Ám Sư Thần Thoại Chương 1 (Q8)

QUYỂN 8 : THẾ LỰC SIÊU CƯỜNG
CHƯƠNG 1
DŨNG SĨ CHI TRANH
Người dịch: Cô Long
Nguồn:Kiếm Giới ( kiemgioi.com)



        
    Lời nói không chút xa lạ, làm Tử Long thật ngạc nhiên, hôm nay cường đạo vì sao luôn dùng câu nói cũ kỹ này, không phải là đám cường đạo đều đã đổi tính, học văn nhân nhã sĩ tiên lễ hậu binh? Hơn nữa thanh âm này vì sao lại quen thuộc như thế. Mang theo sự nghi hoặc tràn đầy trong lòng, Tử Long nhìn qua cửa sổ, nhất thời trên mặt hiện ra vẻ tươi cười mừng rỡ. Bởi vì cường đạo này không phải ai khác, chính là Dương Hán Sâm mà hắn đang tìm kiếm. Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

Thật sự là đi mòn giày sắt tìm không thấy, có được lại chẳng tốn công phu. Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()



Dương Hán Sâm đúng là “ tự chui đầu vào lưới”, cũng giúp hắn tiết kiệm không ít thời gian cứu người. Nhưng tâm tình vừa mừng rỡ, cũng không giải thích được hiện lên trong lòng. Người này hẳn là đã phải trở về nhà, thế nào lại chạy tới Hán Hoa đế quốc đi làm cường đạo?

Đẩy ra cửa xe, Tử Long bước nhanh xuống Phong Năng xa, không nhìn ánh mắt hung mãnh của Dương Hán Sâm, đi tới trước mặt hắn: “ Ta nói, tiểu tử ngươi vì sao lại ở đây? Tiền đưa cho ngươi đều tiêu hết rồi sao, lại đi cướp đoạt nữa?”

Câu ân cần thăm hỏi như bằng hữu quen biết lâu năm, làm Dương Hán Sâm nhất thời sửng sốt, nghi hoặc nhìn nam tử xa lạ trước mắt. Lập tức ngưng mắt, thấp giọng quát: “ Đừng nghĩ lừa dối ta, ta cướp tiền không giết người, lưu lại tiền tài, ta liền thả ngươi đi.”

Tử Long mỉm cười, tháo mặt nạ xuống, lộ ra hình dạng thật sự, huy huy mặt nạ trong tay: “ Cái này ngươi nhận ra chưa, thật không nghĩ tới, ngươi lại đi làm cường đạo, có phải lại không có cơm ăn hay không.”

Dương Hán Sâm kinh ngạc nhìn khuôn mặt của Tử Long, há hốc mồm, hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần, kích động nắm vai Tử Long lắc mạnh: “ Đại ca, ta tìm ngươi thật khổ, nhìn thấy ngươi là được cứu, ta đi bắt vài con dã thú nướng đã.” Nói xong không đợi Tử Long đáp lại, thân thể cao lớn dùng tốc độ khó tin nhanh như chớp chui vào rừng rậm, tiêu thất trong tầm nhìn của Tử Long.

Nhìn bóng lưng Dương Hán Sâm rời đi, Tử Long nhàn nhạt cười, phảng phất như nhìn thấy hình ảnh lần đầu tiên mới gặp hắn.

Chỉ là trong mấy tháng thời gian, lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, mà Đạm Thai Viên đang bị đe dọa sinh mệnh nằm ở Hỏa gia. Hoàn hảo, hiện tại gặp được Dương Hán Sâm, cuối cùng cũng có thể giúp Đạm Thai Viên hồi phục lại. Nhìn hình dạng của Dương Hán Sâm, nguyên nhân hắn cướp đoạt chắc không cần phải nói, kỳ quái chính là vì sao hắn lại đến Hán Hoa đế quốc? Nhưng người này chạy thật quá nhanh, cũng đành phải chờ hắn về mới hỏi.

Chỉ chốc lát, Dương Hán Sâm khiêng theo một con nai lớn, vui vẻ chạy về, đặt con nai trên mặt đất chờ mong nhìn hắn. Nhìn nước miếng chảy ra khóe miệng của Dương Hán Sâm, đã biết tâm tư của hắn đã sớm bay tới chỗ thịt nướng mất rồi.

Tử Long đi thu thập củi khô, dựng giá, để Dương Hán Sâm đốt lửa, còn bản thân lấy Tà Chủy làm thịt con nai, lấy đi nội tạng, gác lên giá nướng thịt.

Gió nhẹ thổi, lửa hoa văng khắp nơi, ánh lửa toát ra, hiện rõ lên khuôn mặt hai người. Tử Long không ngừng xoay con nai nướng, tiếng mỡ chảy, hương thơm nhàn nhạt lan tỏa, làm Dương Hán Sâm càng thèm thuồng.

Tử Long thoáng mỉm cười, nhìn Dương Hán Sâm hỏi: “ Không phải ngươi đã về nhà rồi sao? Thế nào lại chạy tới đây? Là trốn đi hay là không có cơm ăn chạy ra tìm.”

Dương Hán Sâm hít sâu mùi thơm thịt nướng, ánh mắt cũng không dời đi: “ Ở nhà cũng không việc gì làm, cha ta nghe nói theo đại ca không tệ, cho ta đi ra tìm ngươi, theo ngươi học hỏi. Thế nhưng ta không nhớ đường đi Cô Không thành, kết quả lại chạy tới đây. Trên đường ăn hết đồ ăn, vài ngày nay ta cũng không tìm được thứ gì để ăn cả, không có biện pháp, mới đi cướp đoạt, may mà gặp được đại ca, bằng không ta còn không biết chịu đói đến bao lâu nữa.”

Tử Long không nói gì, không nghĩ tới hắn lại là một người mù đường. Để tránh cho hắn chết đói ngoài đường, sau này phải cẩn thận chú ý không để hắn đi lạc nữa. Nghĩ như vậy, Tử Long xé thịt đưa cho hắn.

Dương Hán Sâm hai mắt tỏa ánh sáng nuốt ngụm nước miếng, lau hai tay, không khách khí nhận đùi nai, liền ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa than thở: “ Đại ca, ngươi ngày càng lợi hại. Thật thơm quá. Lúc ở nhà, ta vẫn luôn nhớ tới thịt nướng của ngươi.”

“ Thịt của ta?” Tử Long hơi cười, thầm nghĩ người này nói chuyện thật là khờ khạo đến khả ái.

“ Ách…là thịt mà ngươi nướng đó, ta làm sao dám ăn thịt đại ca chứ?” Dương Hán Sâm nuốt miếng thịt xuống, cười khúc khích nói.

Ăn hết đùi nai, Dương Hán Sâm còn chưa thỏa mãn, liền ăn luôn toàn bộ con nai. Tử Long nhìn hắn mỉm cười, không quấy rầy hắn.

Rất nhanh, xung quanh ném đầy xương xẩu, Dương Hán Sâm thỏa mãn vỗ bụng, nói lớn tiếng: “ Không tệ, cuối cùng cũng được no, đại ca, tới thành thị, ngươi nhất định phải cho ta ăn no, ăn no mới có khí lực, đói bụng thật không dễ chịu.”

Thỉnh cầu này vốn nằm trong dự liệu của Tử Long, hắn cầm một khúc xương khơi lửa, nhìn Dương Hán Sâm cười nói: “ Ngươi nha, không biết ăn bao nhiêu mới chịu no, ta còn có chuyện muốn nhờ ngươi…”

“ Có gì mà nhờ hay không chứ, đại ca có việc cứ nói, ta nhất định làm được.” Dương Hán Sâm lau miệng, cắt lời Tử Long.

