Đấu Khải Chương 137

Đấu Khải

Tiết 137: Thương nghị

Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm






Khi Nam Mộc Hạc được dẫn ra ngoài hậu kiến thất, tâm tình hắn rất tốt, thậm chí còn rỗi rãi tán chuyện với Tiêu Như Phong: "Tiêu đốc sát, công văn gì mà gấp như vậy? Để ta nói xong mấy câu đều không đợi được ư?"

"Tham nghị đại nhân, thật ngại, có lời quan trọng muốn nói, ngài có thể tìm một chỗ an tĩnh cho chúng ta không?"
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Lúc này, Nam Mộc Hạc mới chú ý thấy, trấn thủ đốc sát Mông Hạo của kiêm tri sở cũng đứng bên người Tiêu Như Phong. Cái tên chủ quản này là võ quan phụ trách tác chiến tình báo đối với Nam Đường, sắc mặt hắn cực kỳ ngưng trọng.



Khi đó, Nam Mộc Hạc mới ý thức được, chắc đã xảy ra chuyện gì quan trọng, hắn thu mặt cười lại, mang hai người về phòng mình, đóng cửa lại hỏi: "Nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là Nam Đường bắt đầu Bắc phạt?"

"Không phải vậy, có điều cũng không thua kém bao nhiêu …. Nam Mộc các hạ, chúng ta vừa mới nhận được tin tức của chim gõ kiến."

Chim gõ kiến là tình báo viên Đông Lăng vệ tiềm phục sâu nhất và cũng nắm giữ chức vụ trọng yếu nhất ở Nam Đường, nghe thấy có tin tức của y, Nam Mộc Hạc cũng nghiêm túc lên: "Hắn nói cái gì?"

"Chim gõ kiến thám thính được, Diệp trấn đốc và Hoắc trấn đốc đều là bị Ưng hầu Nam Đường mưu hại, hơn nữa hung thủ có thể là cùng một người."

Nam Mộc Hạc thất thanh nói: "Diệp trấn đốc không phải bị Thân Đồ Tuyệt khởi binh biến hại chết? Sao lại có liên quan tới vụ án Hoắc trấn đốc? Lại có cả gián điệp Nam triều trong vụ này là thế nào?"

"Tình huống cụ thể thì mời đại nhân ngài tận mắt xem qua."

Mông Hạo trấn thủ đốc sát đưa tập báo cáo trên tay cho Nam Mộc Hạc, hắn ngồi xuống nhìn chăm chú một lần rồi ngẩng đầu lên, trong mắt đầy vẻ không dám tin tưởng: "Chim gõ kiến nói, Diệp Già Nam và Hoắc Ưng đều bị cùng một gián điệp Nam Đường mưu hại, bởi vì hai lần Bắc phủ đều chuyển tiền thưởng cho một Ưng hầu danh hiệu là 'Bụi gai' …. Cùng là một người làm sao? Liên tục thích sát hai vị trấn đốc, mà chúng ta lại hoàn toàn không biết? Thật là lớn mật trùm trời?"

Thần sắc Nam Mộc Hạc nghiêm túc, Tiêu Như Phong và Mông Hạo cũng rất trầm trọng: Bắc phủ phái một Ưng hầu liên tục mưu hại hai trấn đốc Đông Lăng vệ, vậy mà Đông Lăng vệ một điểm cũng không hề hay biết … Nếu tin này để rơi vào tay ngự sử đài, đám ngự sử sẽ cáo tội Bạch Vô Sa đến rớt cả quần dài mất.

Nam Mộc Hạc nghĩ một cái: "Đi tra, Hoắc trấn đốc ngộ hại là lúc nào? Lúc đó Thân Đồ Tuyệt ở đâu …. Thật phải tìm phiền toái, đó cũng là phiền toái cho Thác Bạc Hùng! Chúng ta nhiều lắm là phòng phạm không chu thất, nhưng Thác Bạc Hùng lại cố ý dẫn sói vào nhà, cấu kết với Ưng hầu Nam Đường, tội của hắn càng lớn! Nháo đến tai triều đình xem ai chết trước!"

"Chúng ta đã tra qua. Lúc Hoắc trấn đốc ngộ hại, Thân Đồ Tuyệt tịnh không ở Đông Bình, hắn còn cùng theo Thác Bạc Hùng ở Cố Dương, không có khả năng là hung thủ mưu hại trấn đốc."

Nam Mộc Hạc lập tức nhẹ cả người, cười nói: "Cái này nói không thông, Hoắc trấn đốc không thể do Thân Đồ Tuyệt giết. Chim gõ kiến báo sai rồi!"

Mông Hạo trấn đốc và Tiêu Như Phong đốc sát nhìn nhau một cái, thần tình hai người đều rất nghiêm túc.

Mông Hạo trấn đốc vội ho một tiếng: "Tham nghị các hạ, có thể chim gõ kiến báo sai, nhưng cũng có khả năng. . . Diệp trấn đốc chưa hẳn là do Thân Đồ Tuyệt giết."

"Điều này sao có thể? Nhiều người tận mắt chứng kiến Thân Đồ Tuyệt binh biến, Đông Bình Lăng vệ và Đông Bình đô đốc phủ đều chứng thực, vậy mà giả?"

"Thân Đồ Tuyệt binh biến không sai, nhưng sát hại Diệp trấn đốc chưa hẳn đã là hắn."

"Nhưng chuyện này Mạnh đốc sát tận mắt nhìn thấy mà."

"Nếu như Mạnh đốc sát không nói thật thì sao?"

Một trận an tĩnh đến rợn người, Nam Mộc Hạc há to miệng, tròng mắt trợn tròn, phải mất một lúc mới khép lại được: "Các ngươi đang hoài nghi hắn?"

Mông Hạo trấn đốc trầm ổn gật đầu: "Đại nhân, lúc tiếp được tin tình báo này, chúng ta cũng rất chấn kinh. Án Hoắc trấn đốc ngộ hại còn chưa phá được, nhưng về phần cái chết của Diệp trấn đốc, trước mắt mọi người đều cho rằng do Thân Đồ Tuyệt làm. Song nếu lời chim gõ kiến báo là thật, vậy nội tình trong vụ án chỉ sợ không đơn giản chút nào. Sau khi nhận được báo cáo, chúng ta lập tức liên hệ nội tình sở … Tiêu đốc sát, bên phía nội tình sở để ngươi tới báo cáo a!"

Tiêu Như Phong đứng dậy nói: "Vâng, Nam Mộc tham nghị đại nhân. Vụ án Hoắc trấn đốc ngộ hại, thẳng đến giờ vẫn là án điều tra được nội tình sở ưu tiên trọng điểm.

Tiếp nhận được thông báo của kiêm tri sở, chúng ta lập tức lấy hồ sơ lưu trữ kiểm tra lại: Cái ngày Hoắc trấn đốc ngộ hại, tất cả quan binh Lăng vệ thuộc Đông Bình hành tỉnh tham dự hành động truy bắt Diệt Tuyệt vương tổng cộng ba trăm ba mươi lăm người, trong đó có ba mươi bảy người tuẫn chức trong lúc làm nhiệm vụ, đến sau lại có một trăm hai mươi mốt người tuẫn chức trong chiến dịch Tĩnh An, giờ chỉ còn thừa lại một trăm bảy mươi bảy người.

Chúng ta cầm danh sách một trăm bảy mươi bảy người này so sánh với danh sách lúc Diệp trấn đốc ngộ hại, phát hiện có hai sĩ quan quân đều xuất hiện trong cả hai vụ việc."

"Là ai?"

"Mạnh đốc sát và Lữ Lục Lâu hầu đốc sát … nhưng Lữ Lục Lâu là thân tín được Mạnh Tụ điều từ Trấn Tiêu tỉnh sở tới, cũng do một tay Mạnh Tụ cân nhắc từ binh trường lên làm sĩ quan, quan hệ giữa hai người rất mật thiết, có thể coi bọn họ là cùng một người.

Trong lúc hai vị trấn đốc Diệp Già Nam và Hoắc Ưng ngộ hại, hai người bọn họ đều ở hiện trường, là người duy nhất phù hợp điều kiện. Cho nên, chúng ta phán đoán, Mạnh Tụ đốc sát Tĩnh An sở Đông Bình hành tỉnh rất có thể là hung thủ mưu hại hai vị trấn đốc Hắc Ưng và Diệp Già Nam … Hắn rất có thể chính là ‘Phá quân tinh’ mà chúng ta tìm kiếm bấy lâu."

Nam Mộc Hạc lắc đầu: "Nói Mạnh Tụ là Phá quân tinh, về mặt thời gian không hợp … Phá quân tinh đã sớm tồn tại, Mạnh Tụ lại mới từ Lạc kinh tới Bắc cương vào tháng chín năm nay."

Biểu tình Tiêu Như Phong hơi bối rối, vội chống chế: "Ách, có lẽ hắn không phải Phá quân tinh, nhưng theo như báo cáo của chim gõ kiến, chí ít hắn rất hiềm nghi!"

Nam Mộc Hạc không nói gì, hắn cầm tờ báo cáo lên, lại nhìn thêm một lần, đôi mắt chăm chăm phảng phất như muốn nhìn thấu đến tận mặt sau giấy. Rất lâu, hắn mới ngẩng đầu hỏi: "Mông trấn đốc, Tiêu đốc sát, chuyện này, các ngươi tính toán xử lý thế nào?"

Xem ra đối với vấn đề này bọn họ đã sớm chuẩn bị, Mông Hạo đáp: "Nam Mộc tham nghị đại nhân, vụ án này khá trọng đại. Ta kiến nghị, trước không được kinh động đến Mạnh Tụ, cho tổ điều tra tiến hành theo dõi hắn. Nếu hắn quả thực là gián điệp Nam Đường, vậy chúng ta thăm dò toàn bộ hệ thống gián điệp, một lưới bắt hết bọn chúng."

Nam Mộc Hạc gật đầu: "Việc này rất quan trọng, ta trước phải xin ý kiến Bạch tổng trấn đã. Hai vị ngồi đây đợi, ta rất mau sẽ trở về."

Mông Hạo và Tiêu Như Phong ngồi chưa đến một khắc, Nam Mộc Hạc đã quay lại. Sắc mặt hắn không phải quá tốt, cầm lệnh bắt giữ giao cho Tiêu Như Phong: "Tiêu đốc sát, chuẩn bị nhân thủ, lập tức bắt người."

"A!" Mông Hạo và Tiêu Như Phong đều rất kinh ngạc: "Khó được manh mối tốt như vậy, nếu bắt người liền đứt! Bắt Mạnh Tụ là chuyện nhỏ, bắt được mạng lưới gián điệp Bắc phủ mới quan trọng!"

"Các ngươi không cần nói nữa, việc này các ngươi có thể nghĩ đến, chẳng lẽ Bạch tổng trấn không nghĩ đến? Bạch tổng trấn tức giận đến nện chén đang uống trà xuống đất, ngài vốn rất thưởng thức Mạnh Tụ a!

Nhưng nếu hiện giờ không bắt hắn, vạn nhất để Mạnh Tụ chạy sang biên quân, lúc đó bắt hắn sẽ kinh động rất lớn, vụ bê bối này cũng để biên quân biết được! Giờ thừa dịp hắn còn là thuộc hạ Đông Lăng vệ chúng ta, bất tri bất giác bắt hắn lại, đem vụ án giải quyết gọn gẽ là coi như xong."

"Chúng ta có thể tạm thời ổn định hắn. . ."

"Lấy cái gì ổn? Phía biên quân đã hứa cho hắn quan chức lữ soái, chẳng lẽ chúng ta còn phải phong hắn làm trấn đốc? Đốc sát Đông Lăng vệ làm gián điệp Nam triều, đây đã quá đủ mất mặt, chẳng lẽ còn muốn để một trấn đốc làm gián điệp sao?

Bạch tổng trấn chỉ thị, bắt nhanh tra nhanh, xử lý gọn gàng. Kết án trong thời gian nhanh nhất, không được để lộ ra ngoài ——

Tiêu đốc sát, nghe nói Mạnh Tụ là hãn tướng, võ nghệ cao cường, các ngươi bắt hắn phải cẩn thận, tấn tốc chế phục, không thể cho hắn cơ hội phản kháng, sau khi bắt xong lập tức thẩm vấn —— "

Nam Mộc Hạc hơi do dự, bỏ thêm một câu: "Không cho dụng hình."

Tiêu Như Phong lĩnh mệnh mà đi, Nam Mộc Hạc và Mông Hạo ở trong phòng uống trà chờ đợi tin tức, thần sắc Nam Mộc Hạc hơi căng thẳng, cầm chén trà đi đi lại lại. Mông Hạo có thể hiểu được tâm tình của hắn, một đồng sự chính đang cùng mình tán gẫu trong phòng, đột nhiên thoáng chốc đã thành tù nhân bị bắt giữ, ai đụng đến loại chuyện này tâm tình đều sẽ không tốt chút nào.

Qua ước chừng một thời thần, Tiêu Như Phong đẩy cửa bước vào.

Hai người trong phòng đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía hắn, Tiêu Như Phong gật đầu: "Đã làm xong, đem hắn nhốt vào trong hắc lao."

"Hắn có phản kháng không?"

"Không phản kháng —— hắn rất cả kinh, chúng ta đưa lệnh bắt giữ hắn mới hồi thần lại, bộ dáng không dám tin tưởng."

"Đã thẩm tra chưa?"

"Đương trường thẩm tra luôn. Ta hỏi ước chừng mất một thời thần, nhưng Mạnh Tụ không trả lời câu hỏi nào, chỉ liều mạng mắng bọn ta, nói chúng ta hỗn đản, còn uy hiếp nói phải thu thập chúng ta. Ta lưu người ở lại tiếp tục hỏi, nhưng xem bộ dáng sợ rằng hỏi không ra được gì."

Nam Mộc Hạc và Mông Hạo nhìn nhau một cái. Mông Hạo chậm rãi nói: "Không hổ là sĩ quan tình báo chúng ta bồi dưỡng ra, tố chất tâm lý rất tốt, dọa dẫm thế này sợ không làm gì được hắn."

Nam Mộc Hạc "Ừ" một tiếng, nhưng xem thần sắc lại có vẻ rất không cho là đúng.

"Bên phía Lạc kinh sở cũng động thủ, đem đám người Lữ Lục Lâu bắt lại. Bên kia cũng không có gì phản kháng.

Nội tình sở chúng ta sẽ phái người tới sau …. Nam mộc đại nhân, không thể dùng hình, bó tay bó chân như vậy thực không hỏi được gì a! Mong ngài cho phép chúng ta dùng chút thủ đoạn a!"

Nam Mộc Hạc quả quyết nói: "Không thể dùng hình. Tiêu đốc sát, ngươi cũng biết quy củ rồi đấy, trừ phi có chứng cứ xác đáng, nếu không điều tra trong nội bộ thế này, chúng ta không thể dụng hình đối với người mình."

"Nhưng không phải chim gõ kiến nói. . ."

"Chim gõ kiến tịnh không nói Mạnh Tụ là gián điệp! Đây chỉ là suy đoán của chúng ta mà thôi, không phải bằng chứng —— chúng ta không thể dựa vào suy đoán rồi dụng hình với một sĩ quan trung cấp của mình được, nhất là tên sĩ quan này mới vừa lập được công lớn, đang chuẩn bị được Binh bộ khen ngợi! Tùy tiện dụng hình với người mình, tương lai nếu oan sai sẽ khiến các huynh đệ chán nản … Đây cũng là ý của Bạch tổng trấn, muốn chứng cứ, nội tình sở các ngươi tự mình tìm đi, nhưng nếu không có phê chuẩn, tuyệt đối không được dụng hình với Mạnh Tụ."

Tiêu Như Phong không phục, nghĩ thầm không dụng hình sao tìm được chứng cứ? Mông Hạo già dặn hơn, nghe ra ý tứ trong lời Nam Mộc Hạc, ngắt lời hỏi: "Nam Mộc đại nhân, Bạch tổng trấn nói không được dụng hình với Mạnh Tụ, nhưng bộ hạ của hắn thì sao? Lúc Diệp trấn đốc ngộ hại, có một số người trong bọn họ ở hiện trường, cũng biết tường tận sự việc."

"Bạch tổng trấn chỉ nói không được dụng hình Mạnh Tụ, về phần những người khác lại không nhắc tới."

Mắt Tiêu Như Phong và Mông Hạo đều sáng lên, Nam Mộc Hạc tiếp tục nói: "Bạch tổng trấn chỉ thị, vụ án này do nội tình sở làm chủ, kiêm tri sở hiệp trợ. Yêu cầu các ngươi phải xử lý gọn gàng, Bạch tổng trấn đang chờ đợi kết quả."

"Tuân mệnh, đại nhân!" Tiêu Như Phong tinh thần phấn chấn: "Có thể dụng hình, vậy không thành vấn đề nữa rồi! Xin Nam Mộc đại nhân cho chúng ta mấy ngày, rất nhanh sẽ có kết quả!"

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-137-2zhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận