Đấu Khải Chương 140

Đấu Khải

Tiết 140: Giải tội


Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm



Củi gỗ trong lò sưởi góc tường bập bùng tí tách, hương gỗ thơm trong lành nhè nhẹ tỏa khắp phòng, cảm giá ấm áp dạt dào.

Nam Mộc Hạc cung kính báo cáo với người trước mặt: "Mấy ngày nay, quá trình điều tra tiến triển như thế này..."

Tổng trấn Đông Lăng vệ Bạch Vô Sa dựa mình nằm xuống ghế mềm lót bằng da động vật, thân mình gấy yếu của hắn như lọt thỏm giữa đống nệm dày cộm. Hắn lật xem một tập hồ sơ thật dày trên văn án, thản nhiên nói: "Nói cách khác, không có chứng cớ xác thực chứng minh Mạnh Tụ là hung thủ sát hại Diệp Già Nam cũng như là Ưng hầu Nam Đường?"

"Đúng vậy, tổng trấn. Nhưng chúng ta cũng không có chứng cứ xác thực chứng minh hắn quả thật vô tội."



Bạch Vô Sa khẽ gật đầu, hắn híp mắt nhìn mưa tuyết bay lấp phất ngoài cửa sổ, thần tình hơi hiu quạnh, thật lâu vân không nói gì.

Nhìn khuôn mặt anh tuấn của Bạch Vô Sa, Nam Mộc Hạc ngừng thở, hắn biết, một khắc tiếp theo, lời nói của người trước mắt sẽ quyết định sự sống chết của tên đốc sát trẻ tuổi đến từ biên tái kia.

"Nam Mộc, ngươi cứ để hồ sơ ở chỗ này, để ta xem lại cho thật kỹ."

Nam Mộc Hạch hơi kinh ngạc. Hắn vốn quen nhìn thấy Bạch Vô Sa sát phạt quyết đoán, rất ít khi do dự không quyết. Cho dù là vài chục vài trăm nhân mạng, nam tử trước mặt này cũng có thể không chút động dung hạ lệnh chém giết. Tuy nói Mạnh Tụ là một tên đốc sát, nhưng Bạch Vô Sa từng hạ lệnh xử quyết không biết bao nhiêu vương công đại thần, so sánh ra thì một tên võ quan lục phẩm thì tính là cái gì?

Phảng phất đoán được tâm lý Nam Mộc Hạc, Bạch Vô Sa cảm khái nói: "Mạnh Tụ… con người này thực quá đặc biệt. Đại gian như trung, hay đại trung như gian? Là giết sai trung lương, hay thả nhầm gian tặc? Ai... Nam Mộc, ngươi lui ra trước, để ta nghĩ lại xem." đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Nam Mộc Hạc cúi người, lĩnh mệnh lui ra. Nhìn tuyết trắng rơi lả tả, hắn hiểu: Đông Lăng vệ trước nay chưa từng mềm lòng nương tay, thân là tổng trấn Đông Lăng vệ như Bạch Vô Sa, hắn giết người cũng không cần có chứng cứ.

Chỉ là tên tiểu đốc sát lục phẩm kia xuất thân từ bình dân, bị giáng chức tới nơi biên tái, trong kiếp sống khốn cùng chợt lóe lên đặc chất khiến người ta rất đồng cảm và bùi ngùi … Chỉ sợ cũng chính phần trung nghĩa chất phác mà đơn thuần đó đã cảm động tới người vốn xưa nay lãnh khốc như Bạch Vô Sa, khiến hắn bất nhẫn xuống tay.

Trong gian phòng rất an tĩnh, trên tường treo một bức tranh thủy mặc vẽ một con chim cưu đậu trên cành lá sum suê, trước cửa đình viện là hòn giả sơn, tiếng nước chảy róc rách không ngừng truyền đến, trong không khí thoang thoảng hương trầm rất dễ chịu.

Trên một chiếc sạp mềm rộng rãi bày một bàn cờ, hai nam tử trường bào đại tụ* chính đang ngồi đánh cờ, hai người nhìn chăm chăm lên hai màu đỏ đen đang tung hoành trên kỳ án, thần tình rất chuyên chú.

*trường bào đại tụ: áo dài tay rộng, xem nhiều trên phim chắc biết ^^

Hai nam tử này đều rất anh tuấn, nhưng khí chất của họ lại khác hẳn nhau. Một nam tử tướng mạo thanh tú, vóc người xương gầy, hắn thoải mái nằm nghiêng trên sạp, khuỷa tay chống đầu, trên môi mang theo nụ cười nhẹ, mặt rất ôn hòa, nhìn có vẻ hiền lành mà nhu nhược, khí chất giống như ẩn sĩ nhàn vân dật hạc.

Người còn lại mày kiếm mắt sáng, ngũ quan đoan chính, ánh mắt lăng lệ, mi vũ kiên nghị. Hắn ngồi bó gối, lưng dựng thẳng tắp, để cho người khác cảm nhiện được một cỗ ý chí kiên định, không thể dao động, toàn thân cao thấp đều tán phát ra khí thế bức nhân.

"Không Sa, đã lâu không gặp, kỳ nghệ của ngươi vẫn không mấy tiến bộ a, cạnh góc tây bắc này ta chiếm chắc rồi!"

Nam tử thanh tú cười lắc đầu: "Ta nào cần tiến bộ? Kỳ nghệ thế này mà muốn thu thập Diệp thiếu ngươi đã dư dả có thừa! Diệp thiếu, ngươi trước nên lo lắng cho đại long* của mình đi!"

"Muốn đồ đại long của ta ? Không Sa, ngươi không sợ băng nha xỉ* ư?"

*không hiểu hai ông này nói gì, chắc là thuật ngữ cờ vây ^^

Hai người môi thương lưỡi kiếm không ai chịu rơi xuống hạ phong, cả hai đều cau mày, trán lấm tấm mồ hôi, hiển nhiên cuộc cờ đã đến thời khắc mấu chốt.

Một tên kỳ đồng* của Diệp gia đứng hầu bên cạnh, hắn quan sát rất chăm chú, thần tình vừa nghiêm túc lại vừa khẩn trương, thỉnh thoảng thấp giọng kinh thán: "A, nước cờ này..." "Di? Thật là khéo!"

Lông mày kỳ đồng biến hóa liên tục, như thể thế cờ trước mắt cực kỳ ngoạn mục … Kỳ thực trong lòng hắn rất muốn ôm bụng cười lăn lộn: Diệp công gia và Bạch tổng trấn Đông Lăng vệ, miệng lưỡi hai người gào lên có vẻ rất lợi hại, hệt như kỳ thánh tái thế, nhưng kỳ lực chân thực lại là … Đừng nói chính mình, cho dù vớ một người đi đường bất kỳ trên phố Lạc kinh đều có thể đánh cho hai người này thua thê thảm!

Trên đời nào có cuộc cờ quái đảng đến mức này? Góc tây bắc chen đầy hai màu đen trắng, những chỗ khác lại không có nổi một quân. Hai người này căn bản không phải đánh cờ vây, bọn họ chỉ thuần túy dây dưa chém giết, đánh bát nháo cả lên … Chẳng qua, nói đi cũng phải nói lại, một người là gia chủ Diệp gia, một người là tổng trấn Đông Lăng vệ, người trên đời dám thắng hai tên xú kỳ này thật có không nhiều.

Sau một hồi chém giết kịch liệt, trên bàn cờ chen chúc đầy hai màu đen trắng, Bạch Vô Sa và Diệp Kiếm Tâm đều như trút được gánh nặng. Cả hai cũng không tính toán rõ số quân, chỉ phân phó kỳ đồng thu dọn bàn cờ đi.

Thị nữ tiến đến đưa hai chiếc khăn lông trắng tinh sạch sẽ, Diệp Kiếm Tâm lau mồ hôi trên trán, thở dài một hơi: "Đúng là đánh cờ với ngươi là hung phấn nhất a! Đám kỳ sư trong nhà thật rắc rối, đông một cái tây một cái, không sướng … Đúng rồi, đã lâu ngươi không tới tìm ta, hôm nay trận gió nào mang ngươi tới đây vậy?"

Bạch Vô Sa chậm rãi cầm khăn lau tay, trầm ổn nói: "Nghe nói ngươi đã trở về từ Đông Bình, ta tới xem xem. Diệp thiếu, lệnh ái đã đi, ta cũng rất đau buồn. Nhưng hy vọng ngươi kiềm nén đau thương, đừng có thương tâm quá độ..."


"A a, đã biết —— nếu thật muốn an ủi ta, vậy sau này mỗi ngày đều tới chỗ ta đánh cờ a?"

Bạch Vô Sa híp mắt lại nhìn đối phương một lát, lắc đầu cười cười: "Thôi đi, đánh cờ với cái loại xú kỳ như ngươi ta sẽ thương thân giảm thọ mất."

Hắn thầm kỳ quái, con gái duy nhất chết rồi mà Diệp Kiếm Tâm còn có thể đánh cờ tán gẫu như không có việc gì … Tuy sớm biết gia hỏa này lãnh khốc, nhưng thật không ngờ lại vô tình đến như vậy, chẳng lẽ hắn không có trái tim sao?

Trừ an ủi ra ta còn một chuyện muốn tâm sự cùng ngươi. Gần đây liên quan tới chuyện lệnh ái qua đời, chúng ta nghe được một số lời đồn, Diệp thiếu ngươi từng tự mình tới Đông Bình Tĩnh An, không biết ngươi có nghe được phong thanh gì ở bên kia không?"

"Hả?" Nghe thấy chuyện liên quan tới sự qua đời của Diệp Già Nam, mày kiếm Diệp Kiếm Tâm nhướng lên: "Lời đồn gì?"

"Có người nói, Diệp Già Nam ngộ hại là do Mạnh Tụ làm."

"Mạnh Tụ sát hại Diệp Già Nam?" Diệp Kiếm Tâm ách nhiên thất tiếu: "Cái này, sao có thể?"

"Có người cung cấp chứng cớ chuẩn xác cho chúng ta, nói Mạnh Tụ mưu hại Diệp Già Nam trấn đốc, hiện giờ tổng thự chính đang tính toán bắt đầu điều tra... Diệp thiếu ngươi từng tự thân đến Đông Bình, không biết có nghe được tin tức về phương diện này không?"

Diệp Kiếm Tâm hơi động dung. Hắn nghĩ một cái rồi lắc đầu khẳng định: "Chắc chắn là không phải. Ta tự thân gặp qua Mạnh Tụ, chúng ta cũng tiếp xúc với một số nhân chứng ở hiện trường, bọn họ nói rất rõ ràng, việc này không liên quan tới Mạnh Tụ."

"Mạnh Tụ có khả năng nói dối, người ở hiện trường cũng đều là bộ hạ Mạnh Tụ, có khi nào bọn họ liên hợp lừa dối hay không?"

"Không có khả năng —— không người nào có thể nói dối trước mặt Diệp gia chúng ta."

Diệp Kiếm Tâm nhàn nhạt nói, trong ngữ khí bình đạm lộ ra sự tự tin cường đại: "Lúc tra hỏi có Minh giác sư tâm linh của Diệp gia chúng ta tại trường. Lời thật hay giả bọn họ đều có thể phân biệt được."

"Theo như ý ngươi thì Mạnh Tụ không có khả năng là hung thủ sát hại Diệp Già Nam?"

"Tuyệt đối không có khả năng —— đến cùng là lời đồn từ đâu truyền ra, sao ta ở Tĩnh An lại không nghe được chút gì?"

Bạch Vô Sa mỉm cười nói: "Nếu Diệp thiếu ngươi đã khẳng định, vậy xem ra chắc đây là lời đồn nhảm mà thôi, ta cũng không cần để ý nữa. Tới, chúng ta làm thêm ván nữa."

Phòng giam hắc ám, ánh đèn dầu leo lét, lan can bằng gỗ thô ráp, trong không khí dập dờn mùi hôi tanh tưởi, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng rên rỉ và kêu thảm không biết từ nơi đâu truyền tới… Tất cả hắc lao trong thiên hạ đều tương tự như thế này.

Mạnh Tụ nằm trên đống rơm rạ, mắt chăm chăm nhìn bóng tối đen kịt trước mắt đến xuất thần.

Tuy bị nhốt vào hắc lao nhưng hoàn cảnh của hắn vẫn chưa đến nỗi quá tệ. Có thể do hắn mang thân phận đã từng là đồng liêu nên được chiếu cố, cũng có thể là sợ hắn thông cung*, so sánh với đám mười mấy tên xui xẻo chen chúc trong một phòng giam thì Mạnh Tụ lại được hưởng thụ một mình một phòng khá rộng rãi.

*thông cung: bịa đặt lời khai.

Thân phận bại lộ bị bắt, Mạnh Tụ tịnh không quá mức cả kinh —— Từ ngày trở thành Ưng hầu Nam Đường, hắn sớm đã dự liệu sẽ có ngày này. Nhưng hắn thật không ngờ bản thân lại bại lộ vì tội danh mưu sát Diệp Già Nam!

Thật quá hoang đường!

Lúc nghe được Tiêu Như Phong tuyên đọc lệnh bắt, cảm giác đầu tiên của Mạnh Tụ không phải sợ hãi, không phải cả kinh, mà là phẫn nộ muốn nổi điên: trên đời này còn có thiên lý hay không? Đánh bừa không ngờ cũng có thể bắt trúng!

Mấy ngày liên tiếp hắn mở miệng chửi rủa đám quan hình án tới thẩm vấn, mắng rất đầm đìa sướng khoái, nhìn mặt cả lũ quan thẩm vấn vừa tức giận lại vừa không biết làm sao, hắn ha ha cười lớn.

Tiếp đó, có vẻ như bị hắn mắng sợ, người tổng sở không đến thẩm vấn hắn nữa, hại cho Mạnh Tụ chỉ đành ngồi buồn chán trong phòng làm bạn với rơm rạ.

Trong hắc lao không thấy được mặt trời, Mạnh Tụ cũng không biết bản thân đã bị nhốt bao lâu. Hắn chỉ biết hắc lao đưa tới mười lăm lần cơm. Cả ngày không có việc gì, Mạnh Tụ bắt đầu thấy nhơ nhớ đám quan hình án bị hắn mắng cho hoa rơi nước chảy kia.

Hắn ngầm hạ quyết tâm, lần sau nếu người tổng sở lại tới thẩm mình, mình nhất định không được mắng nữa, phải lừa bọn họ tâm sự chuyện trên trời dưới đất trời là tốt nhất … hoặc giả, bản thân đã bại lộ, có trốn cũng không thoát, mình cứ dứt khoát chiêu cung a? Một đao chặt đầu dứt khoát lưu loát, so với chết mốc trong cái hắc lao âm sâm ghê người này thì sướng hơn nhiều.

Ngay khi hắn đang nghĩ ngợi lung tung, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, một đám người giơ đuốc lên nhìn vào. Mạnh Tụ cũng không để ý, không ngờ nhóm người kia lại trực tiếp đến trước cửa hắn, sau đó là tiếng lách cách mở khóa và tiếng cửa phòng giam được mở ra, mấy người bước vào, ánh đuốc sáng bừng khiến Mạnh Tụ hoa cả mắt.

"Tên vương bát đản Tiêu Như Phong nhà ngươi, tính là tiểu tử ngươi gặp may, lão tử tặng cho ngươi công lao đây, ta nhận hết! Lão tử chẳng những là Ưng hầu, còn đường đường là Ưng Dương hiệu úy! Đưa đồ ăn ngon cho lão tử, cái gì lão tử cũng đã nói với ngươi rồi đấy!"

Ý niệm vừa sinh, lời đã đến bên miệng, Mạnh Tụ vừa lên tiếng mắng: "Tên vương bát đản Tiêu Như Phong ngươi...

Hắn đột nhiên ngậm miệng: mấy người đứng ở trước mặt không phải là đám quan thẩm vấn nội tình sở trước kia, mà là mấy tên quan quân xa lạ rất có khí thế, giữa bọn họ, Mạnh Tụ nhận ra Nam Mộc Hạc.

Nhìn thấy Mạnh Tụ mở miệng mắng to, thần tình đám quân quan đều hơi lúng túng, một nam tử trung niên mi thanh mặt tú lại bất động thanh sắc, hắn điềm tĩnh đi tới trước mặt Mạnh Tụ, ôn hòa nói: "Mạnh đốc sát, tổng thự đã tra ra chân tướng, ngươi bị oan uổng. Chúc mừng ngươi được giải tội, hoan nghênh ngươi trở về với đội ngũ chúng ta."

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-140-5zhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận