Đấu Khải
Tiết 133: Giang hồ
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
Sau đại chiến, phố thị Tĩnh An càng phồn hoa, Mạnh Tụ dẫn Lữ Lục Lâu và Lưu Chân đi tới Thiên Hương lâu, người đi trên đường đông nghịt, chen chúc náo nhiệt.
Màn đêm vừa buông xuống, quán rượi và thanh lâu bên đường đã treo lên đèn lồng cao cao, mấy tên tiểu nhị đứng trước cửa lớn tiếng mời chào khách.
Mạnh Tụ tới Tĩnh An cũng được một thời gian, nhưng chưa từng thấy qua cảnh náo nhiệt đến vậy. Hắn tắc lưỡi nói: " Người trong thành Tĩnh An sao nhiều đến nhỉ?"
Lữ Lục Lâu sống ở Tĩnh An đã lâu, quen thuộc tình hình nên giải thích: "Đây nhất định là do năm nay mưa tuyết sớm, lại có đánh nhau, trong nội địa còn chưa thể thu được bao nhiêu da trâu dê.
Thật không dễ dàng mới đẩy lui được Bắc Hồ, đương nhiên thương đội trong nội địa phải nhanh chóng tới thu hàng. Thương gia ở các hạt khu Đông Bình cũng phải tới Tĩnh An thu mua tạp phẩm về bán lại cho người Hồ để kiếm một khoản … Mắt thấy chẳng mấy chốc là vào đông, ai mà chẳng muốn kiếm chút tiền, đây là bài học đầu tiên trên thảo nguyên, không biết sao có thể làm sinh ý."
"Hả? Đám người Hồ cùng hung cực ác, thường thường đều là đánh nhau cướp bóc, còn có thể làm sinh ý với bọn chúng."
Lữ Lục Lâu khoan thai nói: "Đánh nhau là chuyện của đánh nhau, sinh ý là chuyện của sinh ý." Lời này rất có triết lý khiến Mạnh Tụ suy ngẫm rất lâu.
Từ xa xa đã nhìn thấy đèn lồng đỏ treo cao cao trước cửa lớn Thiên Hương lâu, hai hàng mỹ nử mặc váy đỏ đón khách đứng thật dài trước cổng. Chu Toàn Hữu và Đỗ chưởng quỹ Thiên Hương lâu sớm đã đứng đợi, nhìn thấy đám người Mạnh Tụ đi tới, hai người vội vàng chạy lại nghênh tiếp, cúi người chào hỏi.
Lưu Chân vênh váo nói: "Trư Củng, ta đã mang Mạnh lão đại tới giúp ngươi! Đêm nay ngươi phải bố trí mấy tiết mục thật ra trò, đừng khiến Mạnh lão đại không vừa ý, hừ … "
"Lưu ca, ngươi cứ yên một vạn cái tâm! Trư Củng ta làm việc, ngươi còn cần phải lo sao?"
Mắt Trư Củng ngước nhìn Mạnh Tụ, chớp chớp xu nịnh, ý cười đầy mặt: "Mạnh đại nhân, ngài đã tới! Lâu rồi không gặp, tiểu nhân luôn mong nhớ ngài!"
Đỗ chưởng quỹ cũng bước tới nghênh tiếp: "Mạnh trưởng quan, khí sắc của ngài hình như đã khá hơn nhiều, xem ra thương thế sắp khỏi hẳn a!"
Nhìn thấy bọn họ, Mạnh Tụ thờ ơ chắp chắp tay: "Nhờ phúc, nhờ phúc, cảm ơn hai vị quan hoài."
Trư Củng là lão đại thành Tĩnh An, Đỗ lão bản cũng là nhân vật có thân phận trong thành, nhưng lúc này, hai người bọn họ lại làm công việc tiểu nhị, cúi người dẫn Mạnh Tụ bước vào cửa, hai hàng mỹ nữ mặc váy đỏ tươi đồng thời cúi chào thật sâu: "Khách quý buổi tối tốt lành!
Một mảnh giòn thanh oanh oanh yến yến, Lưu Chân nghe mà xương cốt đều nhũn cả ra, ngày thường số lần hắn tới Thiên Hương lâu cũng không ít, nhưng chưa từng được hưởng thụ qua loại đãi ngộ thế kia, hắn bước sát theo sau, nước miếng nhễu đầy đất.
Đám người Lữ Lục Lâu lần đầu tiên được kiến thức trường cảnh hào hoa bậc này. Nhìn thấy nhiều mỹ nữ tựa hoa tựa ngọc như vậy, mấy tên hộ vệ đều trợn mắt há mồm, ai cũng mất tự nhiên.
Trong đại đường còn có khách nhân khác, nhìn thấy trường diện phô trương thế kia, có người biết thân phận Trư Củng và Đỗ chưởng quỹ, bọn họ đều cả kinh mười phần: Có thể khiến Trư Củng và Đỗ chưởng quỹ cúi người dẫn đường, có thể khiến Thiên Hương lâu bày ra trường diện lớn như vậy để nghênh tiếp, đến cùng nam tử một thân thanh sam áo vải kia có thân phận gì?
Vẫn là bao sương trên lầu ba mà lần trước ăn cơm với Lam tổng quản. Lúc đến trước cửa, đột nhiên Mạnh Tụ dừng chân, hai tên hộ vệ bước lên, tiến vào bao sương trước.
Thấy Mạnh Tụ cẩn thận như vậy, Đỗ lão bản và Trư Củng đều hơi lúng túng, hai người ngại ngùng cười bồi.
Ngược lại tư thái Mạnh Tụ rất bình thản: "Để mọi người chê cười, thời cuộc gần đây không thái bình, chúng ta làm nghề này, xuất nhập cũng phải cẩn thận."
Trư Củng cười bồi nói: "Vâng vâng, Mạnh trưởng quan nói quá đúng, cẩn thận không bao giờ thừa, làm nghề như chúng ta, cẩn thận không sai!"
Mạnh Tụ liếc nhìn hắn một cái: "Ách? Trư Củng, ta nói làm nghề như ngươi lúc nào?"
Trư Củng sửng sốt, hắn vội vàng vả lên miệng: "A, tiểu nhân miệng thối, nói sai rồi! Tiểu nhân là rơm cỏ, lại dám si tâm vọng tưởng làm cùng nghề với Mạnh trưởng quan, thật không biết xấu hổ!"
Mạnh Tụ cười cười: "Trư Củng ngươi muốn làm Lăng vệ sao? Vậy thật cũng không quá khó."
Mạnh Tụ nói rất nhẹ nhàng, nhưng Trư Củng nghe được trong lòng lại run lên: chính mình còn có cơ hội làm Lăng vệ? Hắn tâm động, đang muốn hỏi lại, nhưng lúc này hai tên hộ vệ tiến vào điều tra đã đi ra, bọn họ gật đầu với Mạnh Tụ, tỏ ý trong bao sương không có gì đáng ngại.
"Tốt, Trư Củng, Đỗ chưởng quỹ, hai vị, mời."
Mạnh Tụ vốn là khách nhân được mời tời, nhưng giờ hắn lại làm ra tư thái chủ nhân vươn tay mời khách. Trư Củng và Đỗ chưởng quỹ đều vội khom lưng chắp tay: "Không dám, không dám, Mạnh trưởng quan ngài mời vào trước!"
Mạnh Tụ cười cười, bước trước vào bao sương, hắn đánh giá chung quanh, bố trí bày biện trong bao sương vẫn như lần trước, thảm sàn màu đỏ, bàn tròn và ghế dựa đen bóng, trên tường là công bút vẽ thị nữ, trang trí rất thanh nhã, hết sức phú quý hào hoa.
Lữ Lục Lâu và các hộ vệ không ngồi xuống, chỉ đứng ở trong góc phòng, trầm mặc địa không nói lời nào. Mạnh Tụ trực tiếp ngồi xuống ghế chủ vị, khẽ cười nói: "Trư Củng, Đỗ chưởng quỹ, đều mời ngồi a.
"Như vậy sao được! Ở trước mặt Mạnh trưởng quan ngài sao có chỗ ngồi của tiểu nhân?" Trư Củng miệng thì nói như vậy, nhưng lại vẫn ngượng nghịu ngồi xuống, thân thể thô tráng quay tới quay lui trên chỗ ngồi, khiến Mạnh Tụ nhìn mà buồn cười: thì ra trư củng là thế này đây a!
Mạnh Tụ trước hỏi chuyện Đỗ chưởng quỹ: "Đỗ chưởng quỹ, gần đây sinh ý tốt chứ?"
"Tốt, tốt! Mấy ngày trước đánh nhau nên sinh ý hơi yên ắng, nhưng nhờ phúc trưởng quan, gần đây sinh ý rất náo nhiệt! Đây đều là nhờ Mạnh trưởng quan ngài a! Nếu không phải lần trước được ngài giúp đuổi mấy tên lính lưu manh kia thì sinh ý trong **** nào có tốt như vậy? Ân tình của Mạnh trưởng quan, tiểu **** một đời khắc ghi trong tâm!
Đêm nay Mạnh trưởng quan tới, có thể để tiểu **** tỏ chút tâm ý, thật sự là vinh hạnh của tiểu **** a!"
Mạnh Tụ cười khổ. Nếu không phải bản thân đa quản nhàn sự ở Thiên Hương lâu vậy cũng sẽ không phát sinh liền một chuỗi sự kiện phía sau, Diệp Già Nam cũng sẽ không chiến tử —— Việc này, chỉ có thể nói là thiên ý trêu người.
Hắn gật đầu: "Vậy được, sau này có gì phiền toái, Đỗ chưởng quỹ có thể nói với ta một tiếng."
Đỗ chưởng quỹ đại hỉ. Có câu nói này của Mạnh Tụ, tuy hắn không dám nói có thể ngang tàng không kiêng nể ai ở trong thành Tĩnh An, nhưng ít nhất sau này nhân vật giang hồ dám trêu chọc Thiên Hương lâu cũng không nhiều.
Sắc mặt Trư Củng như chó nhà có tang, tâm lý thầm suy xét: "Sau này, hộ phí của Thiên Hương lâu thu hay là không thu a?"
Nhìn thần sắc Trư Củng, Mạnh Tụ lập tức tỉnh ngộ, hắn cười cười: "Đương nhiên, chuyện ngươi và Trư Củng ta không quản."
Đỗ chưởng quỹ và Trư Củng đều hơi lúng túng, hai người cười trừ: "Làm sao ni? Làm sao đây?"
Nhìn ra Trư Củng và Mạnh Tụ có lời muốn nói chuyện riêng, Đỗ chưởng quỹ thức thời đứng dậy: "Tiểu nhân xuống xem thức ăn chuẩn bị tới đâu … Đúng rồi, Mạnh trưởng quan, Âu Dương Thanh Thanh cô nương luôn rất nhớ mong ngài. Sau chuyện lần trước nàng rất muốn chính miệng cảm tạ ngài, đợi lát nữa nàng tới gửi lời cảm ơn, thế nào?"
"Chút việc nhỏ thôi, không cần đâu?"
Trư Củng lại nói: "Mạnh trưởng quan, ngài không thể như vậy a! Thanh Thanh cô nương đối với ngài một mảnh thật lòng thành ý, ngài không thể cự tuyệt người ta, khiến giai nhân đường đột như vậy, há là phong thái quân tử nên có! Chuyện này cứ để tiểu nhân cả gan thay ngài làm chủ … lão Đỗ, đợi lát nữa để Thanh Thanh đi lên!"
Mạnh Tụ cười cười không nói chuyện, nghĩ thầm chẳng lẽ bọn họ đã thương lượng trước chuyện này? Nếu không, lấy trình độ của Trư Củng sao có thể nói được những lời thanh nhã như vậy?
Đỗ chưởng quỹ thấy Mạnh Tụ mỉm cười không lên tiếng, tâm lý đã minh bạch. Hắn cười cười muốn đi thì bị Lưu Chân gọi lại: "Đỗ chưởng quỹ, hôm nay quá mệt mỏi, ta muốn ra ngoài nghỉ ngơi. Ngươi có gian phòng nào trống không? An bài cho ta một gian."
Đỗ chưởng quỹ cười nói: "Mở tửu lâu sao có thể không có "gian phòng" không? Có điều muốn vào "gian phòng" nào thì còn phải để Lưu trưởng quan ngài tự mình quyết định a! Ha ha, đêm nay huynh đệ tới cùng Mạnh trưởng quan cứ vui chơi, tiêu tốn bao nhiêu tiểu **** đều bao hết, Lưu trưởng quan không cần khách khí."
Mặt Lưu Chân cười dâm: "Đỗ lão bản khách khí như vậy, thật làm chúng ta ngại quá?"
Lưu Chân quay đầu nhìn Mạnh Tụ, Mạnh Tụ gật gật đầu, nói: "Mấy huynh đệ cũng cùng đi nghỉ ngơi một trận đi."
Mấy tên hộ vệ tỏ vẻ vui mừng, nhưng vẫn còn do dự: "Mạnh trưởng quan, thế này không tốt lắm a?"
"Không việc gì. Mấy ngày nay các ngươi đã phải khổ cực, cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Nếu Lam tổng quản trách tội, ta sẽ nói với hắn … Đã là ý tốt của Đỗ lão bản, các ngươi cảm ơn hắn đi."
Đỗ chưởng quỹ vội vàng nói: "Nơi nào, Mạnh trưởng quan quá khách khí. Tới, mấy vị trưởng quan, mời đi theo ta. Mạnh trưởng quan, các ngài nói chuyện trước, lát nữa sẽ mang thức ăn lên."
Hắn dẫn đám người Lưu Chân bước nhanh ra bao sương, cửa ngoài bao sương đóng lại, trong phòng chỉ còn Mạnh Tụ, Lữ Lục Lâu và Trư Củng, ý cười trên mặt Mạnh Tụ cũng dần tan biến.
Hắn ngồi thẳng người, sắc mặt sâm nhiên: "Trư Củng, ngươi gọi người của ta đi ra gấp như vậy, chắc là có chuyện a?"
truyện copy từ tunghoanh.com
Trộm nhìn sắc mặt Mạnh Tụ, tâm tạng Trư Củng nhảy lên: Sát khí trên người Mạnh trưởng quan càng lúc càng đậm, cho dù sát thủ hắc đạo giết người như ma cũng không có lực áp bách đáng sợ như thế, ngồi trước mặt hắn mà như ngồi trước một ngọn dao nhọn sắc bén.
Có lời đồn nói trong đại chiến Tĩnh An, một mình Mạnh trưởng quan giết hơn ngàn Ma tộc —— Đây khẳng định là không có khả năng. Nhưng mà, nhìn sát khí trên người, trên tay không có trăm nhân mạng thì cũng không luyện ra nổi a.
Hắn gian nan nuốt một ngụm nước miếng khan: "Mạnh trưởng quan, lâu không thấy mặt, tiểu đích rất nhớ ngài..."
Nhìn hai đạo mày kiếm của Mạnh Tụ càng lúc càng nhíu chặt, có hiện tượng sắp phát bão, Trư Củng vội vàng nói: "Ngoài ra, đúng là có một chuyện, tiểu nhân muốn bẩm báo với Mạnh trưởng quan ngài.
Hai đạo mày kiếm chậm rãi giãn ra, Mạnh Tụ cầm chén trà khẽ uống một ngụm: "Ngươi nói."
"Trước trận, giang hồ Tĩnh An nói rất là hỗn loạn. Rất nhiều người giang hồ đến thành chúng ta, trên giang hồ có lời đồn, nói có người muốn gây bất lợi cho Mạnh trưởng quan ngài, còn có người treo thưởng hoa hồng..."
"Tám ngàn lượng bạc sao? Chẳng lẽ, Trư Củng ngươi muốn tranh khoản tiền này?"
Trư Củng bị dọa cho nhảy dựng, hắn vội vàng đứng lên, quỳ xuống tới: "Oan uổng, oan uổng! Trời đất chứng giám, nếu tiểu nhân động nửa điểm tâm tư thì trời giáng ngũ lôi…!"
"Đứng lên đi! Nói đùa với ngươi mà thôi … Việc này ta đã biết, gần đây ngươi có nghe được tin tức gì mới không?"
"A? Mạnh trưởng quan, ngài cũng biết chuyện Hắc Lang bang? Hôm nay tiểu nhân thật không dễ dàng mới tra ra được."
Mạnh Tụ hơi động dung: "Hắc Lang bang? Liên quan gì đến bọn họ?"