Đấu Khải
Tiết 142: Tùng ốc
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
Thái Xương năm thứ tám, ngày hai mươi tháng mười một, giờ ngọ, tiểu tuyết*.
*tiểu tuyết (tiết) : khoảng ngày 22-23 tháng 11 (AL)
Thuận theo sơn đạo phủ đầy tuyết trắng ngần trong núi, xe ngựa chạy qua một mảnh rừng cây thông rậm rạp, rồi dừng lại dưới chân núi Mang Sơn.
Trước mặt Mạnh Tụ xuất hiện một căn nhà gỗ nhỏ thấp thoáng trong bóng cây và mưa tuyết.
"Mạnh đốc sát, mời xuống xe, tổng trấn đại nhân đang đợi chúng ta ở trong."
"Nam Mộc đại nhân, chẳng lẽ Bạch tổng trấn ở chỗ này?"
Nam Mộc Hạc gật đầu: "Đúng vậy, Mạnh đốc sát kinh ngạc lắm sao?"
Mạnh Tụ đúng là rất ngạc nhiên. Ở trong tưởng tượng của hắn, phải là một mật thất kiên cố mà tối tăm, được cảnh vệ vũ trang sâm nghiêm bảo vệ, trong mật đạo ẩm thấp đầy rẫy những cơ quan hung hiểm … Chỗ ở như thế mới thích hợp với thân phận như Bạch Vô Sa.
Nhưng phòng nhỏ trước mắt lại đơn giản như ngôi nhà gỗ của thợ săn hay tiều phu trong núi, những cây gỗ bao tường ngoài còn chưa bạt sạch cành lá, vẫn nguyên màu xanh đậm. Rừng thông an tĩnh không người cách xa chốn xô bồ huyên náo, mặt đất bị một lớp tuyết trắng ngần che phủ, gió núi thét gào thổi qua cuốn thốc vụn tuyết dưới đất lên như sóng lớn cuộn trào, trong không khí tràn đầy hơi thở tân thanh đặc hữu của chốn núi rừng … Chỗ ở thế này phải thích hợp với ẩn sĩ ẩn cư tránh đời hơn là dành cho tổng trấn Đông Lăng vệ quyền khuynh thiên hạ.
Mạnh Tụ nhìn quanh, bốn phía trống trải không người. Hắn không nhịn được hỏi: "Bạch tổng trấn ở chỗ thế này... Có nhầm hay không? Sao ta không thấy một tên cảnh vệ nào cả!"
"Bạch tổng trấn thích an tĩnh, hắn ghét nhất nơi nào ồn ào."
"Nhưng thế này… có phải hơi thiếu an toàn không? Vạn nhất thích khách tiến đến..."
"Vạn nhất có thích khách tiến đến … Chúng sao biết chỗ ở của Bạch tổng trấn?"
Nhìn Mạnh Tụ một cái, Nam Mộc Hạc cười nói: "Mạnh đốc sát, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh a, tổng trấn đại nhân rất ít khi triệu kiến bộ hạ ở đây. Những ai có tư cách tiến vào tùng ốc này đều là đại nhân vật quan trọng của Đông Lăng vệ!"
Mạnh Tụ cũng khẽ cười, nghĩ thầm mình sắp cuốn gói, Bạch Vô Sa triệu kiến khách nhân ở đâu thì liên quan gì đến ta?
Nam Mộc Hạc gõ vang cửa phòng, đợi một lát hắn mới đẩy cửa bước vào, Mạnh Tụ đi theo sau, vừa vào nhà liền có thể cảm nhận được một trận sóng nhiệt phả vào mặt.
Nhìn bên ngoài nhà gỗ này có vẻ khá thô ráp. Nhưng bên trong lại rất thoải mái. Lò sưởi đặt ở góc tường. Dưới sàn được lót một lớp thảm lông dày mịn, trên tường treo vài thanh đao kiếm kiểu dáng thanh nhã đơn giản, trên văn án bày một tập công văn dày cộp, khắp gian phòng tràn đầy một cổ không khí ấm áp dễ chịu, ở trong mùa đông rét lạnh thế này khiến người ta cảm thấy cực kỳ khoan khoái.
Tổng trấn Đông Lăng vệ Bạch Vô Sa ngồi bó gối sau văn án phê duyệt công văn, nghe thấy có người bước vào, hắn ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt sáng lên, khóe miệng khẽ mỉm cười.
Nam Mộc Hạc cung kính nói: "Tổng trấn, Mạnh đốc sát đã tới."
Mạnh Tụ quỵ một gối hành lễ: "Tỵ chức Mạnh Tụ, phó tổng quản Tĩnh An sở Đông Bình hành tỉnh tham kiến tổng trấn đại nhân!"
"Mạnh đốc sát, lên, đứng lên đi!"
Mặc dù theo như truyền thuyết đồn thổi bên ngoài, Bạch Vô Sa là hung sát ba đầu sáu tay, nhưng ở trước mặt Mạnh Tụ, vị tổng trấn Đông Lăng vệ này lại có vẻ cực kỳ thân thiết. Hắn đứng dậy đi tới đỡ Mạnh Tụ đứng lên, khẽ cười nói: "Thiên hạ Lăng vệ một nhà, Mạnh đốc sát, các ngươi ở biên tái vì nước thủ biên khổ cực, trở về tổng thự chính là về nhà, không cần đa lễ."
"Có người một nhà nào nhốt nhau vào hắc lao sao?"
Mạnh Tụ thầm thì trong đầu, nhưng miệng lại không dám biểu lộ, chỉ liên tục khiêm tốn.
Theo như quy củ mà nói, ở trước mặt tổng trấn, một tên tiểu đốc sát lục phẩm căn bản không có chỗ ngồi. Nhưng Bạch Vô Sa rất khách khí, nói huynh đệ ở biên tái trở về nhà, không cần chú trọng nhiều quy củ như vậy. Mọi người không phân biệt trên dưới, cứ coi như chủ khách là được. Nói rồi ấn Mạnh Tụ ngồi xuống ghế.
Bạch Vô Sa mặc một thân trường bào, thần thái phong thần tuấn dật. Hắn ngồi sau văn án nhìn Mạnh Tụ, ánh mắt rất ôn hòa: "Mạnh đốc sát trở về Lạc kinh. Tổng sở chúng ta chẳng những không thể nhiệt tình tiếp đãi, ngược lại còn sai sót, khiến ngươi chịu ủy khuất. Chuyện này, tuy do tình báo sai lầm nhưng tổng trấn như ta cũng có trách nhiệm rất lớn.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Mạnh đốc sát, ngươi cũng xuất thân từ quan hình án quan, đương nhiên biết lúc phá án bắt nhầm người là sai lầm đôi khi không tránh khỏi. Mọi người đều là người trong nghề, chắc có thể hiểu được, hy vọng đừng để trong lòng."
Mạnh Tụ hơi cúi đầu: "Tỵ chức không dám. Tổng trấn đại nhân minh xét, tra ra chân tướng giải oan cho tỵ chức, tỵ chức đã cảm kích mười phần, tịnh không oán ngôn."
Bạch Vô Sa và Nam Mộc Hạc nhìn nhau một cái, hai người đều nghe ra, kỳ thực trong lời nói này của Mạnh Tụ còn có oán khí, hắn lắc đầu cười khổ, đột nhiên chuyển sang vấn đề khác, hỏi: "Sau khi Diệp trấn đốc qua đời, thế cục ở Đông Bình thế nào?"
Mạnh Tụ nghĩ một cái, cẩn thận trả lời: "Tỵ chức chỉ làm việc trong Tĩnh An sở, nên không hiểu rõ toàn cục. Nhưng cảm thấy, thế cục của Đông Lăng vệ chúng ta ở Đông Bình hành tỉnh không phải quá tốt."
"Không tốt thế nào?"
"Thế lực biên quân quá mạnh, giờ đã một tay che trời. Đặc biệt là sau khi Diệp trấn đốc ngộ hại, hệ thống Lăng vệ không quyết đoán lựa chọn hành động đáp trả, luôn phải bo bo giữ mình dẫn đến nhân tâm tỉnh sở thậm chí phân sở các nơi tan rã. Ngay cả chuyện trấn đốc một tỉnh trấn đốc bị hại cũng bị hàm hồ qua loa cho xong việc, quan quân và binh sĩ Lăng vệ ai không chán nản? Lại thêm hai chi bộ đội trực thuộc tỉnh sở là Trấn Tiêu và Hắc Thất thương vong thảm trọng trong chiến dịch Tĩnh An, hiện giờ tỉnh Lăng sở không thể không co mình toàn diện. Đã không cách nào áp đặt được lực ảnh hưởng với biên quân."
Trong lời nói của Mạnh Tụ ẩn ẩn chỉ trích tổng sở không ra mặt với chuyện Diệp Già Nam, Nam Mộc Hạc nghe mà nhíu mày. Hắn nhắc nhở nói: "Mạnh đốc sát, thù Diệp trấn đốc đã được báo? Tuy Thân Đồ Tuyệt đào tẩu chưa thể bắt được, nhưng vây cánh của hắn không phải bị thanh trừ rồi sao?"
Mạnh Tụ nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói: “Không sai, đúng là đã bị thanh trừ, nhưng đó là Diệp gia báo thù cho con gái, không phải Đông Lăng vệ chúng ta báo thù cho trấn đốc."
Nam Mộc Hạc đang muốn nói tiếp, nhưng Bạch Vô Sa đã ngăn lại: "Nam Mộc, ngươi để Mạnh đốc sát nói nốt … Mạnh đốc sát, ngươi tiếp tục nói."
"Vâng. Tỵ chức cảm thấy, Diệp trấn đốc bị ngộ hại, đây là tiêu điểm giao phong giữa Đông Lăng vệ và Thác Bạt Hùng. Bởi vì chuyện này Đông Lăng vệ chúng ta chiếm được đại nghĩa, đạo lý nhân tình đều nằm trong tay chúng ta. Không chỉ Đông Bình tỉnh sở, cả mười mấy Lăng sở phía dưới đều chăm chăm nhìn kết quả xử lý, thậm chí tất cả Lăng sở Bắc cương, các phương thế lực hắc bạch lưỡng đều để ý việc này.
Ta không biết tổng thự có chiến lược và suy xét gì. Nhưng trong chuyện này, nếu tổng sở vẫn không chịu làm gì, vậy uy vọng Đông Lăng vệ sẽ tụt dốc thảm hại. Sau này ở Bắc cương, Đông Lăng vệ chúng ta cũng đừng làm gì nữa, dứt khoát triệt tiêu Lăng sở các nơi, khỏi phải lãng phí tiền tài một cách vô ích lại bị người ta khinh rẻ."
Sau khi tới Bắc cương đảm nhiệm Lăng vệ, Mạnh Tụ chịu không ít uất khí từ biên quân, một bụng lửa giận đã nín quá lâu. Hiện giờ hắn sắp rời đi, cũng không cần khách khí cái gì nữa, trực tiếp bạo phát lửa giận trong lòng…
Tổng sở không chống lưng ra mặt cho Lăng vệ tầng đáy như chúng ta, vậy chúng ta cần gì phải gắng sức cho tổng sở.
Bạch Vô Sa cũng không tức giận, hắn khẽ cười nhẹ: "Mạnh đốc sát, theo như ý ngươi, nếu Đông Lăng vệ chúng ta muốn trọng chấn uy danh ở Bắc cương, vậy nên bắt đầu từ đâu?"
"Cái này, nên là chuyện trấn đốc các tỉnh cần suy xét, tỵ chức chỉ là một tiểu đốc sát, hình như chưa tới phiên tỵ chức có ý kiến?"
"Không sao, ngươi cứ nói, xem như là tán gẫu được rồi."
Bạch Vô Sa nói cứ tự nhiên, Mạnh Tụ cũng chẳng có gì phải để bụng, lớn mật nói thẳng: "Bước thứ nhất, tất phải lập tức trùng kiến bộ đội trực thuộc tỉnh Lăng sở, bao gồm hai đại chiến lực Trấn Tiêu và Hắc Thất. Không có vũ lực, nói cái gì cũng chỉ là đánh rắm!
Trong nội địa Đông Lăng vệ chúng ta còn có thể dựa vào quyền uy triều đình, nhưng ở Bắc cương chỉ dựa vào vương pháp triều đình thì dọa không nổi đám người kia. Người dân biên cương phiêu hãn, trong tay ngươi không có đao, sẽ không một ai để ý. Hơn nữa, Thác Bạt lục trấn nắm quân đội, một tay che trời, đã dần dần đi theo xu hướng quân phiệt hóa, quân dân các trấn chỉ biết lục trấn đại tướng quân, không biết có triều đình. Trước kia lúc Diệp trấn đốc còn sống, Thác Bạt lục trấn nhiều ít còn có chút cố kỵ, nhưng hiện nay Diệp trấn đốc đã đi, trấn đốc các tỉnh Bắc cương không người nào đủ danh vọng và thực lực đối đầu với y.
Đối với pháp lệnh triều đình, hắn đã không còn cố kỵ, thứ có thể át chế hắn chỉ có vũ lực mà thôi."
"Mạnh đốc sát, ngươi cảm thấy, vũ lực Đông Bình Lăng sở nên mở rộng đến mức độ bao nhiêu thì thích hợp?"
"Tỵ chức cảm thấy, ít nhất phải có hai lữ đấu khải trở lên, hoặc trực tiếp dứt khoát xây dựng một sư năm trăm bộ đấu khải! Với vũ lực như vậy mới có thể ổn định thế cục Bắc cương, khiến Thác Bạt Hùng phải cố kỵ."
Bạch Vô Sa và Nam Mộc Hạc nhìn nhau một cái, cả hai đều lắc đầu cười khổ.
Nam Mộc Hạc nói: "Mạnh đốc sát, nếu như chúng ta cấp cho Đông Bình Lăng sở năm trăm bộ đấu khải, vậy thực lực các ngươi không phải còn mạnh hơn cả biên quân đồn trú ở Đông Bình? Lúc đó đến cùng là ai giám đốc ai? Hơn nữa nếu cấp cho Đông Bình Lăng sở năm trăm bộ đấu khải. Vậy các trấn Vũ Xuyên, Xích Thành, Hoài Sóc … cũng muốn xin tiêu chuẩn tương tự trang bị cho mình, tổng thự có bán cả quần dài cũng không đủ tiền a!"
Thần sắc Mạnh Tụ bất động: "Nam Mộc đại nhân, ngài là quan văn, suy xét là phản ứng của triều đình và các trấn, nhưng tỵ chức là võ phu, suy xét chỉ là đánh nhau. Tỵ chức cho rằng, tổng sở cấp Đông Bình sở năm trăm bộ đấu khải, hiệu quả vượt xa so với đem chúng phân tán cấp cho từng trấn. Nếu phân tán thì mỗi tỉnh Lăng sở chỉ có thể nhận được gần trăm bộ đấu khải, trừ để đánh sơn tặc ra, bọn họ không làm được việc gì nữa cả.
Nhưng nếu để năm trăm bộ đấu khải tổ thành một sư giao cho Đông Bình Lăng sở, vậy hiệu quả sẽ khác hẳn! Chi binh mã này tuy chịu sự chỉ huy của Đông Bình Lăng sở, nhưng tác dụng của nó tịnh không giới hạn ở mỗi Đông Bình tỉnh. Nó có thể trở thành lực lượng cơ động mạnh của Đông Lăng vệ ở Bắc cương, đảm nhiệm chức trách hỗ trợ vũ lực cho Lăng sở các tỉnh, chi viện kịp thời cho Lăng vệ các tỉnh khi cần, đủ để uy hiếp toàn bộ Bắc cương.
Ngày khác nếu như Bắc cương xảy ra chuyện … Bạch tổng trấn. Nam Mộc đại nhân, thứ cho tỵ chức nói một câu cuồng vọng, nếu như có ngày Thác Bạt Hùng khởi binh tạo phản, Lăng sở các tỉnh, ai đủ năng lực ứng chiến? Nếu đã như thế, không bằng đem binh lực tập trung tại Đông Bình, đến lúc đó còn có thể vung sức đánh một trận, mặc dù không địch nổi, ít nhất cũng có thể thủ vững Đông Bình, kiềm giữ chủ lực phản quân, để triều đình có thời gian thong dong triệu tập binh mã tăng viện bình định phía Bắc."
Sắc mặt Bạch Vô Sa và Nam Mộc Hạc đều thay đổi. Mạnh Tụ nói muốn tập trung binh lực, điều này cũng là lẽ thường binh gia, không tính là cái gì quá to tát. Nhưng tên tiểu đốc sát này lớn gan, lại nhìn xa, lấy thân phận một phó tổng quản Lăng sở địa phương song lại nhận thức sâu sắc với đại thế lục trấn Bắc cương đến vậy, hơn nữa còn nói rất hợp lý, điều này không thể không khiến Bạch Vô Sa cả kinh.
Phải biết, có thể nhìn thấu được cục diện và phân tích rõ ràng mạch lạc như thế, cho dù có là người làm trấn đốc nhiều năm cũng chưa hẳn đã làm được … Chẳng những anh dũng thiện chiến, hơn nữa đầu óc còn tỉnh táo, hiểu rõ tình thế, đây thật sự là lương tài thiên kim khó cầu a!
Bạch Vô Sa nhìn chăm chăm Mạnh Tụ: "Ý Mạnh đốc sát ngươi là tương lai Thác Bạt Hùng sẽ mưu phản?"
"Thác Bạt Hùng là cực phẩm đại quan triều đình. Hắn trung nghịch hay không, đây không phải chuyện mà một quan lục phẩm nho nhỏ như tỵ chức có tư cách phỏng đoán. Nhưng đối với Lăng vệ chúng ta mà nói, Thác Bạt lục trấn trung nghịch hay không cũng không quan trọng. Quan trọng chính là nếu như hắn thật sự phản. Đông Lăng vệ chúng ta có thủ đoạn đối phó hắn hay không!"
Bạch Vô Sa vỗ nhẹ lên bàn một cái, khen: "Câu nói này nói rất hay! Thác Bạt Hùng phản hay không không quan trọng, quan trọng là chúng ta có thể chế trụ hắn … Mạnh Tụ, ta tính bổ nhiệm ngươi làm đồng tri trấn đốc Đông Bình. Ý của ngươi thế nào?"
Bổ nhiệm này đã sớm nằm trong ý liệu của Mạnh Tụ, hắn đang muốn uyển chuyển cự tuyệt, Nam Mộc Hạc lại cướp lời mở miệng trước: "Mạnh Tụ, Bạch tổng trấn thật sự rất xem trọng ngươi. Kỳ thực lúc đầu, hắn muốn trực tiếp cất nhắc ngươi lên làm trấn đốc Đông Bình, có điều ngươi xuất thân từ bình dân Hoa tộc, từ một tòng đốc sát nhảy lên trấn thủ đốc sát thì thực quá kinh thế hãi tục. Chỉ sợ người bên ngoài nghị luận lung tung, sẽ không tốt đối với ngươi, cứ tạm ngồi ở vị trí đồng tri trấn đốc, có khi lại ổn thỏa hơn.
Tuy là đồng tri trấn đốc, nhưng Đông Bình không có trấn đốc. Ngươi lấy thân phậm phó chức quản lý Đông Bình Lăng vệ. Thực quyền kỳ thực cũng giống như trấn đốc … vì để ngươi có thể đại triển quyền cước, Bạch tổng trấn đã rất phí tâm, ngươi phải thông cảm với một mảnh tâm ý của ngài a.
Đại Ngụy triều nhiều trấn đốc, đồng tri trấn đốc như vậy, nhưng người trẻ tuổi lại là Hoa tộc như ngươi thật không có một ai! Tương lai, chỉ cần ngươi làm cho tốt. Vị trí trấn đốc Đông Bình chỉ là sớm hay muộn, tiền trình tốt thế này…"
Lúc này, chỉ nghe một tiếng "Ba " giòn vang, tiếp đó là tiếng " Ai nha " kêu thảm, giống bị ai đó đột nhiên xô đẩy, Nam Mộc Hạc cả người cả ghế ngã lật về phía sau, nằm té phịch xuống mặt đất.
Mới đầu Mạnh tụ còn tưởng ghế Nam Mộc Hạc ngồi bị gãy, hắn đứng dậy muốn đỡ y, nhưng động tác Bạch Vô Sa cực nhanh, hắn đột nhiên phi thân chồm lên, lấy một tốc độ dũng mãnh hiếm thấy xô Mạnh Tụ ngã xuống đất. Không đợi Mạnh Tụ phản ứng, Bạch Vô Sa đã kéo hắn chạy ra sau văn án. Hai tay hắn lật nhào văn án, không chút để ý đến từng tập công văn rơi lả tả xuống đất, dùng mặt văn án chắc dày che trước người, động tác hung mãnh lại quyết đoán. So với biểu hiện ốm yếu biểu hiện ra lúc bình thường thật một trời một vực.
"Không được đứng lên!"
Bạch Vô Sa thấp giọng dặn dò, hắn nhìn ra cửa sổ, mày cau lại.
Nhìn theo ánh mắt hắn, đồng khổng Mạnh Tụ đột nhiên rụt nhỏ lại: không biết từ lúc nào, tấm chắn cửa sổ đã bị vỡ một mảnh, gió lạnh từ bên ngoài ào ào thổi vào, phát ra từng tiếng rít bén nhọn.
Lúc này, Mạnh Tụ mới ý thức được chuyện gì đã xảy ra: Ngay vừa rồi có người dùng cung nỏ hành thích Bạch Vô Sa!