Nàng híp mắt thành một đường cong. Đây đúng là nơi lý tưởng để thêu thùa. Gió nhè nhẹ, tiếng tre xào xạc đung đưa, ánh nắng xen qua kẽ lá vẽ nên nhựng bức tranh lạ mắt trên sân, đây chính là vẻ đẹp của thiên nhiên, vừa mỹ lệ nhưng cũng khiến lòng người thanh thản.
Tiểu Mạn nhìn khung vải trắng, mắt to khẽ chớp. Nàng nên thêu gì nhỉ?Ánh mắt lơ đãng nhìn đến phía xa. Có lẽ... nàng nghĩ ra nên thêu gì rồi.
Nàng nâng khung thêu, ngón tay nhỏ nhắn nhanh chóng cầm kim chỉ lướt nhẹ lên mảnh vải trắng ngà. Chẳng mấy chốc đã xuất hiện một vài đường chỉ thanh mảnh đỏ rực, mềm mại mà kiêu sa.
Phía Tây rừng tre, một mảnh không gian xáo động, những đốm sáng nhỏ li ti không ngừng chớp động, tụ lại một chỗ hiện ra thân ảnh Mộc Hy. Mộc Hy đáp nhẹ xuống đất, ánh mắt thoáng liếc nhìn về phía “kẻ” đang lén lút nhìn mình.
“Đã bao lâu rồi mà vẫn chưa hóa hình?”
“Kẻ” được nhắc đến nâng cái đầu to lớn, hai mắt kim quang lập lòe, ánh mắt vốn dĩ lạnh lùng cao ngạo, ngập tràn sát khí, khi nhìn thấy thân ảnh trước mắt lập tức thu liễm, ngoan ngoãn trườn đến chân nam tử, thè lưỡi phát ra thanh âm khè khè như đáp trả.
“Vẫn còn chưa nói được tiếng người...”
Mộc Hy nhìn mãng xà to như cột đình, khắp thân phủ một lớp vẩy đen bóng, cái mồm to phát ra mùi máu tanh tưởi khiến y chau mày. Mộc Hy chán ghét dùng tay tạo chưởng đánh về phía đầu mãng xà. Một chưởng đánh ra, thân hình to lớn của mãng xà lập tức bay xa gần một trượng.
Hắc xà to lớn đau đớn khè một tiếng, lại không dám làm gì Mộc Hy, chỉ có thể nằm rạp tại chỗ, giương mắt nhìn dè chừng y.
Mộc Hy cười khẽ, đôi mắt lóe huyết quang:
“Thân nhiễm máu trăm loài, “quả” này ngươi khó qua.” Y không tin thiên mệnh, nhưng lại tin có nhân quả luân hồi. Mộc Hy Vương, chính là một người kỳ lạ như thế.
Giống như y và nàng. Nếu năm xưa không phải vì y, hôm nay liệu nàng có thể xuất hiện? Đây chính là nhân quả. Chỉ không biết là tốt hay xấu, thoát đi một kiếp hoa, nhưng kiếp người liệu có dễ?
Còn Thiên mệnh sao? Nực cười, dựa vào cái gì chuyện của y phải nằm trong sắp xếp của quyển sổ Thiên mệnh do tên Đế Quân vô dụng kia chưởng quản?
Hắc xà rạp người, lẳng lặng nhìn thân ảnh Mộc Hy biến mất, con ngươi ánh lên tia khó hiểu. Nó có thể nghe rõ từng chữ một của Mộc Hy, nhưng lại không hiểu lời đó có ý gì.
Trong bụi cây gần đó truyền đến âm thanh xào xạc, hai mắt mãng xà lóe sáng, đuôi rắn to lớn thế nhưng có thể uyển chuyển không tiếng động dời đến phía sau bụi cây. Hắc xà ánh mắt lóe kim quang, khóa chặt con mồi, đuôi to lớn nhanh chóng cuốn chặt lấy nó. Nhìn chú nai nhỏ bị siết chặt, hắc xà thỏa mãn ngẩn đầu. Thấy nai nhỏ không ngừng làm loạn, vùng vẫy muốn thoát, kim quang trong mắt hắc xà lập lòe, dường như là cười nhạo con mồi quá ngây thơ, lọt vào tay, à không, lọt vào đuôi của mãng xà ta, thì dù vùng vẫy thế nào, cũng chỉ có duy nhất một kết cuộc. Nếu như xà tinh như nó lại để cho một chú nai nho nhỏ chạy thoát, thì cũng quá vô dụng đi.
Mãng xà thích thú nhìn nai nhỏ cùng đuôi nó giằng co, vùng vẫy rồi lại chán nản tuyệt vọng, trong ánh mắt chứa hoảng loạn, sợ hãi không thể che dấu. Ánh mắt này làm nó bỗng có chút do dự, nhưng rồi cũng không cưỡng lại được món ngon trước mắt. Đối với một loài ăn thịt mà nói, buông tha con mồi chính là tàn nhẫn với bản thân.
Cái mồm đỏ tươi mở to, đuôi cuốn nai nhỏ đến gần miệng hơn, hai ranh nanh sắc bén cắn chặt vào cổ nai con, máu đỏ nhanh chống thấm ướt tầng lông mềm mại, đôi mắt dường như ẩn nước, cổ họng chuyển động muốn phát ra âm thanh nhưng lại bị đuôi mãng xà siết chặt, nai con ngay cả vùng vẫy cũng không đủ sức.
Hắc xà lúc lắc đầu, ánh mắt châm chú như đang thưởng thức một bức tranh đẹp. Sau khi máu dường như đã nhiễm đỏ bộ lông mượt của nai nhỏ, mãng xà cuối cùng cũng “buông tha”, không tiếp tục để nai nhỏ chịu thêm đau đớn, cái mồm to đỏ tươi, tanh tưởi mùi máu mở rộng hướng về phía nai con, răng nanh sắc nhọn lóe lên dưới ánh nắng mặt trời, chỉ trong cái chớp mắt, nai nhỏ đã bị nó nuốt trọn, trên đất cùng thân mình to lớn vẫn còn vương màu máu tươi, nhìn qua có vẻ cực độ mỹ lệ. Hắc xà thè lưỡi, liếm đi phần máu vấy trên vẩy đen bóng của mình, trong phút chốc, chỉ còn tiếng ma sát giữa thân mình to lớn cùng lá tre khô đã có phần mục nát xung quanh.
“Thân nhiễm máu trăm loài,
Tu ngàn năm, không bằng một “quả.”
Hắc xà nghi hoặc nhìn về hướng phát ra âm thanh. Rõ ràng nó đã thấy Mộc Hy biến mất, sao giọng nói của y vẫn quanh quẩn đâu đây?
“Tuy là ta rất thích cách ngươi săn mồi. Nhưng sát nghiệp trên người ngươi quá nặng, trong ngũ giới, cũng chỉ có thể nương thân A Tu La ta, nếu không chỉ còn cách nhập ma, nhưng không có người tương trợ, ngươi tránh được Lôi kiếp của tên Đế Quân kia sao?”
Hắc xà cuộn người thành vòng tròn, hai mắt khép lại, những gì Mộc Hy nói, nó vẫn không hiểu hết. Tu luyện, qua kiếp nạn, chẳng phải sẽ được thăng tiên thăng thần? Cái gì Đế Quân, cái gì ma đạo? Nó thật sự chưa từng thấy, cũng chưa nghe ai nói qua.
Tiểu Mạn nhìn đóa hoa sắp thành hình trên vải lụa, cười tủm tỉm. Nàng chọn loài hoa này quả thật rất sáng suốt mà.Kim màu bạc lấp lánh dưới ánh nắng lần nữa lướt trên mặt vải, Tiểu Mạn thỏa mãn ngân nga khe khẽ theo bài đồng dao bọn trẻ trong thôn thường hát.
Ấm quen reo o o!
“Nước sôi rồi đó ạ !“
Chảo quen kêu xèo xèo!
“Mỡ mỡ ơi , nóng quá !”
Ấm reo vui đã đành
Chảo dù kêu , vẫn thích
Cả hai buồn bao nhiêu
Xa lửa nằm im thít ! (1)
Cảm giác thanh thản đến lạ thường.
Mộc Hy đứng từ xa, lười biếng tựa người vào thân tre, gương mặt bất giác trở nên ôn hòa, dịu dàng như nước, mà ngay cả bản thân y cũng không biết điều này. Có lẽ vì lần gặp gỡ ở Phật giới lần đó, nên y đối với Tiểu Mạn có chút cảm giác quen thuộc khó tả.
Tiếng hát vẫn quanh quẩn đâu đây, mềm mại như tiếng nước chảy, róc rách thấm vào lòng người.
Tiểu Mạn vốn đang chăm chú thêu, như cảm nhận được gì, nàng ngẩn đầu. Nơi đó, vẫn là thân ảnh đỏ rực như lửa, nhưng không phải một thân y phục rộng thùng thình tùy ý như hôm trước, hôm nay y vận một bộ trường sam vừa thân, đường may khéo léo, tay áo viền chỉ bạc, thêu thành từng đóa tường vân tinh xảo, thắt lưng đính ngọc thạch, tiếu dung khuynh thành, đúng là một tuyệt sắc mỹ nam. Chỉ có điều, mái tóc dài đỏ rực kia... vì cái gì lại xõa rối tung phía sau? Tuy là không làm vẻ tuấn mỹ giảm đi, chỉ tăng thêm phần cuồng ngạo, tà mị... nhưng nhìn qua thật rất bất tiện, rất vướng víu. Không biết thanh trâm ngọc của y đâu mất rồi? Tiểu Mạn chau mày, bất mãn nhưng không nói. Tóc y có mà vướng vào cành tre hay không cũng không liên quan đến nàng.
Mộc Hy thu liễm ý cười, không nhanh không chậm bước đến chỗ Tiểu Mạn. Y thật sự rất tò mò, kiếp mà nàng phải trải là gì? Tên Đế Quân kia không biết sẽ sắp đặt ra sao. Y thật chờ mong.
Tiểu Mạn nhìn chằm chằm nam tử xa lạ, tuy đã gặp qua một lần, nhưng với nàng mà nói, y cuối cùng cũng chỉ là một người xa lạ.
“Nha đầu, ngươi đến sớm.” Giọng nói trầm thấp, không rõ cảm xúc.
Nam tử tùy ý ngồi xuống lớp lá tre khô còn vươn trên sân, không chút để ý y phục của mình sẽ vì thế mà bẩn.
Tiểu Mạn không đáp lời. Nàng và y quen thân lắm sao? Y làm sao biết hôm nay nàng sẽ đến đây mà sớm với trễ.
Mộc Hy cũng không chút để ý, liếc mắt đến vật trên tay Tiểu Mạn. Tiểu Mạn thấy y nhìn khung thêu, mới chợt nhớ đóa hoa vẫn còn đang dang dở, kim thêu lại lóe lên, chỉ đỏ từng sợi ngay ngắn xuất hiện đúng vị trí của mình.
“Không tồi. Kỹ thuật thêu rất tốt.” Mộc Hy tặng cho nàng một ánh mắt thưởng thức, gật đầu khen ngợi. Không cần vẽ mẫu thêu, lại có thể thêu trực tiếp trên vải, hơn nữa đây là loại vải lụa mỏng, mềm mại, nếu khống chế lực không đúng, rất dễ làm hư cả bức thêu.
Kim trên tay chợt trượt, đâm vào tay Tiểu Mạn, máu nhỏ giọt thấm vào đóa hoa đang thêu dở, đóa hoa dường như càng thêm yêu diễm rực rỡ. Tiểu Mạn đưa ngón tay bị đâm vào miệng, ngây ngốc nhìn đóa hoa.
“Bỉ Ngạn vốn dĩ nên thế.” Tiếng nói thản nhiên truyền đến. Bỉ Ngạn chỉ có đỏ rực như lửa mới khiến người say mê, đắm chìm vào nó.
Tiểu Mạn sửng sốt. Y biết nàng đang thêu là Bỉ Ngạn sao?
“Huynh biết Bỉ Ngạn?”
Nàng nhìn nam tử cười khẽ, chống tay ngã người nhìn phía trên cao, ánh mắt xa xăm khó đoán, dường như đang hoài niệm điều gì.
“Bỉ Ngạn vốn dĩ nên đỏ rực yêu diễm. Nào có thể trắng tinh thuần khiết đây...” Mộc Hy lẩm bẩm, dường như là đang tự nói với chính mình. Năm đó, cũng vì ý nghĩ này mà y và nàng kết thành duyên nợ.
Tiểu Mạn không hiểu nhìn y.
“Bỉ Ngạn...” Nam tử dừng một chút, như nghĩ ngợi điều gì:”À không, ngươi tên gì?”
Tiểu Mạn vẫn còn bị vây trong tình trạng ngẩn ngơ, vô thức đáp lời:” Là Tiểu Mạn.”
Nam Tử từ cười khẽ, chuyển sang cười to:”Ha ha, Tiểu Mạn? Tiểu Mạn? Mạn Đà La Hoa?”
Tiểu Mạn rốt cuộc cũng bị tiếng cười này làm cho thức tỉnh, miệng nhỏ khẽ mím, khó chịu nhìn nam tử đang không ngừng cười. Tên của nàng có gì lạ à? Sao lại có thể cười đến thế kia?
“Tiểu Mạn, duyên của chúng ta quả thật không nhỏ? Không ngờ ngươi thật sự là đóa Bỉ Ngạn kia.” Nam tử trước mắt cuối cùng cũng dừng cười, nhưng lại nói ra những lời khó hiểu.
Tiểu Mạn hai tay nắm chặt khung thêu, nghi hoặc nhìn y. Không phải... là nhận lầm người chứ?
(*) : A-Tu-La là hạng chúng sanh tuy có thần lực, có cung điện, song hình thể không đoan chánh như chư Thiên (Tiên) ở các cõi Trời. A Tu La tính tình đố kỵ thích tranh giành. (Google )
(1) : Ấm và Chảo – Phạm Hổ.