Đấu Khải
Tiết 141: Ra tù
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
Đột nhiên nghe thấy đối phương nói như vậy, trong lòng Mạnh Tụ cuồng hỉ, lập tức biết, sự tình đã xuất hiện biến hóa.
"Ngươi là ai?"
Mạnh Tụ rất không lễ độ quát hỏi, mặt đám quan quân tại trường đều biến sắc, mấy người liền muốn tới giáo huấn tên tiểu quan quân không biết chừng mực trên dưới này nhưng lại bị nam tử kia khoát tay ngăn trở.
"Lần đầu gặp mặt, hạnh ngộ. Ta là Bạch Vô Sa."
Mạnh Tụ chấn kinh sửng sốt, nửa ngày không nói được lời nào.
Dưới ánh sáng của mấy cây đuốc chiếu rọi lên nam tử trước mắt. Mạnh Tụ quan sát thấy người kia rất dễ nhìn, tú mi nhàn nhạt, màu da trắng noãn, đôi mắt thâm thúy, mũi thẳng mà thanh tú. Bên bờ môi có một lúm đồng tiền khá sâu khiến hắn nhìn như lúc nào cũng đang cười, khiến người vừa thấy liền cảm thấy rất có thiện cảm.
Nam tử tuấn tú thư sinh này lại là tổng trấn Đông Lăng vệ Bạch Vô Sa thần thông quảng đại trong truyền thuyết?
"Mạnh đốc sát, nơi đây không phải chỗ nói chuyện. Cùng ta đi ra ngoài a."
Bên ngoài mưa tuyết đang rơi, hoa tuyết lất phất che kín mọi cảnh sắc. Chân núi bị tuyết trắng mênh mông che phủ, rừng cây và những khối kiến trúc đều được khoác lên mình một lớp áo trắng xóa. Trong tầm nhìn xám trắng, hai con chim đang bay giữa bầu trời, dần biến thành hai điểm đen khuất xa.
Tuyết quang gai mắt, Mạnh Tụ vừa mới từ trong nhà lao hắc ám đi ra nên cảm thấy hơi lóa. Nhưng hắn vẫn gắng gượng mở to hai mắt, tham lam nhìn trời cao bát ngát và mặt đất trắng ngần, tham lam hít thở hương thơm nồng nàn của cây cỏ trong rừng, trong lòng vui mừng vô hạn.
Chỉ có người đã từng mất đi mới biết được sự đáng quý của tự do và sinh mạng.
“Tuyết năm nay thật to, phía Bắc cương sợ là tuyết còn lớn hơn a?"
Lúc Mạnh Tụ ngắm nhìn phong cảnh, Bạch Vô Sa đứng một bên an tĩnh chờ đợi, đến lúc này mới mở lời. Đối với hành vi gần như lỗ mãng của người tuổi trẻ này, hắn biểu hiện ra sự khoan dung hiếm có.
Mạnh Tụ đột nhiên nhớ tới bên người mình còn có đại đầu mục của Đông Lăng vệ. Hắn quay lại, khom người xin lỗi: "Tổng trấn đại nhân, tỵ chức thất lễ."
Bạch Vô Sa khẽ cười lắc đầu: "Người nên nói thất lễ là ta. Mạnh đốc sát, ta đã nghe qua đại danh của ngươi, nhưng không nghĩ tới chúng ta sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh này. Mấy ngày qua Mạnh đốc sát ngươi chịu ủy khuất, trước đi nghỉ ngơi a, chúng ta nói chuyện sau."
Hắn vỗ vỗ vai Mạnh Tụ, xoay người đi về một chiếc xe ngựa rộng rãi, đám quân quan cung tiễn hắn lên xe ngựa, xe ngựa dần tan biến trong màn mưa tuyết mênh mang.
Tổng trấn Đông Lăng vệ đột nhiên xuất hiện, đưa mình ra khỏi hắc lao liền nhanh chóng biến mất, điều này khiến Mạnh Tụ cảm giác như đang nằm mơ. Hắn đứng ngẩn trên mặt đất, sững sờ nhìn phương hướng xe ngựa Bạch Vô Sa tan biến.
Bạch Vô Sa vừa đi, đám quân quan cũng tán đi. Lúc tạt qua Mạnh Tụ bọn họ đều cười cười nhiệt tình gật đầu, có người còn dừng lại bắt chuyện với Mạnh Tụ một hai câu, thái độ rất khách khí.
Nghe đối phương tự báo thân phận, ít nhất đều là nhân vật từ cấp đốc sát trở lên, trong đó còn có mấy tên là trấn đốc và đồng tri trấn đốc.
Đặt ở trước kia, đột nhiên nhìn thấy nhiều đại nhân vật thế này, Mạnh Tụ cung cung kính kính thỉnh an còn không được. Nhưng hiện giờ, có thể là vì chuyện Bạch Vô Sa kích động quá cường liệt, Mạnh Tụ đã mất đi cảm giác kính sợ đối với những đại nhân vật này, chỉ hàm hồ qua loa vài câu.
Cũng may mọi người đều biết hắn vừa mới được thả ra từ hắc lao, dưới sự cuồng hỉ tinh thần hoảng hốt là chuyện đương nhiên, chúng nhân cũng có thể hiểu nên không ai trách tội hắn, chỉ nói mấy lời khách sáo đại loại như "Chúc mừng giải tội", "Nghỉ ngơi cho tốt, nhớ bảo trọng thân thể" rồi ào ào giải tán.
Lúc này có người tới chào hỏi Mạnh Tụ: "Mạnh đốc sát, chúc mừng ngươi."
"A, đa tạ, các hạ là..."
Đánh giá người trước mắt, đột nhiên Mạnh Tụ biến sắc: Người trước mắt không phải ai khác, chính là Nam Mộc Hạc.
Bởi mấy ngày trước lúc nói chuyện với Nam Mộc Hạc thì bị người nội tình sở bắt chuyện ... Tuy chưa hẳn là do chủ ý của hắn nhưng bất luận thế nào, Mạnh Tụ đều thực không có chút cảm tình gì với người này.
Làm như không nhìn thấy sự chán ghét lồ lộ trên mặt Mạnh Tụ. Nam Mộc Hạc bình thản nói: "Mạnh đốc sát, ngươi vừa mới ra chắc còn hơi mệt? Ta đưa ngươi tới một nơi tắm rửa nghỉ ngơi, ngươi nghỉ ngơi cho tốt."
Mạnh Tụ nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, đúng là vẫn không nói chuyện.
Nam Mộc Hạc mỉm cười, nghĩ thầm vị Mạnh đốc sát này thật là đơn thuần, hắn còn chưa học được cách che dấu tâm sự bản thân.
Lần bắt Mạnh Tụ này là một lần thực hiện công vụ. Tịnh không phải ý của riêng hắn. Khi tiếp nhận được tình báo, án trình tự tất phải làm như vậy. Trên thực tế, Nam Mộc Hạc đã cấp cho Mạnh Tụ không ít chiếu cố trong phạm vi năng lực có thể, tỷ như nghiêm cấm dụng hình với Mạnh Tụ … Nhưng những điều này hắn không giải thích cho Mạnh Tụ, chỉ cười cười nói: "Mạnh đốc sát, cùng ta lên xe a."
Một chiếc xe ngựa dẫn Mạnh Tụ tới một tòa tiểu viện thuộc tây khu Lăng sở, hai tên nô bộc mặc thanh y đã đứng sẵn trước cửa nghênh tiếp.
Nam Mộc Hạc dẫn Mạnh Tụ tiến vào, vừa đi hắn vừa giới thiệu tình hình trong trạch viện. Tòa nhà này bề ngoài trông rất bình thường, nhưng tiến vào mới có thể cảm nhận được sự hòa hoa của nó … Sự hào hoa ở đây không phải nhờ nạm vàng khảm châu mà là một loại rất thanh nhã, quý phái toát ra từ bên trong.
Giữa viện tử, mấy cành mai vàng thướt tha khoe sắc. Thư phòng thoáng đãng sạch sẽ, đồ dung trong phòng được bố trí ngăn nắp gọn gàng. Trên vách tường treo một bức tranh chữ của họa thánh tiền triều Thẩm Khoan, bút nghiên trên văn án đều là những thứ nổi danh sang quý, từ đó tán phát ra mùi thơm thoang thoảng của mực Vân Sơn, trong ống bằng cây mộc đàn còn chứa rất nhiều bút lông danh quý, trên giá sách bày la liệt đủ loại sách trân phẩm mà Mạnh Tụ nghe danh đã lâu nhưng vẫn chưa từng được chiêm nghưỡng. Hắn nhìn đến mắt sáng rực, vừa kinh ngạc lại vừa hoan hỉ: thư phòng thế này rõ ràng là thiên đường mà người đọc sách trong thiên hạ thường mơ tưởng muốn có!
Nhìn biểu tình vui sướng trên mặt Mạnh Tụ, Nam Mộc Hạc khẽ cười: "Nghe nói Mạnh đốc sát là người đọc sách, từng đỗ qua tú tài, chúng ta đặc ý chọn cho ngươi tiểu viện này … Không biết có hợp tâm ý hay không?
"Rất mãn ý, đã phiền Nam Mộc đại nhân phí tâm."
"A a, vậy là được. Trong dịp Mạnh đốc sát ở lại Lạc kinh, viện tử này được dành riêng cho ngươi, đây là quản gia Trung thúc. Mạnh đốc sát, đêm nay ngươi nghỉ ngơi ở chỗ này. Nếu thiếu cái gì, chỉ cần nói với Trung thúc một tiếng là được. Ta xin cáo từ trước."
Lúc tiễn Mộc Hạc ra cửa, Mạnh Tụ nhịn không được mới hỏi nghi hoặc trong lòng: "Nam Mộc đại nhân, có chuyện, tỵ chức cũng không biết có nên hỏi hay không: Lần này tỵ chức bị bắt vào ngục, đến cùng là ai..."
"Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi nữa, Mạnh đốc sát."
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Nam Mộc Hạc nhẹ giọng ngắt lời hắn: "Ngươi bị nhốt ở trong hắc lao mấy chục ngày, chịu đủ ủy khuất, tâm lý có oán hận, điều này rất bình thường, tổng sở cũng hiểu được, tự nhiên sẽ có bồi thường. Nhưng, thân là sĩ quan Đông Lăng vệ, chịu đựng thẩm tra nội bộ, tiếp thụ khảo nghiệm của thượng cấp, đó là nghĩa vụ mà mỗi bản thân chúng ta phải làm; Mà khảo nghiệm sự trung thành của quan quân thuộc hạ cũng là chức trách tổng sở, đối với điều này ngươi không nên có gì oán giận mới đúng."
"Vâng, tỵ chức không dám oán ngôn. Nhưng mà Nam Mộc Hạc đại nhân, xin hỏi bước tiếp theo tổng sở định an bài ta thế nào?"
Vấn đề loại này vốn không được nói trực tiếp khi chưa có văn bản cụ thể. Nam Mộc Hạc do dự một lát, nghĩ thầm gia hỏa này chịu đủ khổ cực, thôi thì nên để lộ cho hắn một chút: "Mạnh đốc sát, ngày đó ngươi cũng nghe ra ý của ta, tổng sở vốn muốn để ngươi nhận chức trấn đốc Đông Bình, nhưng về sau lại xảy ra chút biến cố —— Mạnh đốc sát ngươi cũng không cần lo lắng, tổng sở đã tra ra ngươi hoàn toàn thanh bạch —— Đối với nhân tài có công như ngươi, dù bất luận thế nào tổng sở cũng đều sẽ đề bạt trọng dụng. Đương nhiên, Mạnh đốc sát ngươi nếu tự mình có yêu cầu gì, không ngại cứ nói ra, chỉ cần điều kiện cho phép, tổng sở nhất định sẽ suy xét."
"Như vậy, tỵ chức có một thỉnh cầu nhỏ."
"Hả? Mạnh đốc sát cứ nói đừng ngại."
"Tỵ chức thỉnh cầu giải ngũ khỏi Đông Lăng vệ … Tỵ chức hy vọng có thể từ chức, muốn được rời đi ngay từ bây giờ."
Lần này vướng vào hắc lao quả thật đã cho Mạnh Tụ một bài học nghiêm khắc. Bị bắt một cách khó hiểu, lại được thả ra cũng khó hiểu không kém. Đối với nguyên nhân hậu quả trong chuyện này hắn đều hoàn toàn không biết mảy may.
Nhưng duy có một việc, hắn có thể xác định: Tổng sở Đông Lăng vệ đã hoài nghi mình.
Hoài nghi tựa như một hạt giống gieo xuống đất, sớm muộn rồi sẽ mọc rễ nảy mầm. Tổng thự đã bắt đầu nghi ngờ mình, người có tâm sau này sẽ chú ý nhất cử nhất động của mình … Lần này vận khí tốt, tổng sở không bắt được chứng cứ mới thả ra, lỡ như lần sau không còn vận khí tốt như vậy, lúc đó phải làm thế nào?
Lên làm trấn đốc một tỉnh đúng là rất sảng. Nhưng sau khi dạo một vòng quanh quỷ môn quan, quả thật Mạnh Tụ đã sợ hãi, cái cảm giác ăn bữa hôm lo bữa mai, lúc nào cũng phải lo ngay ngáy khiến tâm lý hắn phát lạnh.
Hắn đã tính toán tốt rồi, sau khi từ chức, lập tức thu dọn đồ đạc, mang theo ngân lượng chạy về Nam Đường, tuyệt đối không để Bạch Vô Sa đuổi kịp, nếu không khi biết thả chạy con cá lớn là mình, hắn sẽ tức đến lộn ruột mất!
Nam Mộc Hạc nghe mà cả kinh, hắn thở dài nói: "Mạnh đốc sát, xem ra ngươi vẫn còn oán giận đối với tổng sở a!"
Mạnh Tụ xụ mặt: "Tỵ chức tịnh không oán hận, có điều bởi vì lúc đánh trận từng chịu trọng thương, hiện giờ mang bệnh trong người, không cách nào kiên trì công tác được nữa, đành thỉnh cầu xin được từ chức."
Nam Mộc Hạc nhìn Mạnh Tụ một cái thật sâu, trong lòng thầm cảm khái.
Diệp Già Nam hậu đãi người này, hắn lấy trung thành hồi báo, không để ý đến sinh tử; tổng thự nghi ngờ hắn, hắn lập tức muốn rời đi…. người này mới đúng là quốc sĩ chân chính a. Giữa thời buổi nhiễu nhương, đạo đức mang ra cho chó ăn thì loại khí phách kiên cường như thế đã rất hiếm thấy.
Đối đãi loại người này, chỉ có thể nói chuyện giao tình, nhân tình và mặt mũi, không thể nói chuyện đại nghĩa giáo điều được. Nam Mộc Hạc rất hối hận, lúc Bạch Vô Sa hạ lệnh bắt giữ, chính mình phải nên khuyên ngăn lại. Hiện giờ, mắt thấy một nhân tài khó được muốn rời bỏ Đông Lăng vệ mà đi, cũng không biết hắn sẽ đầu nhập biên quân hay gia nhập Diệp gia, Nam Mộc Hạc rất không cam lòng.
"Mạnh đốc sát, ngươi mới được thả, suy nghĩ về mọi chuyện còn chưa thật rõ ràng, tốt nhất đừng vội vã hạ quyết định."
Nhìn Mạnh Tụ còn muốn nói nữa, Nam Mộc Hạc khoát khoát tay: "Nghỉ ngơi một đêm cho khỏe, nhẹ nhàng thư thái. Ngày mai ta tới tiếp ngươi đi gặp Bạch tổng trấn … Bạch tổng trấn sẽ tự thân tiếp ngươi, cho ngươi mặt mũi như vậy, ngươi không gặp tổng trấn mà đã đi, vậy không tốt chút nào? Sau khi nói chuyện với tổng trấn, ngươi hãy quyết định đi hay ở, được không?"
Nam Mộc Hạc hạ mình đến thế, cơ hồ gần như là cầu khẩn, Mạnh Tụ chỉ đành gật đầu: "Xin nhờ Nam Mộc đại nhân an bài."
Nam Mộc Hạc thở phào một hơi. Hắn rất thân nhiệt ôm vai Mạnh Tụ, nháy mắt một cái như lão bằng hữu: "Mạnh đốc sát, ta nói cho ngươi một chuyện: Tiêu xài của ngươi ở trong trạch viện này đều do tổng sở chi trả, là tiền của triều đình, ngươi không cần tiết kiệm giúp chúng ta. Nhưng mà, ngươi muốn cái gì đều có thể nói với Trung thúc, hắn biết an bài thế nào… Lạc kinh có một số chỗ phong tình, ở biên tái chưa hẳn đã được kiến thức a!"
Nam Mộc Hạc nói rất mịt mờ, nhưng nụ cười ái muội của hắn lại không mịt mờ chút nào. Đều là nam nhân, Mạnh Tụ đương nhiên minh bạch ý hắn, chỉ có thể lúng túng cười cười: "Nam Mộc đại nhân nói đùa."
"A a, đêm nay nghỉ ngơi, thả lỏng tận hưởng, giữa trưa ngày mai ta tới đón ngươi."