Tử Long cảm kích nhìn hắn nói: “ Ngươi còn nhớ Đạm Thai Viên không? Chính là quái nhân ở Cô Không thành, nàng bị thương rất nặng, cần một mộc tinh hoa trị liệu sư, ta nghĩ mời muội muội ngươi tới giúp một tay.” Nói đến Đạm Thai Viên, Tử Long nhớ tới hình dạng vô lực tái nhợt của nàng trên giường bệnh, trong lòng hắn tràn ngập áy náy, sắc mặt tối tăm, ngữ khí cũng không che giấu được sự tự trách.

Nhìn sắc mặt trầm thấp của Tử Long, trong lòng Dương Hán Sâm cũng trầm xuống. Từ nhỏ tới lớn hắn không có bằng hữu, bởi vì sức ăn của hắn, người khác đều gọi hắn là quái vật, không ai muốn đến gần hắn, thậm chí có người còn nói hắn là sự trói buộc của gia tộc.

Thẳng đến sau khi Tử Long xuất hiện, hắn mới cảm giác được ngoại trừ thân nhân còn có một tia ấm áp. Khi cầm tinh thạch tạp do Tử Long đưa cho, trở lại trong tộc, tộc nhân mới có vài phần kính trọng đối với hắn, làm cho hắn tràn ngập sự cảm kích đối với Tử Long. Ở trong lòng hắn, sớm đã xem Tử Long như là thân nhân, thậm chí còn muốn quan trọng hơn. Hiện tại hắn thật muốn trợ giúp Tử Long.

Đứng dậy đi tới bên người Tử Long, Dương Hán Sâm tự tin vỗ ngực: “ Đại ca, ngươi yên tâm, nàng rất nghe lời ta, nhất định sẽ giúp ngươi. Chúng ta hiện tại về nhà ta, vừa lúc phụ thân cũng nhắc muốn gặp ngươi.”

Trong lời nói tràn ngập chân thành, làm Tử Long thoáng vui vẻ, gật đầu cười, đánh nhẹ một quyền vào ngực Dương Hán Sâm: “ Ta tin tưởng ngươi, lên xe đi. Chúng ta tìm một thành thị cho ngươi ăn no đã.”

Dương Hán Sâm ngượng ngùng gãi đầu, ha hả cười: “ Chính là đại ca hiểu ta, có thể đi theo đại ca, ta thật sự là quá hạnh phúc.”

Ngồi lên Phong Năng xa, đi theo đường nhỏ trong rừng, hai người hướng một tòa thành thị chạy đi.

Đi qua rừng rậm, chính là thành thị trứ danh của đại lục – Song Chủ thành, tòa thành này nằm ngay biên cảnh của hai đại đế quốc, hướng đông nam là cảnh tuyến, mặt đông thuộc Hán Hoa đế quốc, mà phía tây thuộc Khải Minh đế quốc.

Dân chúng của Song Chủ thành tuy rằng cùng ở chung, nhưng đều có lòng trung thành với quốc gia của mình, cho nên ngoại trừ hoạt động thương nghiệp, trên con đường biên giới cư dân lại cực nhỏ lui tới, thậm chí thường xuất hiện cảnh đánh nhau trên đường. Rất nhiều người gây án bên cảnh nội Hán Hoa đế quốc, lại lập tức chạy qua Khải Minh đế quốc, cứ như vậy chấp pháp sư của Hán Hoa đế quốc lại không có quyền đuổi bắt, chỉ có chấp pháp sư của Khải Minh đế quốc chịu tương trợ, thì mới làm cho tội phạm quy án. Thế nhưng, chấp pháp sư của hai nước lại có quan hệ ác liệt tới mức dữ dội, cho nên, Song Chủ thành, cũng là một tòa thành thị có nền trị an kém cỏi nhất của hai đại đế quốc.

Tại thời đại hòa bình này, cơ cấu chấp pháp của hai nước cừu thị nhau là có nguyên do. Sát biên giới ngay cảnh tuyến đại đạo, có một hang động của loài kiến giống như là một mê cung, bên trong có Thiên Niên Ngọc Nghĩ(kiến) cực kỳ hi hữu trên đại lục, mỗi cách trăm năm, ngọc nghĩ sẽ sinh ra một trứng, mà trứng kiến này lại trở thành nguyên nhân cừu thị của dân chúng hai nước bên trong Song Chủ thành.

Ngọc nghĩ đẻ trứng, tụ tập linh khí trăm năm, có thể nói là linh đan diệu dược khởi tử hồi sinh, cho dù không bệnh, ăn vào một viên trứng ngọc nghĩ, cũng sẽ kéo dài tuổi thọ, suốt đời không bị ốm đau vây nhiễu. Mà trong vòng ba ngày ngọc nghĩ đẻ trứng, thì vì linh lực tiêu tán nên bất tỉnh, đây chính là cơ hội duy nhất để trộm, bởi vậy mỗi trăm năm ngọc nghĩ sinh nở, sẽ trở thành đối tượng chủ yếu cho hai đại đế quốc tranh chấp.

Ánh dương quang soi sáng trên đường cái Song Chủ thành, mọi người hướng cảnh tuyến đại đạo chạy đi, trên một cửa hàng lộ thiên, một đại hán dáng vẻ thô lỗ ngăn một người qua đường, lớn tiếng hỏi: “ Uy, xảy ra chuyện gì, các ngươi chạy đi đâu?”


Người qua đường bị ngăn cản trên mặt tức giận, nhưng ngẩng đầu vừa nhìn liền thấy đại hán cao lớn, cảm giác như bị áp lực từ trên trời giáng xuống, giống như một tòa núi lớn ngay trước mặt, làm hắn bật lui ra sau nơm nớp nói: “ Ngài, ngài không phải là người địa phương phải không, trăm năm dũng sĩ đại tái cử hành một lần đang diễn ra ở đại đạo cảnh tuyến, chúng ta phải đi xem náo nhiệt.”

“ Dũng sĩ đại tái? Thắng sẽ thưởng gì?” Đại hán vừa nghe, xoa hai tay, hai mắt tỏa sáng nhìn người kia, người kia không khỏi run lên, nói: “ Thắng dũng sĩ đại tái thì có cơ hội đi ngọc nghĩ huyệt, lấy được trứng ngọc nghĩ thuận lợi trở về, sẽ được đế quốc trọng dụng, còn ban cho rất nhiều thứ, cụ thể là gì, chúng ta không biết.”

“ Thiên niên ngọc nghĩ huyệt? Trứng ngọc nghĩ? Nhất định là ăn ngon, còn có ban thưởng, ha ha, đại ca, loại chuyện tốt này, chúng ta cũng đi nhìn xem, có thể ta kiếm được ít tiền nha.” Đại hán không để ý tới người kia, vẻ mặt hưng phấn chạy về, hướng một người có dung mạo cực kỳ bình thường nói.

Người kia kinh ngạc nhìn thoáng qua người được đại hán vạm vỡ gọi là đại ca, nhưng cũng không dám ở lâu, cùng đám người hướng đại đạo cảnh tuyến chạy đi…

Đại hán kia và đại ca của hắn, chính là Dương Hán Sâm và Tử Long vừa mới chạy đến Song Chủ thành, vốn trong Song Chủ thành đều có Thiên Cơ tửu điếm, thế nhưng Tử Long vì căm hận Thiên Cơ môn, khiến cho hắn không còn muốn đi vào Thiên Cơ tửu điếm nửa bước. May là Dương Hán Sâm cũng không kén ăn, chỉ cần có ăn là được.

Sụp mắt nhìn chén trà trước mặt, một mảnh lá xanh trong tay Tử Long không ngừng chuyển động. Việc này nếu bọn họ đi tham gia cũng không có gì, một cuộc tỷ thí cũng không dừng lại bao nhiêu thời gian, hơn nữa với tính cách thích náo nhiệt của Dương Hán Sâm, không cho hắn đi, hắn không ngừng cũng vụng trộm đi tới.

Thấy hồi lâu mà Tử Long cũng không có phản ứng, Dương Hán Sâm không ngừng thúc giục: “ Đại ca, chúng ta mau đi xem một chút, bằng không sẽ kết thúc bây giờ.”

Tử Long đứng lên nhìn hình dáng gấp gáp của Dương Hán Sâm, bất đắc dĩ cười cười, nói: “ Được rồi, chúng ta đi xem, nhưng núi cao còn có núi cao hơn, tất cả cẩn thận.” Thầm nghĩ trong lòng, thời hạn một năm cũng còn lâu, cũng không cần quá nóng lòng, loại tràng diện này đối với Dương Hán Sâm mà nói cũng khó được nhìn thấy, chí ít là có thể giúp hắn thêm từng trải.

“ Đại ca, ta biết, ngươi yên tâm đi, lúc này ta nhất định sẽ mang Ngọc Nghĩ Noãn về, đại ca, ngươi đoán thử họ sẽ ban thưởng cho ta cái gì?” Dương Hán Sâm vẻ mặt hướng tới nói. Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

Tử Long mỉm cười: “ Chờ ngươi mang được Ngọc Nghĩ Noãn về rồi biết, nhưng nếu ngươi đem nó ăn mất, phỏng chừng chẳng còn có gì ban thưởng.”

“ Trứng kiến? Không phải là do con kiến sinh ra sao? Có gì hay chứ, thật không biết những người này nghĩ sao, bắt dũng sĩ thắng trận đi tìm nó làm gì?” Dương Hán Sâm đi theo Tử Long, vừa đi vừa nói.

“ Ngươi cũng không nên xem thường Ngọc Nghĩ Noãn, giá trị của nó rất cao, còn ẩn chứa linh lực trăm năm, ăn vào, thực lực của ngươi sợ rằng sẽ vượt bậc.” Tử Long nhìn thoáng qua Dương Hán Sâm, kiên trì giải thích.

“ Thật tốt như vậy? Vậy chúng ta nên đi lấy về thử xem.” Hai mắt Dương Hán Sâm sáng ngời, vẻ khinh thường vừa rồi đã không cánh mà bay, lại bắt đầu trở nên hưng phấn.

Tử Long cười khổ lắc đầu, Dương Hán Sâm đúng là không sợ trời không sợ đất. Mặc dù Ngọc Nghĩ có trí tuệ thấp, nhưng chất dịch trong miệng nó có thể ăn mòn vạn vật, Ngọc Nghĩ sống ngàn năm càng là có thực lực của vương cấp cao thủ. Cho dù với thực lực hiện tại của hắn muốn đối phó Ngọc Nghĩ cũng phải một phen trắc trở, cũng không cách bắt giữ, mà Dương Hán Sâm nghĩ muốn bắt nó về nhà, thực sự đúng là người không biết không sợ.

Đi qua đoàn người, hai người rốt cục nhìn thấy đại đạo cảnh tuyến của tòa thành thị này. Nói nơi này là đại đạo, không bằng nói là sân rộng mới chuẩn xác, bởi vì toàn bộ do đá cẩm thạch lót theo bề rộng trăm mét, nếu ở thành thị khác thì nó là một sân rộng trung tâm.

Bình thường ở đây ít có người lui tới, Hán Hoa đế quốc và Khải Minh đế quốc phái đến chấp pháp sư thủ vệ hai bên cảnh tuyến, người đi đường lui tới đều phải được kiểm tra tỉ mỉ mới cho phép đi qua. Đương nhiên, đối với tội phạm ở hai địa giới, bọn họ đều cố tình mắt nhắm mắt mở, vì thế trị an tại Song Chủ thành là kém cỏi nhất.

Lúc này hai bên cảnh tuyến đại đạo đã đứng đầy người vây xem, ở chính giữa đại đạo, hai đội chấp pháp sư của Song Chủ thành đối diện nhau mà đứng, nhỏ giọng nói chuyện, chỉ chốc lát, song phương cùng gật đầu, xem ra đã đạt thành hiệp nghị nào đó. Đội trưởng chấp pháp sư của Hán Hoa đế quốc nhìn lướt qua quần chúng vây xem, lớn tiếng nói: “ Vì muốn công bình, dũng sĩ đại tái sẽ phân ra năm sân tỷ thí, bất luận kẻ nào cũng có thể lên đài khiêu chiến, cho đến khi có một người chịu thua hoặc tử vong, những người thắng sẽ được phong làm dũng sĩ, sẽ được tưởng thưởng, sau khi lấy được Nghĩ Noãn, thì sẽ được quốc gia trọng dụng, nếu như mọi người đã nghe rõ, dũng sĩ đại tái bắt đầu, người dự thi lên đài.”

Vừa dứt lời, từ hai bên lao ra bốn người, oanh một tiếng, đoàn người trong nháy mắt liền sôi trào lên, thời khắc chờ đợi đã lâu liền tới, mọi người vì chính quốc gia của mình cố gắng giành được thắng lợi, cùng tiếng hoan hô bộc phát rung trời.

Bầu không khí nhiệt liệt như vậy cũng không lây nhiễm tới Tử Long, khi hắn nghe lời của đội trưởng chấp pháp sư vừa nói, liền nghĩ, hai nước tranh đoạt Nghĩ Noãn đồng thời còn muốn vì quốc gia lựa chọn những người tài sử dụng. Không có hạn chế thân phận, có thể dự thi loại thi đấu này, đều là những người có võ nghệ không có thân phận bối cảnh, là những vũ kỹ sư lưu lạc, mà hai nước đồng thời nhân cơ hội này để lung lạc họ, vì quốc gia hiệu lực.

Bốn người trên đài đang vận sức chờ phát động, đã chuẩn bị chiến đấu, hơn nữa từ ánh mắt bọn họ, Tử Long rõ ràng nhận ra tia sát khí, loại sát khí này bình thường chỉ khi người đó thường bồi hồi trong sinh tử mới có, điều này có thể nhìn ra thực lực của bốn người này không thể khinh thường.

Thấy có người lên đài, Dương Hán Sâm cũng rục rịch, lại bị Tử Long nắm lại không cho lên, Tử Long khẽ nói: “ Nhìn thực lực người khác đã.”

Chỉ trong nháy mắt, đối diện cảnh tuyến đại đạo lại nhảy ra một người, đứng chung một chỗ với bốn người kia. Tốc độ của người này cực nhanh, đa số không ai nhìn ra động tác của hắn, trong nháy mắt đã thấy hắn đứng giữa sân. Khóe miệng cười này hiện lên vẻ cười nhạt, hướng mọi người hỏi: “ Tại hạ không có muộn chứ.”

Đội trưởng chấp pháp sư của Khải Minh đế quốc nhìn thấy hắn, âm thầm thở ra một hơi, mở miệng nói: “ Người dự thi báo tính danh, quốc gia.”

“ Bỉ nhân Phùng Cẩm, đến từ Khải Minh đế quốc.” Phùng Cẩm này là người đến cuối cùng, hắn mặc áo màu xám, quần đen, thi lễ với chấp pháp sư hai bên, phong cách quý phái, dáng vẻ tươi cười.

“ Ta là Mộc Long Hiên, đến từ Khải Minh đế quốc.” Mộc Long Hiên thân hình hoàn mỹ thon dài, phối hợp tướng mạo anh tuấn, làm đông đảo nữ tử đang có mặt thoáng điên cuồng, trong tay cầm một cây quạt, làm cho hắn càng có vẻ phong độ.

Một thanh âm lanh lảnh truyền ra: “ Hứa Tuyền, đến từ Khải Minh đế quốc.” Người này so sánh với Mộc Long Hiên tương phản thật lớn, nhất thời không ai hảo cảm, nhìn hắn giống như một lão đầu hèn mọn, hơn nữa thanh âm lại giống nữ nhân, khiến người ta một trận ác hàn, tóc gáy dựng thẳng, trên mặt mọi người đều hiện ra vẻ chán ghét.

“ Hán Hoa đế quốc, Lâm Thiên Thừa.” Lâm Thiên Thừa tướng mạo thư sinh, thoạt nhìn văn nhược, thật nghĩ không ra, người như vậy cũng dám tham gia dũng sĩ đại tái?

“ Bách Quân.” Cuối cùng một người gương mặt băng lãnh, dù là thanh âm cũng rét lạnh, làm cho người ta phải run lên. Người này chỉ nhàn nhạt nói ra hai chữ, nhưng không nói ra tên quốc gia. Mà hai vị đội trưởng chấp pháp sư, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc, nhìn nhau liếc mắt, còn toát ra thần tình sợ hãi.

Hai vị đội trưởng chấp pháp sư lấy lại bình tĩnh, liền cho mỗi người đứng cách nhau trăm mét, tuyên bố trận so tài bắt đầu, rất nhanh đã có người lên đài khiêu chiến bọn họ. Mà hai vị đội trưởng khi tuyên bố xong liền gọi thủ hạ lên nói nhỏ vài câu, sau hai gã thủ hạ vội vã rời đi, lưu lại hai gã đội trưởng thần sắc khẩn trương, nhìn chăm chú vào tình huống trong trận so đấu. Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc () Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

Ngay từ đầu trận, trong lòng Tử Long đã dâng lên sự bất an, năm người trên đài đều là cường giả, người lên khiêu chiến bọn họ lại không qua mười chiêu đã bại trận, mà trong những người lên khiêu chiến còn có cao thủ nhất lưu, đã thấy rõ thực lực của năm người cũng đạt thứ vương cấp.

Nhất là người tên Bách Quân, càng âm ngoan vô tình, phàm là ai khiêu chiến hăn, đều là một chiêu trí mạng. Cuối cùng không còn ai dám lên khiêu chiến hắn, bất đắc dĩ hai bên chấp pháp sư phải quyết định, ngoại lệ cho hắn quá quan. Mà sân của hắn lại thay người khác đến khiêu chiến.

Dương Hán Sâm đã sớm không còn kiềm chế được, nhưng không thoát khỏi bàn tay như kềm sắt của Tử Long, cũng chỉ đành đứng yên, nhìn vào trận đấu. Mà bên tai Tử Long không ngừng truyền đến những tiếng bàn tán chung quanh…

“ Trận đấu sao lại buồn chán như thế, nghe tổ phụ ta nói, khi còn bé ông ấy từng xem qua dũng sĩ so đấu, tràng diện thập phần kịch liệt, làm cho nhiệt huyết sôi trào, từ nhỏ ta đã mong chờ được xem. Hiện tại nhìn thấy, thật sự là vô cùng thất vọng.”

“ Đúng vậy, mấy người kia thật sự là quá lợi hại, thế cục căn bản nghiêng về một phía, làm gì hứng thú để xem. Cũng không biết những cao thủ này tới tham gia làm gì? Theo lý thuyết có thực lực như vậy đã sớm được trọng dụng.”

Những lời này cũng chính là nghi hoặc trong lòng Tử Long, với thực lực của họ, chắc chắn phải được nhiều thế lực mượn sức, thế nào lại tham gia so đấu? Lẽ nào…

“ Hoa…” Một trận vỗ tay vang lên, sau khi Bách Quân quá quan đi ra, lại thêm một hồi chiến đấu kịch liệt khác trình diễn, thực lực hai người trong sân tương đương, ngươi tới ta đi, chiêu thức không ngừng biến hóa, làm quần chúng vây xem không ngừng trầm trồ khen ngợi.

Hồi lâu sau, rốt cục có một người bị đánh bay ra ngoài, cuộc chiến liền kết thúc. Lại thêm người khác lên đài, kích đấu lại tiếp tục, những người muốn dự thi đều chạy tới nơi này tham gia. Còn lại bốn người giữ đài lại không có ai tiếp tục nhảy lên khiêu chiến…    

Nguồn: tunghoanh.com/am-su-than-thoai/quyen-8-chuong-1-otxaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận