Hôm nay lại phải đi học, ở nhà thì chán, đến trường lại chán hơn, tự nhiên nó thấy không còn ham học nữa, giờ mà được nằm ngủ là sướng rồi. Nó đeo chiếc balô đi xuống lầu, mọi người đi đâu cả rồi, Tùng Nhân cũng không thấy, chắc lại phải đi xe buýt nữa, mà còn trông mong gì vô Tùng Nhân nữa, ngay cả cậu ta cũng không tin tưởng nó thì còn ai tin nó đây.
Nó sắp bước ra khỏi cửa lại đụng phải Thanh Thanh, cô ta ở chỗ nào chui lên không biết? Cô ta vừa thấy nó liền tỏ ra vui vẻ:
- Sao hôm nay nguyên đi học sớm vậy? Mới có 5 giờ thôi mà.
- Liên quan gì đến cô, đừng tỏ ra thân mật với tôi, kinh tởm. – Nó bĩu môi nhìn cô ta.
Thanh Thanh chỉ khẽ cười, tiến lại gần nó, cô ta dùng tay chạm nhẹ vào vai nó.
- Mầy yên tâm đi, tao cũng không tài nào đối xử thân mật với mầy được đâu.
- Hừ… chị đúng là con cáo già. – Nó nhếch môi.
Cuộc nói chuyện đang căng thẳng như lửa thì hai tên đó xuất hiện, nhìn thấy hắn mặt nó trở nên cứng ngắt, nó muốn mình biến thật nhanh ra khỏi tầm mắt hắn. Nhìn vẻ mặt Tùng Nhân không có gì gọi là giận, nhưng mà cũng hơi căng, hắn nhìn Thanh Thanh xong lại nhìn nó.
- Hai người lại có chuyện gì nữa vậy? – Hắn nghiêm nghị hỏi.
Thanh Thanh xua tay lia lịa, miệng thì cười tươi tắn như mới nhặt được vàng.
- Không có gì đâu, em chỉ định kêu Thu Nguyên xuống ăn sáng thôi, nhưng chắc có lẽ là em ấy còn giận chuyện hôm trước nên hầm hầm với em.
“Cái con mụ này, đúng là ác mồm ác miệng mà, không hại tôi chết thì không cam tâm à!” Nó cong môi uốn mỏ, mắt ti hí nhìn Thanh Thanh, cô ta cũng cười đáp lại nó bằng nụ cười hàm ý.
Toàn Phong nhét tay vào túi, đưa mắt nhìn nó, hắn hạ giọng: - Sao? Còn giận chuyện tôi la cô hả?
- Ơ… à… không có, tôi chỉ hơi buồn vì không ai tin tưởng mình thôi. – Nó lúng túng trả lời, mỗi lần hắn hỏi nó lại như vậy đó, cứ như ai sắp ăn thịt, ăn cá nó không bằng.
Thanh Thanh nghe nó nói liền nắm lấy tay hắn, õng a õng ẹo, rõ ràng là làm cho nó thấy đây mà, không hiểu sao tự nhiên nó thấy hơi nghẹn, cảm giác như bị ai đó cướp đi thứ quan trọng, thứ cảm giác này giống như lúc Thu Nguyên cười nói vui vẻ với Long vậy đó, không lẽ… trong đầu nó lại nghĩ đến những chuyện tầm phào, nó lắc đầu lia lịa, không, không thể nào đâu, làm sao có thể chứ. Nó nhìn hắn khó xử.
- Thôi. Tôi phải đi học rồi.
- Để tôi đưa cô đi. – Tùng Nhân ngước nhìn nó.
Tùng Nhân vừa nói gì? Cậu ta nói chở nó đi, vậy có nghĩa là không còn giận nó nữa, nó mỉm cười nhìn Tùng Nhân rồi gật đầu.
Cả hai cùng nhau đi ra khỏi nhà, người vui nhất khi nhìn thấy cảnh này không ai khác là Thanh Thanh, nhưng chắc một điều là cô ta cũng không muốn Tùng Nhân yêu nó đâu, còn hắn thì mặt trù ụ như bị ai lấy hết của.
Tùng Nhân vẫn chở nó đến trước cổng trường như mọi khi, cứ tưởng sẽ lặng lẽ ra về thành công như những lần trước, nhưng không… lần này thì không dễ dàng như vậy nữa, giờ thì trước cổng ai cũng bu lấy cậu ta, dù đã đội mũ bảo hiểm kín mít nhưng cậu ta vẫn bị phát hiện, thật tồi tệ, lát nữa chắc chắn sẽ có một tin đồn dậy sóng cho coi. Không biết ai đã hé lộ chuyện nó đi học với thần tượng nữa, nó mà biết á hả… nó… nó sẽ quỳ lạy người đó luôn. Đúng là nhiều chuyện!
Nó nhìn Tùng Nhân nháy mắt ra hiệu, kêu cậu ta đi đi nhưng cậu ta cứ hả họng nhìn lại nó, cũng không trách cậu ta được vì xung quanh đang bị bao vây bởi những đứa mê trai. Bây giờ làm sao mà chạy đây? Đành cười cười nói nói với bọn nó thôi, cậu ta tháo chiếc mũ ra, tặng “fan” một nụ cười rất ư là dễ thương, đến cả nó mà còn bị hút hồn nữa là. Nó cứ nhìn Tùng Nhân cười đắm đuối, cậu ta cũng không biết lí do nó cười là gì nữa? Chỉ biết lắc đầu.
1 phút trôi qua…
Rồi 5 phút cũng trôi qua…
Tình hình vẫn như vậy, đám đông vẫn là đám đông, không ai chịu giải tán, cà bác bảo vệ cũng không lùa nổi đám nữ sinh vào trường, trời ơi! Tùng Nhân không ngạt chết cũng bị phiền chết, mà sao cậu ta vẫn cười tươi như hoa vậy không biết? Chẳng lẽ là cười gượng, mà nhìn tới nhìn lui cũng đâu gượng lắm, thấy tự nhiên lắm mà, không lẽ cậu ta vui thật? Nó cứ đứng suy tư những chuyện không đâu.
Tùng! Tùng!
Trống đánh rồi! Được cứu rồi, ủa mà liên quan gì đến nó đâu. Chậc… vô học mà nó vui hơn lên trời nữa, cuối cùng cái bọn mê trai đó cũng giải tán, lúc này nó mới có thể vẫy tay kêu cậu ta đi.
Cậu ta phì cười với nó, lắc đầu mấy cái rồi cậu ta phi xe đi nhưng không quên nói vọng lại:
- Tan học chờ tôi nghe!
- Ơ… không ca… - Nó chưa kịp nói hết thì cậu ta chạy mất dạng rồi.
Nó thở phào một cái, định kêu trưa nay không cần rước, vậy mà chạy nhanh như ma đuổi ấy, trưa nay mà Tùng Nhân đến thiệt chắc cảnh kẹt xe lại tái diễn quá, trời ơi! Nó không muốn làm người nổi tiếng đâu.
- Ấy chết! Vô học nãy giờ mà mình còn đứng đây. – Nó phóng như điên lên phòng học.
Từ lúc nó đi học hắn cũng bỏ ra ngoài sớm, không biết hắn đi đâu, làm gì? Thanh Thanh cũng muốn đi theo nhưng lấy tư cách gì? Trong nhà chỉ còn một mình cô ta, hết xem phim cô ta lại đọc sách, muốn chứng tỏ cho Toàn Phong thấy là cô ta rất giỏi, rất hiền, rất đảm đang, nhưng chờ mãi không thấy hắn về nên đành phải ngồi đọc sách thôi. Đang dán mắt vào quyển sách, cô ta chợt nảy sinh ý định mới, cô ta cứ đưa mắt nhìn lên phòng nó, trong lòng thì ghen tức.
“Tại sao ngay cả phòng ngủ mầy cũng muốn ở cạnh Toàn Phong? Tao không để mầy xỏ mũi anh ấy một cách dễ dàng vậy đâu.”
Nghĩ rồi cô ta quẳng luôn quyển sách xuống sàn nhà, đi hùng hổ lên phòng Toàn Phong, đứng trước cửa phòng, cô ta liên tục đảo mắt nhìn xung quanh, nhẹ nhàng đưa tay mở cánh cửa và đi thẳng vào trong. Thiệt tình! Đi vô dễ dàng quá, đi ra khỏi nhà hắn cũng không khóa phòng lại nữa, không biết cô ta lại có mưu đồ gì nữa.
Thanh Thanh đến gần hộp tủ, lục lọi đủ thứ, đến ngăn cuối cùng cô ta chợt phát hiện một chiếc vòng được đặt gọn trên một tấm hình, trong hình là một cô bé khoảng bốn hay năm tuổi, cũng có thể là lớn hơn, cô ta nghĩ Toàn Phong rất quý thứ này nên đã đánh cắp chúng. Tiếp đến cô ta ra khỏi phòng hắn và tiến vào phòng nó, cô ta dùng chiếc kẹp của mình rạch nát khuôn mặt của cô bé trong ảnh rồi thong thả cho vào sọt rác, còn chiếc vòng tay cô ta cho luôn vào ngăn tủ của nó. Vậy là đã rõ, ý định vu oan giá họa cho nó đây mà. Kế hoạch lưỡng toàn kì mĩ đã được vạch ra một cách thành công không chút sơ suất, cô ta ung dung ra khỏi phòng.
Ở nhà cơm trưa đã được Thanh Thanh chuẩn bị sẵn, thường ngày cô ta làm biến lắm, chỉ những lúc có hắn cô ta mới trở nên siêng năng đến mức đó thôi, dù bị hắn từ chối nhưng cô ta vẫn luôn tìm cách quay lại với hắn, nụ hôn bất đắc dĩ lần trước của hắn làm nó bị hiểu lầm nên giờ nằm trong tầm ngắm, chỉ tội cho nó thôi. Giờ này mà vẫn chưa thấy ai về, cô ta cứ đi đi lại lại.
Cạch!
Là tiếng mở cửa, Thanh Thanh chăm chú nhìn xem là ai? Hắn từ ngoài cửa đi vào, ngay lập tức cô ta đổi thái độ, từ vui sướng sang lo sợ. Hắn thấy cô ta như vậy đương nhiên phải hỏi rồi.
- Em bị sao vậy? – Hắn nghiêng đầu nhìn cô ta.
Cô ta nhìn hắn bằng vẻ khó xử: - Em… không biết… em có nên nói điều này với anh không nữa?
Hắn tò mò nhìn Thanh Thanh, hình như hắn đã linh cảm được điều gì đó không ổn sắp xảy ra.
- Em nói đi.
- Có vẻ như có điều gì đó không ổn trong phòng Thảo Nguyên. – Cô ta nhăn nhó, lắc đầu lia lịa. – Em sợ, em rất sợ. – Vừa nói cô ta vừa ôm chầm lấy hắn.
Đúng lúc Tùng Nhân và nó vừa về đến, vừa thấy nó hắn và cô ta mở to mắt đứng nhìn, cả không khí ngột ngạt như đang bao trùm lên toàn bộ căn nhà, nó khó hiểu nhìn hai người họ, Tùng Nhân thì hết nhìn hai người họ lại nhìn nó, cả bốn người cứ đứng đó nhìn qua nhìn lại, nó không chịu nổi nữa rồi, làm gì cứ nhìn nó như người ngoài hành tinh vậy chứ, nó phải lên tiếng mới được.
- Làm gì hai người nhìn tôi như vậy? Bộ tôi lại làm gì phật ý hai người hả? – Nó hỏi mà mặt như cái bánh bao.
Thanh Thanh đứng phía sau Toàn Phong chen vào: - Thảo Nguyên! Sao em lại có thể chơi những trò ma quái như vậy chứ?
Ma quái? Gì mà ma quái? Cô ta đang nói gì nó không hiểu gì hết?
- Cô đang nói cái quái gì thì có? Tôi chơi trò gì mà ma với quái, cô ăn nói cho đàng hoàng lại đó. – Nó đưa đôi mắt chỉ còn phân nửa tròng đen nhìn Thanh Thanh.
- Em không tin thì lên phòng mà xem đi, xem em đã làm gì kìa. – Cô ta chỉ tay về phía phòng nó.
Mọi người cũng đang tò mò trong phòng nó chứa cái thứ gì mà kì quái, nó nhìn về phía Thanh Thanh, hắn và Tùng Nhân, nuốt khan một cái rồi chạy như tên lửa lên phòng, hắn và Tùng Nhân cũng tỏ ra hiếu kì nên cùng nhau đi xem, đương nhiên là cô ta cũng theo dính đuôi.
Nó do dự mở cửa phòng, ló đầu vào trong ngó qua ngó lại, khi thấy mọi thứ trong phòng vẫn ổn nó mới dám bước vào, nó hiên ngang khí thế mời mọi người vào xem.
- Đó xem đi, xem hết đi coi có thứ ma quái gì như cô ta nói không?
Hắn và Toàn Phong hồi hộp bước vào, họ cũng như nó chẳng thấy gì khác lạ ngoài bốn bức tường. Cậu ta nhúng vai nhìn hắn, hắn nhìn lại Thanh Thanh, ngay lập tức cô ta chạy đến mặt méo mó, đưa tay chỉ vào thùng rác.
- Trong… trong đó… - Cô ta xoay mặt ra hướng khác. – Anh tự xem đi.
Hắn theo hướng tay của cô ta từ từ đi đến thùng rác, hắn nhìn vào trong và không khỏi hoảng hốt, Tùng Nhân thấy lạ nên cũng chạy đến xem, cậu ta cũng há hốc mồm, nó đứng như trời tròng, đưa mắt nhìn họ, biểu hiện vậy là sao? Hắn đưa tay lấy ra một tấm ảnh giơ lên trước mặt nó. Cô bé trong ảnh không còn nhận diện được khuôn mặt bởi những đường rạch sắc bén của vật nhọn.
Tấm ảnh ư? Sao trong phòng nó lại có thứ này?