Đấu Khải
Tiết 111: Nam nhi
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
"Mạnh hiệu úy, Bắc phủ có lệnh, lệnh ngươi thích sát Đông Bình trấn đốc Diệp Già Nam!"
"Mạnh Tụ, ngươi không xuất thân từ thế gia đại tộc, ít nhất phải trở thành trấn thủ một phương a, nếu không…
. . Thật sự một điểm hy vọng ngươi đều không có!"
"Mặc quân trang Thát tử, nói ngôn ngữ Thát tử, hành động như Thát tử, nhưng trái tim chúng ta là trái tim con cháu Viêm Hoàng. Mạnh hiệu úy, ngươi tự lo cho tốt!"
"Cảnh cáo ngươi Mạnh Tụ, không được đối xử quá tốt với lão nương!"
Đủ loại hình ảnh dồn dập lướt qua trí óc Mạnh Tụ, bề ngoài hắn vẫn bình tĩnh, nhưng trong đầu lại vang vọng đủ mọi thanh âm, thống khổ như muốn nổ tung.
Mắt thấy Mạnh Tụ trầm mặc không nói, đám chủ sự dồn dập liếc mắt hỏi nhau. Bọn họ lấy mình suy người, đều nghĩ rằng chắc Mạnh Tụ không dám qua đó cứu người, có điều hắn chịu ân huệ Diệp Già Nam quá sâu, tổng quản trẻ tuổi, da mặt quá mỏng, lời cự tuyệt không nói ra miệng được.
Việc này liên quan đến tính mạng bản thân, nếu Mạnh đốc sát đã không nói được, vậy mọi người tất nhiên sẽ đi ra giúp hắn xuống đài.
Lữ Thiên Không ho khan một tiếng, hỏi: "Liễu cô nương, nếu Diệp trấn đốc và tỉnh Lăng sở thật sự bị Ma tộc bao vây, vậy Phá hải doanh chúng ta tất nhiên sẽ liều mình vì nghĩa. Nhưng ngài đã nói là nhận được mệnh lệnh Diệp trấn đốc, xin mời lấy ra cho chúng ta nhìn qua xem."
Liễu Không Cầm liếc mắt nhìn hắn, đạm mạc nói: "Không có quân lệnh bằng văn bản, là tin tức Minh giác sư truyền đến."
"A a." Lữ Thiên Không kinh ngạc kêu lên: "Đại sự trọng yếu như thế mà không có quân lệnh văn bản sao được? Làm sao chúng ta biết lời ngài nói là thật hay giả? Liễu cô nương, quy định Lăng vệ hẳn ngài cũng biết. Quân lệnh tất phải có văn bản kèm theo, phiền ngài đi lấy công văn ký tên Diệp trấn đốc trở về a. Nếu như là thật, tất nhiên chúng ta tùy theo ngài. . ."
Lữ Thiên Không nói hưu nói vượn một trận, Liễu Không Cầm căn bản không để ý đến hắn. Nàng nhìn vào mắt Mạnh Tụ, gằn từng câu từng chữ hỏi: "Mạnh Tụ, ta chỉ muốn ngươi trả lời một câu. Đi hay là không?"
Mạnh Tụ trầm mặc.
Qua một lúc, ánh mắt Liễu Không Cầm dần ảm đạm, vẻ bi ai thấp thoáng trên mặt. Sâu trong ánh mắt là sự bi thương: "Mạnh Tụ, Diệp Già Nam đã nhìn lầm người, ta cũng đã nhìn lầm người. Ta vốn là cho là ngươi nên. . ."
Nàng bi ai lắc đầu. Mắt nhìn từng người, nói: "Không có ai đáng là nam nhi!"
Nàng lùi ra sau vài bước. Vành mắt đỏ lên, xoay người cất bước rời đi.
Nhìn bóng dáng nữ tử mảnh khảnh loạng choạng đi trong gió tuyết, mấy nam nhân tại trường không ai dám ngẩng đầu lên, nhớ tới lời miệt thị vừa rồi, mặt bọn họ đỏ gay, trầm mặc không dám nhìn nhau.
Liễu Không Cầm thất hồn lạc phách đi được vài bước, chợt nghe sau lưng truyền đến tiếng hô của Mạnh Tụ: "Liễu Không Cầm, ngươi đứng lại."
Liễu Không Cầm dừng bước chân lại, nàng quay đầu nhìn Mạnh Tụ đang chạy vội về phía nàng, hắn rút ra cương đao của đấu khải Báo thức. Trong gió tuyết, kình đao trong tay rít gào ngạo nghễ, sát ý lẫm nhiên.
Liễu Không Cầm sửng sốt, chợt như nghĩ đến cái gì, bình tĩnh nói: "Mạnh đốc sát, hiện giờ ngươi muốn giết người diệt khẩu? Ngươi cho rằng giết ta, chuyện ngươi không cứu Diệp trấn đốc có thể được che giấu sao?"
"Liễu cô nương, ta đi cứu Diệp trấn đốc cùng ngươi!"
"A?" Liễu Không Cầm ngây dại: "Ngươi. . . Ngươi nói cái gì?"
Mạnh Tụ phách một đao giữa không trung, tiếng xé gió bén nhọn, đao quang cắt vỡ hư không, chợt lóe mà qua.
Hắn trụ đao mà đứng, hô to: "Gia quốc hưng suy chớp mắt là qua. Tương lai sẽ như thế nào, ta không biết. Nhưng hiện giờ trấn đốc có ân với ta, đại trượng phu sống trên đời tất nhiên ân oán phải phân minh, không thẹn với lương tâm. Chuyện hôm nay cho dù có sai lầm, cho dù sẽ có ngàn vạn hậu quả, ta cũng tuyệt không hối hận."
Hắn nói rõ ràng: "Liễu cô nương, xin lỗi, có một số việc, vừa rồi ta mới nghĩ thông, đã để ngài đợi lâu. Một khắc này, lấp lánh trên người võ quan tuổi trẻ anh tuấn là dũng khí và chấp niệm của nam nhi thân cao bảy xích.
Nhìn nam tử anh tuấn thần thái hưng phấn trước mắt, tròng mắt Liễu Không Cầm hơi ươn ướt, nàng nghẹn ngào không nói nên lời, cúi người vái Mạnh Tụ một cái thật sâu.
"Lam trưởng quan, ta muốn dẫn đấu khải đội đi, phần huynh đệ bộ binh xin nhờ ngài mang về. Nếu như ta không về được. Hai nữ tử Giang Lôi Lôi và Tô Văn Thanh, các nàng đã không có phụ mẫu thân nhân, tình cảnh rất đáng thương, xin nhờ Lam trưởng quan ngài giúp ta chiếu cố một hai."
Lam Chính ngưng trọng gật đầu, hắn nhìn Mạnh Tụ thật lâu, trong ánh mắt có vài phần thương tiếc, lại có vài phần kính ý.
"Mạnh đốc sát, đáng tiếc lão phu không thể sinh muộn hai mươi tuổi, nếu không cũng muốn xông pha cùng ngươi một phen. Chúc ngươi may mắn, nhớ bảo trọng."
Hắn trang trọng làm một quân lễ với Mạnh Tụ, Mạnh Tụ cũng trang trọng đáp lễ.
Đấu khải đội của Phá hải doanh vốn chỉ có hơn ba mươi bộ đấu khải tham lang, nhưng sau binh biến Hắc Phong lữ đêm đó, Tĩnh An sở thu hoạch được hơn năm mươi bộ đấu khải. Sau khi giải hòa, tính là cấp mặt mũi cho Diệp Già Nam, Mạnh Tụ miễn cưỡng lựa ra mười bộ đấu khải bị hư hại nặng nhất trả lại cho Thân Đồ Tuyệt, hết thảy những bộ còn lại sung hết vào đấu khải đội của mình… Dù sao nhân lực đã có sẵn, Vương Bắc Tinh và chấp cần võ sĩ đội của hắn đều có cơ sở võ công rất tốt, chỉ cần huấn luyện thêm một chút liền trở thành khải đấu sĩ không tồi. Hắn và đội viên của hắn đều được biên thành đấu khải đội số hai trực thuộc Phá hải doanh.
Ai cũng biết, lần xuất chinh này hung hiểm vô cùng. Sau khi tập hợp đấu khải đội, Mạnh Tụ không biết mở lời thế nào đối với hai vị đội trưởng Lữ Lục Lâu và Vương Bắc Tinh.
Vì phút bốc đồng của chính mình mà dẫn bộ hạ vào chỗ cửu tử nhất sinh, trong lòng hắn rất hổ thẹn.
"Lục Lâu, Bắc Tinh, tỉnh Lăng sở bên kia. . ."
"Mạnh trưởng quan, tỵ chức đã biết, ngài không cần nói." Lữ Lục Lâu ôn tồn nói "Hệt như Mạnh trưởng quan ngài có ân đối với tỵ chức, trấn đốc đại nhân cũng có ân đối với Mạnh trưởng quan ngài. Thân là nam nhi, có ân tất báo, đó là điều đương nhiên. Mạnh trưởng quan, bất luận việc gì, ngài cứ việc phân phó là được, tỵ chức nguyện vì ngài xông pha khói lửa."
Vương Bắc Tinh nói rất đơn giản: "Mạnh trưởng quan, lần trước ngài dẫn dắt chúng ta đánh nhau một trận với Hắc Phong lữ thật thống khoái! Hôm nay, lại phiền ngài dẫn chúng ta đánh thêm một trận nữa vậy!"
Mạnh Tụ hít sâu một hơi, hơi thở ra ngưng kết trong không khí thành một đạo khí trắng. Hắn nhìn hai sĩ quan trước mặt, bọn họ cũng đang nhìn hắn, biểu tình trên mặt mọi người đều rất bình tĩnh, trong mắt lấp lánh vẻ háo hức.
Hắn không nói gì cả, chỉ vung tay phải lên thẳng đứng giữa không trung. Lập tức Lữ Lục Lâu và Vương Bắc Tinh không chút do dự vươn tay phải nắm chặt lên, ba cánh tay nắm thật chặt cùng một chỗ, cảm thụ được độ nóng và sức mạnh của người khác.
Trong gió tuyết, những nam nhân thô dã thở ra từng đạo khí trắng như sương mù chầm chậm tràn khắp giữa không trung, hồi lâu không tán. Có một số điều, chỉ có nam nhi chân chính mới có thể hiểu được, mới có thể cảm thụ được, ý nghĩa sống trên đời chính là giây phút này.
Do Lam Chính dẫn đầu, toàn bộ quan quân và binh sĩ Phá hải doanh đều hướng về quan binh đấu khải đội đang xuất chinh hành lễ kính chào. Trong tầm mắt của đồng đội, bảy mươi tám khải đấu sĩ và một nữ tử bước chân lên hành trình hung cát khó lường.
Phá hải doanh đóng quân ở bên cánh trái quân trận, còn Đông Lăng vệ lữ bố trí ở cánh phải quân trận. Hai lộ binh mã cách nhau hai ba dặm đường, nếu bình thường, chẳng qua chỉ mất chốc lát chạy khoái mã là tới. Nhưng hiện giờ, ba dặm đường ngắn ngủi này lại khó như lên trời. Ngụy quân tan vỡ như thác lũ ùa tới, vì không để bọn họ cản trở đấu khải đội, Mạnh Tụ không thể không hạ lệnh cho khải đấu sĩ rút đao kiếm ra, bảo trì đội ngũ chiến đấu sâm nghiêm xông lên mở đường, gian nan tiến về phía trước.
Giữa lúc đại quân đang tháo chạy như kiến vỡ tổ, không ngờ còn có một chi binh mã tiến về phía bắc. Điều này khiến tàn binh đang chạy loạn cả kinh, trên đường thỉnh thoảng có người lại gần đám khải đấu sĩ kêu to: "Các huynh đệ, đừng tới đó, bên kia là binh mã người Hồ!"
Đi thêm một đoạn, càng đi càng hoang vu, cuối cùng chỉ còn mưa tuyết lấp phất, một mảnh trắng mênh mông, tầm nhìn thu hẹp chỉ còn lại tầm mười bước chân, càng đi về phía trước, dòng bại binh càng lưa thưa, dần về sau không còn thấy một bóng người.
Khắp nơi trên mặt đất là tán cờ xí, vũ khí và thi thể, xác người bị chém tan nát nằm đầy đất, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng liệt, thỉnh thoảng chân lại đạp lên xác người mềm nhũn, nơi xa nơi gần loáng thoáng truyền đến tiếng rên rỉ và kêu thảm của người bị thương… Mọi người đều biết đã trở lại chiến trường, ai ai cũng căng thẳng.
Đột nhiên, trong màn mưa tuyết truyền đến một tiếng vang, chúng nhân đồng thời nhìn lại, chỉ thấy một khải đấu sĩ Ma tộc đang nhặt vũ khí vương vãi trên mặt đất. Tay trái khải đấu sĩ ôm một bó lớn đao kiếm, tay phải kéo theo một cây đại đao. Máu tươi rỉ ra trên thân đao kiếm khiến đấu khải màu trắng của hắn nhem nhuốc không nhìn ra nổi hình dạng ban đầu.
Nghe được tiếng động của Phá hải doanh, tên khải đấu sĩ người Hồ đang thu thập chiến lợi phẩm cũng quay đầu nhìn lại.
Không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp phải bộ đội đấu khải Ngụy quân, hắn hơi sững người, cùng bọn Mạnh Tụ đối mặt một lát, rồi không hoảng không vội xoay người bỏ đi, rất nhanh đã ẩn vào làn mưa tuyết không còn thấy bóng dáng.
truyện copy từ tunghoanh.com
Có khải đấu sĩ muốn truy kích, nhưng bị Lữ Lục Lâu cản lại: "Không được phân tán, bảo trì đội ngũ, tiếp tục tiến lên."
Tiếp tục đi thêm một đoạn đường, đột nhiên Lữ Lục Lâu đi phía trước mở đường khẽ quát một tiếng: "Toàn bộ nằm xuống, nhanh!"
Sau nhiều ngày huấn luyện, đám khải đấu sĩ sớm đã hình thành thói quen phản xạ vô điều kiện đối với Lữ Lục Lâu, mọi người đang lầm lũi bước đi đều đồng loạt ngã rạp xuống, ngược lại chính Mạnh Tụ lại chưa kịp phản ứng, nhìn thấy mọi người đều nằm sấp xuống hắn mới làm theo.
Vừa sấp xuống, sắc mặt Mạnh Tụ chợt biến: mặt đất dưới người run rẩy kịch liệt, trong gió truyền đến mùi tanh đặc hữu của da dê trâu và tiếng hô quát quái dị của người Hồ.
Trong màn mưa tuyết phía trước, một mảnh bóng người màu trắng đang chuyển động, binh mã người Hồ vừa hát vang hoan hô vừa nhanh chóng tiến về phía trước, bọn họ không có cái gì gọi là trận hình đội ngũ, kỵ binh, khải đấu sĩ xen lẫn vào nhau, vô số cờ xí đủ màu sắc đón gió phần phật tung bay, một mảnh người ngựa trắng mênh mông hành quân, kích lên tuyết vụ bay đầy trời.
Phá hải doanh và lộ binh mã người Hồ đang hành quân này cách nhau trong gang tấc, gần gũi đến mức có thể ngửi thấy mùi tanh tưởi do lâu ngày không tắm rửa trên người đối phương. Mọi người ngừng hô hấp lại, liều mạng kề sát thân thể xuống mặt đất, như hận không thể chui vào trong lớp tuyết dày.
Cũng may tuyết đang rơi dày, giữa gió tuyết mênh mông, sau khi đại thắng người Hồ mải gấp gáp truy kích Ngụy quân, không kịp phái ra thám báo, lại không ngờ được có một một chi binh mã Ngụy quân ẩn náu ngay trong lòng quân mình.
Binh mã Ma tộc hành quân thần tốc, nhanh đến mức khó mà tin tưởng nổi. Mới đầu Mạnh Tụ còn muốn nhẩm tính nhân số, nhưng hết đội này tới đội khác ùn ùn xuất hiện, một dải người Hồ dài dằng dặc phảng phất như vô cùng vô tận, cuối cùng hắn đành vứt bỏ suy nghĩ kia, cũng không biết đến cùng có bao nhiêu đấu khải và kỵ binh đi qua trước mặt.