Vong Xuyên Bỉ Ngạn Chương 17

Chương 17
Viêm nhìn nam tử đối diện đang nhàn nhã uống trà, đôi mắt sắc bén lóe lên tia nghi hoặc.

Lúc trưa y đang cùng thanh niên trong thôn săn bắn thì cảm nhận được điều khác lạ từ rừng tre. Lúc đó trong lòng y mang theo một mảnh hoảng loạn, không màn đến ánh mắt kỳ lạ của mọi người mà chạy vội xuống núi. Nếu như Tiểu Mạn gặp chuyện gì, Thu Nhạn nhất định sẽ rất đau khổ. Con người thường rất ích kỷ, nhưng lại cũng rất tham lam. Y lo Tiểu Mạn gặp chuyện, nhưng lại càng sợ nương tử mình bị tổn thương.

Thời điểm chạy đến bìa rừng tre, trong lòng Viêm càng thêm sợ hãi. Rừng tre như một thế giới khác, chìm trong bóng tối và sát khí. Sát khí dày đặc đến nỗi làm người khác không tự chủ được run rẩy, ngay cả một bước chân tiến về phía trước cũng trở nên nặng nề, khó nhọc. Nhưng dù là thế, y vẫn cố tiến về hướng nhà tre của mình, chỉ có điều, rừng tre như được bao phủ bởi một bức tường vô hình, khiến y không tài nào tiến về trước.

Viêm dùng tay đấm mạnh về phía trước, vì lực phản ngược mà lui về sau cả thước. Liên tục mấy lần, cước tới quyền đi, y vẫn không thể nào tiến vào bên trong rừng tre, mồ hôi thấm đẫm áo và trán, gương mặt tái đi vì lo lắng, bàn tay cũng bị máu nhuộm đỏ.

Cảm nhận được sát khí ngày càng tăng mạnh, cả rừng tre nghiêng ngã không thôi, cuồng phong, sấm chớp gào thét như muốn xé rách cả không gian.

Viêm cúi người, hai tay chống gối, thở dốc vì mệt. Nhưng hai mắt vẫn kiên định nhìn vào phía trong rừng tre, ánh mắt ngày càng kiên quyết, tỏa ra quang mang lấp lánh ngay cả bản thân y cũng không biết. Một luồng sáng nhẹ bao phủ lấy người Viêm, rồi bắn thẳng lên trời, phá không mà đi, ánh sáng tích tụ thành từng tia chớp, rồi ngưng tụ thành hư ảnh của rồng, tiếng gầm xé tan màn đêm, vang dội cả một vùng.

Viêm ngẩng đầu, khó tin nhìn thân ảnh rồng to lớn uốn lượn trên bầu trời, cuồng phong cũng chợt tan biến. Y nhìn bầu trời dần trong trẻo, thân tre cũng thôi nghiêng ngã, thân mình vội động, chạy thẳng đến hướng nhà tre của mình năm xưa.

Nhìn Tiểu Mạn đang nằm trong lòng nam tử xa lạ, Viêm dừng bước, nghi hoặc nhìn nam tử. Nam tử mặc một bộ trường bào đỏ rực, tóc dài phất phới như lửa, mày kiếm mắt phượng, là một mỹ nam tử hiếm có. Nhưng cái làm Viêm kinh ngạc là sát khí nhàn nhạt từ người y, ánh mắt quyết tuyệt sắc bén, khinh thường vạn vật. Viêm đứng thẳng người, cảm nhận hô hấp của Tiểu Mạn tuy có chút rối loạn vì hoảng sợ, nhưng trên người không có một vết thương nào, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng biến mất. Lại nhìn nam tử xa lạ, hắn là người đã bảo vệ Tiểu Mạn hay... là kẻ đã tạo ra trận pháp kỳ lạ kia?


Nghi hoặc chồng chất, nhưng Viêm cũng không dám bước thêm một bước, tuy sát khí cung nhắm vào y hay Tiểu Mạn, nhưng nếu y tiếp cận nam tử, liệu hắn có làm gì Tiểu Mạn, dù sao y cũng chưa rõ đây là bạn hay thù.

Cuộc sống trước kia khiến y trở nên cảnh giác và đa nghi. Kẻ muốn giết y rất nhiều, nhiều đến nổi ngay cả y cũng không rõ. Ai biết nam tử này có phải là một trong số đó?

“Ngươi định đứng đây mãi sao?” Nam tử đột nhiên mở lời.

Viêm bừng tỉnh, tiến đến gần hơn:

“Ngươi là ai?”

“Bằng hữu của muội ấy.” Nam tử nhìn Tiểu Mạn, ánh mắt ẩn chứa ẩn ý khó đoán. Nhưng Viêm không nhìn ra ác ý của nam tử.

Viêm bước đến, đưa tay định đón lấy Tiểu Mạn trong lòng nam tử, nam tử đột nhiên lùi lại một bước, tránh khỏi tay y, hắn nhướng mày, gương mặt không cảm xúc, xoay người bước thẳng đi.

Viêm ngẩn người, nhìn theo nam tử, nhận ra hướng đó là về thôn, y cũng không nói thêm gì, rảo bước theo phía sau.

Lúc Thu Nhạn nhìn Tiểu Mạn ngất trong lòng một nam tử xa lạ, nàng vừa vội và lo lắng, y vừa trấn an lại vừa nhin nam tử thản nhiên bế Tiểu Mạn vào trong, đặt nhẹ lên giường, tựa như nơi này vốn là nhà của mình.

“Ngươi còn định ngẩn người đến bao giờ?” Mộc Hy nhìn nam tử ngồi đối diện, cầm chén trà trong tay mà ngẩn người, không khỏi nhíu mày.

Tiếng gọi của nam tử kéo lại suy nghĩ của Viêm, y nhìn người trước mắt, ánh mắt trở nên sắc bén:

“Ngươi rốt cuộc là ai? Ta không nhớ Tiểu Mạn có bằng hữu như ngươi.”

Mộc Hy xoay chén trà đã nguội trong tay, giọng nói chậm rãi nhưng không chút khách khí:

“Bằng hữu của nàng, ngươi có thể biết hết sao?”

Viêm trầm ngâm, uống cạn chén trà trên tay, rồi tự mình châm thêm trà vào chén:

“Ngươi không phải người thường.” Hai chữ người thường này... không biết ám chỉ điều gì.

Ánh mắt lạnh lẽo bắn đến, nhưng rất nhanh đã thu hồi, khóe miệng khẽ nhếch, trong giọng nói chứa chế nhạo, khinh thường:

“Ngươi thân mang mạng rồng, được kim long hộ thể, thế nhưng lại sống chui sống nhủi ở nơi này.”

Kim long hộ thể? Trong đầu Viêm xuất hiện hình dáng của hư ảnh kim long lúc trưa. Suy nghĩ bắt đầu xoay chuyển, người này rốt cuộc là ai, dường như hắn biết rất nhiều thứ.

“Ý ngươi là gì?”

“Ngươi đừng nói với ta...” Mộc Hy đặt chén trà trên bàn, ánh mắt trở nên thâm sâu khó đoán:”Ngươi không biết dòng máu trên người ngươi là dòng máu Hoàng Phủ Đế Vương.”

‘Choang’, tiếng vỡ vụn đột ngột vang lên, Mộc Hy cùng Viêm đồng loạt đưa mắt về nơi phát ra âm thanh. Thu Nhạn đứng ngay màn cửa ngăn cách nhà trước và sau, gương mặt sửng sốt, hai mắt mở lớn khó tin nhìn về Viêm.

Trong lòng Viêm xao động, rảo bước vội vả tiến đến cạnh Thu Nhạn, vươn tay đỡ thân mình run rẩy của nàng ngồi xuống ghế.

Mộc Hy cười cười, thu tất cả vào mắt, xem ra “chỉ cần mỹ nhân, không cần giang sơn” là đây.

Viêm ngồi cạnh Thu Nhạn, lo lắng dùng tay vỗ nhẹ nơi lưng nàng, giúp nàng lấy lại trấn tĩnh. Hồi lâu sau, Thu Nhạn nắm chặt tay y, giọng nói vẫn còn run rẩy:

“Thật... là... là thật sao?” Nếu phu quân thật sự là con cháu hoàng tộc, với thân thế của nàng, sẽ còn có thể đứng cạnh y sao?

Viêm dùng tay còn lại vỗ vỗ mu bàn tay Thu Nhạn, nhẹ giọng trấn an:

“Không sao cả, muội đừng lo.”

Thu Nhạn mím chặt môi, muốn nói lại thôi.

Viêm thở dài, xem ra không làm rõ chuyện này thì thật sự không xong. Lại liếc nhìn nam tử đang xem trò vui, trong lòng nghi hoặc lại thêm một tầng. Hắn thế nhưng biết thân thế của y.

“Nếu ta nói, nàng không được giận ta, càng không được bỏ mặc ta.” Viêm bất đắc dĩ ôm lấy nương tử mình, giọng nói thành khẩn lại có phần làm nũng trẻ con.

Thu Nhạn hai má ửng hồng, len lén liếc nhìn nam tử xa lạ đối diện, y vẫn chăm chú thưởng trà, thật may quá, nếu không nàng thật sự không dám nhìn mặt người khác. Viêm thật là... khách vẫn còn ngồi đó, sao có thể tùy tiện thế này đây.

Thu Nhạn gật gật đầu, im lặng chờ phu quân giải thích.

“Hoàng Phủ tộc đời thứ tám có ba hoàng tử, ta chính là tam hoàng tử- Hoàng Phủ Viêm. Năm đó, phụ hoàng độc sủng mẫu phi, nhưng mẫu phi vì sinh ta mà mất, phụ hoàng nhìn ta chướng mắt. Hoàng hậu cùng Liên phi, hai vị hoàng huynh lại càng chướng mắt ta. Có lẽ vì họ nghĩ phụ hoàng yêu thương mẫu phi nhiều như vậy, một ngày nào đó nhất định ngôi đế vương sẽ thuộc về ta. Nhưng thật nực cười, nếu yêu thương ta, sẽ bỏ mặc ta ở hoang viện? Sẽ trút giận lên người ta?” Viêm càng nói càng kích động, vòng tay ôm Thu Nhạn cũng siết chặt hơn. Chỉ cấn nghĩ đến những ngày đó, y lại không nén được oán giận trong lòng.

Thu Nhạn cọ cọ má vào ngực Viêm, vòng tay ôm lấy thắt lưng y. Nàng không hiểu tranh đấu giữa bọn họ, nhưng lại cảm nhận được đau thương trong lời y kể.

“Lần ta bị thương té ngã trước nhà muội, là do người của hai vị hoàng huynh đáng kính kia sai đến lấy mạng ta. Ta một đường tháo chạy từ kinh thành đến đây.” Giọng Viêm khàn khàn, nhưng không còn kích động như trước, vòng tay ôm Thu Nhạn cũng thả lỏng, chứng tỏ tâm tình y đã bình ổn.

Mộc Hy nhìn Viêm, trong mắt lóe lên tia tán thưởng. Người được kim long chọn, sao có thể là kẻ tầm thường.

Nhưng thật ra, một nhà ba người này, có ai là người thường đây?

Một kẻ mệnh rồng, một người mệnh phượng, lại thêm một đóa Bỉ Ngạn độ kiếp. Tổ hợp này quả là quái lạ, nhưng vừa khéo, Mộc Hy Vương y là kẻ thích những điều kỳ quái thế này.

“Huynh sẽ trở về sao?” Thu Nhạn ngẩng đầu, tay siết chặt vạt áo Viêm, vẻ mặt căng thẳng lo lắng.

Viêm mỉm cười, vuốt ve tóc mềm mượt của nương tử, vẻ mặt có chút do dự, nhưng rất nhanh đã biến mất:

“Sẽ không. Ta không có ý định đó.”

Lời Viêm vừa dứt, tiếng nói của Mộc Hy cũng đồng thời vang lên:

“Ngươi không có ý định cũng không có nghĩa bọn họ sẽ buông tha ngươi...” Ngón trỏ theo thành chén mà miết, khóe miệng nhếch lên trào phúng:”Ngươi nghĩ họ sẽ để lại một mầm tai họa như ngươi ung dung tự tại?”

Thấy Viêm trầm ngâm, Mộc Hy tiếp tục nói:

“Lúc trước ngươi một thân một mình, dễ dàng thoát chết, nhưng lần này thì sao? Nương tử ngươi, Tiểu Mạn, còn cả thôn dân nơi này, ngươi là muốn bọn họ cùng ngươi chôn chung?”

Nguồn: truyen8.mobi/t122728-vong-xuyen-bi-ngan-chuong-17.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận