Đấu Khải
Tiết 136: Lạc kinh
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
Người mang công văn của tổng sở Lạc kinh là một đốc sát, tên gọi Vũ Văn Vinh, ước chừng hơn ba mươi tuổi. Dưới sự thúc dục của hắn, sáng sớm ngày thứ hai Mạnh Tụ liền mang theo Lữ Lục Lâu và mấy hộ vệ xuất phát.
Vũ Văn Vinh là quốc nhân, bởi vì chuyện Cao Tấn lần trước, mới đầu Mạnh Tụ tịnh không có cảm tình gì với y. Nhưng trên đường tiếp xúc qua, hắn mới phát hiện đối phương thật cũng dễ tính. Tuy hắn là đốc sát đến từ tổng sở song lại không ra vẻ gì là khâm sai đại sự, ngày thường đều cười nói dí dỏm, đãi người rất khách khí, thậm chí còn pha trò với mấy người Lữ Lục Lâu và đám hộ vệ. Một đường đồng hành, mọi người trên trên dưới dưới đều rất thoải mái.
"Mạnh lão đệ, ngươi hỏi ta có thân thích với Vũ Văn Thái hay không? A a, Vũ Văn là họ lớn trong quốc nhân, họ Vũ Văn trong quốc nhân không có một vạn cũng đến tám ngàn, về phần quan hệ giữa ta với Vũ Văn Thái … Giống như Hoa tộc các ngươi thường nói, năm trăm năm trước mọi người là cùng một nhà mà thôi. Lão đệ, ngươi cũng biết Hắc Lang bang và Đông Lăng vệ chúng ta không thân thiện cho lắm. Nếu ta thật sự là thân thích với Vũ Văn Thái, vậy tổng thự quyết không có khả năng dùng ta, phải hay không?"
Mắt thấy tựa hồ Vũ Văn Vinh rất dễ bắt chuyện, tâm niệm Mạnh Tụ lập tức vừa động. Lần này đột nhiên bị tổng sở triệu hồi, thân là Ưng hầu Nam Đường, bởi vì trong lòng có quỷ, nên luôn phấp phỏng bất an. Hắn hướng Vũ Văn Vinh thăm dò, hỏi vì sao tổng sở đột nhiên triệu hồi một sĩ quan trung cấp nơi biên tái như mình.
"Tổng sở triệu tập Mạnh lão đệ ngươi trở về, vậy tất nhiên là có đại sự không lường được! Đây là mệnh lệnh do đích thân Nam Mộc các hạ ký, ngươi không biết Nam Mộc các hạ là ai? Đó chính là tham nghị trợ lý của Bạch tổng trấn! Người này xuất thân từ gia tộc Nam Mộc, từ mấy năm trước thẳng đến giờ đều làm việc bên người Bạch tổng trấn, là thân tín số một của Bạch tổng trấn. Người này sâu không lường được, tuy chỉ là một quan viên ngũ phẩm, nhưng trưởng quan chính tứ phẩm, tòng tứ phẩm các sở đều sợ hắn. Lúc Nam Mộc các hạ mới tới, Triệu trấn đốc của nội tình sở cố ý cầm một đống án tồn đọng ra báo cáo, muốn bêu xấu hắn. Nhưng Nam Mộc các hạ chỉ dùng thời gian một buổi chiều đã đem tất cả án tồn chỉnh lý ngay ngắn rõ ràng, còn liệt ra một hai ba bốn … chỗ nhầm lẫn, cũng khiến cho người ở nội tình sở thẹn đến không ngẩng mặt lên được. Còn có một lần, Mông trấn đốc của nội tình sở. . ."
Vũ Văn Vinh thao thao bất tuyệt nói nửa canh giờ, từ chuyện Nam Mộc Hạc lan dần đến ân oán minh tranh ám đấu giữa các trấn đốc phòng sở trong tổng trấn, hắn đưa ra đủ loại tin tức bát quái miêu tả các đại nhân vật cực sinh động, Mạnh Tụ và đám hộ vệ nghe rất hứng thú, kinh thán không thôi.
Nhưng Mạnh Tụ quay đầu thầm nghĩ mới phát hiện đang mắc lừa: Vũ Văn Vinh nói ngược nói xuôi nửa ngày, nhưng nguyên nhân vì sao mình bị kêu tới Lạc kinh hắn lại không đề cập nửa lời, ngược lại trong lúc hỏi đáp mình đã bị hắn moi không ít thông tin —— Tên hồ ly này rất có bản lĩnh, không đi làm thuyết khách thực lãng phí.
