Đấu Khải Chương 144

Đấu Khải

Tiết 144: Thiện hậu (Giải quyết hậu quả)


Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm





Bốn phía quanh tùng ốc đều vang lên tiếng hô gấp rút, bọn thích khách từ bốn phương tám hướng xông về phía Mạnh Tụ.

Đối mặt với từng thanh đao kiếm lóe lên hàn quang sắc bén. Mạnh Tụ hơi do dự. Lúc này, Bạch Vô Sa kêu lên: "Mạnh đốc sát, mau quay lại. Bọn chúng nhiều người, chúng ta vào trong nhà tử thủ!"

Nghe được câu nói này, lập tức Mạnh Tụ xoay người chạy về trong tùng ốc. Hắn mới vừa vào cửa, lập tức Bạch Vô Sa đóng chặt cửa lại, chẳng những dùng then cửa cài chắc, còn dùng hai chiếc ghế chèn phía sau, hai người đều cẩn thận đứng nép vào tường, tránh ra những chỗ từ cửa sổ có thể xạ kích tới. Bạch Vô Sa nhìn Mạnh Tụ, trong mắt lộ ra sự cảm kích và hân thưởng.



"Mạnh đốc sát. Thân thủ thật tốt!"

"Nào có, là do bọn chúng quá kém. "
Bạch Vô Sa cười cười, thân là tổng trấn Đông Lăng vệ, võ công hắn tuy không cao, nhưng cao thủ từng thấy qua lại có không ít, ánh mắt nhìn cũng rất sắc bén... Những thích khách kia động tác nhanh nhẹn trầm ổn, chiêu số lão luyện, phối hợp nhuần nhuyễn, tuyệt đối không phải là hạng kém cỏi. Đặt trong giang hồ đều là hảo thủ nhất lưu. Có điều khi đụng phải Mạnh Tụ, ngay cả một chiêu bọn họ cũng không chống đỡ nổi… Càng kỳ quái chính là, thân thủ Mạnh Tụ hình như cũng không cao lắm, song không biết vì sao…. Ở trước mặt hắn, những thích khách thân thủ không tồi kia đều mắc phải sai lầm và sơ hở sơ đẳng, bị hắn một chiêu trí mạng.

Chẳng qua, so với hảo thủ trên giang hồ thì võ tướng chém giết trên chiến trường thường thường có một loại uy thế đường đường chính chính, vừa cương trực lại bá đạo. Nộ mục hơi trừng liền có thể đoạt tâm phách người khác. Nghe nói vị Mạnh đốc sát này từng quét ngang ngàn quân Ma tộc, nhân mạng trên tay hắn sợ không có một ngàn cũng phải tám trăm? Có loại sát khí chiến trận này chấn nhiếp đám thích khách, khiến mười thành võ công của bọn họ không phát huy nổi hai ba thành, thật cũng không phải chuyện hiếm lạ.

Bên ngoài truyền đến tiếng phẫn nộ và kêu lớn không dứt: "Bạch Lang, có giỏi thì lăn từ trong chuồng chó kia ra đây!"

"Nếu không ra chúng ta sẽ đốt nhà!"

Bọn họ đập cửa quát tháo rầm rầm, nhưng căn tùng ốc này của Bạch Vô Sa nhìn bề ngoài tuy thô ráp, song bên trong lại rất kiên cố. Thêm Mạnh Tụ và Bạch Vô Sa ở bên trong dùng sức giữ chặt, đám thích khách phá cửa mãi mà không được … bọn họ hình như đang tìm cách khác, phá cửa một trận rồi ngừng lại.

Mạnh Tụ từ khe hở trên cửa nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy bọn thích khách đang tụ tập cùng nhau thương nghị cái gì đó, hắn loáng thoáng nghe được mấy câu: ". . . Ai là người đầu tiên tiến vào. . . Nhưng mà ta không làm. Ô lão đại võ nghệ cao minh. . . Mở đường. . ."

". . . Bạch Lang kia rất khó giải quyết, ai tiến vào đều chết chắc. . . Đem bọn họ bức ra."

Nhao nhao thương nghị một trận, hình như bọn thích khách đã thương lượng ra kết quả, dần dần tản ra

Mạnh Tụ cũng không biết bọn chúng muốn làm cái gì, tâm lý đang buồn bực. Qua một lát, hắn ngửi thấy mùi khét, lập tức kinh hãi: "Hỏng bét, đám người này muốn đốt nhà!"

"Không cần lo lắng, Mạnh đốc sát. Giờ đang mưa tuyết, gỗ bao bên ngoài đều bị băng tuyết bọc kín, chờ lúc bọn chúng đốt cho gỗ cháy thì tang viện của chúng ta đã sớm tới rồi."

Quả nhiên, đúng như lời Bạch Vô Sa nói, bọn thích khách cố gắng làm đi làm lại nhưng mãi vẫn không thiêu nổi. Mắt thấy không ổn, bọn họ đành vứt bỏ.

Bọn họ lại tụ tập trên bãi đất trống trước cửa thương nghị tiếp …. Một nhóm người lớn như vậy mà không cách nào bắt được hai người trong nhà, đám thích khách ngốc như vậy khiến Mạnh Tụ cũng thấy thương hại. Hắn thấp giọng cười nói: "Thật là môt lũ đần. . . Nếu là ta sớm đã. . ."

Hắn lời còn chưa dứt, chỉ nghe "phanh phanh" vài tiếng vang, bên ngoài có người dùng đao kiếm rất thô lỗ khoét lỗ trống trên cửa sổ lớn dần ra, từ ngoài cửa sổ ném đuốc và sợi vải bắt lửa vào trong phòng, sắc mặt Bạch Vô Sa và Mạnh Tụ đều đại biến. Kẻ địch ném mồi lửa vào, muốn dập cũng không khó … nhưng vấn đề là, không thể chạy ra. Tuy nhìn không thấy, nhưng Mạnh Tụ có thể khẳng định, ngoài cửa sổ chắc chắn có vài cung thủ đang chĩa vào trong nhà, chỉ cần mình và Bạch Vô Sa rời khỏi góc chết này, dưới xạ kích cự ly gần, dù có là mười tên đấu minh song tu đều chết không thể nghi ngờ!

Hoặc giả. Mặc kệ không để ý đến mồi lửa đối phương ném vào? … Trong phòng có thảm bằng da lông, trên đất rải rác rất nhiều công văn, những thứ này đều là đồ dễ bắt lửa. Ngay ở trước mặt Mạnh Tụ và Bạch Vô Sa, thảm lót dưới sàn dần dần cháy bùng lên, tán phát ra một mùi hăng hắc tanh tưởi, ngọn lửa chầm chậm cắn nuốt thảm, công văn và những vật dễ cháy, càng lúc càng lớn, càng lúc càng cao. Hơn nữa, đối phương còn đang không ngừng tiếp tục ném lửa vào trong.

Bạch Vô Sa tự khoe cơ trí hơn người, nhưng đối mặt với biện pháp đơn giản của đám thích khách ngốc này không ngờ hắn không nghĩ ra được chủ ý gì để ngăn trở, chỉ có thể nhìn ngọn lửa trước mặt lan tràn ngày càng lớn, ngày càng mạnh.

Mạnh Tụ cắn răng: "Tổng trấn. Tỵ chức xông ra giết một trận nữa."

"Không được! Địch nhân đã biết Mạnh đốc sát ngươi võ nghệ cao cường, bọn họ bức chúng ta đi ra, khẳng định đã sớm có chuẩn bị. Nói không chừng hiện giờ đang có cung thủ đợi trước cửa, dù ngươi có bản lĩnh thông thiên cũng không thể xông ra được … Mạnh đốc sát, phải bảo trọng bản thân, không thể sính cái dũng của kẻ thất phu!"

truyện copy từ tunghoanh.com
Bạch Vô Sa nói có vẻ rất quan tâm, nhân từ lo lắng như thể tay chân … Kỳ thực, loại thượng vị giả tầng lớp như hắn sao có thể đem sinh tử của bộ hạ để ở trong lòng? Nhưng hiện giờ nếu không có Mạnh đốc sát dũng mãnh này ngăn ở phía trước, hắn cũng sống không được, hắn quan tâm tính mạng Mạnh Tụ, cũng tức là quan tâm chính bản thân.

Mắt thấy lửa cháy hừng hực. Hai người đang không biết làm thế nào, đột nhiên, bên ngoài truyền đến một trận huyên náo, mang theo tiếng chém giết và đánh nhau. Bạch Vô Sa và Mạnh Tụ đều đại hỉ, vội vàng từ khe hở trên cửa gỗ nhìn ra ngoài, chỉ thấy đám thích khách che mặt kia đang hoảng hốt chạy trốn vào trong rừng. Binh sĩ áo đen của Đông Lăng vệ thét to đuổi sát phía sau, vừa đuổi vừa giao chiến không ngừng.

Mạnh Tụ đại hỉ, vội vàng xông ra dập tắt lửa, còn Bạch Vô Sa đi tới kiểm tra thương thế trên người Nam Mộc Hạc. Ngay khi hai người đang bận rộn, cửa phòng bị gõ vang lần nữa, ngoài cửa có tiếng người bẩm báo rất cung kính: 'Đại nhân, tỵ chức là Ngô Hoa, chấp cần võ quan hôm nay, xin hỏi Bạch tổng trấn đại nhân có ở bên trong? Tổng trấn đại nhân vẫn an toàn chứ?"

Nghe ra tiếng người đến, Bạch Vô Sa gật gật đầu với Mạnh Tụ: "Là người tổng sở chúng ta, Mạnh đốc sát ngươi gọi hắn vào đây."

Mạnh Tụ mở cửa bước ra ngoài, một tên sĩ quan anh vũ đang đứng đợi ngoài cửa. Nhìn thấy một người xa lạ cầm đại đao đi ra từ trong phòng Bạch Vô Sa, tên sĩ quan anh vũ kia cảnh giác lùi ra sau một bước, tay đè lên chuôi đao, lệ thanh quát: "Ngươi là ai? Vì sao lại ở trong nhà tổng trấn đại nhân! ¨

Ở hiện trường một vụ thích sát trọng đại đột nhiên nhìn thấy có người xa lạ, Mạnh Tụ rất hiểu tâm tình của đối phương … Đổi lại là mình nói không chừng đã nhào tới cầm dây xích gô cổ lại. Hắn nói đơn giản: "Tổng trấn đại nhân ở bên trong, ngài nói ngươi tiến vào."

Tên sĩ quan kia hồ nghi nhìn Mạnh Tụ một cái, quay đầu phân phó binh sĩ sau người: "Canh chừng hắn, đừng để hắn chạy." Còn chính hắn thì bước nhanh đi vào.

Mạnh Tụ không muốn nghe lén Bạch Vô Sa và bộ hạ nói chuyện, hắn đi ra thêm vài bước. Lập tức, mấy tên binh sĩ kia dùng đao kiếm bức ngừng lại, một tên sĩ quan hung hăng ra lệnh: "Không được cử động! Nếu không ta chém!"

Mạnh Tụ cười cười tỏ vẻ không sao cả, bước chân cũng ngừng lại.

Nhìn thấy pháo hiệu cầu cứu, tăng viện của Đông Lăng vệ tới rất nhanh, ngay trong chốc lát đã có năm, sáu chi binh mã trước sau chạy đến một đội tiếp một đội đuổi theo phương hước thích khách bỏ trốn, đám quan binh Lăng vệ đầy khắp cả ngọn núi.

Biết Bạch Vô Sa bị thích sát, trấn đốc các sở đều tự thân lĩnh nhân thủ tinh nhuệ nhất trong sở đến ứng cứu, bọn họ vừa kiểm tra thi thể thích khách trên mặt đất vừa kinh thán: "Bạch tổng trấn thật tài ba, bị tập kích còn có thể sát thương nhiều người của đối phương như vậy, thật là anh vũ cái thế!"

"Đúng a. Tổng trấn đại nhân văn thao vũ lược. Không gì không tinh, không gì không giỏi, chúng tỵ chức thật quá bội phục!"

Đám trấn đốc và quan hình án quan nói rất to, cũng không biết bọn họ nói cho ai nghe, Mạnh Tụ bất giác khẽ mỉm cười.

Qua một lát, Ngô Hoa từ trong nhà gỗ đi ra, nhìn thấy Mạnh Tụ bị bộ hạ dùng đao kiếm vây chặt, hắn sửng sốt một cái, vội vàng đi tới: "Làm gì vậy, đây là Mạnh đốc sát của Đông Bình Lăng sở, các ngươi làm gì vậy! Mau thu binh khí lại! … Mạnh đốc sát, thật ngại quá, trước kia chưa gặp qua ngài nên vừa rồi ta mới hiểu lầm, thật thất lễ, mong ngài đừng có để ý?

Tên sĩ quan này trước kiêu căng sau thì kính cẩn, Mạnh Tụ phỏng đoán, đây quá nửa chắc là do Bạch Vô Sa nói với hắn chuyện vừa xảy ra.

"Không việc gì, ở hiện trường hình án gặp phải người xa lạ không rõ thân phận, đổi lại là ta cũng sẽ làm như họ … Ngô trưởng quan, ta hơi mệt mỏi, có thể sắp xếp một chiếc xe đưa ta về chỗ ở được không?"

"Xe tất nhiên không thành vấn đề. Có điều tổng trấn đại nhân mời ngài tiến vào có việc."

Nam Mộc Hạc bị trọng thương đã được người ta khiêng khỏi phòng, sàn thảm bị thiêu cháy và công văn rơi tứ tung cũng được người thu dọn, nhưng trong phòng vẫn còn mùi máu tanh và cháy khét nồng nặc. Bạch Vô Sa đứng ở giữa phòng, chính đang nhìn vũng máu mà Nam Mộc Hạc lưu lại trên mặt đất đến xuất thần, nghe thấy tiếng bước chân Mạnh Tụ đi vào, hắn ngẩng đầu lên nhìn một cái, lại cúi đầu xuống: "Mạnh Tụ, ngươi đã giao thủ cùng bọn họ. Có thể nhìn ra chiêu số võ công của chúng không?"

"Xin lỗi, tổng trấn đại nhân, . Tỵ chức võ nghệ không tinh, không nhìn ra chiêu số võ công bọn chúng … Nhưng bọn hắn hình như không phải xuất thân từ quân nhân, mà giống nhân vật giang hồ hơn. Nhưng mà, nếu bọn chúng kiếm được đao kiếm thì cũng không lạ, song sao lại có thể kiếm được cung nỏ, đây mới là chỗ đáng nghi ngờ!"

Bạch Vô Sa hừ lạnh một tiếng, trong lòng đã có đáp án. Ra tay là bang phái giang hồ, nhưng chỉ thị sau lưng khẳng định là kẻ đối đầu trong triều. Đối với đám quyền quý đó thì mấy cung nỏ trong quân đã tính là cái gì, không đem đấu khải chuyển ra ngoài là đã khách khí lắm rồi.

Bạch Vô Sa nheo mắt nghĩ: Có người muốn giết mình, đây là chuyện bình thường, tuyệt không đáng sợ, đáng sợ chính là, trong nội bộ tổng sở Đông Lăng vệ có chuột, nhưng bản thân lại không hay biết chút gì!

Biết chính mình ở đây chỉ có bảy người … Đến cùng là ai trong số bọn họ có vấn đề? Bảy người này đều là nhân vật hết sức quan trọng trong tổng sở Đông Lăng vệ, quan hệ của bọn họ ở tổng trấn chằng chéo rất phức tạp, nên để bộ môn nào phụ trách điều tra đây? Trấn đốc nội tình sở, hình án sở đều là người bị tình nghi, ngươi nói đám quan hình án làm sao tra? Bọn họ dám tra thượng cấp của mình?

Người chủ trì điều tra tất phải không có gì liên quan cùng bảy người này, lập trường độc lập, là người mà mình có thể tin được … Từ góc độ đó mà nói, đám quan quân trong tổng sở đều không một ai thích hợp. Xem ra, cần phải điều một trấn đốc đáng tin lại có năng lực từ phân sở bên ngoài trở về phụ trách.

Nhìn Bạch Vô Sa ngưng thần tự hỏi, Mạnh Tụ hành lễ: "Tổng trấn, không có chuyện gì nữa, tỵ chức xin cáo lui trước."

Bạch Vô Sa buột miệng nói: "Được, chuyện hôm nay thực đa tạ ngươi, nếu không nhờ ngươi thì nói không chừng đám nghịch tặc đó đã đắc thủ, ngươi về nghỉ ngơi trước, ta sẽ lại tìm ngươi sau.

A, Mạnh Tụ, đợi đã!"

Mạnh Tụ dừng chân ngay trước cửa, quay đầu lại hỏi: "Tổng trấn, xin hỏi còn có phân phó gì nữa?

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-144-9zhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận