Đấu Khải Chương 166

Đấu Khải


Tiết 166: Trinh tra

Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm




Âu Dương Huy rất hoan hỉ, gật đầu lia lịa: "Được được! Đêm nay tỵ chức không ngủ, sẽ ngồi đợi tin tức của đại nhân … Đại nhân, ngài yên tâm đi. Tỵ chức thủ khẩu như bình, tuyệt không truyền ra ngoài!"

Nhìn bóng lưng Âu Dương Huy tan biến trong màn đêm, khóe miệng Mạnh Tụ nở nụ cười đành chịu … Đêm nay Âu Dương Huy thức trắng một đêm oan uổng, Mạnh Tụ sẽ không đi tìm hắn. Nếu như là chuyện khác, nói không chừng Mạnh Tụ còn mạo hiểm tin tưởng hắn một lần, nhưng lần hành động đêm nay, ngay cả bộ đội Trấn Tiêu Mạnh Tụ cũng không dám điều động, càng đừng nói kẻ chưa rõ lập trường như Âu Dương Huy.



Về đến nhà, Giang Lôi Lôi cười mừng rỡ ra đón, nàng chưa kịp nói gì, Mạnh Tụ đã mở miệng trước: "Lôi Lôi, giờ ta có việc gấp, ngươi lấy giúp một bộ thường phục … Thông tri Vương Cửu lập tức kêu hai vị Lữ Lục Lâu, Vương Bắc Tinh tới đây."

Lữ Lục Lâu là đội trưởng đội hộ vệ Mạnh Tụ, trú ngay ở bên cạnh tiểu viện. Vương Bắc Tinh đã được điều tới Trấn Tiêu, cũng ở trong đại viện tỉnh sở. Hai người tới rất nhanh, Mạnh Tụ chưa kịp thay thường phục bọn họ đã đến.

Nhìn thấy hai người, Mạnh Tụ cũng không nói nhiều, trực tiếp hỏi: "Lục Lâu, Bắc Tinh, hiện giờ ta cần nhân thủ gấp. Trên tay các ngươi, người đáng tin lại có thể đánh, lập tức tập hợp ngay thì được bao nhiêu?"

Trong đêm khuya đột nhiên Mạnh Tụ hỏi câu này, Vương Bắc Tinh và Lữ Lục Lâu đều ngẩn ngơ mất một lát. Nhưng phản ứng của bọn họ đều rất nhanh, Lữ Lục Lâu không chút do dự nói: "Đại nhân, bên phía vệ đội có thể lập tức tập hợp hơn ba mươi tiểu tử."

Vương Bắc Tinh cũng nói: "Tỵ chức vừa tới trấn tiêu. Chưa quá thân quen với người bên đó. Có điều, trong đám chấp cần võ sĩ đội trước kia ở Tĩnh An sở, tỵ chức có thể kêu hai ba mươi người, đều là những tiểu tử đáng tin!"

"Được! Bắc Tinh, ngươi lập tức tới bên phía Tĩnh An sở tìm người, ta sẽ nói chuyện với Lam tổng quản. Lát nữa, chúng ta tập trung trước cửa Tĩnh An sở… "

Nói đến một nửa, đột nhiên Mạnh Tụ ngừng lại. Cảm thấy mình hình như đã quên mất một chuyện trọng yếu. Đột nhiên, hắn vỗ đầu: thiếu chút nữa thì quên mất Liễu Không Cầm! Chính mình chạy ngược chạy xuôi tìm nhân thủ đáng tin, lại không động đến phân đội võ sĩ của Diệp gia và Thiên cấp Minh giác sư Liễu Không Cầm, thật cũng quá ngu xuẩn!

Nghĩ một lát, Mạnh Tụ kêu Lữ Lục Lâu đi thông báo Liễu Không Cầm, để nàng mang bộ hạ tới tập hợp trước cửa Tĩnh An sở.

Lữ Lục Lâu hỏi: "Chỉ nói như vậy sao? Nếu Liễu Đại sư hỏi có chuyện gì, tỵ chức trả lời thế nào?"

"Ngươi yên tâm, Liễu Không Cầm tuyệt sẽ không hỏi … Lát nữa, ngươi và người của mình cùng tập trung trước cửa Tĩnh An sở với người Diệp gia luôn."

Tuy không gặp gỡ nhiều với Liễu Không Cầm, nhưng Mạnh Tụ lại rõ ràng, nữ tử trầm mặc ít nói đó lan tâm huệ chất. Chỉ cần thông báo như vậy, nàng liền sẽ lập tức hiểu rõ nguyên do. Mạnh Tụ biết sứ mạng nàng tới Đông Bình là gì, hiện giờ kêu nàng dẫn người đi, trừ chuyện Thân Đồ Tuyệt thì còn có thể là chuyện gì?

