Đấu Khải
Tiết 165: Manh mối
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
Mạnh Tụ cười rất ôn hòa, song lời nói lại chém đinh chặt sắt, không lưu nửa phần dư địa.
Trong lòng Nguyên Nghĩa Khang biết, lần này mình đến nghị hòa quá nửa là sẽ thất bại, nhưng hắn cũng không thấy lúng túng … Nói gần nói xa, nhưng Mạnh Tụ không thẳng thừng cự tuyệt hắn, cũng không khiến hắn mất mặt. Thành hay không thành, đó là chuyện giữa Thác Bạt Hùng và Mạnh Tụ, hắn chỉ là người trung gian, chỉ cần kiếm được nhân tình là được.
Nguyên Nghĩa Khang không để ý, Dịch Tiểu Đao càng không để ý. Nhìn bộ dáng hắn đầy vẻ mù mờ, bộ dáng vô tội như người qua đường … Mạnh Tụ nhìn hắn thật lâu, tâm lý sửng sốt nghĩ không rõ ràng. Một khi mình và Thác Bạt Hùng gây chuyện, Dịch Tiểu Đao là thân tín Thác Bạt lục trấn, khẳng định phải bị điều đến tiền tuyến đi làm pháo hôi, sao hắn lại có vẻ an nhàn như vậy?
Ngược lại tên Tiên Vu Bá kia mới thật là thú vị, bộ dáng hắn vốn vểnh mũi lên trời đầy vẻ ngạo khí, song khi nhìn thấy Mạnh Tụ tuyên bố muốn để Thác Bạt Hùng giao thủ hạ ra cho hắn khai đao … Dám gây sự với lục trấn đại tướng quân ngay trên đất Bắc cương, nhân vật cường ngạnh như thế lập tức dọa cho hắn nhảy dựng, không dám ngạo nghễ nhìn Mạnh Tụ như trước.
Nói xong chính sự, mọi người nhàn nhã tán gẫu một trận, sau đó Nguyên Nghĩa Khang dẫn theo hai thủ hạ cáo từ … Đáng tiếc một bàn thức ăn ngon, mọi người đều không động đũa được bao nhiêu, cơ hồ là chưa tổn hao gì.
Tiếp đó Mạnh Tụ cũng dẫn Âu Dương Huy đi ra. Lúc ra đến cửa, lão bản Thiên Hương lâu Đỗ chưởng quỹ đứng ở cạnh cửa, hắn cung kính hướng Mạnh Tụ chào hỏi: "Mạnh đại nhân, xin hỏi, hiện giờ ngài có rảnh không? Tiểu nhân có việc muốn nói với ngài."
Mạnh Tụ dừng bước chân lại: "Đỗ lão bản tìm ta có việc?"
Đỗ chưởng quỹ trộm nhìn Âu Dương Huy bên người Mạnh Tụ chứ không lên tiếng, Âu Dương Huy rất là khôn khéo, cúi người chào Mạnh Tụ: "Đại nhân, tỵ chức đi xuống trước, đợi ngài ở dưới lầu."
Âu Dương Huy đi xuống, Đỗ chưởng quỹ hiển nhiên nhẹ nhàng đi rất nhiều, cười nói: "Mạnh trưởng quan, đã thật lâu ngài không tới Thiên Hương lâu chúng ta, Âu Dương cô nương cứ ngóng trông ngài mãi, nhưng mà ngài vẫn không đến … Mạnh trưởng quan, ngài thăng quan, cũng đừng quên lão bằng hữu như chúng tiểu nhân chứ?"
Mạnh Tụ cũng mỉm cười: "Mới trở về từ Lạc kinh, một đống việc dồn xuống đầu, bận đến hận không phân thân được. Gần đây Âu Dương cô nương vẫn khỏe chứ? Lần trước xem nàng ca múa, thật động tâm mười phần, đến nay trong lòng vẫn nhớ mãi a!"
"Thanh Thanh vẫn khỏe, nàng luôn nhớ mong đại nhân ngài, mắt thấy nhớ đến tiều tụy. Đại nhân, tuy công vụ rất bận, nhưng lão bằng hữu thì vẫn phải gặp a! Âu Dương cô nương vẫn luôn ngóng trông ngài tới chỉ điểm cho nàng đánh đàn. . . ."
Đỗ chưởng quỹ a a cười hai tiếng, hắn đè thấp thanh lượng: "Mạnh trưởng quan, hai ngày trước, tiểu nhân gặp phải một chuyện, việc này hơi kỳ quặc, cũng không biết có quan trọng lắm không, nên mới nói một tiếng với đại nhân."
"Ách?" Tinh thần Mạnh Tụ tỉnh táo hẳn lên, hắn biết, chưởng quỹ mở tửu lâu kết giao với tam giáo cửu lưu đủ mọi hạng người, là người tinh thông tin tức nhất: "Đỗ chưởng quỹ, có chuyện gì sao. . . ?"
"Hai ngày trước, trong tửu lâu có bảy tám nam nhân tới, muốn vào bao sương điểm mấy mấy cô nương ăn uống hầu rượu, tên hầu bàn chạy tới nói với tiểu nhân, bộ dáng mấy người đó có vẻ đều rất hung dữ, vừa nhìn liền biết là nhân vật trên giang hồ —— "
Mạnh Tụ ẩn ẩn đoán được, hỏi: "Bọn hắn ăn cơm bá vương* sao?"
*cơm bá vương: chịu không biết nói cái gì, chắc là tiếng lóng khi ăn không trả tiền ^^
Đỗ chưởng quỹ lắc đầu: "Cho dù ăn cơm bá vương cũng không có gì, chúng ta mở tửu lâu thì loại người nào chưa thấy qua? Chỉ cần là hảo hán giang hồ, kết thiện duyên cũng không sao, một bữa tiệc rượu chúng ta còn có thể mời được! Ta để Lý chưởng quỹ vào trong bao sương kính rượu, nói ưu đãi cho bọn họ, thuận tiện nghe ngóng xem bọn họ là người phương nào. Mạnh trưởng quan, không phải ta nhiều chuyện, nhưng phàm là mở tửu lâu, lưu tâm để ý một chút cũng không thừa."
"Ừ ừ, ta biết, ngươi tiếp tục nói."
"Lý chưởng quỹ tiến vào kính rượi, nhưng rất nhanh đã đi ra, hắn tìm đến ta, bộ dáng rất hoảng hốt … Ta kỳ quái, bởi vì loại người nào mà hắn đã chẳng gặp qua, bình thường kết giao hảo hán tam giáo cửu lưu còn không sao, sao lần này lại có vẻ sợ hãi như vậy? Ta hỏi hắn chuyện gì, có phải người bên trong rất hung dữ hay không?
Lý chưởng quỹ nói không phải, tuy bên trong là người giang hồ, nhưng cũng không phải quá hung dữ, ngược lại rất lễ độ, khách khí chạm chén với hắn, chỉ là, trong đó hắn nhìn thấy một người, lập tức sợ hãi."
"Một người? Ai a?" truyện copy từ tunghoanh.com
Nhìn nhìn Mạnh Tụ, Đỗ chưởng quỹ thấp giọng nói: "Thân Đồ Tuyệt! !"
Vừa nghe được cái tên này, Mạnh Tụ chỉ cảm thấy đầu oanh lên một cái, máu toàn thân xông thẳng lên đầu, tròng mắt tối sầm suýt nữa muốn té xỉu. Hắn dựa tay lên tường miễn cưỡng đứng vững, lấy một loại thái độ lãnh tĩnh khiến người ta phải kinh ngạc thấp giọng hỏi: "Lý chưởng quỹ, hắn không nhìn lầm chứ?"
"Chắc sẽ không nhìn lầm, lần trước y gây sự ở chỗ này, Lý chưởng quỹ chúng ta có ấn tượng rất sâu. Vừa nhìn một cái liền nhận ra. Hắn không dám để lộ ra ngoài mặt, như không có việc gì lẳng lặng đi ra, lén nói cho tiểu nhân biết. Tiểu nhân cũng bị dọa cho nhảy dựng, chạy đến cạnh cửa nhìn một cái, xác thực là người đó … Tuy hắn để râu mép, người cũng đen gầy hơn, nhưng thân hình, khuôn mặt và ánh mắt thì không lẫn vào đâu được.
Mạnh Tụ xiết chặt nắm tay, trầm giọng hỏi: "Sau đó thế nào? Các ngươi có báo quan không?"
Đỗ chưởng quỹ có vẻ lúng túng, hắn nói: "Tiểu nhân muốn đi báo quan, nhưng lại sợ nhận lầm người, sau đó một lát đám người kia cũng tính tiền rời đi, ngay cả báo quan cũng không kịp ... Lúc đó Mạnh trưởng quan ngài còn chưa trở về Đông Bình, tiểu nhân muốn đi báo quan cũng không biết tìm ai để báo? Nếu Mạnh trưởng quan ngài về sớm một chút thì tốt rồi, tiểu nhân nhất định sẽ. . . ."
Mạnh Tụ phẫn nộ nhìn chằm chằm Đỗ chưởng quỹ một trận, kẻ sau cúi thấp đầu, không dám đối mặt với ánh mắt hắn.
Kỳ thực trong lòng hai người đều hiểu, những lời Đỗ chưởng quỹ nói đều là mượn cớ, người bình thường tới tửu lâu ăn ăn uống uống còn gọi cô nương hầu hạ khẳng định sẽ không đi quá nhanh.
Nếu Đỗ chưởng quỹ có lòng báo quan, từ nơi này tới Tĩnh An sở chẳng qua chỉ mất hai khắc, đủ để Lăng vệ triệu tập nhân thủ tới bắt bọn họ.
Nhưng hiển nhiên, Đỗ chưởng quỹ sợ gây chuyện, nếu như Lăng vệ bắt Thân Đồ Tuyệt ngay trong tửu lâu, đại khái không biết sẽ tổn hại bao nhiêu đồ đạc, vạn nhất đánh chết người lại càng không được. Chưa nói tửu lâu phải đóng cửa, khách quen nghe nói chỗ này vừa mới có án mạng cũng sẽ cố kỵ, ảnh hưởng đến sinh ý. Hơn nữa, Đỗ chưởng quỹ cũng lo lắng sau này Thân Đồ Tuyệt hoặc giả đồng bọn của hắn quay lại báo thù, đối với người làm ăn mà nói, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện.
"Chuyện hai ngày trước … Đỗ chưởng quỹ, hiện giờ ngươi mới nói với ta thì có ích gì?"
Ngữ khí Mạnh Tụ nghe như bình tĩnh, song Đỗ chưởng quỹ có thể nghe ra sự phẫn nộ ẩn chứa trong đó. Hắn rùng mình một cái. Cẩn thận dực dực giải thích: "Đại nhân, tuy chúng ta không khai báo, nhưng đã len lén dặn dò các cô nương hầu rượi lưu thần, chú ý nghe bọn hắn nói chuyện, nghĩ biện pháp thăm dò chỗ bọn họ trú chân. Nhưng mấy người này rất cẩn thận, ăn nói kín kẽ … Chỉ có một lần, có người trong bọn họ lỡ miệng, nói "Muội tử, cùng ca ca về Duyệt Lai" … Nhưng lập tức, bên cạnh có người trừng hắn một cái, hắn liền không chịu nói thêm gì nữa."
Tinh thần Mạnh Tụ khẽ rung, trầm ngâm nói: "Duyệt Lai? Là nói chỗ nào? Khách sạn sao?"
"Cái này, tiểu nhân cũng không biết. Mạnh trưởng quan, chúng ta thăm dò được mỗi tin này, bọn họ ăn nói kín kẽ, chỉ chúi đầu ăn cơm uống rượu, không nói đến thứ gì khác … Một cô nương lúc trở về nói với ta, ở trong đó có một nam tử xăm hình đầu sói đen trên cánh tay. Nghe ngữ khí bọn họ thì hình như muốn làm đại sự gì đó ở Tĩnh An."
Đầu sói đen?
Phản ứng đầu tiên của Mạnh Tụ là nghĩ đến Hắc Lang bang —— Thân Đồ Tuyệt và bọn họ đều là chó giữ nhà của Thác Bạt Hùng. Ở cùng nhau cũng là điều bình thường. Nhưng mà bang phái bản địa Tĩnh An đều mù cả sao? Người của Hắc Lang bang trà trộn vào mà đám Trư Củng lại không biết chút gì. Cũng không chạy tới báo cáo một tiếng.
An ủi Đỗ chưởng quỹ mấy câu, Mạnh Tụ bước nhanh ra khỏi Thiên Hương lâu.
Âu Dương Huy đang đứng chờ đợi trước cửa tửu lâu. Mặt trang nghiêm, không nói không cười, bộ dáng nghiêm túc như thể sắp lấy đao đi chém người … Nếu thượng cấp bị lão bản Thiên Hương lâu kéo lại nói nhỏ mất nửa ngày, người thông minh thức thời tốt nhất là nên bày ra biểu tình nghiêm trọng thế này.
Nhưng biểu tình Mạnh Tụ so với hắn còn nghiêm túc hơn, lên xe ngựa, hắn lập tức hỏi Âu Dương Huy: "Âu Dương đốc sát, trong thành có khách sạn nào gọi là Duyệt Lai không?"
"Duyệt Lai tới sạn?" Âu Dương Huy sửng sốt: "Chỗ này, tỵ chức thật chưa nghe qua, ngày mai tỵ chức sẽ nghe ngóng giúp ngài, được không?"
Lông mày Mạnh Tụ nhíu chặt, nhưng nghĩ tới Âu Dương Huy là quan viên hành chính ở liêm thanh xử, hắn chỉ là quan văn chủ nhiệm một phòng làm việc (sặc, công vụ viên lão trư. . . ), có bực với hắn cũng không được tích sự gì, dựa vào hắn mà muốn bắt Thân Đồ Tuyệt đúng là không thích hợp.
Như vậy, vụ án này giao cho ai phụ trách đây?
Theo như trình tự phá án bình thường, chính mình nên triệu tập trưởng quan hình án xử, lùng bắt xử ngay trong đêm, lập tức phong tỏa toàn thành, triển khai hành động lùng bắt toàn diện … Ý niệm này vừa xuất hiện, lập tức đã bị Mạnh Tụ gạt bỏ: trước đây thích khách có thể không hề kiêng kị tiến vào tỉnh sở giết người phóng hỏa như chỗ không người, trong tỉnh sở nhất định có gian tế của biên quân, hơn nữa khẳng định không chỉ một tên. Đối với quan quân tỉnh sở, Mạnh Tụ căn bản không dám tin tưởng.
Mạnh Tụ bất động thanh sắc nói: "Đi thôi, chúng ta trở về!"
Nhìn thần sắc Mạnh Tụ nghiêm tuấn, Âu Dương Huy ẩn ẩn cảm giác, có đại sự nào đó rất trọng yếu phải phát sinh. Nhưng nhìn khuôn mặt đằng đằng sát khí kia, hắn ẩn ẩn cảm thấy sợ hãi, cũng không dám hỏi nhiều.
Xe ngựa chạy về tỉnh sở, tiễn Mạnh Tụ về tận trong nhà. Lúc tạm biệt, cuối cùng đốc sát liêm thanh xử không nhịn được cả gan hỏi: "Đại nhân, ngày mai chúng ta đi làm lễ truy điệu Diệp trấn đốc, vẫn chiếu theo kế hoạch tiến hành chứ ạ?"
Mạnh Tụ gật gật đầu: "Đó là tất nhiên … Có vấn đề gì sao?"
"Không có … Đại nhân, nếu như có chuyện gì, xin ngài cứ phân phó, tuy tỵ chức năng lực bạc nhược, nhưng sẽ tận lực làm thỏa đáng giúp ngài. Đại nhân, xin ngài tin tưởng tỵ chức."
Mạnh Tụ ngẩng đầu nhìn lại, dưới ánh đèn lồng trên cửa rọi xuống, thần tình Âu Dương Huy cực kỳ thành khẩn, hắn chăm chú nhìn Mạnh Tụ, trên mặt đầy sự mong đợi.
Mạnh Tụ nhìn kỹ hắn trong khoảnh khắc, gật đầu nói: "Âu Dương đốc sát, tâm ý của ngươi ta hiểu, tất nhiên cũng sẽ tin tưởng ngươi. Đêm nay, ngươi đừng ngủ quá sâu, sẵn sàng đợi lệnh ta bất cứ lúc nào.