Thái Xương năm thứ tám, sáng sớm ngày mười tháng mười một, Mạnh Tụ về đến cửa nam Lạc kinh, bọn họ vào thành từ Khai Dương môn. Dưới ánh mặt trời sớm mai, Khai Dương môn nguy nga đứng sừng sững, cửa thành rộng tận hai mươi thước, người ra người vào vô cùng tấp nập, hai dòng xe ngựa, bộ hành như hai dòng chảy nghịch chiều, di chuyển cực kỳ trật tự ngay ngắn.
Trên cửa thành có Kim Ngô vệ Lạc kinh canh giữ, những binh sĩ cao lớn khôi ngô thân mặc Minh Quang khải hoa lệ đứng bên cổng kiểm tra người qua đường. Nhìn thấy đám người Mạnh Tụ mang đao kiếm muốn vào thành, một sĩ quan Kim Ngô vệ bước tới gọi bọn họ lại: "Là trưởng quan Đông Lăng vệ sao? Xin phiền đưa ra mệnh lệnh và lệnh bài."
"A, vào thành từ Khai Dương môn cũng phải kiểm tra? Trước kia sao ta không biết có quy củ này."
"Trưởng quan mới tới từ tỉnh ngoài ư? Quy củ Lạc kinh, lão bách tính ra vào không cần tra, nhưng ngoại quân nắm binh khí vào kinh tất phải kiểm tra thân phận, đợi phê chuẩn xong liền có thể đi vào, Đông Lăng vệ cũng không ngoại lệ."
Mạnh Tụ nhìn nhìn Vũ Văn Vinh, lại thấy y gật đầu, tỏ ý đây là thật.
Mạnh Tụ hết cách, chỉ đành đưa lệnh bài và lệnh triệu tập của tổng sở ra. Tên sĩ quan kia tra xem rất chăm chú, sau đó mới trả lại giấy tờ cho Mạnh Tụ, khách khí nói: "Mạnh trưởng quan, xin lỗi, để lỡ thời gian của ngài, mời vào thành a."
Hắn hô một tiếng, mấy tên binh sĩ Kim Ngô vệ chạy tới, dùng côn bổng đuổi người đi đường, mở ra một thông đạo cho đám người Mạnh Tụ.
Nhìn thấy khải giáp tinh mỹ trên người vệ binh Kim Ngô vệ, Lăng vệ Tĩnh An mắt lộ vẻ hâm mộ, loại khải giáp này trong biên quân chỉ có sĩ quan mới có đủ tư cách mặc, nhưng ở chỗ Kim Ngô vệ lại là chế phục dành cho tiểu tốt bình thường.
Vào thành đi một đoạn thật xa, nhưng đám người Lữ Lục Lâu vẫn còn thảo luận sôi nổi, đối với trang bị của Kim Ngô vệ Lạc kinh tán thán không thôi: "Đây mới là phong thái kinh thành a! Có thể thủ cửa thành dưới chân thiên tử, nhất định là bộ đội tinh nhuệ!"
"Xuy!" Vũ Văn Vinh chế nhạo: "Được cái mẽ bề ngoài mà thôi! Người Lạc kinh đều biết một chuyện tiếu lâm, lính Kim Ngô vệ bắt một tên trộm vặt trên phố cũng phải cả hội tám, mười người đánh hội đồng, bằng không rất có khả năng sẽ bị đánh trả. Nói đến chiến đấu lực, bọn họ còn không bằng cả bộ khoái nha môn … Không tin, ngươi cứ hỏi Mạnh lão đệ là biết."
"A? Mạnh trưởng quan, lời Vũ Văn đại nhân nói sẽ không phải là thật chứ?"
Mạnh Tụ cũng là người lớn lên từ nhỏ ở Lạc kinh, tất nhiên biết tệ nạn của Kim Ngô vệ, nhưng hắn không nói gì, chỉ cười khổ lắc đầu: "Đích thực có dạng thuyết pháp đó, nhưng loại chuyện này không thể đánh đồng tất cả được, trong Kim Ngô vệ còn có không ít hảo thủ đâu."
Tiến vào từ Khai Dương môn, đoàn người men theo quan đạo đi về phía trước. Mắt thấy đường phố Lạc kinh ngang dọc, chỗ nào cũng là người, phố rộng tận những mười thước, sóng người trên đường cuồn cuộn, dòng xe cộ tấp nập như mắc cửi, một đường đi tới, mọi người nhìn thấy không ít người Hồ tóc vàng mắt xanh, quán xá hai bên dày đặc, hang hóa đủ mọi chủng loại rất bắt mắt.
Mạnh Tụ thì không sao chứ đám người Lữ Lục Lâu vốn đã quen sống kham khổ nơi biên ải, giờ đột nhiên nhìn cảnh tượng phồn hoa rực rỡ thế này, bọn họ đều nhìn đến ngây ngốc.
Vũ Văn Vinh rất nhiệt tình giới thiệu với bọn họ: "Lạc kinh gồm ba bộ phận: ngoại quách thành, nội quách thành, cung thành tổ thành. Trong nội, ngoại thành quách là khu bình dân, đông, tây, nam bắc mỗi phía đều có phường thị, chỗ ăn chơi, đều là nơi náo nhiệt rất tốt để tham quan.
Phố thanh lâu nổi tiếng khắp Lạc kinh ở ngay bên cạnh phường thị kia, đổ trường cũng gần đó, nếu chư vị có rãnh, ta mang mọi người tới chơi. Có điều nhất định phải mang đủ bạc a! Nếu hái hoa mà không mang đủ tiền qua đêm, cho dù có là Đông Lăng vệ cũng bị các cô nương đuổi thẳng cửa, Lạc kinh sở cũng sẽ không ra mặt giúp chúng ta đâu. Kiến trúc chủ yếu ở phía bắc là cung thành và uyển viên, phía nam là nơi đặt các trụ sở bộ nha, những chỗ này cũng không thể xông loạn, sẽ rước họa vào thân đấy. Đúng rồi, Mạnh huynh đệ, giờ ngươi muốn đi đâu a? Ngươi sẽ đặt chân nghỉ ngơi ở chỗ nào?"
Mạnh Tụ kinh ngạc hỏi lại: "Tổng thự triệu tập ta về chẳng lẽ không chuẩn bị sẵn chỗ nghỉ ngơi ư?"
"Chỗ nghỉ ngơi đương nhiên là có. Tổng sở ở ngoại ô Đông Lăng, có điều ở trong Lạc kinh cũng có khách sạn Đông Lăng vệ, bình thường lúc quan viên Đông Lăng vệ các tỉnh hồi kinh đều chiêu đãi ở đó, Lữ đội trưởng và các huynh đệ ở nơi đó cũng không sao. Nhưng mà nghe nói Mạnh đốc sát là người bản địa Lạc kinh, khó được trở về một chuyến, không tính về nhà sao?"
"Về nhà?" Mạnh Tụ sửng sốt, hắn miễn cưỡng cười cười: "Thôi đi. Tổng sở triệu ta về không biết có đại sự gì quan trọng, cứ để ta ở cùng khách sạn với mọi người là được rồi, xử lý xong công vụ lại nói tiếp."
Vũ Văn Vinh bĩu môi, nếu Mạnh Tụ đã tự nguyện trú ở khách sạn, Vũ Văn Vinh đành mặc kệ, hắn dẫn đám người Lữ Lục Lâu tới khách sạn Đông Lăng vệ Lạc kinh, an bài Lạc kinh sở chiêu đãi thay cho hắn.
Bởi vì Mạnh Tụ phụng lệnh hồi kinh gấp, tất phải trong thời gian nhanh nhất tới tổng sở báo danh, hai người tắm rửa qua trong khách sạn một cái liền lập tức ngồi xe ngựa đi tổng sở.
Trước kia Mạnh Tụ từng ở trong Nội bảo đội Lăng sở Lạc kinh, cũng từng hộ vệ thành viên hoàng thất tới hoàng lăng viếng mộ, nhưng đến tổng sở Đông Lăng vệ bên cạnh hoàng lăng thì còn là lần đầu tiên.
Cửa vào tổng bộ Đông Lăng vệ đặt trên một đường nhỏ không thu hút, hai bên là rừng tùng xanh mướt, không có biển báo hay tiêu ký gì khác, con đường này xem qua rất bình thường, so với đường nhỏ trong thôn xóm không khác bao nhiêu. Nhưng khi xe ngựa chạy tiến vào, con đường nhìn như nhỏ hẹp lại càng lúc càng rộng rãi, bằng phẳng nhẵn bóng, xe ngựa đi khá lâu nhưng không hề cảm thấy nửa điểm xóc nảy.
Đi tầm một khắc, phía trước đã nhìn thấy bóng mờ của một khối kiến trúc hùng vĩ, nhìn thấy bức tường bao đen bóng kia, Mạnh Tụ không khỏi cảm thấy hơi căng thẳng.
Xe ngựa dừng lại trước cửa tổng sở, Vũ Văn Vinh dẫn Mạnh Tụ xuống xe, sau khi đưa lệnh bài cho thủ vệ liền tiến vào. Mạnh Tụ còn đang kỳ quái vốn có xe ngựa thì tại sao phải đi bộ, nhưng lúc bước vào, lập tức hắn liền minh bạch: ở bãi đất trống sau cửa dựng một bức tượng điêu khắc bằng đá của Thiên Vũ đế … trước mặt bức tượng này, ngồi xe hay cưỡi ngựa đều bị coi là tội phạm thượng, bất kính với hoàng đế.
