Đấu Khải
Tiết 164: Điều kiện
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
Khi Nguyên Nghĩa Khang nhắc tới Thác Bạt Hùng, lập tức Mạnh Tụ liếc nhanh sang Dịch Tiểu Đao một cái, đêm nay mặt tên tướng quân luôn cười nhơn nhơn này cúi thật thấp, mắt lim dim, bộ dáng chưa tỉnh ngủ, cơ hồ không nói chuyện nhiều.
Thấy Mạnh Tụ trông lại, hắn khẽ cười sáng lạng, nụ cười phảng phất như muốn nói: "Đừng nhìn ta, ta không liên quan gì cả."
Mạnh Tụ khẽ cười, nghĩ thầm Dịch Tiểu Đao cũng là người rất khôn khéo.
Mạnh Tụ giơ sáu ngón tay ra, cười hỏi: "Nguyên đô đốc, người ngài muốn nói có phải là vị thân thích nào đó của ngài không? Cái vị mà gọi mẫu thân ngài là biểu tỷ?" đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Nguyên Nghĩa Khang ha ha cười lớn: "Vẫn là Mạnh lão đệ ngươi thống khoái, nói một câu đi thẳng vào vấn đề. Không sai, chính là vị thân thích kia của ta, Thác Bạt lục trấn.
Mạnh lão đệ, có phải ngươi nghe người ngoài nói lung tung nên hiểu lầm gì với hắn không? Phải biết, Thác Bạt lục trấn là người rất ái tài, cực kỳ coi trọng những ngôi sao mới nổi như Mạnh lão đệ ngươi!
Biết ngươi không chịu đến chỗ biên quân chúng ta, không thể mời chào được hiền tài như ngươi, Thác Bạt đại tướng quân cảm thấy rất đáng tiếc a, hắn lo lắng, có phải ngươi hiểu lầm gì với hắn hay không?
Có hiểu lầm cũng không sao, không đánh thì không quen biết, mọi người tới giải thích rõ ràng là được, phải không?"
Không khí trong phòng chợt yên tĩnh, bề ngoài chúng nhân tỏ ra bình tĩnh, đáy lòng lại đều cuộn trào kinh hãi: Nguyên Nghĩa Khang nói rất uyển chuyển, nói là giải thích hiểu lầm, nhưng ở nơi này có ai không phải nhân vật tinh minh, tất cả đều minh bạch, Thác Bạt Hùng chủ động nhờ người đến tìm Mạnh Tụ giảng hòa, trước ném ra cành olive —— Đây bằng với lục trấn đại tướng quân cúi đầu nhận thua trước Mạnh Tụ!
Võ tướng hùng cứ Bắc cương mười năm, hoàng thúc hầu tước, bá vương quyền thế huân thiên suốt dải đất lục trấn Bắc cương, lại cúi đầu trước mặt một trấn đốc mới hai mươi bốn tuổi!
Từ lúc gặp mặt, thái độ Tiên Vu Bá luôn rất kiêu ngạo. Ánh mắt nhìn Mạnh Tụ cũng mang theo vài phần không phục. Nhưng hiện giờ, biết người trước mắt là nhân vật đến cả Thác Bạt Hùng cũng phải cúi đầu, hắn cả kinh, ánh mắt nhìn Mạnh Tụ lập tức trở nên cực cung kính, song lại ẩn ẩn có vài phần sợ sệt.
Lão Tiên Ti chết dịch thật là nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh!
Trong lòng Mạnh Tụ cảm khái, nếu là nửa năm trước, chỉ cần nói ra họ tên Thác Bạt Hùng cũng đủ dọa mình sợ đến hồn vía lên mây … Khi đó, mình sao có thể nghĩ đến sẽ có một ngày đứng ngang hàng với vị đại nhân vật uy danh hiển hách này?
Mạnh Tụ hơi kỳ quái, vì sao Thác Bạt Hùng lại cố kỵ mình như vậy?
Chẳng lẽ bởi vì thân phận trấn đốc Đông Bình? Nhưng mà, một tên trấn đốc ngũ phẩm không có bối cảnh thế gia, ở trong mắt Thác Bạt Hùng chỉ sợ không khác vừng mè là bao?
Mạnh Tụ không biết, từ ngày biết hắn quay về Đông Bình, lục trấn đại tướng quân Thác Bạt Hùng luôn đứng ngồi không yên.
Dân chúng Bắc cương hào sảng, tùy tiện vào trong một tửu quán cũng đều có thể tìm ra một đám hảo hán tự nhận không sợ chết, nhưng có thể chủ động tìm chết xông vào quân trận Ma tộc như bộ hạ của Diệp Già Nam - Mạnh Tụ, thì thật không tìm nổi một ai!
Bình thường Mạnh Tụ nhìn như ôn hòa, nhưng lúc điên lên thì chẳng khác chó điên là bao, một khi hắn cắn chặt mình, chết không chịu buông thì phiền phức to!
Đụng tới một tên điên không sợ chết báo thù, đó đã đủ khiến người ta kinh hồn khiếp vía, thế mà tên điên này còn được xưng là "vạn nhân địch", thủ hạ dưới tay hắn còn có mấy ngàn tử sĩ đầy lửa giận, sẵn sàng báo thù … Khi nghe được tin Mạnh Tụ nhận chức trấn đốc Đông Bình, Thác Bạt Hùng không bị dọa cho vãi *** đương trường đã tính là lục trấn đại tướng quân anh dũng hơn người, trấn định có thừa!
Vì giúp Diệp Già Nam báo thù, có trời mới biết tên Mạnh Tụ điên cuồng này sẽ làm ra những chuyện gì?
Mỗi lần nghĩ đến đây, Thác Bạt Hùng cảm thấy như có một con rắn lạnh toát đang bò lên trên lưng, lông măng khắp người dựng thẳng cả lên.
Lục trấn đại tướng quân tịnh không phải hạng người khiếp đảm, hắn không phải không nghĩ tới tiên hạ thủ vi cường, trước khi Mạnh Tụ kịp động thủ thì xóa sổ y, nhưng hắn không thể.
Tuy quan chức Mạnh Tụ thấp nhỏ, song bối cảnh lại rất khủng bố. Sau lưng hắn là cái bóng của ba đại thế lực: Lạc kinh Diệp gia, Mộ Dung gia và Đông Lăng vệ.
Hơn nữa, biên quân hại chết một Diệp Già Nam, đã kéo lên phong ba bão táp lắm rồi, nếu ngay cả người kế nhiệm Diệp Già Nam cũng bị hại chết. Liên tục ba trấn đốc tới Đông Bình Lăng vệ nhận chức đều trước sau bỏ mạng. Hoàng đế dù khiếp nhược cũng không thể dung nhẫn loại chuyện này, lục trấn đại tướng quân Thác Bạt Hùng chắc phải nhận lệnh từ chức, một khi thánh chỉ hạ xuống, trừ phi hắn tạo phản thì không còn đường ra nào khác … Muốn loại bỏ Mạnh Tụ, không phải Thác Bạt Hùng không làm được, nhưng cái giá phải trả thực quá lớn.
Đối mặt với gia hỏa cường hãn, lại có rất nhiều chỗ cố kỵ không thể giết, Thác Bạt Hùng không còn đường nào khác, đành nhờ người đến cầu tình nghị hòa.
Tất nhiên những nội tình kia hiện tại Mạnh Tụ không nghĩ đến, hắn còn tưởng đây là một quỷ kế ngầm giấu âm mưu nào đó của Thác Bạt Hùng, cười lạnh nói: "Nguyên đô đốc nói quá lời. Đối với vị tiền bối trọng thần kia, trong lòng ta chỉ có kính ngưỡng, làm gì có hiểu lầm … chẳng lẽ vị đại nhân kia tự mình đa tâm sao?"
"Mạnh lão đệ, ngươi đừng nói những lời vô nghĩa đó, ngươi đang trả lời lấy lệ với ta sao?"
Nguyên Nghĩa Khang nghiêm mặt, bộ dáng rất bất mãn: "Ta đã nói rõ ràng như vậy rồi, ngươi chỉ cần nói một lời được hay không, muốn điều kiện gì, cũng chỉ cần nói ra là được, cần gì phải trốn tránh?"
Mạnh Tụ nghĩ thầm ai là huynh đệ với ngươi, Thác Bạt Hùng là huynh đệ với ngươi thì còn được, còn ta…., hừ hừ….
Hắn trầm ngâm nói: "Nguyên đô đốc, nếu ngài đã nói như thế, vậy ta không thể không cho ngài mặt mũi … Việc này, ta thì không có gì, nhưng Diệp trấn đốc tiền nhiệm ngộ hại, đến nay hung thủ vẫn còn chưa bắt được, các huynh đệ bên dưới đều thụ sâu ân huệ của Diệp trấn đốc, bọn họ rất không vừa lòng. Nếu có thể bắt hung thủ là Thân Đồ Tuyệt tới đây, ở trước mộ phần Diệp trấn đốc chém đầu tạ tội, vậy ta cũng có cái để ăn nói với các huynh đệ, hóa giải phần oán khí kia … Nguyên đô đốc, ngài nói, yêu cầu này của ta, không tính là quá phận chứ?"
Nguyên Nghĩa Khang trao đổi ánh mắt với Dịch Tiểu Đao, hai người đều hơi ngoài ý.
Hắn trầm ngâm nói: "Yêu cầu này thật không tính quá phận. Chỉ là, Mạnh lão đệ, Thân Đồ Tuyệt đã trốn thoát, lục trấn đại nhân cũng không biết hắn đi hướng nào, làm sao mà bắt được đâêu cầu này, sợ rằng có chỗ khó xử a?"
"A a, Nguyên đô đốc ngài nói đùa. Ở trên đất Bắc cương, lục trấn đại nhân thần thông quảng đại, có chuyện gì có thể giấu qua tròng mắt lão nhân gia? Chỉ cần lão nhân gia thật sự muốn bắt, vậy tặc tử Thân Đồ Tuyệt nhất quyết trốn không thoát, đối với điều này ta tin chắc không chút nghi ngờ … Then chốt là phải xem lục trấn đại tướng quân thật có thành ý hay không!"
Nụ cười trên mặt Mạnh Tụ rất thân thiết, ngữ khí cũng nhẹ nhàng, song trên miệng lại không chịu buông tha, hắn ẩn ẩn ám thị Thác Bạt Hùng là người đứng sau màn bao che cho Thân Đồ Tuyệt.
Nguyên Nghĩa Khang giả bộ nghe không hiểu, hắn nói: "Vậy, trừ yêu cầu chuyện Thân Đồ Tuyệt ra, Mạnh lão đệ ngài còn có yêu cầu gì nữa?"
"À, nói đến, còn có một chuyện … Trước đây, khi tại hạ còn làm công cho Đông Bình Lăng vệ có đắc tội một hắc bang gọi là Hắc Lang, nghe nói bọn họ muốn mạng ta, còn treo thưởng cái đầu của ta những tám ngàn lượng bạc.
Ta nghe nói, bang chủ Hắc Lang Vũ Văn Thái ở Cố Dương thành Hoài Sóc trấn, vừa đúng lục trấn đại nhân cũng ở bên kia, ta muốn phiền lão nhân gia bắt Vũ Văn Thái kia đến cho ta xả giận, như thế nào? Một đầu lĩnh hắc bang mà thôi, lục trấn đại nhân nếu muốn thu thập bọn họ, thật chỉ nhấc tay nhấc chân. Đường đường lục trấn đại tướng quân, không phải việc nhỏ này cũng không làm được chứ?"
Nguyên Nghĩa Khang trầm ngâm mất một lúc mới chậm rãi gật đầu: "Mạnh lão đệ nói có lý, Hắc Lang bang kia đúng là đã mạo phạm, dám treo thưởng mệnh quan triều đình, muốn phản sao? … Mạnh lão đệ, ngài còn yêu cầu khác nữa không?"
"Không có, chỉ yêu cầu này." Mạnh Tụ chân thành nói: "Nguyên đô đốc, ngài nhìn, yêu cầu của ta không quá phận chứ? Xem ở mặt mũi của ngài, ta đã lấy ra thành ý rất lớn a!"
"Hắc hắc, không quá phận, một chút cũng không quá phận."
Nguyên Nghĩa Khang hắc hắc cười khan hai tiếng, sắc mặt ẩn ẩn có vẻ lúng túng: người ngoài đồn thổi, nói tân nhậm Mạnh trấn đốc lòng dạ hẹp hòi có thù tất báo, quả nhiên là thật. Trước kia Hắc Lang bang treo thưởng mạng hắn, nhưng Mạnh Tụ cũng không ít đi một sợi lông, ngược lại Hắc Lang bang bị Diệp gia giết mất mười mấy cao thủ, ngoan ngoãn triệt hạ lệnh treo thưởng … Không nghĩ tới hắn còn ghi hận chuyện này, vẫn không buông tha muốn dồn Lang bang vào chỗ chết.
Song cũng không ai dám nói Mạnh Tụ sai: nợ máu trả bằng máu, đó vốn là quy củ giang hồ, trước kia Hắc Lang bang từng treo thưởng Mạnh Tụ, hiện giờ Mạnh Tụ muốn trả thù, vô luận pháp luật triều đình hay quy củ giang hồ, Mạnh Tụ đều chiếm phần đạo lý.
Giao ra Thân Đồ Tuyệt, giao ra Vũ Văn thái … Hai yêu cầu này không hề quá phận lại hợp tình hợp lý, không người nào tìm được kẻ hở. Nhưng nếu như Thác Bạt Hùng thật bị Mạnh Tụ bức giao ra hai người kia, vậy uy tín của hắn cũng mất sạch, sau này ai còn dám bán mạng cho y?
Trước vốn Nguyên Nghĩa Khang còn tưởng rằng, Mạnh Tụ sẽ như Diệp Già Nam, vươn tay đòi bạc đòi đấu khải, cho dù hắn có giở công phu sư tử ngoạm, vậy cũng còn có chỗ để thương lượng! Không ngờ Mạnh Tụ lại ngoan lạt cay độc như vậy, hai yêu cầu có vẻ hợp tình hợp lý, nhưng đều đánh vào uy hiếp Thác Bạt Hùng khó chịu nhất, khiến hắn có khổ mà không nói ra được.
Nguyên Nghĩa Khang chân thành nói: "Mạnh lão đệ, ta sẽ chuyển cáo hai yêu cầu của ngươi cho Thác Bạt lục trấn, còn về hắn có đáp ứng hay không, vậy phải chờ hồi đáp mới biết được.
Có điều, Mạnh lão đệ, ngươi cũng phải thông cảm, tuy quyền lực Thác Bạt lục trấn rất lớn, nhưng không phải việc gì hắn đều có thể tùy tâm sở dục. Nói cách khác, nếu bắt không được Thân Đồ Tuyệt và đầu lĩnh hắc bang Vũ Văn Thái, vạn nhất để bọn chúng chạy thoát, vậy ngươi có thể đổi yêu cầu khác hay không?"
"Đổi yêu cầu khác?"
"Nói cách khác, Mạnh lão đệ ngươi vừa chấp chưởng Đông Bình Lăng vệ, kinh phí trong tay có đủ không? Hoặc giả, lần trước Đông Bình Lăng vệ đánh nhau hao tổn rất lớn, Mạnh lão đệ ngươi trùng kiến bộ đội Lăng vệ có cần bổ sung chút đấu khải? Những yêu cầu này, mọi người đều có thể thương lượng, Mạnh lão đệ ngươi chỉ cần nói một tiếng là được."
Mạnh Tụ lắc đầu: "Nguyên đô đốc, tuy kinh phí và đấu khải của Lăng vệ chúng ta không phải quá dồi dào, nhưng cũng đủ dùng. Chúng ta chỉ muốn công đạo, không phải muốn đe dọa kiếm tiền tài và đấu khải … Thác Bạt đại tướng quân thần thông quảng đại, đối với hắn mà nói, không tồn tại vấn đề có thể làm được hay không, chỉ có nguyện ý hay không mà thôi. Nếu như chút việc nhỏ kia cũng không làm được, vậy ta thực rất hoài nghi thành ý của hắn.
Nguyên đô đốc, thứ ta vô lễ, hai yêu cầu này một chữ cũng không đổi. Thân Đồ Tuyệt và Vũ Văn Thái tất phải chết."