Đấu Khải nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Tiết 14: Đột nhập (1)
Người dịch: Keny
Nguồn: Vip VD
"Thì ra là sĩ quan, thật thất kính." Tên sĩ quan mặt sẹo nhếch miệng, lộ ra hàm răng sắc nhọn. Miệng hắn nói thất kính, nhưng trên mặt lại không có nổi nửa phần kính ý, đôi mắt bị vết sẹo dài cắt ngang qua nhíu lại: "Tiếp theo, ngươi xung phong!"
"A?"
"Có nghe hay không? Không lẽ ngươi muốn vi phạm quân lệnh?" Tên sĩ quan mặt thẹo cười lạnh, mắt liếc Mạnh Tụ, tay nắm lấy chuôi đao, mắt lộ ra hung quang. Người chứng kiến không ai không lạnh run: Hách Liên Thương xuất đao vừa nhanh lại vừa tàn nhẫn, có danh tâm ngoan thủ lạt, tên sĩ quan tiểu bạch kiểm kia không ngờ dám tranh luận với hắn? Chết chắc rồi!
"Hách Liên trưởng quan!" Lúc này, có người từ trong đám cảm tử đội đi ra, chính là thân binh Vương Trụ của Diệp Già Nam: "Xin nói chuyện một lát."
Hắn kéo tên sĩ quan mặt sẹo qua một bên, thấp giọng nói mấy câu, Mạnh Tụ thầm trộm nghe được mấy chữ "Diệp trấn đốc", "Đặc ý", "Người đọc sách" .
Hai người thầm thì một lúc sau lại quay trở về, sắc mặt tên sĩ quan mặt sẹo hơi hòa hoãn, hừ lạnh với Mạnh Tụ một tiếng: "Thư sinh, sau này ít quản nhàn sự!" Nói xong, hắn không thèm quan tâm quay người đi thẳng.
Vương Trụ tới bên người Mạnh Tụ, liên tục cười khổ: "Mạnh trưởng quan, ngươi chấp tên đần Hách Liên Thương đó làm gì? Hắn là tay võ biền, một lời không hợp là lập tức giết người, bình thường không ai dám quản hắn. Cũng may ta nói ra tên Diệp trấn đốc hắn mới bỏ qua cho ngươi."
"Ta không phải chấp nhất, chỉ là hắn lạm sát vô tội, ta thực lòng nhìn không đậu."
"Nếu Tần gia đã là phản tặc, vậy bọn họ chính là tử nghịch, giết có gì oan uổng? Cho dù thật có oan uổng, " Vương Trụ cảm thán: "Loại đại án như thế này, giết sai mấy người là chuyện thường tình. Trong miếu nào mà không có quỷ chết oan chứ?"
"Đúng rồi!!! Đúng rồi, lão Mạnh, ngươi nghe mọi người nói đi, đừng có quản nhàn sự." Tiểu mập mạp Lưu Chân không biết từ chỗ nào chui ra kéo Mạnh Tụ lại. Hắn thấp giọng nói: "Chúng ta phải biết cúi đầu, cúi đầu, cúi đầu hơn nữa, có như thế mới dễ dàng chạy trốn a! Ngươi còn thật muốn liều mạng cùng thằng ngu Hách Liên kia sao?"
Mạnh Tụ chỉ đành cười khổ.
Giết mấy tên gia đinh thì đơn giản, nhưng chuyện tiếp theo mới thực sự phiền toái. Đám đội viên đội cảm tử dạo khắp phòng bảo vệ, thế nhưng lại tìm không được chìa khóa mở cửa lớn —— án lẽ thường mà nói, chìa khóa mở cửa lớn chắc chắn phải ở trong phòng, thế nhưng lục soát khắp trong ngoài phòng vẫn tìm không thấy.
"Một đám phế vật, mau tìm!" Hách Liên Thương thét to, trong lòng hơi hối hận: "Sớm biết thế đã lưu lại một người sống —— tên thư sinh tiểu bạch kiểm kia nói cũng không phải không có đạo lý."
Hỗn loạn gần một khắc, cuối cùng có người từ trong áo một thi thể tìm được chìa khóa —— mấy cỗ thi thể khác sớm đã có người tìm qua, nhưng cái thi thể bị đánh cho đầu lâu văng một nơi, xác văng một nơi này thật quá ghê rợn, không một ai dám nguyện đi đụng, cuối cùng Lưu Chân nhịn không được, lục túi người chết tìm được chìa khóa và một ít bạc vụn —— đương nhiên, bạc vụn Lưu hậu đốc sát sống chết cũng không giao ra, hắn rất khách khí nói với thi thể thiếu nửa cái đầu: "Ta thay ngươi bảo quản giùm, ta tiêu cũng là ngươi tiêu a."
Trong tiếng trầm vang kẽo kẹt, cánh cửa lớn dày nặng được mở ra, mọi người đều thở phào một hơi: Mở được cửa, tăng viện có thể tiến vào. Cho dù bị người ta giết cho đại bại, bản thân cũng có thể có đường lui.
Hách Liên Thương tiện tay chỉ hai người: "Ngươi, còn có ngươi, hai ngươi giữ chặt cửa lớn, tiếp ứng chúng ta, cũng chỉ đường lui cho binh mã. Những người khác, cùng ta tiến vào trong bắt người!"
Hai người bị Hách Liên Thương điểm danh mặt xụ lại như chó nhà có tang, hiển nhiên rất không tình nguyện. Khó được cơ hội béo bở xét nhà bắt người thế này, nhất lại là loại hào phú giàu đến chảy mở như Tần gia, sau khi tiến vào tùy tiện vơ vét một trận cũng đủ ăn tiêu dài dài, thế nhưng cuối cùng lại bị giữ lại ở chỗ này làm thủ vệ giương mắt người khác phát tài —— họ không biết trong đội ngũ có người còn sầu thẩm hơn cả mình, đặc biệt là Lưu Chân, mặt cứ như muốn khóc: hắn nguyện cầm năm mươi lượng bạc ra mua nhiệm vụ kia!
Lăng vệ quân lệnh như sơn, mệnh lệnh vừa ra tuyệt không được thoái thác, tuy không tình nguyện song hai người chỉ đành cúi đầu lên tiếng: "Tuân mệnh."
Hách Liên Thương cũng không dài dòng, xoay người bước đi. Những người khác dồn dập đi theo sau, như gió cuốn mây tan xông vào nội viện. Mạnh Tụ rớt lại sau đội ngũ, trong lòng rối bời, mình nên làm gì bây giờ? Thật sự phải xông vào chém giết sao?
"Lão Mạnh, " đang chạy chợt Lưu Chân sáp lại, vừa thở gấp vừa đứt quãng nói: "Đợi tiến vào, thừa dịp hỗn loạn, hai ta tìm một gian phòng nào đó trốn tạm là được rồi. . ."
Mạnh Tụ sửng sốt, lập tức gật đầu, thấp giọng nói: "Được!"
Cánh cửa nội viện không dày nặng giống như ngoài ngoại viện, Hách Liên Thương hạ lệnh: "Thiết đầu, lên!" Đội viên đứng xung quanh dồn dập tránh ra, nhường một mảng đất trống, tráng hán cầm lang nha bổng bước tới trước, quay lang nha bổng hai vòng giữa không trung, quát lớn một tiếng, dùng sức nện thật mạnh xuống cánh cửa. Chỉ nghe "Phanh" một tiếng nổ vang, cửa gỗ bị nện tan tành, mảnh vụn bắn tung tóe, lộ ra một lối vào khá rộng.
Lưu Chân tặc lưỡi: "Ái chà, lực cánh tay tên này chắc phải đến ngàn cân a!"
"Xông vào, nhanh!" Hách Liên Thương gấp rút thét to, mặt sắt lạnh lùng. Trừ Mạnh Tụ ra thì hắn là người duy nhất trong đội ngũ biết nội tình nhiệm vụ lần này, hy vọng duy nhất để có thể thành công chính là nhanh, nhanh đến mức đối phương trở tay không kịp. Nếu không thể trong thời gian nhanh nhất xông vào tìm được người, vạn nhất Nguyễn Chấn Sơn chạy thoát hoặc giả Tần phủ có mật đạo đi thông ra ngoài thành, lúc đó sẽ phiền toái lớn.
Từ lỗ hổng của cánh cửa, quan binh ào ào tuôn vào. Đây là nội viện Tần phủ, cũng là nơi ở chủ yếu của Tần gia, xuất hiện trong mắt bọn quan binh là từng dãy từng dãy nhà mái bằng tường trắng ngói xanh. Lúc này sắc trời đã sáng mênh mông, tiếng vang rất lớn khi phá cửa đã kinh động người trong nội viên Tần phủ, gia đinh cùng người ở Tần phủ tụm năm tụm ba mặc vội quần áo từ trong nhà đi ra, gần gần xa xa vang lên tiếng kêu: "Sao vậy? Có chuyện gì!"
"Vừa rồi là tiếng gì vậy?"
"Nhị quản sự, nhanh đi xem xem! Có chuyện gì!"
"Các ngươi. . . Các ngươi là người nào!" Một trung niên mập mạp quần áo xộc xệch không biết từ chỗ nào chạy ra, nhìn thấy trong viện tử đột nhiên xuất hiện một đám người, mắt còn ngái ngủ kèm nhèm không nhìn rõ tình huống, cao giọng kêu cứu: "Cướp đến a, trong đại viện có cướp! Báo quan! Hộ viện đều chết đâu cả rồi!"
"Báo quan con mẹ ngươi! Đại gia chính là quan!" Hách Liên Thương xông thẳng tới, một cước đạp trúng bụng mập mạp. Mập mạp ai yêu kêu thảm một tiếng, ngã sóng xoài trên mặt đất, ôm bụng "Ai yêu ai yêu" không đứng dậy nổi.
Tiếng kêu sợ hãi trong viện tử nhốn nháo cả lên: "Không tốt, có cướp tiến vào đại viện!"
"Mau tới đây, nhị quản sự bị cướp đánh. . . Nhanh đi báo quan!"
"Tên mập mạp này chính là nhị quản sự Tần phủ?" Hách Liên Thương khấp khởi mừng mừng, một tay nắm ngực áo đối phương, nhấc bổng cả người hắn lên, mập mạp gào thét "Ai yêu ai yêu" như heo bị cắt tiết, miệng thê lương van xin: "Đại vương tha mạng. . . A. . . Lão gia tha mạng. . . Đại vương tha mạng, có gì ngài cứ cướp a… đừng có giết ta a… "
"Cướp cái con mẹ ngươi!" Hách Liên Thương vả cho hắn mấy cái bạt tai, đánh cho hắn thấy cả sao trời: "Muốn chết hay muốn sống?"
"Muốn sống, muốn sống, đại vương tha mạng a!" Mập mạp nước mắt nước miếng lẫn lộn, khóc không thành tiếng.
"Muốn sống, tên tóc đỏ kia ở đâu? Chúng ta muốn tìm hắn! Nói!"
"A… a… tóc đỏ nào a, chỗ chúng ta không có ai tóc đỏ cả. . . Đại vương ngài nói gì vậy "
Trong lòng Mạnh Tụ trầm xuống. Chẳng lẽ tình báo của mình sai lầm? Nghĩ đến hậu quả, mặt hắn chợt trắng bệch.
Nhưng kinh nghiệm Hách Liên Thương phong phú hơn Mạnh Tụ nhiều lắm, thấy tên nhị quản sự này tuy luôn mồm kêu rên xin tha, song mắt lại láo liên, không dám nhìn thẳng —— đặt vào trong mắt lão Lăng vệ già đời như hắn, đây đơn giản so với tả trên giấy còn rõ hơn.
Hách Liên Thương cười lạnh: "Không có? Lão ngũ, chặt một cánh tay của hắn!"
Một tên Lăng vệ ứng tiếng rút đao ra, đao phong băng lãnh đặt lên cánh tay nhị quản sự làm bộ muốn chém, miệng kêu lên: "Vươn tay ra, bằng không đừng trách ta chặt phải chỗ khác "
Cái này… ý chí nhị quản sự lập tức sụp đổ toàn diện, hắn rên rỉ: "Đừng, đừng mà! Ta nói, ta nói! Người kia, hắn ở trong phòng khách hậu viện, trong phòng khách hậu viện!"
"Đi! Dẫn chúng ta tìm hắn!"
Mặt nhị quản sự hơi do dự, Hách Liên Thương liếc mắt một cái, tên Lăng vệ kia vung đao chém xuống tay nhị quản sự, tức thì cánh tay đứt lìa, máu tươi bắn tung tóe, nhị quản sự the thé kêu thảm, Hách Liên Thương vả một bạt tai cho hắn mở miệng: "Còn không đi, ta băm ngươi làm bánh bao!"
"A, a, ta dẫn đường, ta dẫn đường! Đừng chém...ta nữa, đừng chém...ta nữa!"
Đội cảm tử theo sau tên nhị quản sự vừa khóc vừa dẫn đường, một đường xông thẳng vào, giống như mãnh hổ xông vào bầy dê béo, gà bay chó chạy giết tới. Nội viện Tần phủ rất lớn, kiến trúc lại nhiều, có hoa viên, giả sơn, vườn hoa mấy thứ tạp nham hỗn độn, hành lang khúc khuỷa, quẹo trái quẹo phải mấy lần, Mạnh Tụ sớm muốn ngất, chỉ cắn răng nhắm mắt từng bước từng bước theo sau mọi người, cũng không biết chính mình giờ đang đứng chỗ nào —— không chỉ mình hắn, đoàn người ai cũng thầm hô may mắn, may mà tóm được tên nhị quản sự gan bé như chuột, nếu không một cái viện tử lớn như vậy, căn bản không có khả năng tìm được người.
Trên đường, đoàn người không ngừng đụng phải nha hoàn và tôi tớ Tần phủ, đội cảm tử cứ gặp người là đánh, gặp là nện, tiếng kêu sợ hãi thê lương không ngừng vang lên. Nhìn thấy một đám người hung thần ác sát xông thẳng vào, mấy tên gia đinh cùng hộ viện đều thức thời tránh ra xa xa, có mấy tên không biết là thừa dũng khí hay là thừa ngu ngốc mà xông lên ngăn cản: "Đứng lại, các ngươi đang làm gì? Giữa thanh thiên bạch nhật xông vào nhà lương dân, không có vương pháp sao? Nhanh thả nhị quản sự của chúng ta ra, bằng không. . . A!!!Cứu mạng!"
các bạn sau mỗi bài xin hãy ấn thanks 1 cái cho tui nhé
cám ơn trước