Lữ Lục Lâu gật đầu, cùng Vương Bắc Tinh lĩnh mệnh rời đi.

Giang Lôi Lôi và Tô Văn Thanh đưa quần áo tới giúp hắn, Mạnh Tụ đổi một thân thường phục, bên trong mặc nhuyễn khải. Nhìn Mạnh Tụ nửa đêm tìm bội đao và khải giáp, Tô Văn Thanh hơi lo lắng, trong mắt đầy ưu sắc.

Mạnh Tụ an ủi nàng: "Không việc gì, kiểm tra theo thường lệ mà thôi, các ngươi sớm nghỉ đi, không cần đợi ta."

Giang Lôi Lôi tính thẳng thắn thì không sao cả. Nhưng trong mắt Tô Văn Thanh lại đầy vẻ không tin tưởng: nàng không phải đứa con nít, lấy địa vị hôm nay của Mạnh Tụ, kiểm tra tầm thường nào cần hắn phải tự thân xuất động? Muốn kinh động đến hắn, quá nửa chính là đại án kinh thiên …. Tuy nói trấn đốc Đông Lăng vệ quyền cao chức trọng, hộ vệ nghiêm mật, nhưng cũng không phải cứ kê cao gối mà ngủ được, Đông Bình Lăng sở không phải liên tiếp chết hai vị trấn đốc sao? Nghe nói Hoắc trấn đốc tiền nhiệm chính là do tự thân tham gia một đại án mới tuẫn chức.

Nhìn ra ưu sắc trong mắt Tô Văn Thanh, Mạnh Tụ cũng không biết khuyên giải bằng cách nào. Lúc đi ra cửa, hắn gật gật đầu với nàng: "Không việc gì đâu."

"Vâng, Mạnh trưởng quan, ngài nhớ cẩn thận nhiều hơn."

Đi tới viện tử trong tỉnh sở, trên trời sao sáng lấp lánh, gió mát ùa táp vào mặt, cả người Mạnh Tụ thanh sảng, cảm giác tỉnh táo đi rất nhiều.

Lúc này, hắn mới ẩn ẩn cảm thấy, việc mình làm đúng là hơi lỗ mãng ——Đỗ lão bản kia chỉ nói hai chữ "Duyệt Lai", bản thân lại hung sư động chúng ngay giữa nửa đêm, triệu tập một lúc tận trên trăm người. Cũng may xuất động đều là hệ phái thân tín với mình, bằng không nếu là vồ hụt, vậy thật không biết báo cáo với mọi người thế nào, càng để cho bộ hạ nghĩ tân trấn đốc làm việc hồ đồ.

Bóng đêm đen kịt, dưới ánh trăng, đường phố Tĩnh An chỉ là những dải đất mờ mờ. Mạnh Tụ cưỡi ngựa, tiếng móng vang vọng lộp cộp lên đường phố trống trải. Nửa đêm thúc ngựa chạy trên phố, gió táp đập mặt, khắp người thanh sảng, loại cảm giác này khiến Mạnh Tụ cảm thấy rất quen thuộc.

Trong hoảng hốt, hắn nhớ về cái đêm nửa năm trước, lúc vẫn còn là một tiểu hậu đốc sát Lăng vệ, gánh vác lấy nhiệm vụ cơ mật của Diệp Già Nam, trắng đêm bôn tẩu.

Nhớ lại chuyện cũ, Mạnh Tụ thở dài một hơi, cảm khái vô hạn. Con đường nhân sinh rất dài lâu, nhưng quyết định vận mệnh thường thường lại chỉ trong những nháy mắt then chốt. Ngay đêm hôm đó, vận mệnh một đời của mình đã được cải biến.

Đêm đó, chính mình vì nhiệm vụ của mỹ nữ xà Diệp Già Nam mà bôn tẩu, đêm nay, chính mình cũng bôn tẩu giữa nửa đêm trên phố Tĩnh An, thân phận tuy đã khác xưa một trời một vực, nhưng nguyên nhân cũng là vì nàng …. Mạnh Tụ cảm thấy, loại xảo hợp này chắc ngầm ẩn chứa huyền cơ nào đó. Có lẽ, cái này gọi là vận mệnh a!

