Đấu Khải Chương 109

Đấu Khải


Tiết 109: Ác chiến

Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm





Mạnh Tụ thúc ngựa chạy về Phá hải doanh, đám chủ sự dồn dập vây lại muốn thăm dò tin tức. Mạnh Tụ không để ý tới bọn họ, trực tiếp tìm đến Lữ Lục Lâu: "Lục Lâu, địch nhân đã đến. Chúng ta có phải chuẩn bị tiến lên không?"

Lữ Lục Lâu và đám đấu khải sĩ đều ngồi trên mặt đất, thần sắc hắn rất bình tĩnh: "Mạnh trưởng quan, đừng vội. Trước trận còn có người của lữ thủ bị, lúc nào bọn họ muốn chúng ta thượng trận rồi lại nói, tốt nhất ngài nên mặc tốt đấu khải trước đã."

So với Lữ Lục Lâu khí định thần nhàn, Mạnh Tụ mới thấy mình nóng vội đến mức nào, mặt hắn ửng đỏ, cũng may mọi người đều là tân thủ, nghe trong gió truyền đến tiếng người Hồ huyên náo, thần sắc ai cũng khẩn trương, không người nào chú ý thấy Mạnh Tụ đang lúng túng.



Có người mang đấu khải báo thức tới giúp Mạnh Tụ, Mạnh Tụ mặc đấu khải lên, cảm nhận tinh lực dồi dào khắp người, sát ý dạt dào, bỗng cảm thấy an tâm lên không ít. Hắn học theo bộ dáng Lữ Lục Lâu, ngồi trên dốc cao nhìn về phía trước.

Cách quân trận trùng trùng điệp điệp, Mạnh Tụ chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy quân trận Ma tộc ở phía trước tầm bốn năm trăm bước. Bụi khói mù mịt, thấy không rõ đến cùng bọn họ có bao nhiêu người, chỉ thấy một mảnh biển người mênh mông không bờ không bến, cờ xí đủ màu sắc bay múa như mây.

Trước khi đại quân chém giết, du kỵ thám báo của hai bên lược trận chém giết, xưng là "Đấu trận" .

Chiến kỵ chạy chồm như mây, kỵ sĩ cường tráng lực lưỡng, đại quần kỵ binh xông qua, kích lên mảng lớn bụi mù tuyết trắng, trước quân trận hai bên là một mảnh mờ đục, giống như sương mù trắng mênh mông, trong mông lung không ngừng truyền đến tiếng vó ngựa phô thiên cái địa, xen lẫn với đó là tiếng kêu thảm và tiếng người ngã xuống ngựa trầm thấp nặng nề.

Không chỉ Mạnh Tụ, gần như tất cả quan quân đều chạy lên trên dốc cao quan chiến, căng thẳng đến ngừng cả hô hấp lại. Tiếng vó ngựa một trận tiếp một trận như kinh lôi đạp xuống ngực chúng nhân.

Không khí trầm thấp nặng nề, có người nhẹ giọng thầm thì: "Kỵ binh Ma tộc rất nhiều, chúng ta đấu không lại."

Không ai đáp lời hắn, trong khói bụi đột nhiên xông ra một lộ binh mã, chính là kỵ binh xuất trận của quân Bắc Ngụy, bọn họ nghiêng nghiêng rút về bên cánh hướng phe mình, phía sau là một cỗ mây mù khổng lồ, ẩn ẩn có thể nhìn thấy áo choàng trắng của kỵ binh Ma tộc đuổi sát không rời, đồng thời bức về hướng đại trận Bắc Ngụy.

Quan chỉ huy các doanh đều là lão quân quan kinh nghiệm phong phú. Mắt thấy kỵ binh Ma tộc tới gần. Bọn họ dồn dập gầm lên: "Bắn tên!" Từng lớp từng lớp lợi tiễn cắt vỡ không trung rơi xuống trong trận kỵ binh Ma tộc. Một mảnh tiếng người kêu thảm, tiếng ngựa hí vang giữa phiến kỵ binh đang không ngừng lao nhanh. Người ngựa lật nhào nhưng vẫn có càng nhiều kỵ binh cuộn trào mà tới. Bọn họ đã không phải truy kích binh mã bại lui nữa. Bọn họ trực tiếp đánh thẳng vào quân trận. Kỵ xạ Ma tộc vừa lao nhanh vừa giương cung tiễn lên. Tiễn như mưa rơi xuống quân trận Ngụy quân.

Trong tiếng trống trận gấp gáp, quan chỉ huy từng doanh gào khàn cả giọng hét lớn: "Xếp trận. Lực sĩ xếp trận!"

Ở tuyến đầu quân Bắc Ngụy có mười hai doanh lập thành mười hai đại trận hình vuông. Mười hai doanh tổ thành một đạo phòng tuyến cứng không thể gãy. Vòng ngoài quân trận Ngụy quân toàn là khải đầu sĩ tay cầm thủ đao. Khải đấu sĩ kéo xuống mặt nạ, toàn thân và tứ chi đều được bao phủ bởi khải giáp. Đao như rừng cây thẳng tắp hướng về phía trước. Hàn quang sáng lên sâm nhiên. Mũi tên như mưa rơi kích trúng trên người chỉ để lại những tiếng đinh đinh đương đương vang dậy.

Phía sau lớp đấu khải sĩ vòng ngoài là bộ binh đội ngũ chỉnh tề cầm chắc trường thương. Bọn họ gác trường thương lên vai đấu khải sĩ phía trước. Vô số trường thương tua tủa thò ra khỏi trận. Đao thương dưới ánh mặt trời sáng lên hàn mang lấp lánh. Toàn bộ đại trận giống như một tường thành bằng cương thiết.

Mắt thấy Ngụy quân nghiêm trận chờ đợi, kỵ binh Ma tộc không dám xung trận. Bọn họ tách ra thành hai cánh tán sang hai bên trận tiền. Vừa bắn tên vừa tản ra hai cánh. Nhưng uy lực của kỵ binh Ma tộc không đủ mạnh. Trong mưa tên đầy trời, hàng khải đấu sĩ bị bắn thành con nhím nhưng vẫn có thể sừng sững bất động.

So với kỵ cung Ma tộc, cung tiễn Ngụy quân có lực càng mạnh cũng càng sắc bén. Một tên bắn trúng liền có thể bắn ngã kỵ binh Ma tộc. Một thời gian. Mũi tên bay đầy trời, tiếng sưu sưu sưu sưu xé gió bén nhọn cắt vỡ màng nhĩ. Nhân mã kỵ binh Ma tộc rơi xuống đất như cành khô bị gió thu quét sạch. Dồn dập rơi rớt. Chiến mã mất chủ hí lên từng tiếng thê lương chạy loạn khắp nơi.
Mắt thấy kỵ binh Ma tộc thương vong thảm trọng, sau trận truyền đến một tiếng còi lệnh cổ quái, kỵ binh Ma tộc dồn dập hướng hai cánh tản lui về sau, trước mặt chỉ còn một mảnh tuyết rơi….

Không đợi Mạnh Tụ kịp thở phào một hơi, bỗng nhiên, trong gió tuyết chợt xông ra một nhóm binh mã màu trắng, khải đấu sĩ Ma tộc lấy thế phô thiên cái địa, mang theo đấu khải hình dạng độc ác giống như biển lớn ba đào cuộn trào mà đến, vô số đao kiếm như hoa sóng trong từng đợt thủy triều, tinh kỳ phất phới tung bay, từng lớp tiếp từng lớp hùng dũng tiến về phía trước, che khuất cả chân trời. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

"Quân chủ lực Ma tộc đã xuất kích!" Mắt thấy khí thế đấu khải Ma tộc to lớn, quan quân Bắc Ngụy đang quan chiến không ai không kinh hãi.

Đối mặt với đấu khải cuộn trào như sóng biển, mười hai quân trận Ngụy quân vẫn như đá ngầm đứng sừng sững bất động.

Quan chỉ huy đột nhiên quát lên: "Đao đội, hướng về trước một bước, giết!"

"Giết!" Giống như giữa bình địa đột nhiên vang lên một tiếng xuân lôi, đấu khải sĩ vòng ngoài đồng thời nhảy lên trước một bước, đao quang dưới ánh mặt trời lóng lánh đột nhiên chém xuống, giống như như lôi đình rơi xuống đầu khải đấu sĩ Ma tộc, máu tươi tung tóe, vô số khải giáp, tứ chi và thân mình bị chặt chém, tiếng lưỡi đao phá nát khải giáp, tiếng kêu thảm đau đớn và tiếng kinh hô hỗn tạp cùng một chỗ…thành một bản bi ca mà nhân loại khó có thể tiếp nhận.
Không đợi đao thủ thu lưỡi đao lại, đợt đấu khải Ma tộc thứ hai đã xông đến trước mắt. Vô số trường thương như độc xà từ trong trận chọc ra, đâm thủng khải giáp đấu khải Ma tộc, trên trận tiền ầm vang một mảnh tiếng cuồng hô và kêu thảm không ngớt, khải đấu sĩ Ma tộc khải chết thảm la liệt, liên tiếp ngã nhào xuống.

Trên không trung trận tiền Ngụy quân đột nhiên bay lên một trận sương mù tinh hồng, chính là đại lượng hơi máu sôi nóng từ nhân thể tỏa ra!

"Đông … đông … "

Từ đài chỉ huy trong trận truyền ra tiếng trống trận trầm muộn, ầm ầm như đập vào trong lòng các dũng sĩ, kích động khiến mạch máu căng phồng lớn, máu nóng tuôn trào, kích phẫn không nói nên lời. Tiếng trống trận trợ uy, khí thế Bắc Ngụy quân càng thêm uy vũ, từng trận tề thanh quát vang dội: "Giết —— giết —— giết —— giết!"

Mỗi lần quát một tiếng, quân trận Ngụy quân liền nhất tề tiến về trước một bước, vô số đao quang từ trên không bổ xuống, mang theo một đạo lưu ảnh như thiểm điện, mỗi lần vung lên là một lần đầu người rơi xuống, máu tươi khải đấu sĩ Ma tộc tung tóe, những thân thể không đầu lảo đảo gục xuống đất.

Đối mặt thế công của khải đấu sĩ Ma tộc, quân trận Bắc Ngụy quân chẳng những kiên trì vững chắc mà còn tiến chắc từng bước về phía trước, đẩy lui binh mã Ma tộc về tận điểm xuất phát!

Chỉ nghe tiếng gào khóc, kêu thảm liên tiếp vang lên, quân trận Ngụy quân như một tòa đại sơn đồ sộ chậm rãi di động, giẫm đạp hết thảy, áp đảo hết thảy, tan tác hết thảy, người tiến như tường tiến, đâm thẳng vào chi chi chít chít khải đấu sĩ Ma tộc.

Trong quân Ma tộc tịnh không phải không có chiến sĩ cường hãn, nhưng trước một thể như tường thành của Ngụy quân, đối mặt với một dãy đấu khải Vương hổ đao kiếm không nhập, tất cả nỗ lực của bọn họ đều thành châu chấu đá xe. Uy thế này, giống như bức tường thép lầm lũi tiến về phía trước, rõ ràng như một cỗ máy giết chóc bằng cương thiết di động, đao chặt, thương đâm, tiễn xạ, tất cả chỉ để lại những tiếng “ca sát” lạnh lẽo khi va chạm với kim loại, phàm là ngăn trở bọn họ chỉ có con đường - chết!

Trong trận tiền Ma tộc vang vọng một mảnh tiếng kêu thảm và gào khóc, Ngụy quân tiến tới đâu, trận tuyến Ma tộc vụn vỡ tới đó, quân trận vốn mênh mông hùng dũng dần dần co rút hẹp lại, không ngừng lui về phía sau.

Nghe tiếng binh mã kêu thảm và tiếng chém giết điên cuồng từ xa xa truyền lại, cho dù binh mã đang quan chiến sau trận đều nghe được rõ ràng.

Mắt thấy Ngụy quân uy vũ vô địch, quan quân Đông Lăng vệ đang quan chiến không ai không hưng phấn, nhiệt huyết sôi trào, bọn họ hận không được cũng thượng trận chém giết một phen, nhiệt huyết trong người như sôi lên sảng khoái.

Nhìn Ngụy quân đại chiếm thượng phong, tâm tình Mạnh Tụ rất phức tạp. Thân là con dân Hoa Hạ, có thể tận mắt nhìn thấy quân mình phản kích binh mã man di thống khoái đầm đìa như vậy, trong lòng hắn tất nhiên là tràn đầy hớn hở và hưng phấn. Nhưng hắn cũng ẩn ẩn lo lắng, trải qua ba trăm năm, biên quân Bắc Ngụy tịnh chưa từng hủ hóa, bọn họ vẫn duy trì sự cường hãn và thiện chiến như khi lấy võ lập quốc, vẫn là binh mã mạnh mẽ đệ nhất.

Tương lai nếu Nam triều bắc phạt, quân đội được hun đúc trong gió mát Giang Nam nếu muốn Bắc phạt liền phải đối mặt với gió tuyết Bắc địa và Biên quân dũng mãnh được mài luyện từ trong đao kiếm với Ma tộc, có thể nào không khiến người ta lo lắng đây?

Hắn cười nói: "Lam trưởng quan, xem ra ngươi lo vớ vẩn rồi.

Quân ta đại chiếm thượng phong, đại thắng đã ở trước mắt."

Lam Chính nhìn Mạnh Tụ một cái, đầu tóc hoa râm hơi run lên. Hắn chầm chậm nói: "Ừ, Mạnh trưởng quan nói đúng, là ta hồ đồ."

Nhưng đúng lúc này, có người kêu lên: "Mạnh trưởng quan, Lam trưởng quan, các ngươi xem ba đại trận bên kia, hình như hơi không bình thường a! Bọn họ sao chậm hơn đội ngũ một nhịp!"

Mạnh Tụ và Lam Chính đồng thời nhìn lại, chỉ thấy toàn tuyến Bắc Ngụy quân đồng loạt tiến về phía trước, chỉ có ba đại trận ở trung quân dừng bước chân lại, kéo giãn cự ly với các doanh khác.

Quân quan đang quan chiến đều biến sắc. Mọi người dù không phải trong nghề cũng biết lợi hại trong đó, đại quân cùng tiến cùng thoái, yểm hộ lẫn nhau, đây là thiết kỷ của Đại Ngụy quân, trung quân chậm trễ không tiến, chẳng phải là đem sườn bộ đội bên cánh dâng lên cho quân Ma tộc?"

Mạnh Tụ hít sâu một hơi, tia dự cảm bất an vẫn luôn ám ảnh từ lúc khai chiến tới nay cuối cùng đã thành hiện thực. Tuy không ai nói rõ, nhưng trực giác mách bảo với hắn, đây khẳng định là quân trận của Thân Đồ Tuyệt … Ngày đó không giết con ác lang này, dưỡng thành đại họa hôm nay!

Hắn nhìn chằm chằm lỗ hổng do trung quân tạo ra, ánh mắt âm trầm, cau mày, trầm mặc không nói.

Hắc Phong lữ của Thân Đồ Tuyệt bỗng dừng bước, quan chỉ huy trận cũng nhận ra không ổn. Chỉ thấy đại kỳ dồn dập khua múa, trống trận vang càng lúc càng gấp, kỵ binh truyền lệnh như đèn kéo quân từ phía sau đài chỉ huy chạy về phía trung quân, quân lệnh như hỏa, chính là muốn Thân Đồ Tuyệt lập tức đuổi kịp bíp lại lỗ hổng chết người kia.

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-109-azhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận