một chiếc đôn gỗ đặt đối diện với trường kỷ, chiếc đôn được chạm trổ tinh tế, mùi gỗ đàn hương vẫn còn thoang thoảng trong không khí. Thoại Nam sờ sờ chuôi kiếm mang bên hông, vẻ mặt hứng thú nhìn Mộc Hy.
“Ngươi chưa quay lại nhân giới à?”
Mộc Hy nhướng mày, quét mắt về phía Thoại Nam, sau đó lại chăm chú nhìn khăn lụa.
Thoại Nam thở dài. Hắn biết rõ Mộc Hy là muốn nói thế này: Nếu ta đã đi rồi thì ngươi đang nói chuyện cùng ai?
“Ta đã điều tra qua chuyện của Tiên Nhi.”
Thoại Nam nhìn Mộc Hy, chờ đợi phản ứng của y, nhưng đáng tiếc, ngay cả một cái liếc mắt, Mộc Hy cũng không chịu “tặng” cho hắn, Thoại Nam tuy bất mãn, nhưng vẫn tiếp tục:
“Trong lúc ngươi đến nhân giới, Tiên Nhi vẫn luôn ở đây, không hề rời đi.”
Ngón tay đang vuốt ve khăn lụa ngừng lại, Mộc Hy hơi ngẩng đầu, đưa mắt nhìn về phía Thoại Nam, bạc môi phun ra ba chữ vô cùng kiên định:
“Không thể nào.”
Thoại Nam thở dài, rút kiếm, lưỡi kiếm dưới ánh nến lóe sáng, hắn lấy từ ngực áo ra một chiếc khăn trắng, chậm rãi lau chùi lưỡi kiếm. Hừ, ngươi có, ta cũng có vậy.
“Có lẽ là ngươi nhầm.”
“Ta nhầm?” Mộc Hy nhướng cao mày, khóe miệng như cười như không.
Tay lau kiếm của Thoại Nam khẽ dừng, nhưng rồi lại tiếp tục.
“Có lẽ.” Người khác không dám nói Mộc Hy Vương đã nhầm, cũng không có nghĩa là Thoại Nam hắn không dám. Kết quả hắn tra được Tiên Nhi quả thật không rời khỏi Tu La giới. Ngày đó sau khi bị “chọc giận” ở chính điện, nàng lập tức đến tìm Tiên Tri, trong khoảng thời gian Vương rời khỏi, nàng cũng vẫn luôn ở chỗ Tiên Tri. Chỉ là... Thoại Nam siết chặt chuôi kiếm, nàng và Tiên Tri rốt cuộc đã nói những gì? Hai người có phải cùng một phe? Nếu như vậy, tình huống sau này có lẽ sẽ rất khó khăn.
Mắt lạnh bắn thẳng đến chỗ Thoại Nam, Mộc Hy chậm rãi ngồi dậy, co một chân lên trường kỷ, tay cầm khăn lụa gác nhẹ lên gối, một chân buông thỏng chạm đất.
“Sao ngươi dám chắc Tiên Tri sẽ không che giấu giúp nàng ta?”
Thoại Nam vốn đang chăm chú nhìn hình thêu trên khăn, bị câu hỏi đột ngột của Mộc Hy làm cho ngây ra. Đúng vậy, sao hắn lại không nghĩ đến khả năng này? Là vì hắn quá tin tưởng Tiên Tri, vì Tiên Tri đã có công rất lớn trong lần phò trợ Mộc Hy đoạt lấy ngôi Vương?
“Ta... chưa nghĩ đến.” Thoại Nam không cam lòng trả lời. Đường đường là một chiến tướng, ngay cả một chuyện nho nhỏ thế này cũng phạm sai lầm, thật là mất mặt.
Mộc Hy nhướng mày nhìn quét qua Thoại Nam nhưng rất nhanh đã thu hồi ánh mắt, một tay y vươn về phía trước, một tầng ánh sáng nhạt bao phủ lấy tay y, khi ánh sáng tan đi, trên tay y đã xuất hiện bức họa lúc trước mình vẽ. Mộc Hy phất phất khăn tay cho thẳng, rồi dùng nó buộc tranh lại.
“Nếu ta không nhìn lầm, hình thêu trên khăn là Bỉ Ngạn nhỉ?” Thoại Nam cười cười, vẻ mặt ngập tràn hứng thú hóng chuyện.
Mộc Hy buông tay, bức tranh vẫn lơ lửng giữa không trung.
“Điều này thì ngươi đúng là không lầm.” Khóe miệng nhếch lên châm chọc, Mộc Hy ném cho Thoại Nam một ánh mắt khinh thường.
Thoại Nam đen mặt. Sau đó trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Đây chính là bộ mặt thật của vị Vương cao cao tại thượng, nếu để cho y bắt được nhược điểm... vậy thì xem như xui xẻo mà nhận mệnh đi. Một người có tướng mạo như hoa như ngọc như thế, làm sao bụng dạ lại đen tối, tốt xấu khó phân như vậy nha?! Đúng là nhìn người không thể nhìn vẻ ngoài. Cứ như hắn đi, tuy trên mặt mang theo một vết sẹo dài không được đẹp mắt, nhưng tính ra hắn tuyệt đối là một người tốt, đáng để tin cậy nha, chứ không giống tên lưu manh gian trá kia.
Lúc Thoại Nam thu hồi suy nghĩ của mình, thì bức trNh vốn dĩ đang lơ lửng đã biến mất từ bao giờ. Hắn bĩu môi, cất khăn vào ngực áo, thu kiếm vào vỏ.
“Là nàng thêu?”
Mộc Hy không trả lời, nhìn ngực áo Thoại Nam cười cười:
“Ngươi đúng là ở dơ.”
Thoại Nam cúi đầu, theo tầm mắt của Mộc Hy mà nhìn, rất nhanh hắn đã hiểu rõ ý Mộc Hy, cả người bỗng chốc cứng đờ, mặt cũng đen đi thấy rõ.
Thoại Nam bây giờ thật sự rất muốn mắng người. Ngươi làm như kiếm ta là bùn đất không bằng. Khắp Tu La giới người nào không biết chiến tướng Thoại Nam quý kiếm như mạng, làm sao hắn có thể để kiếm bị bẩn đến mức đó chứ? Nhấn mạnh lần nữa, hắn đây chỉ là đơn thuần muốn khoe khoan khăn tay mình cũng có. Vậy là cũng có lỗi ư? Có lỗi ư?! Trong lòng không ngừng gào thét, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vững thần sắc tĩnh lặng như mặt nước.
Mấy phút sau, Thoại Nam đứng bật dậy, hừ khẽ một tiếng, phất tay áo bỏ ra ngoài.
Đôi mắt đen thẫm của Mộc Hy hơi nheo lại, nhìn theo bóng Thoại Nam rời đi, y đưa tay về phía cửa, phất nhẹ, một luồng gió thổi qua, cửa phòng lần nữa đóng chặt.
Tiên Tri tại sao phải che giấu cho Tiên Nhi? Tuy là y không thích Tiên Tri. Cực kỳ không thích. Song, y cũng không thể phủ định công lao của Tiên Tri lúc trước khi thống nhất Tu La giới. Nhưng nếu hắn dám có mưu đồ gì, y tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Nhắc đến mưu đồ...
Mộc Hy nghiêng đầu, trong mắt lóe quang mang. Chẳng lẽ là vì lời tiên tri kia? Chính vì nó nên hắn mới không màn mà giúp đỡ Tiên Nhi?
Nực cười. Ngươi nói nàng là Hậu thì sẽ là Hậu sao? Ngươi nói ta đến nhân giới sẽ gặp kiếp nạn thì thế nào? Không phải bổn vương vẫn khỏe mạnh ngồi đây sao? Thiên mệnh đối với ta mà nói chẳng là gì cả.
Thiên Chiếu đứng trước chậu mẫu đơn trong phòng mình, đôi mày khẽ nhíu, rồi như bất đắc dĩ mà thở dài.
“Thiên mệnh... không là gì. Nhưng nhân quả.. trốn không thoát.” Âm thanh mềm mại, khe khẽ như than vãn, nhưng ngoài ý lại như vang vọng khắp Cửu Trùng Thiên.
Đồng Lâm đang thu lại mảnh vỡ Âm Dương Kính, tay bỗng khựng lại, miệng nhếch lên một nụ cười khổ. Đế Quân vất vả. Nhưng liệu người có mang được Mộc Hy Vương trở về? Ký ức qua tẩy rửa, chỉ còn năm tháng dài đằng đẳng ở Tu La, một thân tà khí, khó lại thêm khó. Nếu như Đế Quân có thể đánh thắng Mộc Hy Vương thì tốt biết mấy, sẽ không phải bày ra nhiều chuyện như vậy, nhưng hai người lại ngang tài ngang sức. Bây giờ cũng chỉ trông chờ vào mối duyên nợ kia, trông chờ vào đóa Bỉ Ngạn vô tình bị cuốn theo.
Trong rừng bạch mai gần Dao Trì, một nữ tử vận xiêm y nghê thường (1), mặt xoan mày ngài, trên tay cầm một quyển thi tập khẽ mỉm cười:
“Tuyết muội, muội nói... Đế Quân có phải lại chạm mặt Mộc Hy Vương?”
Nữ tử ngồi cạnh, một thân bạch y, khí chất trang nhã cao quý, khuôn mặt đẹp như ngọc, cặp mắt trong veo như nước hồ thu, song mũi mảnh dẻ thẳng tắp, môi anh đào hé lộ một nụ cười thích thú:
“Lạc Hoa tỷ tỷ, tỷ lại sắp có việc để làm.”
Lạc Hoa cười cười bất dắc dĩ, xếp lại thi tập. Lời của Tuyết muội muội quả thật không sai. Chỉ cần hai người kia chạm mặt, tất có thần khí bị phá, mà lúc đó thì Đế Quân nhất định sẽ tìm nàng sửa chữa. Được Đế Quân xem trọng như vậy, không biết là nên vui hay nên buồn đây?
“Tỷ có việc, muội không có người chơi cùng, cũng mau chóng tu luyện thành thượng thần đi, muội tu hành đã bao lâu rồi, sao mãi vẫn đứng yên một chỗ?”
Tuyết Y bị nói trúng tâm, không khỏi một trận buồn bực. Cũng không phải nàng muốn, chỉ là thiên phú không bằng người, tốc độ tu luyện cũng bị kéo chậm.
Lạc Hoa biết mình lỡ lời, xoa xoa đầu Tuyết Y an ủi:
“Tỷ không cố ý. Tỷ tin muội sẽ nhanh chóng trở thành thượng thần.”
Tuyết Y cười cười, tùy ý cầm lấy quyển thi tập của Lạc Hoa, đúng lúc phía ngoài vang lên âm thanh non nớt quen thuộc:
“Lạc Hoa thượng thần có đó không?”
Lạc Hoa nghe tiếng, nhìn sang Tuyết Y, Tuyết Y che miệng cười khúc khích. Lạc Hoa thở dài, đứng dậy, vuốt tà váy cho thẳng, chuẩn bị hướng đến Lạc Trần lâu ngoài bìa rừng bạch mai, cũng chính là nơi ở của nàng:
“Đồng Lâm thượng thần đại giá, không biết tìm Lạc Hoa có chuyện gì?”
Tuy ngoài miệng hỏi, nhưng trong lòng nàng biết rõ, ngoài chuyện thần khí thì cũng chẳng còn gì khác.
Tuyết Y cũng bật dậy, nhanh chóng phi thân rời đi:”Lạc Hoa tỷ tỷ, muội quay về tu luyện.”
Lạc Hoa cười cười, trong mắt ẩn chứa bất đắc dĩ, mỗi lần Đồng Lâm đến, Tuyết Y chạy so với thỏ còn nhanh hơn.
Lạc Hoa thở dài, nhận mệnh bước ra khỏi vườn mai, thật không biết lần này lại hư thứ gì.
(1): xiêm y có nhiều màu sắc như cầu vồng.