Đấu Khải
Tiết 131: Mộ Dung
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
Thái Xương năm thứ tám, ngày hai mươi tám tháng mười hai, xế chiều, dương quang ôn hòa.
Trên bãi đất trống trước cửa nhà, Mạnh Tụ nằm ỷ lên ghế dựa ngắm cảnh, nhìn trời đến phát ngốc.
Hắn nằm thế này đã gần cả buổi chiều. Tào Mẫn từng đi qua, hắn mang một phần công văn giao cho Mạnh Tụ duyệt đọc, nhưng Mạnh Tụ nhìn cũng không thèm nhìn, lười biếng nói: "Việc này, giao cho Lam trưởng quan xử lý là được rồi. Ta đang bận dưỡng thương."
Tào Mẫn cười bồi: "Nhưng mà tỵ chức thấy tinh thần Mạnh trưởng quan ngài rất tốt a, ngẫu nhiên xem qua hẳn còn có thể a?"
"Không nhìn, không nhìn! Tào lĩnh hàm, ta chính đang dưỡng thương. Lang trung nói bệnh nhân phải tu dưỡng hoàn toàn thân thể cho tốt. Không thể phí công được."
Mạnh Tụ híp mắt lại nhìn vào mặt trời chìm dần phía trời tây, đường chân trời nhuôm một màu đỏ ối mỹ lệ như bảo thạch, gió thổi mây bay, tụ hợp ly tán vô thường. Dư quang vàng vọt của ánh nắng buổi cuối chiều hắt lên gương mặt trắng bệch của hắn, trong hai mắt đen nhánh lộ ra vẻ cô đơn và ưu tư.
Tào Mẫn đi, Lưu Chân lại tới. Hắn ồn ào chào hỏi Mạnh Tụ: "Mạnh ca, ta lại tới nữa! Mang bánh nướng cho ngươi đây! Ngươi ăn thử một chút, tay nghề tổ truyền của Triệu đại hồ tử trước cửa rất không tệ a!"
Mạnh Tụ quay đầu nhìn Lưu Chân một cái, lại quay đầu nhìn trời chiều đến xuất thần.
Sau khi trở về từ chỗ Dịch tiên sinh, cảm giác bị phản bội in dấu thật sâu trong lòng Mạnh Tụ. Không ngờ Dịch tiên sinh lại đem bán người mình yêu với giá một vạn lượng bạc … Đã thế còn thuận đường cắt xén năm trăm lượng tới Thiên Hương lâu uống hoa tửu … Điều này khiến Mạnh Tụ giận không thể át.
Hắn hung hăng ném tập ngân phiếu lên mặt Dịch lão quỷ, kiêu ngạo nói với hắn: "Dịch lão quỷ, đại gia không thiếu chút bạc dơ bẩn của ngươi!" Sau đó … Chính mình nhặt phong thư từ dưới mặt đất lên, cất bạc vào trong người…
Nhớ tới một khắc kia, lửa giận thiêu nốt chút hổ thẹn trong lòng Mạnh Tụ. Hắn an ủi tự nói với bản thân, đây là tiền Dịch lão quỷ thiếu mình, là tiền mình bán hai cỗ đấu khải kia. Nếu như mình không cầm, tên Dịch lão quỷ vô sỉ sẽ cầm nó tới Thiên Hương lâu ăn chơi, như thế càng khinh nhờn tới cảm tình của mình với Diệp Già Nam.
Ta vẫn là ta, ngươi cũng không phải ngươi!
Nhớ tới giai nhân còn sống, nhưng lại không còn quen biết. Mạnh Tụ rất thương tâm, trong lòng bi phẫn: Ông trời chết dịch, chọc ghẹo ta sao???! Hắn tâm tro ý lạnh. Đại nghiệp Bắc phạt phục quốc của Nam Đường cũng tốt, minh tranh ám đấu giữa Đông Lăng vệ và lục trấn đại tướng quân Thác Bạt Hùng cũng tốt, hắn không việc gì phải để ý, cũng không muốn gặp người nào cả.
Mạnh Tụ không thèm để ý, Lưu Chân cũng chẳng biết xấu hổ … Mạnh Tụ thật hoài nghi, lúc tên mập mạp chết tiệt này ra đời đã đem hai chữ "thẹn thùng" bỏ quên lại trong bụng mẹ rồi.
Hắn sảng giọng kêu vọng vào trong nhà: "Lôi Lôi muội tử, Lôi Lôi muội tử! Lưu ca của ngươi tới thăm! Mau lấy ghế giúp ta!"
Giang Lôi Lôi từ trong phòng nhô đầu ra, liếc xéo Lưu Chân một cái, nhưng vẫn giúp hắn đưa ra một cái ghế.
"Ai, đa tạ muội tử, ta sớm biết muội tử là người tốt!"
Lưu Chân tự nhiên như ruồi ngồi xuống bên cạnh Mạnh Tụ, bồi hắn xem áng mây cuối chiều. Hắn cầm bánh nướng tự mình mang đến đưa lên miệng, vừa ăn nhồm nhoàm vừa nói: "Mạnh lão đại, ngươi muốn ăn bánh nướng hay không? Rất thơm a. Thử một cái không? Ngươi đang nhìn cái gì vậy? Ai nha, trời xanh xanh, mây trắng trắng, một mặt trời hồng hồng phía tây, chấm hết. Có cái gì xem nữa đâu? Làm sao đẹp mắt bằng ca vũ ở Thiên Hương lâu? Mạnh lão đại, đêm nay ta mời ngươi tới Thiên Hương lâu a, mỹ nữ ở đó thật nhiều, đùi dài trắng bóng, mặt hoa da phấn, mềm mại sướng chết người a. . ."
Mạnh Tụ căn bản không để ý đến Lưu Chân, nhưng đứa này cứ ở bên cạnh lải nhải không thôi,khiến nỗi cô tịch và thương nhớ của hắn bị đánh thành vụn phấn, giận quá hắn mới quát lên: "Ngậm cái miệng chó của ngươi lại, Lưu Chân!"
"A." Lưu Chân ngoan ngoãn ngậm miệng lại, sau đó hắn tiếp tục nhai bánh nướng nhóp nhóep, tròng mắt chớp chớp tỏ vẻ vô tội.
Mạnh Tụ vẫn tiếp tục trầm tư ngắm cảnh, nhưng đành chịu, hắn không cách nào vào được cái cảnh giới kỳ ảo mà phiền muộn đến nhập thần vừa rồi … Bên cạnh có một cái mồm nhai bánh nướng nhóp nhóep như lợn ăn cám, mùi hành tỏi gắt mũi xộc thẳng vào mũi, nếu như hắn có thể minh tưởng được, vậy quả thật là thần tiên.
Mạnh Tụ không thể nhịn được nữa, giận dữ ngồi dậy: "Lưu ca, đến cùng ngươi có chuyện gì? Ngươi tha ta đi. Mau nói!"
Lưu Chân gắng gượng nuốt xong mẩu bánh nướng mới nhấp nháy mắt nói: "Mạnh lão đại, đêm nay Trư Củng muốn mời ngươi tới Thiên Hương lâu ăn cơm, hắn nhờ ta tới mời ngươi. Tới, mọi người đi cùng nhau, ta cũng đã lâu không tới Thiên Hương lâu!"
"Trư Củng? Hắn tìm ta có chuyện gì?"
"Ách, ta cũng không biết, nhưng mà chắc là có việc cần? Lão đại, đi đi! Ta sắp chán chết rồi đây, ta đã âm thầm bảo hộ ngươi thật nhiều ngày, ngươi cũng nên ủy lạo cho ta chứ!"
Mạnh Tụ nghiêng đầu liếc mắt nhìn Lưu Chân: "Ngươi đang âm thầm bảo hộ ta?"
"Không phải sao?" Tự nhiên gặp phải nghi ngờ vô cớ. Trên khuôn mặt đầy thịt của Lưu Chân đầy vẻ bi phẫn: "Vương Tam nói với ta, gần đây trên giang hồ có người gây bất lợi cho Mạnh lão đại ngươi, ta nghe xong rất là lo lắng. Từ đó, mỗi ngày ta đều chạy đến quán Triệu đại hồ tử trước cửa lớn ăn bánh nướng, vừa ăn vừa giám thị người xuất nhập Lăng sở. Ách, mỗi ngày đều ăn tận năm cái bánh nướng, bụng ta sắp hỏng rồi đây này. Còn có a, ta lo lắng sợ trong mấy thứ như nhân sâm, lộc nhung và những bổ phẩm quý hiếm mà mấy người bọn họ đưa tới có độc, còn có canh thuốc bổ kia cũng rất nguy hiểm, ta phải lấy sinh mạng ra giúp ngươi nếm trước … Không tin ngươi thử hỏi Lôi Lôi muội tử. Ách, ta ăn đến phụt cả máu mũi. Sợ nhất thời còn chưa xảy ra vấn đề, ta còn đem một ít mang về nhà chầm chậm thử, đến khi không thấy gì mới an tâm.
Vì tra rõ đến cùng là ai muốn hại ngươi, ta lại chạy tới Thiên Hương lâu thăm dò tin tức, ta đặc ý hỏi Âu Dương Thanh Thanh, còn hỏi Ninh Xuân Quy của Yến Hồi lâu, Yến Tử Hương của Oanh Ca phường, Liễu Xuân Ninh của Vạn Thúy các …Tóm lại, những thanh lâu nổi tiếng trong thành Tĩnh An ta đều chạy qua, những tiểu thư đứng đầu trong các lâu đều được ta nghe ngóng qua, nhưng các nàng đều nói không biết."
Mạnh Tụ cười lạnh: "Lưu ca phí tâm, ta còn thật phải cảm tạ ngươi."
"Ai, mọi người là huynh đệ, không cần nói khách khí như vậy, huynh đệ với nhau, hai sườn cắm đao còn không tiếc nữa là!
Nhưng mà có một vấn đề nhỏ, lần này ta tìm những tiểu thư hàng đầu kia thăm dò tin tức đã phí không ít bạc, có điều Lam lão đại thật không có lương tâm, không ngờ không thanh toán khoản kinh phí đó cho ta! Mạnh lão đại ngài xem có thể trả giúp ta hay không? Cũng không nhiều, tổng cộng chỉ hơn ba ngàn lượng bạc." nguồn tunghoanh.com
Nhìn nụ cười lạnh trên mặt Mạnh Tụ, Lưu Chân vội vàng đổi giọng: "Ách, thực ra không đến hai ngàn … ách, không được một ngàn … ách, năm trăm hai? … Mạnh lão đại, năm mươi lượng là được rồi a? Năm mươi lượng mà thôi … Nếu không, hai mươi lượng thì thế nào? Ta thật đã tới Thiên Hương lâu hai lần!"
Lưu Chân ở bên cạnh lải nhải dong dài một trận. Mạnh Tụ mặc kệ hắn, ngó qua một bên giả bộ nằm ngủ.
Lưu Chân lải nhải một trận, mắt thấy Mạnh Tụ tựa hồ thật quyết tâm không mất một cọng lông, hắn chỉ đành câm miệng. Hai người ngây ngốc nhìn mặt trời xuống núi, hoàng hôn đỏ ối chiếu vào trên người bọn họ, cảm giác ấm áp dễ chịu không nói nên lời.
Xin hỏi, Mạnh Tụ Mạnh đốc sát trú ở chỗ này sao?"Sau người chợt nghe được tiếng đập cửa và tiếng nam tử sang sảng, Mạnh Tụ quay đầu nhìn lại.
Nhìn thấy người đến, Mạnh Tụ kêu ra tiếng: "Mộ Dung huynh. Ta ở bên này!"
Mộ Dung Nghị nghe tiếng trông lại, nhìn thấy Mạnh Tụ, mặt hắn tỏ vẻ vui mừng, bước nhanh tới.
Mạnh Tụ bò người lên đón tiếp, dưới trời chiều hai người đứng nghiêm nhìn nhau, thật lâu không nói, trong lòng đều cảm khái vạn ngàn.
Từ lúc tỉnh lại đến nay, đây là lần đầu tiên Mạnh Tụ nhìn thấy Mộ Dung Nghị.
So lên lần gặp mặt trước, người trước mắt rõ ràng đã tiều tụy hơn nhiều. Dung mạo Mộ Dung Nghị vẫn tuấn tú, nhưng vành mắt hắn rõ ràng đã lõm vào, trên trán xuất hiện những nếp nhăn nhàn nhạt.
So với thần thái thanh sảng ngày đó, hiện giờ Mộ Dung Nghị lại có vẻ nội liễm mà trầm ổn, từ thân hình cao ngất tán phát ra khí tức bi thương nhàn nhạt. Ánh mắt hắn sắc bén, nhưng lại nhiều thêm mấy phần khám phá ra thế sự bi ai. Bất tri bất giác, một ít thứ gọi là tang thương đã khe khẽ khắc ghi giữa mi vũ người thanh niên anh tuấn, khiến hắn trở nên vừa trưởng thành vừa chán nản, sâu trong ánh mắt hắn thỉnh thoảng xuất hiện một tia tuyệt vọng bi thương thâm nhập vào trong cốt tủy.
Mộ Dung Nghị và Diệp Già Nam là đôi bạn thanh mai trúc mã, lại có hôn ước môn đương hộ đối, bản thân là người đến sau, len lén trộm lấy tâm hồn thiếu nữ của Diệp Già Nam. Trước kia, Mạnh Tụ luôn có chút hổ thẹn đối với Mộ Dung Nghị. Nhưng hiện tại, Diệp Già Nam sống lại song đã quên mất chính mình, tương lai còn phải gả vào nhà Mộ Dung … Mạnh Tụ cũng không rõ mình đối với Mộ Dung Nghị là loại tâm tình gì.
Mộ Dung Nghị cũng đang đánh giá Mạnh Tụ, rất lâu, hắn than thở nói: "Mạnh huynh, thân thể đã khỏe? Mấy ngày gần đây việc vặt quấn thân, đến giờ mới tới thăm được, rất là hổ thẹn. Có điều nghe nói Mạnh huynh đã tỉnh, cũng có thể xuống đất đi lại, ta rất là vui."
"Ách, khỏe rồi. Thân thể đã ổn, nghe người trong nhà nói Mộ Dung huynh nhiều lần tới thăm, đã khiến huynh bận tâm. Khí sắc ngươi không phải rất tốt, phải chú ý nghỉ ngơi."
Mộ Dung Nghị cười khổ, hắn nói: "Mạnh huynh, ngươi có rãnh thì đi dạo cùng ta? Ta có đôi lời muốn tâm sự với ngươi."
"Mộ Dung Huynh hữu tình, tất nhiên không thành vấn đề. Mời."
Hai người men theo đường nhỏ trong rừng cây Tĩnh An sở đi dạo, trên đường Mộ Dung Nghị đều trầm mặc, nhíu mày không nói chuyện.
Nhìn hắn mặt trầm như nước, Mạnh Tụ ẩn ẩn chột dạ: "Chẳng lẽ hắn phát hiện mình và Diệp Già Nam luyến tình, tính muốn hướng mình khởi binh hỏi tội? Nhưng không có lý nào a, chuyện này căn bản không một ai biết."
Ở dải đất trống không người giữa rừng, vừa đúng lúc có thể nhìn ráng chiều đỏ ối ấm áp bên mép rừng, hai quan quân thanh niên được dư quang mặt trời vẩy lên vàng rực rỡ.
Mộ Dung Nghị dừng bước, ánh mắt lấp lánh nhìn Mạnh Tụ: "Mạnh huynh, ta thiếu ngươi một mạng. Xin nhận của ta một lạy!" Vừa nói, Mộ Dung nghị đã quỵ hai gối xuống đất, quỳ trước mặt Mạnh Tụ.
"A!" Bất ngờ vì hành động không báo trước của đối phương, Mạnh Tụ sửng sốt một cái, vội vàng bước tới dìu Mộ Dung Nghị dậy: "Mộ Dung huynh, sao nói lời ấy? Lên, mau mời lên!"
Nhưng Mộ Dung Nghị vẫn kiên quyết quỳ hành lễ với Mạnh Tụ, đến khi Mạnh Tụ dùng sức dìu đỡ mới chầm chậm đứng lên.
"Mộ Dung huynh, ngươi là hoàng tộc, ta là Hoa tộc. Loại lễ trọng này chính là muốn giết Mạnh Tụ! Nếu có người nhìn được, ngươi nhiều lắm là bị khiển trách mà thôi. Ta ngông cuồng nhận lễ trọng của hoàng tộc, tội phải rơi đầu! Mộ Dung huynh, không phải ngươi đang cố ý hại ta chứ?"
"Mạnh huynh đối với ta ân trọng như núi, ta há sẽ hại ngươi —— Ách, Mạnh huynh, ngươi nhiều khả năng không biết ân tình của ngươi đối với ta lớn đến bao nhiêu a, để ta tới giải thích cho ngươi."
"Ta làm sao không biết! Chẳng qua là lần trước từ trong loạn quân cứu …" Mạnh Tụ muốn nói tới Diệp Già Nam, đột nhiên hắn nhớ ra hôn ước của Diệp Già Nam và Mộ Dung Nghị là bí mật, hắn vội vàng đổi sang câu khác: "… Mộ Dung huynh ngươi một lần mà!"
Mộ Dung Nghị lắc đầu, trên khuôn mặt trắng bệch của hắn xuất hiện vẻ kiên nghị: "Đầu gối nam nhi là hoàng kim, chuyện sinh tử còn chưa đáng để Mộ Dung Nghị ta quỳ gối … Ta muốn cảm tạ Mạnh huynh, chính là chuyện ngươi cam chịu phong hiểm, đột vây trong loạn quân bảo hộ di thể trấn đốc đại nhân, không để phản quân và những tên man di kia khinh nhờn nàng. Trọng ân bậc đó, Mộ Dung Nghị ta cả đời khó quên!"
Trong lòng Mạnh Tụ liền minh bạch, nhưng vẫn không thể không giả bộ hồ đồ: "Lời Mộ Dung huynh ta hơi không hiểu. Trấn đốc đại nhân có ân đối với ta, ta bảo hộ nàng đột vây, đó là chuyện đương nhiên, sao lại biến thành có ân đối với Mộ Dung huynh ngươi?"
Mộ Dung nghị than thở một tiếng: "Chuyện này vẫn là bí mật, người bên ngoài còn không thể biết được, nhưng nàng đã đi, Mạnh huynh ngươi cũng không phải người ngoài, giờ có nói cũng không sao. Lúc ở Lạc kinh, ta cùng với Già Nam đã định hôn ước. Lần này ta đến Đông Bình nhậm chức, chính là vì nàng mà đến, không nghĩ tới lại... Ai! Không nghĩ tới, sau ngày đó, lại đã sinh tử cách biệt!
Ta bị loạn binh tách ra, sau khi về thành mới nghe được tin tức nàng đã bỏ mình, lúc đó, ta như bị ngũ lôi oanh đỉnh, hôn mê đương trường, cơ hồ đau khổ không thiết sống! Cũng may sau đó nghe được Mạnh huynh đệ ngươi bảo hộ thi thể nàng giết ra khỏi trùng vây, lúc đó lòng ta mới hơi được an ủi.
Ta không dám tưởng tượng, nếu không nhờ Mạnh huynh đệ ngươi ra tay, để Già Nam lẻ loi một mình trên chiến trường, không biết sẽ phát sinh việc gì? Ma tộc binh hung tàn, chém đầu tính số chiến tích, nhất là Già Nam còn là tướng quân, thủ cấp của nàng càng đáng giá, đám cầm thú Ma tộc nhất quyết sẽ không bỏ qua, chắc chắn chặt về kiếm thưởng, nói không chừng còn... Ai!
Mộ Dung Nghị ta vô năng, không bảo vệ được vị hôn thê của mình! Nếu cả di thể nàng còn không bảo vệ được, để đám man di kia làm nhục, vậy ta còn mặt mũi nào sống ở trên đời này nữa? Mạnh huynh, ngươi bảo vệ di thể Già Nam, đối với ta mà nói, không chỉ là đại ân cứu mạng đâu a!"
Người trước mắt và bản thân đều yêu say đắm Diệp Già Nam…
Cảm giác của Mạnh Tụ đối với Mộ Dung Nghị rất phức tạp. Vừa có sự thương xót anh hùng trọng anh hùng, lại vừa có vài phần địch ý ghen tuông.
Mạnh Tụ có thể cảm giác được, bi thương của đối phương là chân thành, hắn kỳ quái nghĩ: Rõ ràng Diệp Già Nam đã sống lại, nhưng nhìn biểu tình bi thương kia của Mộ Dung Nghị. Hắn hình như vẫn chưa biết?
"À, thì ra Mộ Dung huynh và trấn đốc lại có hôn ước, trước kia đến giờ ta đều không biết."
Mộ Dung Nghị hơi ngại ngùng nói: "Cũng không phải ta có lòng lừa dối Mạnh huynh, chỉ là việc này liên lụy rất lớn. Hai nhà đều không muốn để người ngoài biết được —— Cho dù là hiện tại ta vẫn xin Mạnh huynh bảo mật giúp ta, đừng có truyền ra ngoài."
Mộ Dung huynh yên tâm, ta không phải người ba hoa, sẽ tới để lộ việc này —— chẳng qua, nếu Mộ Dung huynh và trấn đốc đã có hôn ước, vậy tất nhiên Mộ Dung huynh cũng nhận ra Diệp công tước? Nghe nói gần đây công gia ở trong thành Tĩnh An, Mộ Dung huynh đã gặp qua chưa?"
"Công gia tới Tĩnh An, ta tất nhiên phải tới bái kiến, đã gặp qua mấy lần —— ngay hôm nay ta mới gặp qua công gia."
"Vậy Diệp công gia không nói cái gì với Mộ Dung huynh? Ví như, một ít chuyện liên quan đến trấn đốc?"
Vừa nói Mạnh Tụ vừa căng thẳng nhìn chăm chăm Mộ Dung Nghị, nhìn kỹ từng biểu hiện nhỏ nhặt trên mặt hắn.
Lại thấy Mộ Dung Nghị cười thảm một tiếng: "Người chết đi như đèn đã tắt, Già Nam đã đi, công gia còn có thể nói với ta cái gì đây? Không thể chiếu cố Già Nam cho tốt, ta thực thẹn với Diệp gia a!"