Vũ Văn Vinh dẫn Mạnh Tụ tới cúi người hành lễ. Nhìn tượng hoàng đế khai quốc Bắc Ngụy uy vũ lầm lẫm, Mạnh Tụ thầm thì nói gì đó, nhưng lại không phát ra tiếng.
Ngược lại Vũ Văn Vinh là quốc nhân, nói chuyện cũng không có bao nhiêu húy kị: "Mạnh lão đệ, bức điêu khắc này đã đứng đây hơn hai trăm năm. Lúc đó còn là triều đại Danh Nguyên, ngự sử trung thừa Giản Chính đề nghị muốn lấy 'Ung dung hoa đức' của Vũ đế khích lệ Đông Lăng vệ, để quan binh Lăng vệ khi ra vào đều có thể nhìn thấy Thiên Vũ đế, tất sẽ thâm cảm ngộ với thánh ân, phấn dũng đền nợ nước.
Tổng trấn Đông Lăng vệ lúc đó là Trương Huy, người này thật không có đầu óc, cảm thấy dựng bức tượng thì không phải cái gì quá đáng, thế là cũng đồng ý với kiến nghị … Kết quả đến khi dựng tượng lên mọi người mới té ngửa ra là bị mắc lừa!
Bọn quan văn thật âm hiểm, dựng tượng Vũ đế đứng ở đây, người ra người vào đều nhìn thấy, đoạn đường từ cửa lớn đến công sở dài như vậy, nhưng mọi người lại không được ngồi xe, cưỡi ngựa cũng không được, phải dựa vào hai đùi mà lê thân vào.
Các đời tổng trấn Đông Lăng vệ đều viết tấu chương xin chuyển bức tượng này đi, nếu không thì dựng ở chỗ khác cũng được, chứ để trước cửa thật quá bất tiện, ra ra vào vào đều phải hành lễ, làm lỡ biết bao nhiêu chuyện.
Ngược lại hoàng đế tỏ vẻ không sao cả, nhưng mà đám quan văn không chịu. Mỗi lần tấu chương chúng ta gửi đến, ngự sử và lục khoa đều nói um cả lên, nói Đông Lăng vệ quên mất ân đức Vũ đế, nói Đông Lăng vệ bối tông khi tổ, nói Đông Lăng vệ lòng mang dị tâm, còn có một tên ngự sử nói rất ghê người, hắn tinh thông phong thủy chi học, nói hắc lao tổng trấn Đông Lăng vệ giam giữ rất nhiều tù phạm cùng hung cực ác, nơi này vốn là đất tụ tập âm tà khắp thế gian, nếu không có thánh uy của Vũ đế tọa trấn, Lăng vệ tất gặp đại họa … toàn con mẹ nó nói hưu nói vượn! Kỳ thực đều do thấy Đông Lăng vệ tiêu dao không bị mình quản thúc, các quan văn tâm lý không thoải mái, cố ý chơi chúng ta mà thôi.
Mạnh huynh, tử địch của Đông Lăng chúng ta là ai? Không phải Bắc phủ Nam Đường, cũng không phải Vu miếu Tây Thục, mà là đám quan văn triều đình! Nếu ngươi nhìn thấy trong tổng sở có phòng nào ngoài cửa treo biển viết hai chữ "Giản Chính" thì ngươi liền biết, bên trong chắc chắn là nhà vệ sinh!" truyện được lấy từ website tung hoanh
Mạnh Tụ ách nhiên thất tiếu, hắn hỏi: "Vậy sao, nghe nói quan hệ giữa Bạch tổng trấn và Cảnh Mục bệ hạ rất tốt, nếu ngài yêu cầu chắc Cảnh Mục bệ hạ sẽ đáp ứng chứ?"
"A a, Bạch tổng trấn chúng ta là người nào a, loại chuyện nhàm chán thế này ngay cả tấu chương ngài cũng không thèm viết, mà giải quyết rất nhẹ nhàng."
"Hả?" Mạnh Tụ bất giác cảm thấy hứng thú: "Xin hỏi, Bạch tổng trấn làm thế nào?"
"A a, Bạch tổng trấn mở một cửa phụ ở sườn tây, chuyên làm nơi cho quan quân ra vào công tác trong tổng sở. Còn cửa chính này hắn cũng không dỡ, chuyên lưu lại cho người ngoài tới “thăm viếng”, đặc biệt là quan viên ngự sử đài, hình bộ và nha môn các bộ ở Lạc kinh, phàm ai mang công văn đến Đông Lăng vệ chúng ta, hay người làm công vụ đều phải bước qua cửa chính.
Bạch tổng trấn nói, các lão gia quan văn tới tổng sở Đông Lăng vệ chúng ta làm việc, nếu không ra cửa chính nghênh tiếp, vậy không phải Đông Lăng vệ chúng ta rất bất kính, làm chậm trễ khách quý sao? Ha ha, ha ha!"
Mạnh Tụ nghe xong cũng không nhịn được khẽ mỉm cười.
Tổng sở Đông Lăng vệ, nghe có vẻ thập phần thần bí, nhưng đặt ở trong mắt Mạnh Tụ thì đây không khác Lăng sở bình thường là bao, chỉ có lâm viên rộng rãi hơn, càng đẹp mắt hơn, công sở cũng hùng vĩ hơn, những chỗ khác đều không có gì đặc biệt. Từ cửa chính đi vào, đi bộ quẹo trái quẹo phải mất nửa canh giờ, chân Mạnh Tụ đã mỏi rã rời mới đến trước một tòa quan nha.
Vũ Văn Vinh thông báo với chấp cần võ quan: "Ta là Vũ Văn Vinh đốc sát, phụng mệnh đến Đông Bình hành tỉnh công tác. Đã mang Mạnh Tụ đốc sát của Tĩnh An sở Đông Bình hành tỉnh tới, ta đặc ý hướng Nam Mộc đại nhân phục mệnh*, vị này chính là Mạnh đốc sát mà Nam Mộc đại nhân muốn gặp."
*phục mệnh: báo cáo lại sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ
Chấp cần võ quan rất khách khí: "Vũ Văn đốc sát khổ cực, vị này là Mạnh đốc sát? Phiền đợi một lát. Ta tiến vào thông báo một tiếng, hiện giờ Nam Mộc vừa lúc ở bên trong."
Chấp cần võ quan tiến vào, rất nhanh đã đi ra: "Nam Mộc đại nhân mời Mạnh đốc sát vào nói chuyện —— Vũ Văn đốc sát, phiền ngươi đợi bên ngoài một chút, tí nữa Nam Mộc đại nhân còn muốn gặp ngươi."
Theo sau chấp cần võ quan kia, Mạnh Tụ được dẫn tới hậu kiến thất. Bên trong đã có người chờ sẵn, một quan viên trung niên khí chất nho nhã ngồi trước án, nhìn thấy quan bào màu xanh thiêu đồ án hắc hùng trên người đối phương, Mạnh Tụ liền biết đối phương là quan ngũ phẩm, vị giai so với mình cao hơn một cấp.
Hắn không dám chậm trễ, đoan chính hành lễ: "Tỵ chức Tĩnh An Lăng sở Mạnh Tụ tiến đến tổng sở báo danh, tham kiến đại nhân!"
Võ quan ngũ phẩm kia cười đứng dậy, hắn nhiệt tình chắp chắp tay với Mạnh Tụ: "Hạnh ngộ, Mạnh đốc sát, ta là Nam Mộc Hạc. Mấy ngày nay, chúng ta đều cửu ngưỡng tới đại danh của ngươi, từ bắc cương tới đây, khổ cực ngươi rồi? Mời ngồi mời ngồi."
Nam Mộc Hạc đánh giá Mạnh Tụ: Nam tử trước mặt mày kiếm mắt sáng, tướng mạo anh tuấn, thân hình hơi gầy. Hắn ngồi thẳng lưng, bộ dáng tiêu chuẩn của một quân nhân đầy sức sống, lại mang theo mấy phần dáng vẻ thư sinh chứ không phải hãn tướng eo thô vai rộng, trợn mày trừng mắt giống như trong tưởng tượng trước kia. Rất khó để liên tưởng tên sĩ quan thanh tú thư sinh này với hành động quét ngang thiên quân như trong chiến báo.
Nam Mộc Hạc hỏi qua một số chuyện đi đường của Mạnh Tụ, đại khái là mấy chuyện vụn vặt như: xuất phát từ bao lâu, trên đường có thuận lợi không, đã tìm được chỗ trọ ở Lạc kinh chưa. Mạnh Tụ cẩn thận trả lời từng vấn đề, Nam Mộc Hạc gật gật đầu, sau đó mới đi vào chính đề: "Mạnh đốc sát, gần đây thế cục phía Bắc cương không như bình thường. Hai vị đại nhân Hoắc trấn đốc, Diệp trấn đốc trước sau qua đời … Đặc biệt là Diệp trấn đốc bị biên quân mưu hại, quả thật là kinh thế hãi tục!
Về chuyện này, Đông Bình Lăng sở từng đưa lên một phần báo cáo, nhưng trình bày khá giản lược. Nghe nói Mạnh đốc sát là người trong cuộc, tổng sở quyết định gọi ngươi tới, hy vọng có thể biết tường tận vụ việc. Khiến ngươi phải vất vả một chuyến, thật ngại quá."
Mạnh Tụ cảm thấy kỳ quái, nếu tổng sở muốn biết chi tiết, vậy để mình viết một bản báo cáo giao cho Vũ Văn Vinh mang về là được rồi, cần gì phải điều mình đến tận đây? Hắn cảm thấy, tổng sở chắc có dụng ý nào đó, có điều trước mắt chưa suy đoán nổi.
Mạnh Tụ đem sự tình trước sau nói lại một lần, đều là sự thật từng trải qua, hắn chỉ che giấu chuyện Thác Bạt Hùng mưu nghịch … Chuyện này thật kinh động quá lớn, dù có lỗ mãng cũng sẽ không tùy tiện báo cáo với một quan chức ngũ phẩm vừa mới gặp được.
Nam Mộc Hạc nghe rất chăm chú, mấy vấn đề hắn hỏi đều nhằm chỗ then chốt, nếu ngụy tạo hư cấu sẽ rất khó trả lời. Cũng may Mạnh Tụ không chút giấu diếm, một hỏi một đáp, có vẻ cực kỳ tự nhiên, điều này khiến Nam Mộc Hạc rất vừa ý.
Hắn cười nói: "Mạnh đốc sát, nhiều khả năng ngươi còn chưa biết, lúc sinh tiền Diệp trấn đốc thưởng thức ngươi mười phần, nàng từng dùng chiết tử tiến cử ngươi lên tổng sở."
Mạnh Tụ thương cảm nói: "Diệp trấn đốc đối với tỵ chức, đích thực ân trọng như núi. Tỵ chức không thể bảo vệ được nàng, thực rất hổ thẹn."
"Việc này, Mạnh đốc sát ngươi đừng quá đau buồn, ngươi đã tận lực mà làm, ai ai cũng biết. Hơn nữa, ngươi không có cô phụ kỳ vọng của Diệp trấn đốc lúc sinh tiền, trong đại chiến Tĩnh An biểu hiện thần dũng, làm rạng rỡ Đông Lăng vệ chúng ta, khiến cho Bạch tổng trấn rất cao hứng! Nghe nói biên quân lấy chức lữ soái ra mời chào ngươi nhưng cũng bị cự tuyệt, có việc này hay không?"
Mạnh Tụ ngầm cả kinh, nghĩ thầm Nguyên Nghĩa Khang mật đàm với mình, bản thân tịnh không nói với người ngoài, sao tổng sở lại biết?
"Cái này. . . Đông Bình Nguyên đô đốc đúng là có nhắc tới việc này với tỵ chức, nhưng tỵ chức cảm thấy biên quân hại chết Diệp trấn đốc, nếu sang bên kia nhận chức, tâm lý thực không cách nào chấp nhận được, cho nên đã uyển chuyển cự tuyệt đô đốc "
"Ừ, Mạnh đốc sát ngươi trung với Đông Lăng vệ chúng ta, lập trường kiên định, làm người không quên gốc, Bạch tổng trấn rất cao hứng. Hiện giờ, Đông Lăng vệ chúng ta cần nhất chính là quan quân dũng cảm, nhiệt tình, có chí hướng, Mạnh đốc sát ngươi trung nghĩa lập công, chúng ta đều rất bội phục. Đối với sĩ quan trung thành, tổng sở tuyệt sẽ không bạc đãi, ngươi phải tin tưởng, khí phách tổng trấn chúng ta tuyệt không khả năng kém Nguyên Nghĩa Khang!
Mạnh đốc sát, chuyện liên quan tới tương lai của ngươi, Bạch tổng trấn để ta tới nói chuyện với ngươi trước, muốn nghe thử ý kiến ngươi, ngươi hy vọng nhận chức ở chỗ nào? Chẳng qua, Hoắc, Diệp hai vị trấn đốc trước sau ngộ hại, đến giờ vẫn chưa bắt được hung thủ, Bạch tổng trấn cho là, chúng ta cần phải phái một vị trung thành, cường hãn mà kiên cường đến Đông Bình tọa trấn, Mạnh đốc sát ngươi quen thuộc tình huống ở đó. . ."
Nam Mộc Hạc nói đến chỗ then chốt, Mạnh Tụ đang nghe đến nhập thần. Nhưng lúc này, có người gõ vang cửa phòng, một võ quan không đợi cho phép đã đẩy cửa bước vào, thần sắc hắn nghiêm túc báo cáo nói: "Nam Mộc đại nhân, thật xin lỗi, có công văn khẩn cấp cần xin ý kiến ngài. Có thể mời ngài ra ngoài một lát không?"
Lúc nói chuyện hắn vờ liếc mắt quét nhìn Mạnh Tụ một cái, rất nhanh lại dời ánh mắt đi.
Nam Mộc Hạc khẽ nhíu mày, hắn xin lỗi cười cười với Mạnh Tụ: "Không còn cách nào khác, sự vụ quá nhiều, một khắc thanh tịnh đều không có. Mạnh đốc sát, thật ngại quá, ta tạm thời có việc, ngươi hơi đợi khoảnh khắc, ta lập tức sẽ trở về."
"Đại nhân xin cứ tự tiện."
Nam Mộc Hạc nói là khoảnh khắc sẽ quay lại, nhưng Mạnh Tụ ngồi đợi trong phòng tiếp khách hơn một khắc, uống no nước trà nhưng vẫn chưa thấy hắn trở về.
Hắn cũng không gấp, chầm chậm nhớ lại lời Nam Mộc Hạc nói lúc nãy: nghe ý tứ đối phương, hình như phía tổng sở có ý để mình tiếp nhiệm ghế Diệp Già Nam để lại?
Trong lòng Mạnh Tụ mừng thầm … cũng không phải hắn đam mê chức tước, nhưng nếu bản thân thật có thể làm trấn đốc hoặc đồng tri trấn đốc, vậy cũng tính là miễn cưỡng đạt tới tiêu chuẩn với Diệp Già Nam, nếu tới Diệp gia đề thân thật cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng!
May mà lúc đó không đáp ứng lời mời chào của Nguyên Nghĩa Khang a, bằng không ghế trấn đốc Đông Bình sao đến phần mình...
Nghĩ đến tương lai sáng lạng, Mạnh Tụ khấp khởi mừng thầm, cho dù Nam Mộc Hạc để hắn đợi thêm hai ba ngày hắn cũng không chút oán giận.
Ngay lúc Mạnh Tụ đang mơ màng, cửa hậu kiến thất lại bị người đẩy ra, nhưng người đi vào lại không phải Nam Mộc Hạc, mà là vị sĩ quan nghiêm túc vừa rồi. Hắn nói cho Mạnh Tụ: "Mạnh đốc sát, Nam Mộc tham nghị đại nhân nhận được thông báo khẩn cấp, phải tới tham gia hội nghị tổng trấn. Hắn nói hôm nào khác sẽ gặp lại ngươi, hôm nay mời ngươi về trước."
"À." Mạnh Tụ hơi thất vọng, hắn hỏi: "Xin hỏi, lúc nào Nam Mộc đại nhân sẽ lại triệu kiến ta?"
"Cái này, ngươi chờ thông báo sau. Đến lúc đó sẽ có người mang ngươi tới."
Mạnh Tụ không còn cách nào khác, chỉ đành đi ra theo hắn. Nhưng đến đại sảnh, hắn lại không nhìn thấy Vũ Văn Vinh, người mang mình tới đây.
Tên sĩ quan kia giải thích: "Vũ Văn đốc sát đi về trước, từ giờ ta sẽ phụ trách đưa Mạnh đốc sát trở về khách sạn."
"À, vậy phiền toái các hạ." .
Một chiếc xe ngựa mang tiêu ký đầu sói bạc đã chờ sẵn trước cửa công sở, lúc Mạnh Tụ mở cửa xe, hắn sửng sốt nhận ra trên xe đã có ba sĩ quan Lăng vệ ngồi trước, bọn họ mặt không biểu tình nhìn hắn.
"Mấy vị đồng sự này cũng phải tới khách sạn, may mà thuận đường dẫn theo luôn. Thật ngại quá, Mạnh đốc sát, phiền ngài chịu khó một chút."
"Không việc gì không việc gì. Nhiều người thêm náo nhiệt, trên đường cũng có người tán gẫu a!"
"A a!" Mấy tên sĩ quan Lăng vệ đều cười: "Đúng, mọi người tán gẫu a."
Xe ngựa vừa chạy, trong xe một mảnh an tĩnh, chỉ có tiếng hít thở trầm nặng bình ổn của mấy nam nhân.
Gồm cả tên sĩ quan mặt lạnh, mấy sĩ quan chung xe đều nghiêm mặt, không một ai nói chuyện.
Trong đầu Mạnh Tụ thầm thì tự nhủ, bản thân là lục phẩm đốc sát, ở trong thành Tĩnh An cũng tính là nhân vật máu mặt, người người kính trọng, ai dám đắc tội? Nhưng đến tổng sở Lạc kinh, cái nơi cao quan đầy đất, đốc sát nhiều như lông trâu, người ta căn bản không thèm để tên lục phẩm đốc sát nho nhỏ như mình vào mắt.
"Hừ, ở tổng sở làm vừng mè đậu xanh mà cũng trâu bò như vậy? Tốt xấu gì cấp bậc của ta cũng cao hơn các ngươi, vậy mà bắt chuyện một cái cũng không, thật quá vô lễ! Đợi đến khi lão tử làm đồng tri trấn đốc, xem các ngươi còn dám hung hăng nữa không!"
Hắn cũng không hứng thú tiếp xúc với đám người kia, quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, lúc này hắn mới cảm thấy dị dạng: "Ách, không đúng? Chúng ta nên trở về khách sạn trong Lạc kinh, phải đi hướng tây chứ? Sao xe lại đi về hướng nam?"
Khóe miệng tên sĩ quan mặt lạnh giật nhẹ, da cười mà thịt không cười nói: "Mạnh đốc sát, ngươi là khác quý đặc biệt của Nam Mộc đại nhân, sao có thể khiến ngươi ở trong khách sạn Lạc kinh sở được? Vậy thực quá chậm trễ. Đại nhân đã phân phó, an bài chỗ ở thật tốt trong tổng sở cho ngươi, điều kiện so với bên phía Lạc kinh sở khá hơn nhiều, ngươi không cần lo lắng."
Nam Mộc Hạc nhiệt tình vậy sao? Mạnh Tụ rất là kinh hỉ, đối phương rất coi trọng mình a, xem ra vị trí đồng tri trấn đốc không thoát khỏi tay ta rồi.
"Nhưng hành lý và quần áo của ta còn ở bên kia. . . Nếu không để ta quay lại thu dọn đã!"
"Sẽ có người thu dọn giúp ngươi, Mạnh đốc sát ngươi yên tâm đi."
Lúc nói chuyện, xe ngựa quẹo vào một cái, xuyên qua một mảnh rừng cây rậm rạp, dừng lại trước một khối kiến trúc.
Mạnh Tụ xuống xe ngựa, đám sĩ quan cũng xuống xe, theo sát hắn.
Nhìn khối kiến trúc tối om trước mắt này, lập tức Mạnh Tụ cảm thấy dị dạng: Cửa lớn bằng sắt đen sì, vách tường đen nhánh, trạm gác trước cửa, đội tuần tra mang yêu đao vác trường cung … Loại kiến trúc được bố cục thế này ở Tĩnh An thự có một tòa, Đông Bình Lăng sở cũng có một tòa, không ngờ ở tổng sở cũng nhìn thấy một tòa tương tự.
Hắn kinh ngạc nhìn tên sĩ quan dẫn đường: "Cái này, hẳn nên là hắc lao a? Ách, đây có phải đi lầm đường hay không? Ha ha, các hạ, ngươi không phải nói chỗ ở tổng sở chiêu đãi ta chính là ở đây chứ? Ha ha, ngươi thật biết cách đùa a, ha ha!"
Không có người cười. Đám sĩ quan lạnh như băng nhìn hắn, không một ai nói chuyện.
Nhìn mặt đám sĩ quan không chút biểu tình, không biết vì sao, đột nhiên một cổ hàn khí xông lên đầu, nụ cười trên mặt Mạnh Tụ cứng lại, tiếng cười yếu dần: "Cáp … cáp. . ."
Hai tên sĩ quan bước lại, một trái một phải ghì chặt Mạnh Tụ, bọn họ thuần thục quặt ngược cánh tay Mạnh Tụ. Lại có tên đứng sau người chế trụ bả vai, có người lại nắm chặt cổ chân Mạnh Tụ, khiến hắn không thể nào nhúc nhích … Động tác của mấy người cực nhanh mà nhuần nhuyễn, lập tức khiến Mạnh Tụ chết cứng.
Một đội tuần binh hắc lao thủ ở vòng ngoài, toàn bộ vung đao tuốt kiếm, cảnh giác nhìn Mạnh Tụ.
Mạnh Tụ liều mạng giãy dụa, kêu lên: "Uy! Các ngươi làm gì vậy? Đừng loạn, mau buông tay, bằng không ta đánh người! Các ngươi muốn làm gì? Ta chính là khách quý của Nam Mộc đại nhân!"
Tên sĩ quan mặt lạnh bình tĩnh nói: "Xin tự mình giới thiệu, ta là nội tình sở Tiêu Như Phong đốc sát. Mạnh đốc sát, bởi nghi ngờ ngươi là Ưng hầu gián điệp Nam triều, mưu hại hai vị trấn đốc Hoắc Ưng, Diệp Già Nam, phụng mệnh Bạch tổng trấn, nội tình sở bắt ngươi thẩm vấn. Đây là lệnh bắt giữ được Bạch tổng trấn ký tên, ngươi nhìn cho kỹ … "
Tiêu Như Phong cầm phần công văn giơ lên trước mặt Mạnh Tụ, Mạnh Tụ ẩn ẩn nhìn thấy họ tên của mình.
Không đợi hắn thấy rõ ràng, Tiêu Như Phong đã thu hồi công văn, quát lớn một tiếng: "Người đâu, bắt nghi phạm Mạnh Tụ lại! Nếu có phản kháng, cách sát vật luận!"
*cách sát vật luận: giết không cần hỏi.