Hắn nói đúng, bếu người của hai vị hoàng huynh kia truy theo đến đây, y làm sao có thể trước trăm cao thủ mà đảm bảo an toàn cho hai tỷ muội Thu Nhạn?
Thu Nhạn cảm nhận được lo lắng của y, tay truyền đến đau đớn cũng không vùng vẫy, mặc Viêm siết chặt.
“Nếu ngươi muốn hai người an toàn thì chỉ có cách ngồi vững trên chiếc ghế kia.” Mộc Hy tự mình chăm thêm trà vào chén, khóe mắt liếc nhìn Viêm đầy ẩn ý.
Hồi lâu sau, Viêm nhìn nương tử của mình, muốn nói lại thôi, trong mắt ẩn chứa lo lắng cùng áy náy. Thật ra trong lòng y vẫn còn tồn tại một phần, không phải, là rất nhiều oán khí sâu sắc với nơi hoàng cung kia, cái chết của mẫu phi nào phải chỉ đơn giản như thế? Hoàng hậu, Liên phi, còn có cả thế lực phía sau bọn họ sẽ để yên cho mẫu phi sinh hạ hoàng tử?
Thân làm nhi tử y nhất định phải tìm ra sự thật, trả mối thù này, lại thêm mối hận mười mấy năm “huynh đệ tương tàn”, nếu không phải gặp được Thu Nhạn sợ rằng giờ này y đã chuyển thế luân hồi cũng nên.
Nhưng khi ở chung, không tự giác che chở nàng, yêu thương nàng, rồi lại sợ nàng kinh hãi lo lắng, y đành nén lại hận thù, nếu không y đã sớm cùng bọn họ quyết sinh tử, lời nam tử trước mắt, chẳng qua chỉ là một cái cớ để y lần nữa bộc phát.
Nhìn vẻ mặt dịu dàng ẩn chứa lo lắng của Thu Nhạn, Viêm cảm thấy vô cùng có lỗi cùng hai tỷ muội bọn họ, nếu không phải vì y, họ cũng sẽ không bị kéo vào vòng xoáy sinh tử này. Nhưng đúng như những gì nam tử kia đã nói, nếu y không phải là người cuối cùng đứng trên nơi cao kia, thì chờ đợi y chính là cái chết, không riêng gì y, mà ngay cả tỷ muội họ cũng bị kéo vào.
Hai năm ở đây, dù mặc ngoài cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng y biết rõ, tinh thần của y không hề dám buông lỏng ngày nào, chỉ sợ một ngày nào đó, họ tìm được thôn nhỏ bí ẩn này, lúc đó, không chỉ một nhà ba người y, mà cả những thôn dân tốt bụng nơi này cũng không trốn khỏi vũng nước đục.
Thu Nhạn nhìn thẳng vào mắt y, nơi đó là khát vọng mãnh liệt, là hận thù, là... áy náy, không biết làm sao. Nàng không rõ vì sao y lại có thái độ căm hận như vậy, nhưng thân là nam nhân, ai cũng muốn tạo dựng một sự nghiệp riêng cho mình, huống chi Viêm lại là một nam tử xuất sắc như vậy, lại chảy trên người dòng máu cao quý, nàng không thể vì bản thân mà ích kỷ trói buộc y, hơn nữa theo lời nam tử đó và vẻ mặt bất đắc dĩ của Viêm, thì đây chính là con đường duy nhất, buộc Viêm phải đi, dù muốn hay không.
Vươn tay vuốt ve hai má Viêm, nàng khẽ thì thầm:
“Dù huynh quyết định ra sao, muội sẽ luôn ủng hộ huynh.” Tiếng nói dịu dàng, mềm mại như nước, lướt nhẹ qua lòng Viêm. Nếu yêu một người, nhất định sẽ luôn sánh vai cùng người ấy từ chân trời đến góc bể, không ngại nguy hiểm, gian khổ. Chỉ cần... huynh không bỏ lại muội, thì cho dù phải đối mặt với cái chết, muội cũng tuyệt đối không sợ hãi.
Ngoài những điều này, trong lòng Thu Nhạn còn ấp ủ một hy vọng, vì dường như nàng và Viêm... có cùng một kẻ thù... Cứ cho rằng nàng ích kỷ cũng được, nhưng thù diệt môn, muốn nàng bỏ qua, thật sự rất khó. Tận mắt nhìn người thân của mình từng người một chết đi, máu ướt đẫm cả khuôn viên, nàng...thật sự quên không được khung cảnh này. Ai cũng có một phần ích kỷ cho riêng mình. Thu Nhạn cúi đầu, cắn môi, hốc mắt cũng đã hoe hoe đỏ.
“Tiểu Mạn...”
Viêm còn chưa nói hết, Mộc Hy lại lần nữa chen ngang:
“Nể tình món quà này, ta sẽ miễn cưỡng giúp ngươi đảm bảo an toàn cho nha đầu đó.” Khóe miệng Mộc Hy nhếch lên một tia cười đầy ẩn ý. Chỉ có y mới biết, đây chẳng qua chỉ là cái cớ để y có thể đi theo mà xem trò vui. Một kẻ quyết giành lại thiên hạ, một người độ kiếp thượng thần, thật sự là rất kích thích, rất thú vị. Đôi mắt ánh lên huyết quang, quan trọng là... trò chơi quyền lực của bọn họ là một bức tranh máu rực rỡ.
Giống như y năm đó, từng bước một giẫm trên xác người mà tiến đến ngôi Vương. Chỉ khác ở chỗ, nơi này chết đi sẽ vào luân hồi, còn y năm đó, vào luân hồi chỉ là những ai may mắn, còn lại chính là hồn siêu phách lạc, vĩnh viễn biến mất trong vũ trụ, mà Tiên Tà, chính là một kẻ không may mắn...
Thu Nhạn và Viêm cùng nhìn đến món quà mà nam tử nói, sắc mặt có chút kỳ lạ. Kia chẳng phải là khăn tay sao? Tặng khăn tay cho một nam nhân?
Thu Nhạn liếc nhìn phu quân, sắc mặt hoang mang lo lắng. Người này không thể là bằng hữu mới quen được?! Nhưng nếu vậy thì sao nàng và Viêm đều không biết?
Viêm cũng nghi ngờ nhìn nam tử xa lạ trước mắt, tóc đỏ như lửa, mắt phượng mày kiếm, môi mỏng mũi thẳng, khí chất xuất chúng, nhìn thế nào cũng không giống người thường, làm sao Tiểu Mạn có thể quen biết được y? Nhưng nếu để nam tử nào bảo vệ Tiểu Mạn... Viêm nghĩ đến cảnh tượng lúc trưa, khe khẽ gật đầu, nếu được thế, Tiểu Mạn nhất định sẽ an toàn, y và Thu Nhạn cũng đỡ lo lắng hơn. Về phần Thu Nhạn, y thân là trượng phu, dĩ nhiên phải đích thân bảo vệ nàng rồi. Chỉ có điều... người này thật sự là bằng hữu sao? Xem ra chỉ còn cách chờ Tiểu Mạn tỉnh lại.
Nhưng mà, tranh giành ngôi vị đế vương, nói thì dễ, làm thì khó, hơn nữa không phải khó bình thường, mà là lấy tính mạng của mình, của hàng vạn người ra đánh cược, một ván bài máu khốc liệt.
Viêm vốn một thân một mình, bây giờ bên người lại có thêm hai nữ tử, việc khó lại càng thêm khó.
“Ngươi đã quyết định?” Mộc Hy xoay chén trà, nhướng mày hỏi.
Viêm cười trào phúng:
“Ngươi nghĩ ta muốn là được sao? Một thân một mình, ngươi nghĩ ta có thể đánh nổi ai?” Tuy rằng y quả thật muốn báo mối hận năm xưa, nhưng y cũng không ngu ngốc đến mức tự tin đến tự phụ, chui đầu vào lưới cho người hành hạ.
Mộc Hy không giận, mày nhướng cao, đặt chén trà lên bàn, chăm chú vuốt ve đường thêu tinh tế trên khăn tay. Kỹ thuật thêu này, không phải người bình thường nào cũng có thể học.
“Ngươi ở nơi này quá lâu, tin tức cũng không theo kịp người khác rồi.”
“Ý ngươi là...” Viêm chậm rãi thăm dò, Thu Nhạn vẫn nhìn chăm chăm vào chiếc khăn thêu của muội muội, trong lòng không hiểu sao lại ngập tràn cảm giác bất an. Quen biết nam tử này, là may mắn hay bất hạnh đây?