Đấu Khải Chương 145

Đấu Khải

Tiết 145: Báo Tử


Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm





Bạch Vô Sa trầm ngâm nói: "Mạnh đốc sát, chuyện hôm nay vừa đúng ngươi cũng gặp chứng kiến… Hay là ngươi tới phụ trách án này, giúp ta điều tra rõ ràng, thế nào?"

Mạnh Tụ rất kiên quyết lắc đầu. Đùa chắc, người dám thích sát Bạch Vô Sa nhất định là địch thủ của hắn trong triều, địa vị và thực lực phải là nhân vật cực khủng bố. Đụng tới những quái vật cấp khủng long ở Lạc kinh này, tiểu quan lục phẩm như mình nhiều lắm chỉ được tính là con thỏ nhãi nhép nhảy nhảy nhót nhót mà thôi, tránh còn không được, nào dám đi chiêu chọc bọn họ?

Giết mấy tên thích khách giang hồ thì không sao cả, nhưng nếu thật muốn quấn vào chính tranh ở Lạc kinh, mình tuyệt đối sẽ bị nuốt đến bã cũng không chừa … Ưng hầu Nam Đường, lại vì Đông Lăng vệ mà vướng họa mất đầu, đó không phải là chuyện quá mức chê cười sao? đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com



"Tổng trấn, tỵ chức chỉ là người qua đường, không quen thế sự ở đây, thực không dám nhúng tay vào. Hơn nữa vụ án lớn như vậy, tỵ chức người nhỏ chức nhẹ, cũng không phải nhân tuyển thích hợp … Tỵ chức cảm thấy, vụ án này … hay là giao cho hình án tổng trấn hoặc giả Lăng vệ Lạc kinh tới điều tra thì càng thích hợp hơn."

"Như vậy sao?"

Nghe thấy Mạnh Tụ cự tuyệt, thần sắc Bạch Vô Sa vẫn bình tĩnh, không lộ hỉ nộ. Hắn suy xét một trận, gật đầu nói: "Vậy việc này để nói sau. Mạnh Tụ, khổ cực ngươi, trước đi về nghỉ ngơi đi."

Mạnh Tụ làm một quân lễ rồi cáo từ đi ra. Lúc ra đến cửa, hắn nghĩ đến một chuyện, hỏi: "Tổng trấn đại nhân, xin hỏi thương thế của Nam Mộc đại nhân thế nào rồi?"

"Trúng tên ở xương bả vai, không phạm chỗ yếu hại. Tính mạng không đáng ngại nhưng chắc cánh tay sẽ bị phế, sau này phải chịu tàn tật, ai!"

Bạch Vô Sa lắc đầu than thở, bộ dáng rất thương tiếc. Mạnh Tụ nghe xong cũng thở dài. Hắn không có giao tình gì với Nam Mộc Hạc, nhưng đối phương lại thụ thương khi đang khuyên bảo mình nhận chức trấn đốc, hắn ẩn ẩn cảm thấy giống như thiếu nợ đối phương thứ gì đó.

Mấy ngày tiếp theo hình như tất cả mọi người ở tổng sở đều bị chuyện Bạch Vô Sa hấp dẫn sự chú ý. Mạnh Tụ như bị di vong, không người nào đến tìm hắn. Mỗi ngày hắn đều ăn ngon ngủ say, tránh ở trong trạch viện xem sách đến phát ngốc, ngày qua ngày nhàn nhã, thực rất nhàm chán.

Trung thúc hỏi Mạnh Tụ có cần nữ nhân làm bạn không? Hắn nói với Mạnh Tụ đầy vẻ nghiêm túc, theo như quy củ, khách nhân trú trong Quý Tân trạch viện đều có tư cách được mỹ nữ làm bạn, cao thấp béo gầy, loại mỹ nữ nào cũng đều có.

Mạnh Tụ nuốt nước miếng nửa ngày, cuối cùng phải gian nan lắm mới cự tuyệt được … Cũng không phải hắn thích giả làm quân tử làm bộ làm tịch, nhưng mà mỹ nữ tổng sở phái tới nói không chừng đều là thám tử của nội tình sở, vạn nhất mình lỡ miệng nói gì trong mơ hoặc lộ ra sơ hở thì phiền toái.

Một ngày quá trưa, Mạnh Tụ ăn xong cơm chiều, chính đang ở trong sân thưởng tuyết nhìn mai, Trung thúc quản gia tiến đến thông báo, nói có khách tới bái phỏng. Mạnh Tụ đang nhàm chán, nghe thấy vậy rất cao hứng: "Nhanh mời đi vào … là vị đại nhân nào của tổng sở a?"

"Không phải trưởng quan tổng sở, là Hà Tu Nghi trấn đốc Giang Hoài Lăng sở. Hắn trở về tổng sở báo cáo công tác, giống như Mạnh trưởng quan ngài, đều là khách quý của tổng sở.

"Tu Nghi trấn đốc của Giang Hoài sở?" Mạnh Tụ nháy mắt mấy cái, nghĩ một lát, xác thực mình đúng là chưa nghe qua cái tên này, hắn lắc lắc đầu: "Hình như ta không quen hắn …. Nhưng mà trước cứ mời Hà trấn đốc vào đi, Trung thúc, phiền pha trà đãi khách giúp."

Cái tên Hà Tu Nghi có vẻ rất nhã nhặn, nghe như một tên hủ nho đọc đủ thứ thi thư, bất quá hắn không có nửa điểm nào gọi là nhã nhặn cả: đầu báo mắt hổ, mày rậm mắt to, râu quai nón, ánh mắt sắc bén bức nhân, xoải bước như hổ hành, cử chỉ hào sảng.

Đối phương là trấn đốc một tỉnh, địa vị hơn xa mình, Mạnh Tụ cung kính hành lễ tham bái: "Tỵ chức Mạnh Tụ, phó tổng quản Tĩnh An sở Đông Bình tham kiến trấn đốc đại nhân! Hà trấn đốc đại giá quang lâm, thứ cho tỵ chức không tiếp đón từ xa."

Hà Tu Nghi vội bước ra trước một bước ngăn trở, nhưng đã chậm, Mạnh Tụ quỳ một gối xuống đất.

Hà Tu Nghi vội vàng quỵ một gối đáp lễ, hắn đỡ Mạnh Tụ dậy, cười nói: "Mạnh lão đệ đừng khách khí như vậy, mọi người lần đầu gặp mặt, lão Hà là người thô lỗ không hiểu lễ tiết, trước khi tới cũng không hẹn trước, lần này đúng là lỗ mãng, mong ngươi đừng trách."

Thấy đối phương lấy lễ tiết ngang bằng đáp lễ, Mạnh Tụ bị dọa cho nhảy dựng: "Hà trưởng quan, ngài là trấn đốc đại nhân mà hành lễ lớn như vậy tỵ chức sao chịu nổi?"

"Ha ha, Mạnh lão đệ, ngươi là đồng tri trấn đốc Đông Bình hành tỉnh, cũng đứng vào hàng ngũ trấn đốc, lễ tiết giữa chúng ta bình đẳng là chuyện hiển nhiên, có cái gì chịu nổi hay không? Lão ca lớn hơn ngươi mấy tuổi, gọi Hà Báo Tử ta là Hà ca được rồi, kêu đại nhân thực quá xa lạ."

Sắc mặt Mạnh Tụ khẽ biến: "Ta là đồng tri trấn đốc? Hà trấn đốc, ngài không phải đang đùa tỵ chức chứ?"

"Không thể nào? Mạnh trấn đốc ngươi còn không biết? Hôm qua, tổng sở đã phát thông báo cho Lăng sở các tỉnh, nói ngươi nhận chức đồng tri trấn đốc Đông Bình hành tỉnh, quan hàm chánh ngũ phẩm … Chẳng lẽ phía liêm thanh sở không thông tri cho ngươi?"

Hắn cười nói hào sảng, dùng sức vỗ lên đầu vai Mạnh Tụ: "Nói như vậy, ta chính là người đầu tiên báo tin vui này cho Mạnh lão đệ, chúc mừng trước a! Mạnh lão đệ, đốc sát và trấn đốc, tuy chỉ sai một chữ, nhưng địa vị cách nhau lại là một trời một vực!

Toàn Đại Ngụy triều có ba mươi vạn quan binh Đông Lăng vệ, sợ rằng phải tới mấy ngàn đốc sát? Nhưng đến tầng thứ như trấn đốc, đồng tri trấn đốc thì ngay cả năm mươi người đều không đến. Từ đốc sát đến đồng tri trấn đốc, đó là ngưỡng khó vượt qua nhất, Mạnh lão đệ ngươi vừa là hoa tộc lại tuổi trẻ như vậy, thật khó được!

A a, nhân dịp mấy ngày nay ngươi ở Lạc kinh, để ta giới thiệu mấy đồng liêu cho ngươi làm quen, đều là trấn đốc các tỉnh trở về báo cáo công tác, mọi người trước lạ sau quen, đều là người mình cả! Mạnh trấn đốc, thiên hạ Lăng vệ một nhà, chúng ta làm trấn đốc càng phải đồng khí liên chi, chiếu cố giúp đỡ lẫn nhau a!"

Hà Báo Tử nắm đầu vai Mạnh Tụ có vẻ cực kỳ thân thiết, lộ ra một cảm giác tự hào và hãnh diện với quan viên đồng cấp …. Người này thật sự rất tự nhiên, trong khi Mạnh Tụ còn đang mù mờ, từ lúc nào thì mình thành người mình với hắn rồi?

Mạnh Tụ cảm thấy rất kỳ quái, trong buổi nói chuyện hôm đó không phải mình đã cự tuyệt rồi sao, sao Bạch Vô Sa còn bổ nhiệm … Ách, không phải chứ? Giờ Mạnh Tụ mới nhớ lại, ngày đó bản thân tịnh không cự tuyệt. Nam Mộc Hạc chỉ nói được một nửa thì đám thích khách kia đến ngắt lời hắn, sau đó chém giết một trận, mình càng đem việc này vứt sang một bên. Hỏng bét, sẽ không phải là do không lên tiếng nên Bạch Vô Sa đã coi là mình mặc nhận chứ?

Cái này phiền toái lớn, mệnh lệnh vừa ban bố, mình có thể chạy tới chỗ Bạch Vô Sa nói rõ, để hắn triệt hồi đạo mệnh lệnh này hay không? Bạch tổng trấn có cảm thấy mất mặt mũi, lại đẩy mình trở về hắc lao hay không?

Nhìn thấy sắc mặt Mạnh Tụ quái dị, Hà Báo Tử nghĩ lại một cái. Vừa nghĩ, hắn liền đã minh bạch: khẩu vị của vị mới tấn thăng trấn đốc này thực lớn a! Xem ra, hắn không hài lòng với tỉnh nơi biên tái như Đông Bình … Cũng khó trách, Đông Bình sơn cùng thủy tận, năm nay lại vừa gặp binh tai, hai vị trấn đốc tiền nhiệm liên tục tuẫn chức. Làm trấn đốc ở nơi đó, vừa nguy hiểm lại vừa không tiền, khó trách người trẻ tuổi kia không cao hứng.

Hắn an ủi nói: "Đông Bình mặc dù hơi hẻo lánh một lút, chẳng qua đừng có gấp mà. Mạnh lão đệ, cơm phải ăn từng miếng, đường phải đi từng bước. Mạnh lão đệ ngươi có công lớn hộ giá Bạch tổng trấn, loại quan hệ đó khác với người bình thường, ngươi chịu khó làm một hai năm, đến lúc đó xin đổi một vị trí khác, tổng trấn đại nhân không lý do gì lại không đáp ứng ngươi."

Mạnh Tụ lắc đầu cười khổ, vị Hà trấn đốc này nhìn ngoài tuy có vẻ vũ phu, song nói chuyện cũng rất hào sảng.

Chỉ là cái xưng hiệu "Hà Báo Tử" hình như đã nghe qua ở nơi nào rồi, song đến giờ vẫn nghĩ không ra.

Hắn hỏi đối phương vì sao lại đến đây, Hà Báo Tử thở vắn than dài nói: "Ai, ta cũng xui xẻo, về kinh vừa đúng lúc đụng phải chuyện hai ngày trước, bị Bạch lão đại giữ lại, nói để cho ta phụ trách vụ án kia. Mà nghe nói hai ngày trước Mạnh lão đệ ngươi có ở hiện trường, ta tới hỏi ngươi một số vấn đề."

Hắn oán thán một trận, bộ dáng có vẻ rất không tình nguyện, nhưng Mạnh Tụ lại nhìn thấy mấy phần gật gù đắc ý trong mắt hắn: Bạch Vô Sa bị ám sát, đây tất định là vụ án mà Bạch tổng trấn coi trọng nhất. Trong tổng sở cũng có không ít hảo thủ làm hình án, nhưng lại đặc ý để chính mình tới xử lý, đây chứng minh phân lượng của mình trong lòng Bạch lão đại khác với bình thường a!

Mạnh Tụ không khỏi thầm buồn cười: "Loại chuyện này mình muốn tránh còn không được, thế mà còn có người hung hăng chui đầu vào."

Hắn khách khí nói: "Tổng trấn chọn tiền bối tới đảm đương đại án này, thuyết minh tổng trấn đại nhân rất tín nhiệm và ỷ trọng với tiền bối. Tiền bối chỉ cần hỏi, ta nhất định sẽ phối hợp."

"A a, vậy đa tạ Mạnh lão đệ!"


Hà Báo Tử hỏi Mạnh Tụ mấy vấn đề: ngày đó lúc đánh nhau, đối phương có nói gì hay không? Bọn họ nói khẩu âm vùng nào? Bọn họ xưng hô với nhau có kêu họ tên hay ngoại hiệu gì không? Võ công đối phương thế nào? Là võ công thuộc lưu phái gì? … Trấn đốc Giang Hoài tuy nhìn từ bên ngoài có vẻ hào sảng, nhưng những câu hỏi đều đi vào trọng điểm, mấu chốt.

Mạnh Tụ đưa những gì mình biết tận lực đáp lại … Tuy hắn biết không được bao nhiêu nhưng loại thái độ hợp tác đó khiến Hà Báo Tử rất cao hứng. Hắn nói: "Mạnh lão đệ, ta nghe nói trước kia ngươi từng làm hộ vệ, cũng làm qua quan hình án. Từ gốc độ trong nghề của các ngươi mà xem thì ngươi cảm thấy lần thích sát này biểu hiện như thế nào?"

Mạnh Tụ trầm ngâm trong khoảnh khắc, hắn cẩn thận nói: "Lần này thích sát rất bất ngờ, tin tức cũng cực chuẩn xác … Nhưng tại hạ cảm thấy, bọn họ vẫn chuẩn bị không đủ, tuy bọn thích khách có thân thủ không tồi, cũng trang bị vũ khí rất tốt, thậm chí ngay cả cung nỏ quân dụng đều có, nhưng giữa bọn hắn thiếu sự phối hợp có tổ chức, cũng không lên kế hoạch trước khi hành sự, không giống một đoàn thể cố định, mà giống như một đám sát thủ được thuê tổ hợp lại … đúng rồi, thiếu chút nữa ta đã quên, bên trong có người kêu 'Ô lão đại', có thể là nhân vật giang hồ, tiền bối nghe ngóng xem có người này hay không."

"Ô lão đại? Có được ngoại hiệu thì dễ làm!" Mắt Hà Báo Tử sáng rực, mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng tức thì lại tỏ ra lúng túng: "Ách... Manh mối này... Ách, lão đệ, ngươi cũng biết, Bạch tổng trấn ủy thác ta tới phụ trách án, cái này..."

Xem Hà Báo Tử ấp a ấp úng, Mạnh Tụ liền biết hắn muốn nói gì. Hắn mỉm cười nói: "Gần đây ta hơi bận, sợ là không cố sức đi tra chuyện Ô lão đại được. Nếu tổng trấn đại nhân đã ủy thác tiền bối phụ trách án, vậy việc này xin phiền tiền bối khổ cực."

Hà Báo Tử thở phào một hơi, hắn lo lắng nhất chính là Mạnh Tụ muốn tự điều tra thông qua manh mối riêng, tra ra cái gì liền hướng Bạch Vô Sa tranh công, lúc đó mình tiến độ chậm chạp sẽ rất mất mặt. Cũng may người trẻ tuổi kia rất thức thời, lập tức biểu thị hắn sẽ không nhúng tay vào án này, khiến Hà Báo Tử bỗng cảm thấy nhẹ nhàng không ít.

Hắn dùng sức vỗ lên Mạnh Tụ, hào khí nói: "Mạnh lão đệ quả nhiên rất nghĩa khí, lão ca nhớ tình này của ngươi, đa tạ!"

"Nơi nào, tiền bối nói nơi nào, Đông Lăng vệ trấn đốc đồng khí liên chi, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm … Ách, có lẽ ta không nên hỏi, nhưng chuyện hôm đó sau thì như thế nào? Có bắt được một hai người sống hay không? Đến cùng là thích khách do ai phái tới, có chút manh mối nào không?

"Khái, tổng sở phong tỏa tin tức là phòng người ngoài, nhưng Mạnh lão đệ ngươi có ở hiện trường, vậy cũng không có gì phải giấu diếm. Nói đến thật tức giận, đám thích khách đều vượt qua Long Môn sơn chạy thoát, quan binh Lăng vệ đuổi theo tử thương mất năm người nhưng lại không bắt được một ai, Bạch tổng trấn nổi giận lôi đình, mắng bọn quan binh chấp cần quản lý sở một trận cẩu huyết lâm đầu, nói mấy trăm người bọn họ đều không đắc lực bằng một mình Mạnh lão đệ ngươi.

Nói đến, quyền đầu đám vương bát đản kia thật là cứng, chém giết một chọi một thì quan binh chúng ta đúng là không phải đối thủ. Một mình Mạnh lão đệ ngươi có thể giết bảy người bọn họ, võ công thật không lường được, lão ca rất bội phục. A a, có điều lão đệ ngươi ra tay cũng quá ngoan độc, nếu có thể lưu lại mấy người sống thì giờ không phải đã bớt việc."

"A a, tiền bối quá đề cao tại hạ. Giữa lúc sinh tử, thực không dám lưu thủ."

Đã nói xong công vụ, Hà Tu Nghi cũng nhẹ cả người, bắt đầu tán gẫu với Mạnh Tụ.

Mạnh Tụ phát hiện, vị Hà trấn đốc này bề ngoài hào sảng, hệt như một vũ phu lỗ mãng không chút tâm cơ, kỳ thực lại tinh minh mười phần. Mấy lần Mạnh Tụ nói bóng nói gió muốn thăm dò tiến triển điều tra, xem tổ điều tra đang hoài nghi ai, nhưng hắn luôn rất “hào sảng” ha ha cười trừ đánh trống lảng, đem vấn đề chuyển sang chuyện khác, không để lộ dù chỉ nửa chữ … Chẳng qua đây cũng bình thường. Đúng như Hà Tu Nghi nói với mình, trấn thủ đốc sát là tuyển chọn trong ba mươi vạn Lăng vệ, mỗi trấn đốc hoặc đồng tri trấn đốc đều là tinh anh đạp lên đầu mấy ngàn người ngoi lên, sao có thể là kẻ vũ phu không có đầu óc … Đương nhiên, những gia hỏa vận khí tốt dựa vào xuất thân gia thế như Diệp Già Nam tất nhiên không được tính vào loại này.

Nói đến cũng khéo, Mạnh Tụ vừa nghĩ đến Diệp Già Nam, Hà Tu Nghi cũng hỏi chuyện về nàng: "Mạnh lão đệ, nghe nói lúc Diệp trấn đốc còn tại thế, ngươi là thân tín bên người nàng?"

Mạnh Tụ gật đầu: "Diệp trấn đốc đối với ta ân trọng như núi, là nàng một tay cân nhấc tài bồi ta. Tiền bối cũng quen biết Diệp trấn đốc?"

Hà Báo Tử cười cười … Từ lúc gặp mặt tới nay, vị trấn đốc Giang Hoài luôn hiện vẻ hào sảng cởi mở, chỉ có ở một khắc này, mặt cười của hắn tràn đầy đắng chát. Nhìn mặt hắn, đột nhiên Mạnh Tụ phát hiện, vị nam tử này tuy nói chuyện có vẻ rất già đời lão luyện nhưng niên kỷ không phải qúa lớn, chỉ là do râu mép đầy mặt khiến người ta hiểu lầm.

"Ừ, có quen biết. Diệp trấn đốc … lúc sinh tiền nàng có lúc nào nhắc đến ta trước mặt ngươi không?"

Ngữ khí Hà Tu Nghi có vẻ rất nhẹ nhàng, như là đang thờ ơ tán gẫu, song Mạnh Tụ lại có thể nhìn thấy một tia căng thẳng và quan thiết trong mắt hắn.

Mạnh Tụ nghĩ một trận, cái ngoại hiệu "Hà Báo Tử" đúng là hơi quen —— thân người hắn đột nhiên rung lên, nói: "Ta nhớ ra rồi, có!"

Hà Tu Nghi tinh thần đại chấn, đôi mắt báo sáng rực: "Nàng nói cái gì?"

"Ta nhớ Diệp trấn đốc từng nói qua, trấn đốc Giang Hoài Hà Báo Tử là bằng hữu với nàng … Ách, đúng là như vậy."

"Hả, bằng hữu sao? Nàng không nói chuyện nào khác nữa ư?"

"Không có. Chỉ là lúc nói đến chuyện khác thì ngẫu nhiên đề cập tới thôi."

Rõ ràng có thể thấy Hà Tu Nghi hơi thất vọng, hắn nhìn hư không phía trước, không nói chuyện, thần tình hơi cô đơn.

Tiếp đó tinh thần Hà Tu Nghi như bị người khác rút sạch, nói chuyện đều có vẻ rất gắng gượng uể oải, rất nhanh liền đứng dậy cáo từ … Thậm chí Mạnh Tụ có một loại cảm giác, đối phương tán gẫu lâu như vậy, công vụ cũng tốt, tra án cũng tốt, đều vì muốn che dấu câu hỏi kia mà thôi.

Tiễn Hà Tu Nghi đến cửa lớn, nhìn vào bóng dáng cô độc dần tan biến giữa trời chiều kia, tinh thần Mạnh Tụ hơi hoảng hốt, hắn nhớ được, rõ ràng lúc đó Diệp Già Nam nói trấn đốc Giang Hoài Hà Báo Tử bị Ưng hầu Nam Đường thích sát, cho nên chuyện điều mình tới Lăng sở Giang Hoài đành bỏ qua … Nhưng đêm nay, người này còn sống sờ sờ mà?

Là tin tức truyền sai, hay là Diệp Già Nam cố ý muốn lừa mình?

Nàng vì cái gì lại phải làm như vậy?

Mạnh Tụ bất giác thở dài một hơi. Từ sau trận chiến ngoài thành Tĩnh An ấy, hương hồn giai nhân hương hồn đã mờ mịt, chỉ sợ vĩnh viễn không có ai giải đáp cho chính mình.

Quay lại gian phòng, Mạnh Tụ ngồi trong thư phòng thật lâu. Tuy hắn cầm sách, nhưng một chữ cũng không nhìn. Hắn đẩy cửa sổ cửa, tuyết đang rơi lấp phất, hắn đứng nghiêm trước cửa sổ, an tĩnh nhìn mai vàng ngạo tuyết trong viện tử, phảng phất như nhìn thấy nét mặt của nữ hài kia, trong lòng cảm khái vạn ngàn.

Ngươi tuy còn tại, nhưng ngươi đã rời xa.

Ngươi tuy rời đi, nhưng người hoài niệm ngươi, lại không chỉ một mình ta.

Một thời gian, trăm mối cảm xúc cuộn trào trong ngực Mạnh Tụ, nỗi nhớ nhung thống khổ như thủy triều đập vào tâm linh hắn.

Hắn gọi quản gia tới hỏi: "Trung thúc, ta muốn rời tổng sở đi một chuyến tới Lạc kinh, rất nhanh sẽ trở về, có được không?"

Biểu tình quản gia rất kỳ quái: "Mạnh trưởng quan, Nam Mộc đại nhân từng dặn dò, ngài là khách quý tổng sở, chúng ta phải tận lực thỏa mãn yêu cầu của ngài. Ngài muốn đi nơi đâu đều được a! Mạnh trưởng quan, ngài có cần chúng ta phái xe ngựa?"

Mạnh Tụ thở phào một hơi. Tuy đã làm đồng tri trấn đốc, nhưng hắn có tật giật mình, đến giờ vẫn vô ý thức coi mình là đối tượng bị tổng sở giám thị và giam lỏng, không dám làm chuyện gì quá khác thường dẫn tới đối phương hoài nghi.

"Vậy là được. Trung thúc, phiền giúp ta chuẩn bị xe. Ngươi có biết Diệp gia ở đâu không? Ta muốn đi một chuyến."

Có thể ở ngoại ô Lạc kinh lập trang viên chiếm tới mấy dặm đất, khí phái Diệp gia quả nhiên không như bình thường. Mặt trời chiều ngả về tây, buổi hoàng hôn mờ tối mang đến cho rừng cây hai bên đường mấy phần cảm giác tĩch mịch.

Nhìn phía cuối con đường có một lão nhân đang loạng choạng đi tới, tâm tình Mạnh Tụ hơi cảm khái, lại có vài phần căng thẳng.

"Từ bá, niên kỷ ngài đã lớn, cần gì nhọc thân ngài tự mình ra tiếp ta? Tìm một người hầu dẫn ta vào là được rồi."

Từ quản gia thở hổn hển, song thái độ lại cực kỳ kiên quyết: "Như vậy sao được! Mạnh thiếu gia là ân nhân nhà chúng ta, ngài tự thân đến bái phỏng, nếu ta không đi ra tiếp ngài, vậy sao được! Người ta sẽ cười Diệp gia chúng ta không hiểu quy củ. Mạnh thiếu gia, xin theo ta qua bên này."

"Làm phiền Từ bá ngài —— Xin hỏi, Diệp công gia và Diệp Già Nam tiểu thư đều ở trong nhà không?"

"Mạnh thiếu gia xin yên tâm, thiếu gia và tiểu thư đều ở trong."

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-145-Azhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận