Đấu Khải Chương 135

Đấu Khải

Tiết 135: Bí mật

Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm





Nghe thấy Mạnh Tụ nói chuyện, Âu Dương Thanh Thanh hơi động dung: Người trước mắt này, chàng luôn đối đãi với mình như là con người chứ không phải một thứ đồ chơi xinh đẹp. Cảm giác được sự tôn trọng đó khiến Âu Dương Thanh Thanh hết sức cảm động.

"Mạnh trưởng quan quá khen. Vương tiên sinh là người tiểu nữ quen, thấy hắn gặp nạn, nếu có thể trợ giúp, tiểu nữ há có thể khoanh tay đứng nhìn? Việc tiểu nữ làm chỉ là một chuyện rất bình thường thôi. Thực áy náy không dám nhận, đại nhân khen nhầm a."

Mạnh Tụ cười cười, nâng chén kính Âu Dương Thanh Thanh: "Âu Dương cô nương, mời uống chén này để cho ta được biểu đạt tạ ý, "



"Nơi nào, tiểu nữ nên kính rượi hướng đại nhân biểu thị tạ ý mới đúng" Âu Dương Thanh Thanh nhẹ nhàng bước tới, nâng chén khẽ chạm với Mạnh Tụ, nàng dùng tay áo che chén rượu, uống một hơi cạn sạch rất ưu nhã. Trên mặt hiện lên một mạt ửng đỏ.

Âu Dương Thanh Thanh chợt khẽ cười, nhỏ nhẹ nói: "Mạnh trưởng quan, lần trước lúc ngài tới tiểu nữ mạo phạm chống đối ngài, thực vô lễ. Nếu ngài không giận, đêm nay tiểu nữ nguyện dâng lên một bài hát mới, cả gan mong ngài nhã giám, không biết ngài nguyện ý hay không?"

"Bài mới? Không ngại hát nghe thử một chút."

Vì biểu diễn đêm nay, Âu Dương Thanh Thanh vốn đã chuẩn bị mấy ca khúc khá vui, nhưng nhìn giữa chân mày Mạnh Tụ ẩn hiện một tia phiền muộn nhàn nhạt, trực giác mách bảo với nàng, đêm nay hát những khúc hoan ca kia không thích hợp. Chớp mắt, nàng liền đổi một bài khác, ca khúc này vừa bi ai lại hùng tráng. Lời ca cao nhã, bi mà không thương, phù hợp với người đọc sách như Mạnh trưởng quan.

"Tiểu nữ tử bêu xấu, mong Mạnh trưởng quan nhã giám chỉ giáo."

Làn điệu bi thương vang lên du dương, trong tiếng nhạc, Âu Dương Thanh Thanh nhẹ nhàng nhảy múa, tay ngọc xòe ra, tay áo trắng tinh phiêu đãng uốn lượn như mây, bóng dáng nàng thướt tha như tiên nữ cực động lòng người.

Một thanh âm trong trẻo vang lên thánh thót : "Khuynh ta một đời một thế niệm, tới như bay hoa tán tựa yên;

Trong mộng không biết tuổi hoa hạn, đương thời nguyệt hạ vũ liên miên;

Lại thấy trên biển hoa như tuyết, mấy luân xuân quang táng khô tuyết"*

*Bài này đã giới thiệu ở chương trước, lười tra lại nữa…mọi người theo dõi thường xuyên chắc cũng nhớ ^^

Mạnh Tụ cầm chén rượu lên đang muốn uống, đột nhiên nghe thấy lời ca quen thuộc kia, tay hắn khẽ run lên. Chén rượi trên tay hơi nghiêng, rượi đổ xuống ướt cả tay áo. Hắn sững sờ nhìn mỹ nhân đang ca vũ dưới ánh mờ ảo, biểu tình rất chấn kinh.

Không mất bao lâu Âu Dương Thanh Thanh đã hát xong, mặt phấn của nàng lấm tấm mồ hôi, mong đợi nhìn Mạnh Tụ, lại thấy Mạnh trưởng quan trợn mắt há mồm chăm chăm nhìn nàng, biểu tình trên mặt như không dám tin tưởng.

"Hay hay, quả là dễ nghe."

Trư Củng kêu lớn, hắn dùng sức vỗ mạnh lên bàn tán thưởng: "Ha ha, Âu Dương cô nương hát thật là hay". Lão Chu ta nghe đến nhập thần a "Hắn cười nịnh nhìn Mạnh Tụ "Mạnh trưởng quan, Âu Dương cô nương hát thật không tồi . . ."

Trư Củng tinh thông vỗ mông ngựa, nếu Mạnh trưởng quan đã thương thầm Âu Dương Thanh Thanh, vậy vỗ mông ngựa Âu Dương Thanh Thanh cũng bằng với gián tiếp nịnh bợ Mạnh trưởng quan. Đáng tiếc Mạnh Tụ căn bản không để ý đến một mảnh khổ tâm của hắn.

"Trư Củng, Đỗ chưởng quỹ, các ngươi ra ngoài một lát, ta có mấy lời muốn nói với Âu Dương cô nương … Lục Lâu, ngươi cũng lui ra đi "

Tất cả mọi người đều sửng sốt, đuổi Trư Củng và Đỗ chưởng quỹ đi cũng được, nhưng ngay cả thân tín bên mình như Lữ Lục Lâu đều đuổi ra…Mạnh trưởng quan cũng không khỏi quá vội vã a? Có mấy bước nữa là vào phòng mà cũng không nhịn được?

"Mạnh trưởng quan, sau hậu viện chúng ta có một viện tử rất thanh nhã, chính thích hợp để tâm sự. . . ."

"Lão Đỗ, ngươi ít nói nhảm, Mạnh trưởng quan muốn tới nơi đó lúc nào, ngươi đừng có đa sự!"
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Mặt Trư Củng cười rất bỉ ổi: "Mạnh trưởng quan, chúng ta đi bây giờ, ngài cứ an tâm ở chỗ này tâm sự a, ta đảm bảo, tuyệt sẽ không có người tới quấy nhiễu … Lão Đỗ, đi."

Đám người Trư Củng, Đỗ chưởng quỹ, Lữ Lục Lâu lui ra ngoài, thuận tay khóa trái cửa bao sương lại.

Nhìn trong phòng chỉ còn lại mỗi mình và Mạnh trưởng quan, tâm tạng Âu Dương Thanh Thanh đập liên hồi: chẳng lẽ Mạnh trưởng quan tái phát bệnh cũ? Lần trước cũng thế này, xem hết ca vũ xong liền mở miệng hỏi ngân lượng chuộc thân cho mình là bao nhiêu … Lần này hắn đặc biệt đuổi tất cả mọi người ra, chẳng lẽ lại muốn khinh bạc vô lễ với mình?

Nếu hắn làm như vậy. . . Mình phải làm gì đây? Thân xử nữ gìn giữ đã lâu, chẳng lẽ để cho hắn sao?

Mặt Âu Dương Thanh Thanh ửng đỏ, nàng ngượng ngập cúi thấp đầu, không dám trực tiếp nhìn nam tử trước mắt.

"Âu Dương Thanh Thanh, ngươi tới đây từ lúc nào? Sao lại làm ca cơ chốn thanh lâu?"

"A?" Âu Dương Thanh Thanh sửng sốt, nàng không hiểu vì sao đột nhiên Mạnh Tụ hỏi chuyện này, kiêng kỵ nhất trong thanh lâu chính là hỏi thân thế, nhưng đây là người có thân phận, vấn đề hắn hỏi mình lại không thể cự tuyệt.

"Mạnh đại nhân, tiểu nữ bạc mệnh, song thân mất từ nhỏ, cơ khổ không thân thích, đành bán mình cho Thiên Hương lâu. . . Đây là mệnh tiểu nữ khổ, không trách người khác được. Thứ cho tiểu nữ vô lễ, thực không nguyện nhắc lại, cũng mong ngài đừng hỏi, được không?"

"Không đúng!" Đột nhiên Mạnh Tụ đứng dậy, hắn tới gần Âu Dương Thanh Thanh, thấp giọng quát: "Âu Dương Thanh Thanh. Ngươi không phải sợ, chúng ta như nhau. Ta cũng tới từ chỗ đó!"

Tâm tình Mạnh Tụ rất kích động, hắn chăm chăm nhìn Âu Dương Thanh Thanh, hai tay nắm chặt thành quyền, trong mắt bốc lên hỏa diễm bừng bừng.

Âu Dương Thanh Thanh hơi sợ hãi, nàng rút lui một bước: "Mạnh trưởng quan, ngài nói gì vậy, tiểu nữ không hiểu. Ngài là mệnh quan triều đình, là quý nhân. . ."

Tiểu nữ là phận gái thấp hèn, sao lại là người như ngài được? Ngài đừng có đùa tiểu nữ "

"Ai nha, ngươi còn giả trang cái gì nữa! Ngươi muốn nghe ta kể chuyện chỗ đó mới tin? Lúc ta tới. . ."

Đột nhiên, Mạnh Tụ ngậm miệng lại: Trên mặt Âu Dương Thanh Thanh đầy vẻ mờ mịt, loại ánh mắt mê mang nghi này không thể nào ngụy tạo được.

"Âu Dương cô nương, chẳng lẽ ngươi. . . . thật không phải tới từ bên kia? Ngươi nói cho ta, đừng sợ… "

"Đại nhân, ngài nói chỗ đó, là chỗ nào a?"

Lòng Mạnh Tụ trầm xuống: "Ngươi không phải tới từ chỗ đó? Vậy, sao ngươi biết hát thủ khúc kia? Trên đời này, hẳn chỉ có một mình ta biết hát khúc ca này, ngươi mau nói cho ta!"

"A, thì ra khúc ca tuyệt diệu này là do đại nhân ngài làm?" Âu Dương Thanh Thanh vội vàng cúi người: "Khúc ca này do vị Vương tiên sinh lúc dưỡng thương ở chỗ tiểu nữ hát, tiểu nữ tử thấy rất dễ nghe, liền xin học, lại không biết thì ra do đại nhân ngài sáng tác… Đã múa rìu qua mắt thợ, tiểu nữ thực quá thất lễ, mong trưởng quan thứ lỗi. Mạnh trưởng quan chẳng những văn võ song toàn, còn tinh thông âm luật, thật là tài ba!"

"Là Vương Trụ dạy cho ngươi?" Mạnh Tụ lập tức thở dài, giờ hắn mới nhớ ra, đúng là mình từng dạy bài này cho Vương Trụ, không nghĩ tới hắn lại truyền thụ cho Âu Dương Thanh Thanh … Bản thân lại còn hoan hỉ tưởng bở, nghĩ rằng tìm được người cùng cảnh ngộ. Khó trách âm điệu Âu Dương Thanh Thanh hát hơi là lạ, không giống với phong cách ban đầu.

Hắn chán nản ngồi xuống chỗ cũ, nâng chén uống một hơi cạn sạch, tâm tình phiền muộn, ánh mắt nhìn ra bầu trời đêm xa xa ngoài cửa sổ, như hoài niệm thứ gì đó.

Thân hình gầy còm dựng thẳng của vị tướng quân thanh niên Đại Ngụy lộ ra một vẻ cô độc tiều tụy, Âu Dương Thanh Thanh nhìn mà áy náy trong lòng. Nàng cẩn thận hỏi: "Mạnh trưởng quan, xin hỏi, là tiểu nữ làm sai chỗ nào ư?"

"Âu Dương cô nương, ngươi không sai, là ta sai. Tới, ta dạy cho ngươi hát lại một lần. Vương Trụ hát hơi không chuẩn."

Mạnh Tụ nhắm mắt lại, thấp giọng hát lên: "Khuynh ta một đời một thế niệm, tới như bay hoa tán tựa yên." Hắn hát rất trầm thấp, thanh âm khàn khàn, tiếng ca tang thương mà bi tai.

Trong mộng không biết tuổi hoa hạn, đương thời nguyệt hạ vũ liên miên;

Lại thấy trên biển hoa như tuyết, mấy luân xuân quang táng khô tuyết;

Hướng sinh mộ chết một tịch luyến, độc xem thương hải hóa tang điền.

Khẽ cười nhìn xuyên một ngàn năm, ngàn năm tương phùng như mới thấy."

Xướng đến câu sau cùng, Mạnh Tụ tràn đầy cảm xúc. Nhớ tới dung nhan như hoa từng rất nhiều lần xuất hiện trong mơ, khiến hắn tơ tưởng ngày đêm, bờ môi hắn nhếch lên nụ cười khổ, thì thào lập lại một lần: "Tương phùng như mới thấy! Chẳng lẽ thật sự là thiên ý? Trời xanh khinh người, đến đây nói cho ta! Ha ha. . ."

Hắn vỗ áo mà lên, ngửa cổ uống cạn rượu trong chén. Rồi ném chén rượu xuống đất, vỡ toang thành vụn phấn.

"Âu Dương cô nương, đêm nay uống rượu quá nhiều nên thất thái, nói mấy lời lung tung, ngươi đừng để ý. Những lời điên điên kia, mong ngươi quên đi a."

Âu Dương Thanh Thanh cảm thấy vừa rồi Mạnh trưởng quan nói chuyện tịnh không phải lời say, trong đó chắc có ẩn tình. Nàng cúi người thật sâu: "Duy chân anh hùng mới có bản sắc, Mạnh trưởng quan là dũng sĩ hào kiệt khó được, Âu Dương chỉ một lòng khâm phục, há dám cười chê?"

Mạnh Tụ lắc đầu cười khổ, mới rồi kích động quá mức. Đêm nay thất thái thật lớn. Hắn cũng không có hứng thú vui đùa, chắp chắp tay với Âu Dương Thanh Thanh: "Âu Dương cô nương, cáo từ!"

Âu Dương Thanh Thanh tiễn Mạnh Tụ ra trước cửa, đám người Trư Củng đang canh ở bên ngoài. Nhìn thấy Mạnh Tụ và Âu Dương Thanh Thanh mới nhanh như vậy đã chỉnh tề y phục bước ra từ trong bao sương, bọn họ đều lộ ra biểu tình kinh ngạc.

Mạnh Tụ cũng lười giải thích, chào Lữ Lục Lâu một tiếng: "Lục Lâu, ta về trước. Ngươi muốn lưu lại không?"

Lữ Lục Lâu ngại ngùng cười cười: "Ta về cùng với trưởng quan ngài là tốt nhất. Chỗ này… ta không quen." Trư Củng và Đỗ chưởng quỹ ân cần hộ tống hai người, đám người Mạnh Tụ bước xuống lầu, đột nhiên nhìn thấy mấy nam tử mặc thường phục vội vàng đi vào đại sảnh Thiên Hương lâu, nhìn đông ngó tây như muốn tìm người.

Lữ Lục Lâu thấy rất rõ liền kêu bọn họ lại: "Vệ Kỳ, các ngươi tìm gì?"

Nhìn thấy Mạnh Tụ, mấy tên Lăng vệ kia đều thở dài một hơi, bước nhanh đi tới: "Mạnh phó tổng quản, may mà ngài ở đây! Người tỉnh sở tìm ngài có việc gấp, có mang theo mệnh lệnh tới!"

Tâm niệm Mạnh Tụ vừa động: "Mệnh lệnh ở đâu? Vị huynh đệ tỉnh sở nào tới tìm?"

Hai sĩ quan Lăng vệ xa lạ bước lên giới thiệu: "Mạnh trưởng quan, chúng ta là người của nội tình xử tỉnh sở, cửu ngưỡng. Chúng ta mang tới mệnh lệnh từ tổng sở Lạc kinh, mời ngài kiểm tra niêm phong!"

Tiếp mệnh lệnh từ trong tay đối phương, Mạnh Tụ kiểm tra lại ấn chương và niêm phong dán lên phong mệnh lệnh, vẫn còn nguyên, chứng minh phần văn kiện này chưa từng được bóc mở. Hắn xé nếp ngoài, rút ra một tờ công văn bên trong vội vã đọc qua, Mạnh Tụ cực kỳ kinh ngạc: "Tổng sở Lạc kinh muốn ta lập tức tới hiệp trợ điều tra? Uy hiếp sao? Vụ án Diệp trấn đốc không phải đã rất rõ ràng rồi mà, còn muốn tra cái gì?"

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-135-0zhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận