Đấu Khải
Tiết 134: Âu Dương
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
Mạnh Tụ nhíu mày lại. Hắn tới Đông Bình không lâu, nhưng rốt cuộc đã làm qua quan hình án, đối với cái tên Hắc Lang bang cũng từng nghe qua. Bang hội này được xưng là bang phái hắc đạo lớn nhất Bắc cương, phân đà bố khắp lục trấn Bắc cương … Hiểu biết của Mạnh Tụ đối với bọn chúng cũng chỉ dừng lại ở đó.
"Trư Củng, liên quan tới Lang bang này ngươi biết được bao nhiêu?"
Trư Củng biết cũng không nhiều, hắn chỉ biết thế lực Lang bang rất lớn, bọn chúng hành sự càn quấy ngang ngược, mấy năm qua thôn tính không ít hắc đạo địa phương, thế lực phát triển rất nhanh, rất có khả năng sẽ nhất thống hắc đạo Bắc cương.
Bang chủ Hắc Lang bang gọi là Vũ Văn Thái, là quốc nhân. Lang bang chiêu mộ được không ít cao thủ, sản nghiệp trên danh nghĩa bao gồm tiêu cục, khách sạn, kho hàng, cửa hàng. Rất nhiều nơi ở Bắc cương đều có phân đà của chúng, còn tổng đà tnằm ở thành Cố Dương, thủ phủ trấn Hoài Sóc.
Mạnh Tụ nhìn Lữ Lục Lâu, lại thấy đối phương cũng đang nhìn mình, hai người trao đổi ánh mắt một cái liền hiểu rõ: thành Cố Dương ở Hoài Sóc chính là nơi đặt trụ sở của lục trấn đô đốc phủ.
Kỳ thực, từ cái tên Hắc Lang bang đã có thể nhìn ra bọn chúng càn rỡ tới mức nào. Ai chả biết ngoại hiệu của Đông Lăng vệ là "Bạch lang", mà bang phái này dám tự xưng trắng trợn là "Hắc lang", đây rõ ràng là khiêu khích đối với Đông Lăng vệ.
Một bang phái khiêu khích tới Đông Lăng vệ còn có thể sống yên ổn ở Đại Ngụy, trong đó tất có kỳ quặc … Ở Bắc cương, trừ Thác Bạt Hùng một tay che trời thì còn ai có thể bảo trụ được bọn họ?
Sự tình vừa nghe là hiểu, Lang bang là nanh vuốt trong hắc ám của Thác Bạt Hùng, Thác Bạt Hùng là ô dù bảo hộ Lang bang, loại quan hệ này, ngay cả đứa con nít cũng có thể nhìn ra.
Trong lòng Mạnh Tụ thầm giận dữ: Thác Bạt Hùng lão tặc, bản thân còn chưa tìm hắn báo thù cho Diệp Già Nam thì chớ, ngược lại hắn còn động thủ trước. Nếu không phải đột nhiên Diệp gia thọc gậy bánh xe dọa cho chạy thì lão tặc kia chắc sẽ giết mình diệt khẩu a!
Trư Củng nói đến nước miếng tung tóe: " Cái Hắc Lang bang này đúng là không lường được! Nghe nói, bọn chúng dám làm cả sinh ý mua bán đấu khải, thậm chí trong bang luôn tàng trữ mấy chục bộ đấu khải! Mạnh trưởng quan, ngài biết, đánh nhau trên giang hồ đều là so bên nào huynh đệ nhiều, bên nào huynh đệ cường hãn, nhưng mà không ngờ bọn chúng dùng tới đấu khải, đây không phải là phá vỡ quy củ sao? Ghê tởm hơn chính là quan phủ cũng không nghe không thấy, để mặc nhóm đấu khải kia lưu ở trong tay Hắc Lang bang, thật là tức chết mà!"
"Trư Củng, ở Tĩnh An chúng ta Hắc Lang bang có phân đà hoặc sinh ý nào không?"
"Cái này, chắc không có."
Mạnh Tụ kinh ngạc hỏi lại: "Không phải ngươi nói Hắc Lang bang rất ngang ngược, đa phần địa phương thuộc lục trấn đều có phân đà bọn chúng mà? Tĩnh An là thủ phủ Đông Bình, lại phồn hoa như vậy, hẳn nên có rất nhiều nước luộc chứ? Sao bọn chúng lại bỏ qua khối địa bàn này?"
"Trước kia Hắc Lang bang đích thực từng muốn mở phân đà ở Tĩnh An, bang chủ Vũ Văn Thái từng phong thanh nói Hắc Lang bang muốn đặt chân lên Tĩnh An, khiến giang hồ Tĩnh An sợ chết khiếp, ai chẳng biết Hắc Lang bang tâm ngoan thủ lạt, nếu để bọn chúng tiến đến, mọi người ai cũng đều không có cơm ăn. !
Cũng may nhân mã Hắc Lang bang vừa mới vào tỉnh giới Đông Bình liền lập tức bị Đông Bình Lăng sở ngăn chặn. Đó đúng là. . . một trận huyết chiến, hảo thủ Hắc Lang bang chết mất một trăm mười một tên, bị bắt bảy mươi lăm tên, còn lại đều trốn sạch, nghe nói quan binh cũng chết không ít người, chẳng qua, sau khi đánh xong trận kia, Hắc Lang bang không dám vươn tới Đông Bình nữa … mãi cho đến lần này."
Mạnh Tụ lặng lẽ gật đầu, trong lòng hiểu rõ: Trong mấy trấn đốc ở lục trấn Bắc cương, người Thác Bạt Hùng không muốn trêu chọc nhất chỉ sợ là Diệp Già Nam. Nàng chẳng những có bối cảnh cường đại của Diệp gia, lại còn kiên cường cương nghị, thủ đoạn ngoan lạt. Đông Bình hành tỉnh có thể cự tuyệt thế lực Hắc Lang bang xâm nhập phần nhiều đều nhờ ở công của nàng.
Hắc Lang bang kiêu căng ngang ngược không ngờ bị một thiếu nữ dọa cho sợ đến không dám đặt chân lên Đông Bình, thẳng đến sau khi nàng chết mới dám lần nữa tiến vào .. Nghĩ tới phong phạm của Diệp Già Nam, Mạnh Tụ bất giác cảm khái vạn phần.
Lúc Diệp Già Nam còn ở đây, hắn cũng không cảm thấy nàng nghiêm trọng đến thế, chỉ thấy nàng là một thiếu nữ có đôi chút tiểu thông minh mà thôi.
Nhưng đến khi Diệp Già Nam không còn, Lang bang tập kích, Thân Đồ Tuyệt phản đánh, Thác Bạt Hùng ngoan lạt, chuyện lung tung rối loạn gì cũng đều tới. Đến đây Mạnh Tụ mới ý thức được: nữ tử mảnh khảnh yếu nhược kia, kỳ thật là một cây đại thụ, luôn yên lặng che chắn mưa gió cho chúng nhân .. Đến tận bây giờ, bản thân vẫn còn đang hưởng thụ di trạch của Diệp Già Nam.
Hiện tại, đại thụ đã đổ, Mạnh Tụ u ám tưởng niệm...
Thấy không khí trầm lắng ngưng trọng, trong lòng Trư Củng hồ nghi: hỏng bét, không phải là vừa rồi ta nói quá mức khiến Mạnh trưởng quan sợ hãi chứ? Hắn sợ đến không dám lên tiếng?
Trư Củng tố cáo chuyện Hắc Lang bang với Mạnh Tụ, trừ muốn nịnh hót Mạnh Tụ ra thì hắn cũng có mưu tính cho riêng mình: bản thân và đám người Hắc quỷ thủ, Thất Diện Thang, Đại Cước La… được xưng là lão đại hắc đạo thành Tĩnh An, người ngoài nhìn vào có vẻ rất là ghê gớm, nhưng so với đại bang phái lộng hành cả tỉnh cả quận như Hắc Lang bang thì căn bản không là gì cả. Hắc Lang bang cao thủ như mây, chiến tướng vô số, búng một ngón tay là đủ để hắn chết dí. Lần trước tuy Hắc Lang bang xuống tay với Tĩnh An bị đánh lui, nhưng địa bàn béo bở như vậy, bọn họ tuyệt không khả năng vứt bỏ, bất cứ lúc nào đều sẽ bành trướng tới. Nếu Lang bang tiếp tục xâm phạm, hắn hi vọng Đông Lăng vệ lại giúp ngăn thêm lần nữa!
Nhưng nếu Mạnh trưởng quan bị Hắc Lang bang dọa sợ, vậy lại hỏng bét!
"Mạnh trưởng quan, kỳ thực Lang bang cũng không là cái gì. Diệp gia vừa ra tay liền dễ dàng giết bọn chúng đến hoa rơi nước chảy, khiến chúng sợ chạy tóe khói, ngài không cần lo lắng đâu. . ."
Mạnh Tụ hừ lạnh một tiếng: "Ta lo lắng? Ta lo lắng bọn chúng không đến ấy! Tĩnh An không phải Cố Dương, không tới phiên cái gì hắc lang hắc cẩu hung hăng. Chẳng lẽ cho rằng Diệp trấn đốc đi rồi, Tĩnh An không có người nữa sao? Dám treo thưởng thủ cấp ta, lá gan thật là lớn! Hắc Lang bang này… nếu bọn chúng không đến, ta còn muốn đi tìm chúng đây!"
Nhìn Mạnh Tụ nộ khí xung thiên, Trư Củng rụt đầu làm bộ sợ hãi, tâm lý lại vui mừng hớn hở: Xem ra dù Hắc Lang bang xâm phạm lần nữa nhưng đã có hãn tướng như Mạnh phó tổng quản chống đỡ phía trước, bản thân có thể yên vui kê cao gối mà ngủ được rồi!
Lữ Lục Lâu khuyên giải: "Mạnh trưởng quan, gọi là Hắc Lang bang, chẳng qua là đám đầu đường xó chợ mà thôi. Không cần vì chúng mà tức giận. Nếu đã biết thân phận chúng, lần sau đối phó sẽ dễ dàng!"
Mạnh Tụ hít sâu một hơi, đè nén nộ khí trong lòng: "Ta đã biết … Trư Củng, sao còn chưa đưa thức ăn lên? Ngươi đi giục nhanh một chút."
"Âu Dương cô nương, Đỗ lão bản mời ngài đi lên, nói là khách quý đã đến."
Âu Dương Thanh Thanh thả hộp phấn trong tay xuống. Nàng nhìn lại mình trong gương thêm vài lần. Trong gương đồng là một gương mặt mỹ lệ vô cùng, tóc mai vuốt sang hai bên thướt tha như mây, da thịt trắng bóng, thân hình xinh xắn như vẽ, hai mắt sâu thẳm sáng ngời như làn thu thủy, khiến người nào vừa thấy liền không cách nào tự kềm chế được.
Nhìn dung nhan mỹ miều của mình trong gương, ngay chính bản thân Âu Dương Thanh Thanh cũng nhịn không được khẽ mỉm cười, thế là mỹ nhân trong gương càng quyến rũ mê người.
Nàng hỏi nha hoàn bên cạnh: "Ma ma, nhìn giúp ta xem, trang điểm có phải nhạt quá hay không? Đầu tóc hình như hơi rối thì phải?"
Nha hoàn khẽ mỉm cười nói: "Tiểu thư, từ xế chiều tới giờ ngươi luôn hỏi ta cái này, hỏi những hai mươi lần rồi a! Vì giữ nguyên trang dung, ngay cả cơm tiểu thư cũng chưa ăn … Xin tiểu thư yên tâm đi, cứ thế này mà đi ra không vấn đề gì đâu, đám nam nhân xấu xa kia nhìn đều phải trợn tròn mắt!"
"Nha đầu ba hoa, khi nào trở về sẽ thu thập ngươi sau! Mau mang váy áo lại đây giúp ta."
"Đã sớm chuẩn bị tốt rồi. A a, đêm nay tiểu thư xinh đẹp như vậy, vạn nhất vị khách quý kia xem trúng, muốn đem tiểu thư về, vậy phải làm thế nào? Không có ngài chống đỡ ở đây chắc Đỗ lão bản khóc thét mất?"
Âu Dương Thanh Thanh mặc váy "Vân nghê*" mà nàng yêu thích nhất, mắng yêu nha đầu kia một cái: "Nha đầu chết tiệt nói nhảm, ngươi động xuân tâm phải không? Nghe những lời ngươi nói đều là dạng gì a… "
*vân nghê: tên loại váy, nghê là màu tím….chắc là váy tím bồng bềnh như mây ^^
truyện copy từ tunghoanh.com
Mặc dù mắng nhưng giữa chân mày nàng lại ra lộ ý cười nhàn nhạt.
Chàng sẽ lấy ta về ư? Không khả năng a, chàng là đại quan triều đình, sao có thể muốn loại nữ tử hèn hạ như mình? Nhưng nếu trước giúp mình chuộc thân hoàn lương, sau đó chàng có muốn mình hay không? Trước kia cũng có không ít tỷ muội hoàn lương rồi làm thiếp cho quan viên triều đình … Nhưng mà chàng còn trẻ như vậy, không biết trong nhà đã có bà lớn chưa? Nếu có không biết còn có thể dung mình hay không. . ."
Âu Dương Thanh Thanh nhìn dung nhan như hoa trong gương, nhất thời ngồi trầm lặng tương tư đến ngây dại.
Ngoài cửa truyền đến tiếng giục của tiểu nhị: "Âu Dương cô nương, đã chuẩn bị tốt chưa? Còn không mau đi lên, Đỗ chưởng quỹ sắp mắng người a!"
"Đã biết, ta đi ra đây."
Âu Dương Thanh Thanh chỉnh lại đầu tóc một lần cuối cùng, đoan trang vén rèm cửa lên. Tiểu nhị nôn nóng đứng đợi ngoài cửa: "Ta nói Âu Dương cô nương, Âu Dương nãi nãi, ngày thường ngài chậm cũng không quan trọng, nhưng hôm nay không được vậy a! Nếu chậm trễ khách quý, đừng nói ngài, dù có là Đỗ lão bản cũng không ăn tối nổi a, cô nương ngài chính là … "
Nói được một nửa, đột nhiên nhìn thấy dung nhan tinh mỹ thanh tú của Âu Dương Thanh Thanh, tiểu nhị kia sững người, tròng mắt như phát sáng, lời cũng không nói ra được, miệng há thật to.
Thấy tiểu nhị chấn kinh trước dung sắc của mình như vậy, trong lòng Âu Dương Thanh Thanh mừng thầm. Nàng ra vẻ kinh ngạc: "Tiểu lục ca, ta có gì không phải sao?"
"A … a!" Tiểu nhị mất nửa ngày mới hồi thần lại, hắn lắp bắp nói: "Không, không có! Âu Dương cô nương, mau đi cùng ta."
Hắn đi trước dẫn đường, vừa đi vừa quay đầu lén nhìn Âu Dương Thanh Thanh. Trên đường, bọn họ đụng phải không ít khách nhân tới Thiên Hương lâu. Nhìn thấy Âu Dương Thanh Thanh đẹp rạng ngời, đám khách nhân đều nhìn đến ngây ngốc, có người mải nhìn quá chăm chú, đầu đụng vào cột nhà mà không hề hay biết.
Âu Dương Thanh Thanh một đường đi tới, nhìn như mắt nhìn thẳng, kỳ thực thần tình si mê điên đảo thần hồn của chúng nhân đều lọt vào mắt nàng. Là mỹ nữ đệ nhất Thiên Hương lâu … thậm chí là đệ nhất thành Tĩnh An, nàng đã quen thấy chúng sinh điên đảo, nam nhân lộ ra loại thần thái này trước mặt nàng thực như chuyện cơm bữa. Chỉ là đêm nay lại...nhìn thấy nữa, nàng đặc biệt cao hứng, trong lòng tràn đầy tự tin, đầu ngẩng cao bước về phía trước.
Đi tới trước cửa bao sương khách quý lầu ba, có người mở cửa từ bên trong.
Âu Dương Thanh Thanh hít sâu một hơi, lòng tin phồng lên. Nàng nhẹ nhàng bước vào, nhìn thấy có mấy người ngồi trước bàn ăn, nàng không dám nhìn kỹ, cúi người khom lưng thật sâu: "Xin lỗi, tiểu nữ quấy nhiễu chư vị khách quý."
Phía trước truyền đến một giọng nam ôn hòa: "Âu Dương cô nương, đứng dậy đi, không cần câu thúc."
Âu Dương Thanh Thanh đứng dậy, thế là, nàng liền nhìn thấy người mà ngày đêm hằng mơ tưởng.
Mạnh Tụ mặc một thân áo vải xanh, trên đùi gác một thanh trường kiếm.
Hắn ngồi bất động, nửa người trên dựng thẳng tắp, sừng sững như núi. Lão đại thành Tĩnh An Chu Toàn Hữu áo gấm lụa là, chưỡng quỷ Thiên Hương lâu Đỗ lão bản cũng một thân quần áo danh quý, nhưng ngồi bên người thanh niên áo vải cao ngất kia, hai người bọn họ lại giống như kẻ tùy tùng.
So với lần gặp mặt lúc trước, rõ ràng Mạnh Tụ đã gầy đi nhiều, sắc mặt hắn tái nhợt, gò má hõm sâu, gầy trơ cả xương, bờ môi và cằm dưới đều tua tủa râu...
Tuy gầy nhưng tinh thần hắn vẫn rất tốt, phong thái quắc thước, nhãn thần sắc bén, giơ tay nhấc chân đều lộ ra một loại uy thế đặc biệt … sát khí lẫm liệt và quan uy tay nắm quyền bính khiến người ta nhìn thấy mà sợ hãi.
Thư sinh phong nhuận như ngọc ngày đó được gió tuyết lẫm liệt của Bắc cương ma luyện, hiện giờ đã biến thành nam nhi kiên cường bất khuất chốn biên tái … So với thư sinh nhã nhặn lúc trước đã thành một nam tử trưởng thành chân chính, trên người hắn tràn đầy khí tức dương cương của cường giả, khiến người ta nhìn mà mê say.
Trong nháy mắt giao thoa với ánh mắt hắn, một cổ khí thế quân nhân bưu hãn bức người ập đến…