Đấu Khải
Tiết 167: Lục soát
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
Sợ kinh động đến người của Hắc Lang bang, lúc đội ngũ Lăng vệ đi đến không dám nổi lửa. Khi đội ngũ đặt chân lên Tây phố, mặt trăng đã rủ xuống đường chân trời, đã là canh tư. Binh sĩ Lăng vệ mặc chế phục đứng đầy trên đường phố, đao kiếm sáng ngời hoa cả mắt.
Đợi lúc đội ngũ phong tỏa ra vào trên ngõ nhỏ, Mạnh Tụ mới triệu tập ba người Vương Bắc Tinh, Lữ Lục Lâu và Liễu Không Cầm, hướng bọn họ nói rõ nhiệm vụ đêm nay: "Ta nhận được mật báo, nói Thân Đồ Tuyệt và người Lang bang đang trốn trong hiệu cầm đồ Duyệt Lai. Phía trước chính là hiệu cầm đồ Duyệt Lai, chúng ta sẽ đột kích vào đó!"
Chúng nhân tỏ vẻ kinh ngạc, đặc biệt là Liễu Không Cầm, nàng nhìn chăm chăm Mạnh Tụ, ánh mắt không dám tin tưởng: Mạnh Tụ mới về Đông Bình chưa được ba ngày, nhanh như vậy đã có tin tức? Lúc còn là tiểu quan quân hắn đã khiến người khác nhìn không thấu, sau khi lên làm trấn đốc lại càng thần thông quảng đại!
Người ở hiện trường đều là thân tín Mạnh Tụ, đối với chuyện bắt giữ Thân Đồ đương nhiên mọi người không có dị nghị, chỉ là khi nhìn tường bao cao ngất và cửa lớn đen nhánh của tiệm cầm đồ Duyệt Lai, thần sắc đám quân quan đều nghiêm túc.
Dưới ánh trăng, mấy người đứng trước ngõ quan sát một trận, đều cảm thấy vướng tay: loại địa hình này sao có thể hoàn toàn bao vây được đây?
Lưu Chân ở bên cạnh nghĩ ra một chủ ý “thối” chõ mồm vào: "Nếu không, không kinh động tới hiệu cầm đồ Duyệt lai, trực tiếp từ lân cư hai bên ập vào, trước sau vây chặt hậu viện lại?"
Mạnh Tụ trừng hắn một cái: "Đêm hôm khuya khoắt thế này, động thủ với hàng xóm bên cạnh, người trong hiệu cầm đồ nhất định sẽ nghe được động tĩnh, còn không bằng trực tiếp xông vào."
Lữ Lục Lâu thán nói: "Mạnh trưởng quan, không có cách nào khác, chỉ đành tiến công từ cửa trước —— tuyển lựa đội cảm tử, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai mạnh mẽ xông vào, buổi tối người trong nhà đều ngủ say như chết, dù có nghe được tiếng động cũng không kịp phản ứng đâu."
Hắn ngẩng đầu, đúng lúc nhìn Mạnh Tụ một cái, hai người trao đổi ánh mắt .. cả hai đều nhớ đến lần làm đội cảm tử trước kia.
Mạnh Tụ trầm tư một lát rồi gật đầu nói: "Nếu thế… vậy tuyển đội cảm tử thôi, nhớ nói rõ ràng với các huynh đệ, lần xuất chiến này mỗi người được thưởng hai mươi lượng bạc. Nói cho mọi người, ta tự thân đốc chiến, người nào biểu hiện xuất sắc, ta sẽ đề bạt trọng dụng!"
Vương Bắc Tinh và Lữ Lục Lâu nghiêm túc tuân mệnh, nhưng lúc này, một thanh âm thanh lãnh vang lên: "Mạnh trấn đốc, không cần tuyển đội cảm tử được không? Đây là chuyện báo thù cho Diệp tiểu thư, Diệp gia nghĩa bất dung từ, người của chúng ta nguyện ý đảm nhiệm tiên phong."
Mạnh Tụ nhìn Liễu Không Cầm một cái, trầm giọng nói: "Liễu cô nương, không cần khách khí. Nơi này là Đông Bình, chư vị đường xa tới là khách, nhiệm vụ đội cảm tử cứ giao cho Đông Bình Lăng vệ phụ trách … Liễu cô nương, ta không có nghi ngờ gì đối với chiến lực của võ sĩ Diệp gia, ngược lại, ta muốn đem bọn họ làm đội dự bị, chuẩn bị dùng trong thời khắc mấu chốt."
Liễu Không Cầm trầm ngâm trong khoảnh khắc, nói: "Vậy, Mạnh đốc sát, xin cho phép ta tham gia đội cảm tử."
Mạnh Tụ quả quyết cự tuyệt: "Liễu cô nương, ngươi cùng theo ta … Đây là mệnh lệnh, không cần thương lượng!"
Mạnh Tụ biết, Liễu Không Cầm là Thiên cấp Minh giác sư, chiến lực đánh nhau đúng là rất khủng bố. Nhưng đột kích lục soát cần đánh giáp lá cà, loại chuyện này khác với giao chiến đao thật thương thật trên chiến trường, trong bóng đêm hắc ám, Hắc Lang bang và Thân Đồ Tuyệt đều là những tên liều mạng, địch nhân bất cứ lúc nào cũng có thể từ trong ngóc ngách bất kỳ lủi ra cho nàng một đao … Vạn nhất Diệp gia tổn thất một Thiên cấp Minh giác sư, Mạnh Tụ thật không biết ăn nói thế nào với Diệp Kiếm Tâm.
Liễu Không Cầm nhìn Mạnh Tụ một cái, gật gật đầu, cũng không nói chuyện tiếp nữa … Vốn Mạnh Tụ cho rằng nàng sẽ tranh luận thêm mấy câu, thấy nàng tiếp nhận nhiệm vụ không chút kháng cự như thế, ngược lại khiến hắn khá kinh ngạc.
Thương nghị đã xong, Vương Bắc Tinh Lữ Lục Lâu và các sĩ quan dẫn đội trở về trong đội ngũ truyền đạt mệnh lệnh, rất nhanh đã tuyển ra đội cảm tử … Có treo thưởng hai mươi lượng bạc, lại biết chỉ là lục soát một hiệu cầm đồ, hành động nhỏ nhặt cơ hồ không chút phong hiểm, bọn quan binh báo danh rất tích cực. Vương Bắc Tinh và Lữ Lục Lâu lựa chọn kỹ càng, tuyển ra hai mươi ba tên hảo thủ thân thủ khá cao minh.
Vương Bắc Tinh phụ trách chỉ huy đội cảm tử, hắn hướng Mạnh Tụ báo cáo: "Trấn đốc đại nhân, đội cảm tử đã tập hợp vào chỗ."
Mạnh Tụ chậm rãi gật đầu, một khắc này, hắn cảm thấy một cổ không khí trang nghiêm, cảm giác trên người gánh vác trách nhiệm rất lớn: Đây chính là đạo quân lệnh đầu tiên mình hạ xuống khi làm trấn đốc Đông Bình a!
"Tiến công! Nếu có phản kháng, cách sát vật luận."
"Tuân mệnh, trấn đốc đại nhân!"
Tiến công bắt đầu khi trời rạng sáng điểm canh tư. Trong màn đêm, mấy tên binh sĩ Lăng vệ thân thủ linh hoạt leo lên tường bao hiệu cầm đồ Duyệt Lai, một lát sau, cửa lớn trước tiền viện hiệu cầm đồ đã được mở ra từ bên trong.
Nhìn thấy cửa lớn bị mở ra, đội ngũ tiến công đứng chờ đợi ở trước cửa lập tức hò reo, vô số cây đuốc được bùng lên trong nháy mắt, đám binh sĩ giơ cao đuốc và đao kiếm ào ào xông lên, tiếng bước chân ầm ầm xen lẫn với tiếng quát từ trong hiệu cầm đồ vang vọng ra ngoài: "Đông Lăng vệ làm việc, Đông Lăng vệ làm việc! Ai kháng cự cách sát vật luận (giết không cần hỏi)!"
"Quan phủ làm việc! Ai cản trở, giết!"
Khắp nơi đều vang lên tiếng nam nữ kêu thảm đầy kinh hoảng, tiếng đập cửa trầm muộn, tiếng kinh hô và tiếng kêu thảm vang lên không ngừng. Sau khi đội cảm tử đi vào, ngay sau đó, Lữ Lục Lâu dẫn theo nhóm nhân mã thứ hai tức tốc xông lên, nhiệm vụ của bọn họ là thanh tra các phòng, thẩm tra những người khả nghi.
Nghe thấy trong hiệu cầm đồ Duyệt Lai truyền đến tiếng huyên náo, những cửa hiệu phụ cận đều sáng lên ánh đèn, có người khoác vội y phục ngó nghiêng nhìn quanh, nhưng lập tức bị đám binh lính Lăng vệ cảnh giới xung quanh thét to: "Đông Lăng vệ làm việc, nhìn nhìn cái gì?"
Giữa đường phố trống trải, Mạnh Tụ đi đi lại lại. Nghe thấy trong cửa hàng truyền đến từng tràng thanh âm, trong lòng hắn rất nôn nóng, hận không thể lập tức xông vào xem đến cùng Thân Đồ Tuyệt có ở bên trong không?
Nhưng cuối cùng Mạnh Tụ vẫn kìm nén được: Tiến vào tham dự lục soát, không chỉ không có tác dụng gì, còn khiến quan chỉ huy tiền tuyến phải phân tán lực lượng bảo vệ mình, làm liên lụy tới toàn cục.
Thấy bộ dáng Mạnh Tụ nôn nóng bất an, Liễu Không Cầm chăm chăm nhìn hắn trong khoảnh khắc, nhưng nàng không nói gì cả, lặng lẽ dời ánh mắt đi.
Qua một lát, có một sĩ quan Lăng vệ từ trong cửa hiệu chạy ra, hướng Mạnh Tụ báo cáo: "Trấn đốc đại nhân, tỵ chức thuộc đội thứ hai, Lữ đại nhân phái tỵ chức tới báo cáo với trấn đốc đại nhân!"
"Nói!"
"Đội thứ hai đã chiếm lĩnh tiền viện và nhà kho hiệu cầm đồ Duyệt Lai, tra lùng được tổng cộng ba mươi lăm người, trong đó hai mươi mốt nam, mười bốn nữ."
Lòng Mạnh Tụ trầm xuống, hắn hỏi: "Có phản kháng hay không? Có người nào khả nghi không?."
"Khải bẩm đại nhân, bọn họ không phản kháng, trước mắt cũng không thấy chỗ nào khả nghi, đều là đám chưỡng quỹ và tiểu nhị trong hiệu cầm đồ."
"Bên phía đội cảm tử thế nào? Có điểm nào khả nghi không?" truyện copy từ tunghoanh.com
"Cái này. . . Phía đội cảm tử là do Vương trưởng quan thống lĩnh, bọn họ đã xông vào hậu viện, hiện giờ vẫn chưa có tin tức truyền về."
Không phản kháng, cũng không có khả nghi —— Chẳng lẽ Thân Đồ Tuyệt không ở chỗ này?
Trong lòng Mạnh Tụ thầm thất vọng, hắn nhìn bốn phía, mặt đám quân quan đều không biểu tình. Mọi người cố ý không đối mắt với Mạnh Tụ, để tránh trấn đốc đại nhân phải lúng túng … Mới lên nhận chức đã náo ra chuyện cười lớn như vậy, chắc trấn đốc đại nhân cũng cảm thấy mình thật mất mặt a?
Mạnh Tụ hít sâu một hơi: "Chúng ta vào xem."
Người của hiệu cầm đồ Duyệt Lai đều bị tập trung trong đại đường, nơi này đã loạn thành một mảnh, đứng ở xa xa đã có thể nghe được tiềng ồn ào vang dội: "Quan phủ đánh người! Quan phủ đánh người! Quan phủ làm cường đạo, muốn cướp cửa hiệu Trịnh gia chúng ta!"
Trên đất nằm mấy tên đang không ngừng "Ai yêu ai yêu" kêu thảm, bọn họ liều mạng gào lên: "Cứu mạng a, quan phủ đánh chết người rồi, mau tới cứu người" … Nghe giọng kêu kia cũng biết thân thể bọn họ kiện khang có thể sống đến trăm tuổi. Đám người sôi trào, cô cô nãi nãi kêu ầm lên, vừa giương nanh múa vuốt cào mặt đám quan binh vừa phỉ nhổ, tiếng mắng không ngừng.
Nhìn đến tình cảnh hỗn loạn này, bất giác Mạnh Tụ run cả da đầu. Hắn gọi Lữ Lục Lâu tới, hỏi: "Chuyện gì?"
Áo Lữ Lục Lâu đã bị kéo rách, trên mặt cũng bị cào rách hai đạo vết máu, hắn thở gấp hổn hển nói: "Khải bẩm đại nhân, đây là chưỡng quỹ và kẻ hầu trong hiệu cầm đồ Duyệt Lai, bọn họ ồn ào nói chúng ta. . ."
Hắn còn chưa kịp nói xong, một tiếng nói vang vọng đã gào lên ngắt lời: "Làm cái gì, làm cái gì, quan phủ có thể không nói lý sao? A, hiệu cầm đồ Duyệt Lai chúng ta chính là lương dân, các ngươi sao có thể làm loạn như vậy? Nửa đêm đột nhiên xông đến đánh người bắt người, đây là quan phủ hay là cường đạo?"
Mạnh Tụ lành lạnh nhìn tên kia một cái, đây là một tên trung niên cao gầy mỏ nhọn, tai khỉ, mắt tam giác, ngữ khí y kích động, nước miếng văng tung tóe.
Mạnh Tụ không nhìn hắn, chỉ hỏi Lữ Lục Lâu: "Người này là ai?"
Không đợi Lữ Lục Lâu đáp lời, kia cao gầy mỏ nhọn tai khỉ, mắt tam giác kia đã cướp lời: "Ta là ai? Ta là lão bản hiệu cầm đồ Duyệt Lai, Trịnh Lục! Các ngươi không có vương pháp sao? Làm quan thật là giỏi a? Đông Lăng vệ thật là giỏi a? Có bản sự, ngươi giết ta đi … Đến đây, ngươi giết ta đi!"
Hắn hung hăng xông tới dùng ngực húc Lữ Lục Lâu, Lữ Lục Lâu lui ra sau hai bước, nhìn Mạnh Tụ một cái, mặt lúng túng —— Hắn biết, lần lục soát này quá nửa là nện nhầm, trấn đốc đại nhân đang nghĩ làm thế nào thu trường, mình cũng không thể cấp thêm phiền toái cho đại nhân.
Hắn nhẹ giọng nói: "Trịnh lão bản, nói không chừng là hiểu lầm, chúng ta nhầm… ngươi đừng kích động như vậy. . ."
Trịnh Lục lão bản càng them hung hăng, hét lên: "Hiểu lầm! Nói cho ngươi biết, hiệu cầm đồ chúng ta có hai mươi vạn lượng bạc, còn có rất nhiều trân bảo —— đến lúc đó ngươi có bồi thường cho ta không? Ngươi bồi thường nổi sao?"
Mạnh Tụ chính đang đau đầu, Lưu Chân đứng bên cạnh lại đụng hắn một cái, thấp giọng nói: "Mạnh ca, có điểm không đúng!"
"Ách?"
"Mạnh ca, ta đã làm quan hình án nhiều năm rồi, cũng làm qua rất nhiều chuyện sai làm thế này, nhưng thật trước nay chưa thấy lão bách tính nào hung hang như vậy! Hoặc là, trong lòng bọn họ chắc có quỷ, hư trương thanh thế; hoặc là, bọn họ thực sự không có sợ hãi!"
Lập tức Mạnh Tụ tỉnh ngộ. Hắn vốn còn hoài nghi, có phải mình tìm nhầm chỗ hay không, nhưng vừa được Lưu Chân nhắc nhở, trong lòng hắn liền chắc chắn: Mình không nhầm! Đây tuyệt đối là cứ điểm Thân Đồ Tuyệt và Lang bang ẩn núp, người làm ăn bình thường sao dám lớn gan như vậy, dám kêu gào với cả Đông Lăng vệ?