Đấu Khải
Tiết 174: Phẫn nộ
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
Nghĩ tới nghĩ lui Mạnh Tụ vẫn không hạ được quyết tâm giết người diệt khẩu. Hắn lắc đầu nói: "Hàn chủ quản, tiểu thiếp này ngươi không thể lưu lại được. Phải đưa về Giang Đô hay diệt khẩu tại chỗ đều do ngươi tự quyết định đi."
Nghe Mạnh Tụ nói giết người diệt khẩu một cách bình đạm như thế, trong lòng Hàn Khải Phong đột nhiên thăng lên một cổ hàn khí. Người thanh niên trước mắt này nhìn có vẻ nhã nhặn tuấn tú nhưng không khéo trên tay cũng đã có mấy nhân mạng.
Hắn lúng túng nói: "Vương hiệu úy yên tâm, ta rất nhanh sẽ đưa nàng sang bên kia."
"Đó là tốt nhất, ngươi nhanh chóng xử lý kẻo đêm dài lắm mộng. Hàn chủ quản, nhiệm vụ lần trước ngươi giao, ta đã làm xong."
Mặt Hàn Khải Phong có vẻ mờ mịt, Mạnh Tụ không thể không nhắc nhở hắn: "Hàn chủ quản, không phải ngươi muốn tra tìm tình báo của trấn đốc Đông Lăng vệ Mạnh Tụ sao?"
"À à đúng đúng! Làm sao? Tìm được tin tức gì?"
Mạnh Tụ ra vẻ nghiêm túc nói: "Hàn chủ quản, ta thật không dễ dàng mới thám thính được thì ra đúng là Mạnh trấn đốc và lục trấn đại nguyên soái Bắc cương Thác Bạt Hùng không những có khúc mắc mà còn là tử thù ngươi sống ta chết!"
"Hả? Mau nói cho ta nghe!"
Thế là Mạnh Tụ liền nhặt một số chuyện có thể nói ra nói cho hắn. Dù sao chuyện Mạnh Tụ kết oán với Thác Bạt Hùng thì chốn quan trường Đông Bình hành tỉnh không ai không biết. Mạnh Tụ cũng không lo lắng nói lỡ miệng, chỉ là lấy ngữ khí của người khác tự thuật chuyện của bản thân nên hắn cảm thấy là lạ, cảm giác khá là khó chịu.
Nghe nói Mạnh Tụ bởi vì thượng cấp Diệp Già Nam ngộ hại mới cùng trở mặt thành thù với Thác Bạt Hùng. Hàn Khải Phong ngứa mồm nghị luận nói: " Mạnh Tụ này thật là đồ đần độn không có đầu óc! Nếu thượng cấp chết rồi thì còn ích gì nữa đâu! Vì một người chết mà đắc tội với đại nhân vật như Thác Bạt Hùng, người này thật dại dột hết thuốc chữa!
Vương hiệu úy, ngươi điều tra cho ta một số tập tính sinh hoạt lúc bình thường của Mạnh Tụ, thế nào?"
"Tập tính sinh hoạt? Ý Hàn chủ quản ngài là?"
"Mạnh Tụ bình thường thích đi nơi nào? Nhật trình của hắn được an bài ra sao? Cảnh vệ bên người hắn có bao nhiêu, xung quanh chỗ ở hắn có bao nhiêu hộ vệ? Quy luật thay ca ngày đêm?"
Mạnh Tụ càng nghe càng cả kinh, Hàn Khải Phong muốn thăm dò những tin tức này rõ ràng là không có ý tốt.
Hắn làm bộ khó xử nói: "Hàn chủ quản, bằng hữu ta quen chỉ là người hầu tạp dịch trong Đông Lăng vệ, loại cao quan cấp bậc như trấn đốc bọn họ không tiếp xúc được, vấn đề của ngươi sợ là bọn họ không thể đáp ứng nổi."
"Nghĩ biện pháp đi … Ta sẽ chi một khoản kinh phí cho ngươi nhờ bằng hữu mua chuộc một số người trong nội bộ Đông Lăng vệ, chắc sẽ có người biết chút tin tức a."
"Nhưng vì sao Hàn chủ quản muốn hỏi việc này?"
truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
Hàn Khải Phong do dự một lát rồi nói: "Vì phối hợp công cuộc Bắc phạt và cổ vũ nhân tâm di dân Bắc quốc, trạm tình báo Bắc cương chúng ta chuẩn bị một lần đại sự, ám sát một số cao quan làm tay sai cho Thát tử, vừa đả kích trầm trọng Ngụy triều, vừa chấn nhiếp đám ưng khuyển bán mạng cho man di. Mục tiêu hành động lần này chính là giết chết trấn đốc Đông Bình Mạnh Tụ."
Mặc dù đã sớm có dự cảm nhưng thật có người ở ngay trước mặt nói muốn giết mình, Mạnh Tụ vẫn nhịn không được run rẩy một trận. Trong lòng hắn đang kỳ quái nghĩ, bản thân mới lên chức chưa được bao lâu, cũng chưa từng trêu chọc Bắc phủ. Sao Hàn Khải Phong lại muốn giết mình?
"Vì sao Hàn chủ quản muốn giết Mạnh Tụ? Người này và Bắc phủ chúng ta có thù hận gì?"
"Vương hiệu úy, Đông Lăng vệ là đại địch của Ưng hầu chúng ta. Cho dù Mạnh Tụ tạm thời còn chưa gây ra thù hận gì, nhưng tương lai nhất định hắn sẽ đối đầu, cản trở đại nghiệp chúng ta. Chúng ta tiên hạ thủ vi cường, đó mới là sách lược sáng suốt!"
Trong lòng Mạnh Tụ thì chửi: nói như cái rắm, thằng ngu nhà ngươi nói thật hay, có tên Lăng vệ nào không phải đối đầu với Ưng hầu? Trong thành Tĩnh An sợ phải có hơn ngàn Lăng vệ, sao không thấy ngươi đi ra tùy tiện giết loạn? Tiểu tử ngươi khăng khăng tuyển trúng ta, trong đó nhất định là có nguyên do.
Hắn cũng không lên tiếng, chỉ ngưng thị nhìn Hàn Khải Phong thật lâu. Tuy không nói chuyện nhưng ý tứ bất mãn đã thấu qua ánh mắt biểu lộ ra ngoài.
Nhìn thần sắc Mạnh Tụ nghiêm tuấn, không biết vì sao Hàn Khải Phong lại ẩn ẩn cảm thấy hơi sợ hãi. Nam tử trước mặt có một loại khí chất lãnh tuấn mà trầm ổn. Nhất là ánh mắt khi hắn nhìn chăm chăm khiến người lạnh đến tận xương tủy. Bình sinh Hàn Khải Phong gặp được rất nhiều đại nhân vật nhưng chỉ có gia chủ Thẩm gia, đoạn sự quan Bắc phủ Tiêu Hà và một số trọng thần Nam triều mới có được loại khí chất uy nghiêm khiến người ta sợ hãi như thế.
Tên Ưng hầu đất Bắc này sao có được khí thế khủng bố như vậy?
Mắt thấy Mạnh Tụ lấy sự trầm mặc để phủ quyết chủ ý của mình, Hàn Khải Phong không nhịn được hơi do dự. Hắn mới tới Bắc cương, đối với tình hình bản địa còn chưa được quen thuộc, muốn thu tập tình báo và thăm dò tin tức mà không có loại địa đầu xà như Mạnh Tụ phối hợp thì hắn một tấc cũng khó bước đi. Xem ra tên Ưng Dương hiệu úy này rất là giảo hoạt, nếu không lộ chút chỗ tốt thì sợ rằng hắn sẽ không nghe.
Hắn than một hơi, ra vẻ chân thành, ngồi sát lại thân cận nói: "Vương lão đệ ngươi làm Ưng hầu ở đất Bắc đã bao nhiêu năm?"
"Khải bẩm chủ quản, ta đã làm Ưng hầu chín năm."
"A a, chín năm!" Hàn Khải Phong như đang cảm thán lại như đang thương tiếc: "Vương lão đệ ngươi có từng nghĩ qua sẽ có ngày rời khỏi đất Bắc tới Giang Đô, rời khỏi mảnh đất mà sống lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ này về hưởng thụ kiếp sống an ổn của quan viên triều đình không?"
Mạnh Tụ mỉm cười nói: "Có đôi lúc cũng nghĩ tới, chỉ là đến giờ vẫn không có cơ hội."
"A a, ta cũng muốn a!"
Hàn Khải Phong lại gần bên tai Mạnh Tụ, thấp giọng nói: "Vương lão đệ, thành thật mà nói thì ta thật rất bội phục ngươi, có thể ngẩn ngơ ở cái đất hoang vu chim không thèm ỉa này tận chín năm! Ta mới đến nơi này có một tháng mà giờ đã khó chịu muốn chết. So với Giang Đô thì bên này quả thực khổ như ngồi tù, chưa nói ngay cả một mỹ nữ vừa mắt đều không có mà còn phải ngây ngốc ở đây bốn năm, ta khẳng định sẽ điên mất."
"Hàn chủ quản, ta rất hiểu tâm tình của ngươi. Chẳng qua chuyện đó thì có liên quan gì đến thích sát Mạnh Tụ?"
"Lão đệ ngươi không hiểu rồi. Theo như quy định của Bắc phủ, ta phải ngốc ở bên này đủ nhiệm kỳ bốn năm mới có thể trở về thăng chức. Nhưng nếu ta có thể lập được công lớn, hoặc có thành tích lớn lao, vậy sẽ có cơ hội trở về trước thời hạn.
Dịch tiên sinh tiền nhiệm chính là bởi vì thích sát được Diệp trấn đốc Đông Lăng vệ cho nên mới giành được sự đề bạt đặc biệt của tổng bộ, được triệu hồi về nhận khen ngợi. Ta nghĩ mình cũng tất phải học theo tấm gương Dịch tiên sinh, thích sát một tên trấn đốc Đông Lăng vệ, Mạnh Tụ mới tới nhận chức kia chính là mục tiêu tốt nhất.
Thứ nhất, Đông Lăng vệ là địch thủ đối đầu với chúng ta, giết một tên trấn đốc Đông Lăng vệ so với giết quan địa phương bình thường của Ngụy triều tỷ như tri phủ, huyện lệnh thì thanh thế và ảnh hưởng cũng phải mạnh hơn nhiều. Thứ hai, Mạnh Tụ mới tới Đông Bình, về mặt phòng vệ khẳng định có không ít sơ hở chưa hoàn thiện, xuống tay với hắn dễ dàng hơn với người khác nhiều. Thứ ba Mạnh Tụ và lục trấn đại tướng quân Thác Bạt Hùng bất hòa, chúng ta giết hắn còn có thể nghĩ biện pháp giá họa cho Thác Bạt Hùng, dẫn đến tranh đấu trong nội bộ Ngụy triều, đây là một mũi tên bắn ba con chim a! Ngươi xem chủ ý của ta không tồi chứ!"
Mạnh Tụ kiên quyết lắc đầu: "Hàn chủ quản, Ưng hầu là đôi mắt và lỗ tai triều đình cài cắm vào trong nội bộ địch nhân nhằm thu tập tình báo và tin tức. Đây mới là nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta. Quy định của Bắc phủ không cho phép Ưng hầu tự tiện thích sát quan viên Ngụy triều. Địch nhân chẳng qua tổn thất một quan viên bất cứ lúc nào cũng có thể tìm được người bổ nhiệm thay, nhưng chúng ta lại có thể tổn thất cả toàn bộ mạng lưới tình báo, cái được không bù nổi cái mất. Cho nên hành động này ta hoàn toàn không tán thành."
Hàn Khải Phong sửng sốt, lập tức hắn như hiểu ra gì đó, cười nói: "Vương lão đệ, ngươi không cần lo lắng. Ngươi ta đều là mệnh quan triều đình có phẩm cấp, chỉ cần ngươi thăm dò tin tức, còn hành động thế nào ta sẽ an bài người khác đi làm, nhất định sẽ không liên lụy đến ngươi. Vương lão đệ, ta không phải muốn ăn một mình, chỉ cần ngươi làm cho tốt, lúc trở về nhất định ta sẽ minh tấu lên Bắc phủ công lao của ngươi, cũng nghĩ biện pháp điều ngươi về, đến lúc đó hai chúng ta cùng hưởng mỹ cảnh Giang Nam! A a, thế giới bên kia rất phồn hoa, ta bảo đảm ngươi sẽ được mở rộng nhãn giới."
"Nhưng như thế khiến rất nhiều người phải chết!"
Hàn Khải Phong không thèm quan tâm nói: "Làm Ưng hầu vốn chính là công tác nguy hiểm, chết mấy người là điều bình thường. Vương lão đệ, chúng ta cô độc ở phương Bắc, nếu quanh năm suốt tháng thái bình vô sự thì sợ rằng tổng bộ tưởng chúng ta ở bên này du sơn ngoạn thủy a.
Không chết mấy người thì tổng bộ làm sao biết sự khổ cực của chúng ta? Chết một nhóm người, bất luận chuyện thành hay không thành, tổng bộ thấy chúng ta thương vong thảm trọng, ít nhất cũng biết chúng ta đúng là dụng tâm làm việc chấp nhận hy sinh! Dù sao chết cũng không phải ngươi ta, ngươi sợ cái gì?
Ngươi không cần lo lắng, những Ưng hầu cấp thấp kia rất dễ lừa gạt, chỉ cần nói với bọn họ đây là mệnh lệnh của triều đình, đây là vì đại nghiệp Bắc phạt, bọn họ nhất định sẽ cười ha hả đi chịu chết. Loại ngu ngốc không có đầu óc như vậy chết sạch cũng đều không sao cả, nếu còn không được thì ta chiêu mộ thêm một nhóm người nữa là xong. Dù sao những kẻ ngu ngốc ở đất Bắc nguyện ý gia nhập Bắc phủ làm Ưng hầu vốn không thiếu."
Mạnh Tụ giận không thể át, cũng không phải vì Hàn Khải Phong có ý đồ thích sát chính mình. Bắc phủ và Đông Lăng vệ tranh đấu đã bao lâu nay, thích sát quan viên đối phương là chuyện thường như cơm bữa.
Hắn phẫn nộ chính là thái độ của Hàn Khải Phong: Mạnh Tụ cũng đi lên từ Ưng hầu cấp thấp, hắn biết rất nhiều Ưng hầu đều như bản thân, vốn sinh ra và lớn lên ở Bắc Ngụy, bọn họ chấp nhận nguy hiểm và áp lực trùng trùng tiềm phục trong nội bộ Bắc Ngụy, vì Bắc phủ thu thập tình báo quân chính kẻ địch. Mà đối với những Ưng hầu Bắc quốc này, triều đình Bắc Ngụy cũng xử trí đặc biệt nghiêm khốc. Một khi Ưng hầu thất thủ bị bắt, không những chính bọn hắn phải chịu đủ khổ hình giày vò đến chết đi sống lại, mà ngay cả người nhà của họ đều sẽ bị liên quan, bị tống vào ngục, tịch thu gia sản là điều hiển nhiên. Phải đối mặt với trừng phạt khủng bố như vậy song người Bắc Ngụy tự nguyện gia nhập Ưng hầu vẫn ùn ùn không ngừng. Không phải vì chút trợ cấp ít ỏi của Bắc phủ, càng không phải vì hồi báo cao quan bổng lộc xa không thể với. Điều khiến bọn họ làm như vậy chính là bởi vì một tín niệm, một cổ ngạo khí: thân là con dân Hoa Hạ há có thể cam tâm khuất phục man di?
Có thể nói mỗi một Ưng hầu Bắc quốc đều là anh hùng không thẹn với xưng hiệu "nhân trung chí sĩ"!
Các Ưng hầu không sợ tử vong, nếu như thật vì đại nghiệp Bắc phạt, vì thắng lợi của một chiến dịch trọng yếu, tin tưởng rằng sẽ có rất nhiều Ưng hầu không tiếc xả thân, không oán không hối.
Nhưng hiện giờ chỉ vì tư tâm của một quan viên trạm tình báo, vì hắn có thể sáng tạo chiến tích sớm được thăng quan mà các Ưng hầu phải bị sai phái đi chấp hành một nhiệm vụ chịu chết hoàn toàn vô nghĩa, bọn họ bị sung làm pháo hôi không chút giá trị, dùng máu tươi đem ra làm mực viết chiến tích cho kