Đấu Khải
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Tiết 17: Nhường đường
Người dịch: Keny
Nguồn: Vip VD
Dưới tiếng khóc lóc thê lương của già trẻ trong nhà, ngay cả tộc trưởng Tần Phong luôn kiên quyết cũng mềm lòng. Hắn khom lưng vái Mạnh Tụ một cái thật sâu: "Mong Mạnh đại nhân giơ cao đánh khẽ, tính mạng cả nhà lão phu đều dựa vào đại nhân. Nếu có thể may mắn, trên dưới Tần gia ngậm cỏ kết vành báo đáp đại ân."
Mạnh Tụ chần chừ, Vương Trụ cùng Lữ Lục Lâu cũng đều biến sắc. Đối mặt với già trẻ quỳ lạy xin tha, lại thêm một đống vàng bạc châu báu sặc sỡ —— hai người đối mặt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt người khác vẻ do dự.
"Lữ huynh, việc này, xử lý sao đây?"
"Vương lão ca, ngươi nói đi."
"Lữ huynh đệ, ta xem, đây sợ hơn một vạn lượng bạc. . ."
"Ta xem cũng xấp xỉ, chỉ nhiều hơn chứ không ít. . . Nếu bọn họ bị bắt, khoản tiền này quá nửa sẽ tiện nghi cho đám quan to."
"Lữ huynh đệ, chuyện liều chết đánh nhau thì để cho chúng ta làm, chỗ tốt lại rơi vào tay đám vương bát đản —— ngươi nghĩ thế nào?"
"Nói hay lắm, ngàn dặm làm quan chỉ vì tài, chúng ta lang bạt tứ xứ, rời xa quê hương chạy đến Bắc cương này làm lăng vệ còn không phải là vì kiếm chút tiền dưỡng gia sao?"
"Quá đúng! Đầu năm nay, đại luật của triều đình cũng chỉ là mớ giấy lộn, chỉ có bạc mới là thật. Ngược lại, mọi người quyết thế nào ta làm thế đó, quyết không hai lời!"
"Phải thương lượng thật kỹ —— những người này, nhìn cũng thật đáng thương, toàn người già trẻ nhỏ, thả người một con đường sống cũng là tích đức, sau khi chết gặp Diêm La vương cũng dễ ăn nói, khỏi phải nói chúng ta đời này làm Lăng vệ chưa từng làm chuyện tốt. . ."
Lữ Lục Lâu cùng Vương Trụ dò xét nhau một trận, càng nói càng rõ ràng, càng nói càng hợp ý, trong lòng đều cảm thấy hoan hỉ: người cùng lý tưởng a! Chỉ có điều nếu thả đám can phạm, loại chuyện phạm vào đại kị thế này, trong đầu bọn họ vẫn còn băn khoăn, ai cũng không dám là người đầu tiên nói toạc móng heo ra cả. Sau cùng, hai người đều đem ánh mắt hướng về Mạnh Tụ: "Mạnh trưởng quan, ngài là quan quân, ngài cứ quyết định a!"
Mạnh Tụ cũng không đáp, chỉ thong thả nói: "Mục tiêu tỉnh Lăng sở là tên phản tặc tóc đỏ kia, chỉ cần có thể bắt được hắn, Diệp trấn đốc sẽ vừa ý. Còn về những người khác, thuận tay bắt được thì tốt, nếu để trốn mất —— thật cũng không ảnh hưởng lớn đến đại cục."
Vương Trụ cùng Lữ Lục Lâu đại hỉ, trong lời nói của Mạnh Tụ mùi vị ám thị nồng nặc, ngay cả người mù cũng nghe ra được. Hai người vốn đang lo lắng trưởng quan tối cao ở đây là Mạnh Tụ phản đối, hiện giờ nếu như hắn cũng đồng ý, hai người liếc nhìn nhau một cái, cùng hạ quyết tâm.
Vương Trụ chỉ xa xa: "Lữ huynh, ngươi xem, bên kia có người chạy! Có khi là tên tóc đỏ mà Lăng sở muốn bắt?"
"Rất có khả năng. Chúng ta nhanh qua đó xem xem —— nhưng mà bên này còn mấy người?"
"Mấy tên nha hoàn người hầu mà thôi, có cái gì để nhìn —— Mau cút, có nghe hay không? Sau này đừng để lão tử nhìn thấy các ngươi!"
Đám người Tần gia như được đại xá, hoan hỉ như điên. Bọn họ cũng không dám hoan hô, nhao nhao từ dưới đất đứng lên, chạy như điên về phía cửa phụ. Trước khi đi, Tần Phong dù gấp gáp vẫn chắp tay cảm ơn Mạnh Tụ: "Mạnh đại nhân, đại ân không lời tạ, lão phu ghi lại. Ngài trạch tâm nhân hậu, ngày sau chắc chắn hậu báo."
"Lão gia tử, vãn bối vẫn hy vọng ngài có thể lập tức quên chuyện hôm nay. Gần đây gió to, các ngươi tốt nhất nên tìm chỗ tránh gió đi."
"Đây là tự nhiên, Mạnh đại nhân yên tâm, chúng ta sẽ thủ khẩu như bình. Mạnh đại nhân, ngài anh tuấn tài ba, văn võ song toàn, tại sao lại giúp việc cho man di? Nên biết Vương sư rất nhanh sẽ xuất quân Bắc phạt, đuổi đánh man di, khôi phục Trung Nguyên là chuyện một sớm một chiều."
Sắc mặt Mạnh Tụ khẽ biến, vung tay: "Lão gia, đi nhanh đi. Truy binh tới ngay bây giờ."
Đưa mắt nhìn đoàn người Tần phủ dần tan biến sau cánh cửa, ba người mới nhặt ngân phiếu cùng vàng bạc châu báu vương vãi dưới mặt đất, chất lại thành một đống thật cao, mắt cả ba người không ai là không sáng lấp lánh.
Lữ Lục Lâu là người nhanh tay nhất, tấn tốc kiểm tra tài vật, kinh thán nói: "Mạnh trưởng quan, vàng bạc không tính, chỉ riêng ngân phiếu đã có một vạn tám ngàn lượng, còn có vàng bạc châu báu, chắc hẳn cũng đáng không ít tiền nữa."
Vương Trụ kích động đến tiếng nói cũng run rẩy: "Chúng ta … chúng ta … phân ba!"
Thế là phân tiền. Chiếu theo bản ý của Mạnh Tụ, ba người chia đều, mỗi người cầm sáu ngàn hai ngân phiếu cùng một phần ba vàng bạc châu báu. Nhưng Lữ Lục Lâu và Vương Trụ đều nói, Mạnh Tụ là quan quân, chức quyền cao nhất, hơn nữa lần phát tài này toàn dựa vào hắn, lẽ ra hắn nên có phần hơn, sau này mọi người cũng dễ phối hợp. Cuối cùng, hai người lấy tám ngàn lượng ngân phiếu cùng gần một nửa châu báu nhét vào tay Mạnh Tụ, Vương Tụ chối từ không được đành nhận lấy.
Ba người đem ngân phiếu cùng châu báu nhét vào trong ngực áo đến khi căng phồng, nhìn nhau khẽ cười, đều cảm thấy quan hệ thân mật thêm không ít, khó trách giang hồ có nói: Cùng nhau chia của, quan hệ gần thêm.
Vương trụ vừa lòng thỏa ý nói: "Thế nào cũng không ngờ được, lần phái đi này có thể kiếm chác được nhiều bạc như vậy, bạc dưỡng già nửa đời còn lại đều đủ rồi. Lão tử quay về liền giải ngũ, không làm chuyện liếm máu nơi đầu đao mũi kiếm nữa."
"Đúng vậy. Ta tính sẽ về nhà, mua thêm vài chục mẫu ruộng tốt, xây mấy gian phòng lớn, sau này ở một chỗ thu tô là được rồi."
"Thế thì tốt quá! Lấy một cô vợ đẹp, mua thêm hai nha hoàn sưởi ấm giường nữa?"
Hai tên lính quèn nghĩ tới tương lai tươi sáng, lòng đầy hoan hỉ, Mạnh Tụ nghe thấy cũng mỉm cười. Nhưng hắn nói: "Sau khi xong việc, các ngươi ít nhất nên làm thêm nửa năm, đợi phong ba lắng đi, lúc đó mới tính chuyện khác."
Hai người chợt hiểu: "Đúng, vẫn là Mạnh đại nhân nói có đạo lý! Lập tức giải ngũ, chẳng phải nói chúng ta có vấn đề sao?"
"Trưởng quan vẫn là trưởng quan, nghĩ chu đáo hơn chúng ta nhiều nhiều! Mạnh trưởng quan, chúng ta đều chỉ biết chém giết, cái gì cũng không hiểu, ngươi đọc nhiều sách, biết chữ, kiến thức đa quảng, sau này có chuyện gì, ngươi nhớ giúp đỡ chúng ta."
"Chúng ta là huynh đệ đồng sinh cộng tử, hiển nhiên không cần khách khí. Có điều ta cũng không ở Tĩnh An Lăng sở bao lâu nữa, nhiều khả năng sẽ được điều đi."
"Mạnh trưởng quan, ngươi chẳng lẽ muốn điều về Lạc kinh sao?"
Vương Trụ cùng Lữ Lục Lâu đều tỏ vẻ tiếc nuối. Thời gian mọi người quen biết mặc dù không dài, nhưng đối với vị tiểu võ quan Mạnh Tụ này, hai tên vệ tốt bọn họ cảm thấy rất hợp ý. Tuy có khi Mạnh Tụ có vẻ hơi đần đần, võ nghệ rất thấp, lá gan lại nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu, nhưng tâm địa hắn lại rất thiện lương, không kiểu cách quan trên, cũng không xem thường đám vệ tốt không biết chữ như mình. Làm sĩ quan Lăng vệ hắn rất kém cỏi, nhưng làm bằng hữu tâm giao lại rất không tệ.
Mạnh Tụ lắc đầu: "Không phải Lạc kinh, có thể là chỗ nào đó ở Nam biên."
Lúc này, tâm tình hắn khá buồn phiền, nhãn thần cũng hiện lên vẻ cô quạnh.
Loại tâm trạng tinh tế thế này rất khó để hai tên vệ tốt võ biền có thể hiểu được, có điều bọn hắn cũng nhìn ra tâm tình Mạnh Tụ không phải quá tốt, đang muốn an ủi thì đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ vang "Phanh", vách tường trước mặt đột nhiên đổ ập xuống, cát bụi tứ tung, vô số đá vụn lẫn với gạch ngói giống như núi lửa phun ra nện ầm ầm xuống đầu ba người.
Một khối gạch vỡ đánh trúng đầu Mạnh Tụ, đánh cho hắn thấy sao trời lấp lánh luôn, thất tha thất thểu đặt mông ngồi xuống mặt đất, sau đó lại bị tro bụi văng vào mặt không mở mắt nổi.
Mạnh Tụ liều mạng hé mắt ra, kêu lớn: "Chuyện gì?"
Trong cát bụi mịt mờ, hắn nhìn thấy một tráng hán mặc thiết giáp nguy nga xuất hiện giữa lỗ hổng nơi vách tường vừa sụp, diện mạo thân hình không cách nào nhìn rõ được, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy toàn thân đều được che phủ bởi kim loại.
Sau khi đâm sầm vào vách tường, tráng hán không chút ngừng lại tiếp tục chạy về phía trước, khí thế như thiên quân vạn mã, không thể ngăn cản.
Mắt Mạnh Tụ lại không nhìn được gì nữa cả, vừa lăn vừa bò đến bên bên góc tường, tránh xa phương hướng tiến bước của tráng hán, tâm lý mới hơi cảm thấy an toàn. Hắn nghe thấy tiếng Lữ Lục Lâu và Vương Trụ la lên: "Phản tặc!", "Tên tóc đỏ!" Ngay sau đó là một chuỗi tiếng rền vang đinh tai nhức óc, vách tường sụp đổ hoàn toàn, nghe tiếng vang giống như lại có một cự nhân bằng sắt nữa xuyên qua bức tường.
Có người kêu lên: "Nguyễn Chấn Sơn, ngươi chạy không thoát đâu! Đầu hàng đi!"
Tiếp lấy là một tràng tiếng va đập trầm trọng giữa kim loại với kim loại "Phanh phanh phanh phanh", tựa như cương Thái Sơn cùng thiết Côn Luân toàn lực đâm sầm vào nhau, lúc thanh âm truyền vào trong tai Mạnh Tụ trong tai —— dường như đã không còn là thanh âm nữa mà giống như có người đứng trước mặt giáng cho Mạnh Tụ một quyền, mặt hắn bị chấn đến phát tê, màng nhĩ nhức nhối vô cùng!
Tiếng nổ vang do va đập giữa cương thiết một trận tiếp một trận, vô cùng dày đặc, giống như có vài tòa núi lớn bằng cương thiết đang không ngừng va chạm, tiếng gầm như sóng lớn ba đào, vô kiên bất tối, chìm ngập hết thảy, đầu Mạnh Tụ ông ông, xương cốt toàn thân đều bị chấn đến run lẩy rẩy. Trong tràng tiếng nổ vang đáng sợ đó, Mạnh Tụ cũng không cố dụi mắt nhìn cho rõ nữa mà hai tay ôm cứng lấy đầu, bịt chặt lỗ tai lại, liều mạng lê thân súc vào trong góc tường, trong lòng thầm cầu khấn: "Ta không nhìn thấy các ngươi, các ngươi cũng không nhìn thấy ta … Ta không nhìn thấy các ngươi, các ngươi cũng không nhìn thấy ta a … "
"Ro…ro…" Cự nhân cương thiết tuy thân hình to lớn nhưng động tác lại rất nhanh, quyền cước lúc đả đấu rít theo kình phong sắc bén, phong thanh bén nhọn như dao. Có mấy lần Mạnh Tụ cảm giác thấy như có thứ gì đó lướt qua sát bên mình, kình phong sắc bén đến mức khiến hắn lạnh cả gáy, sau lưng không biết từ lúc nào đã ướt đẫm mồ hôi.
Trực giác Mạnh Tụ cảm thấy, chỉ cần bị đụng thêm một lần nữa chính mình sẽ giống như trứng gà bị chấn thành vụn phấn!
Trời long đất lở, mặt đất rung rung, trong không khí dày đặc đủ thanh âm hỗn loạn lẫn đất cát văng tung tóe, bức tường bao vừa rồi hệt như bùn nặn bị bóp vỡ thành vụn phấn, tiểu lâu, phòng ốc từng gian từng gian sụp đổ, tro bụi vương vãi khắp nơi, gạch ngói vỡ tán loạn rơi xuống đất như mưa, nổ vang ầm ầm liên tiếp không dứt, hệt như trên trời không ngừng bổ xuống lôi đình, nổ ầm ầm liên tục, tình cảnh khủng bố thế kia, cho dù có là địa ngục cũng chỉ đến thế là cùng.
Cũng không biết qua bao lâu —— Mạnh Tụ cảm giác như đã qua cả vạn năm —— giống là trời xanh cuối cùng nghe được lời cầu khấn của hắn, mấy cự nhân cương thiết kia càng đánh càng xa, tiếng đánh nhau dần dần nhỏ lại, tiếng nổ vang cũng giảm yếu đi.
Mạnh Tụ lúc này mới thả tay ra, vuốt đất cát trên mặt. Đưa mắt quan sát chung quanh: vừa rồi còn là một mảnh phòng ốc cùng tường bao liên miên, hiện giờ đã tan tành thành một mảnh ngói vụn. Trong đống ngổn ngang lộn xộn có không ít xác người, cũng không biết còn sống hay đã chết.
Mạnh Tụ gắng gượng ngồi dậy, phủi tro bụi đất cát lẫn đá vụn trên người, trong đầu vẫn còn cảm giác ông ông, căn bản không cách nào suy nghĩ được gì cả. Hắn lảo đảo bước vài bước, mặt đất dưới chân mềm nhũn, giống như đang giẫm trên bông vải, đầu vẫn đau nhức vô cùng, ngực rất khó thở, Mạnh Tụ quỳ trên mặt đất nôn khan một trận, nhưng ngược lại càng cảm thấy khó chịu thêm.
"Không được, nằm xuống nghỉ một tý đã." Song lý trí lại nhắc nhở Mạnh Tụ, lúc này tuyệt không thể buông lỏng. Hắn ngồi trên mặt đất nghỉ một lúc, cảm giác khó thở mới miễn cưỡng giảm xuống.
Nơi xa, tiếng cương thiết va chạm vẫn không ngừng truyền đến. Mạnh Tụ thuận theo thanh âm nhìn lại, xa xa có thể nhìn thấy thân ảnh đấu sĩ cương thiết chuyển động, lớp giáp kim loại trên người cự nhân phản xạ chiếu ánh dương quang buổi sáng sớm, từng đường vân màu đen trên khải giáp kim lóng lánh dưới ánh mặt trời, chói mắt và hoa lệ, mang theo một loại mỹ cảm cuồng nhiệt mà yêu diễm động lòng người.
"Đây, đây chính là chiến sĩ đấu khải a!" Mạnh Tụ suy tư: "Đấu khải chi uy, quả là như thế!"
các bạn sau mỗi bài xin hãy ấn thanks 1 cái cho tui nhé
cám ơn trước
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Ôi!!!Thói Đời Nghĩ Mà Đau Lòng
Ta Cười Cuộc Đời Lắm Nỗi Đau Thương