Mạnh Tụ từng đưa Lưu Chân về nhà, biết hắn không ở trong túc xá Lăng sở, mà có nhà ở bên ngoài. Nửa đêm tối mù mịt, Mạnh Tụ phải mất một thời gian mới tìm được, hắn gõ vang "phanh phanh phanh" lên cánh cửa, phải mất một lúc mới có tiếng người trong nhà nói vọng ra: "Ai a? Hơn nửa đêm rồi, có chuyện gì sao?"

Nghe được tiếng Lưu Chân, trong lòng Mạnh Tụ hoan hỉ: "Mập mạp. Mau tới mở cửa, là ta!"

Chỉ nghe bên trong vang lên tiếng bước chân lạch bạch, cửa được mở ra một kẽ hở nhỏ: "Ai a? Đã nửa đêm…?"

"Mập mạp, ta, Mạnh Tụ."

Cửa lập tức được mở lớn, mập mạp giống như khối cầu thịt, cả lăn lẫn bò đi ra nghênh đón, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc, thất thanh nói: "Mạnh ca. . . A. Mạnh đại nhân, thật sự là ngài? Xảy ra chuyện gì?"

Mạnh Tụ đánh giá Lưu Chân một phen, bất giác buồn cười, mập mạp chưa kịp mặc áo, nhưng trên tay lại cầm một thanh yêu đao sắc nhọn … Tuy mập mạp chuyện nhỏ hồ đồ, nhưng gặp đại sự thì vẫn còn thanh tỉnh đích, không đánh mất sự cảnh giác của Lăng vệ.

Mạnh Tụ trầm giọng nói: "Mập mạp, lập tức trở lại mặc quần áo rồi đi theo ta, cùng ta làm một chuyện!"

"Ai, được được! Ngài đợi một lát, Mạnh đại nhân!"

Lưu Chân cũng không hỏi đi làm chuyện gì, lập tức cả lăn cả bò chạy vào trong nhà. Nhìn bóng dáng mập lùn hớn hở chạy vào trong, bất giác bờ môi Mạnh Tụ nở nụ cười … Kỳ thực, lấy địa vị hôm nay của Mạnh Tụ, hắn muốn tra án nào, bất luận là tỉnh sở hay Tĩnh An sở, có không biết bao nhiêu quan hình án tinh minh lão luyện muốn biểu hiện trước mặt Mạnh trấn đốc. Vô luận là năng lực hay kinh nghiệm phá án, bọn họ đều mạnh hơn rất nhiều so với mập mạp.

Nhưng cuối cùng, Mạnh Tụ vẫn chọn Lưu Chân … Đúng là Mạnh Tụ có điểm hoài cựu, nhưng đây không chỉ là vấn đề giao tình trước kia, hắn ẩn ẩn cảm thấy, mập mạp này là viên phúc tướng, tuy hắn tham tài háo sắc lại gan bé, bản sự cũng không có bao nhiêu, nhưng cùng hắn hợp tác, bản thân lại luôn gặp may, Mạnh Tụ hy vọng, lần này hành động cũng sẽ thuận lợi thành công.

Tuy Lưu Chân béo tròn, song động tác lại rất nhanh. Mạnh Tụ đợi chưa được bao lâu hắn đã chạy ra rất nhanh. Trên người mặc quân phục chỉnh tề, ngay cả yêu đao đều được đeo bên người.

"Mạnh. . . Mạnh trấn đốc, có nhiệm vụ gì sao? Chúng ta phải đi đâu?"

Mạnh Tụ mỉm cười nói: "Lưu ca, ngươi cứ gọi ta là Mạnh ca được rồi. Tuy ta làm trấn đốc nhưng chúng ta vẫn là huynh đệ như cũ mà!"

Mặt Lưu Chân lập tức tỏ vẻ vui mừng: có thể xưng huynh gọi đệ với trấn đốc một tỉnh, mặt mũi lớn biết bao nhiêu a! Sợ là Lam tổng quản cũng không có loại vinh hạnh như thế?

"Mạnh ca, vậy là sao được, a a. . . A a. . ."

Không để ý đến nụ cười cầu tài của Lưu Chân, Mạnh Tụ thu lại mặt cười nói: "Trễ thế này còn đến tìm Lưu ca là có chuyện muốn nhờ Lưu ca giúp đỡ. Quấy nhiễu ngươi nghỉ ngơi, thật ngại quá."

"A a, không việc gì không việc gì. Mạnh ca, có chuyện gì, ngài cứ việc phân phó là được!"

"Có mấy nhân vật giang hồ từ bên ngoài tới. Hiện giờ ở ngay trong thành Tĩnh An chúng ta. Ta muốn bắt bọn chúng, nhưng lại không chỗ chúng trú ngụ. Chỉ biết được chỗ chúng trú là hai chữ "Duyệt lai". Lưu ca, ngươi là địa đầu xà Tĩnh An, ngươi giúp ta suy nghĩ, đó là chỗ nào? Trong thành chúng ta có khách sạn nào tên Duyệt Lai không?"

"Duyệt Lai tới sạn?"Lưu Chân ngưng thần suy nghĩ chốc lát rồi lắc đầu nói: "Ta không nghe qua có khách sạn nào tên như thế."

Mạnh Tụ vừa kinh ngạc vừa thất vọng: "Không có Duyệt Lai khách sạn?"

"Không có, trừ phi là mới mở gần đây, nếu như thế thì ta không biết."

"Vậy trong thành còn có chỗ nào gọi là Duyệt lai không?"

"Mạnh ca, có hai nhà kêu là Duyệt Lai, một nhà là hiệu cầm đồ Duyệt Lai, một nhà khác là Duyệt Lai tửu lâu, hai nhà này đều rất lớn, ngài nói mấy nhân vật giang hồ kia có bao nhiêu người?"

"Ít nhất có bảy tám tên, khả năng còn nhiều hơn … Làm sao vậy?"

"Thế thì phiền toái, hiệu cầm đồ và tửu lâu đều là những cửa hiệu rất lớn, mấy chục người trú ngụ đều không thành vấn đề. Có điều, Mạnh ca, nếu như muốn ta phải chọn, ta cảm thấy bọn họ chắc ở trong hiệu cầm đồ Duyệt Lai."

"Vì sao?"

"Hiệu cầm đồ đều có quen biết với đủ mọi nhân vật tam giáo cửu lưu. Đặc biệt là một số bang phái muốn thủ tiêu tang vật thường thường phải tiến hành thông qua hiệu cầm đồ. Bọn họ có giao tình với hắc đạo, đó chuyện bình thường."

Mạnh Tụ gật đầu, tuy Lưu Chân háo sắc tham tài, nhưng vẫn có đầy đủ tố chất cơ bản của quan hình án. Mạnh Tụ cũng cảm thấy, Thân Đồ Tuyệt và người Hắc Lang bang hẳn sẽ ẩn thân trong hiệu cầm đồ … Nếu như bọn họ giấu mình ở trong tửu lâu vậy cũng không cần phải tới Thiên Hương lâu ăn uống, ở trong tửu lâu chính mình không phải càng an toàn hơn sao?

"Lưu ca, ngươi dẫn ta tới hiệu cầm đồ Duyệt Lai. Chúng ta dạo một vòng quanh ngoại vi xem xem."

Mạnh Tụ nhớ, trước đây có lần Diệp Già Nam tiến hành tập kích Tần gia, chỉ vì sơ sót bỏ qua một cửa sau mà suýt nữa công lao đổ xuống sông xuống biển. Lần này đến lượt hắn tới tổ chức hành động, đương nhiên sẽ không tái phạm lần nữa.

Hiệu cầm đồ Duyệt Lai nằm trong một hẻm nhỏ đen thui ở Tây phố Tĩnh An, Mạnh Tụ và Lưu Chân thả ngựa đầu ngõ, dò dẫm đi bộ vào bên trong, đến khi nhìn rõ tấm biển hiệu cầm đồ ngay trước cửa tiệm.

Hiệu cầm đồ Duyệt Lai nằm bên mặt đường, phía sau lại tiếp giáp với một tòa nhà khác, không có ngõ nhỏ thông ra ngoài.

Nhìn vào phiến trạch viện liên mien bất tận, ánh mắt Mạnh Tụ thâm thúy, mi tâm súc lại.

Khi đột kích, phiền toái nhất chính là đụng phải tình hình như thế này. Loại trạch viện trước mặt chỉ thông ra phố, không cách nào hoàn toàn bao vây. Lăng vệ từ chính diện đột kích, địch nhân lại có thể từ cửa sau hoặc giả nhảy ra viện tử nhà người khác chạy mất.

Phải bao vây toàn bộ cả dãy phố sao?
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Không phải không được, nhưng khu dân cư lớn như vậy, muốn bao vây ít nhất phải xuất động hơn ngàn người. Điều động binh mã cần mất thời gian, còn có vấn đề bảo mật … Hơn nữa tình báo Đỗ chưởng quỹ cung cấp có thật chính xác, Thân Đồ Tuyệt và Lang bang ở bên trong hay không, hiện giờ còn chưa thể xác định.

Làm thế nào đây?

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-166-Vzhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận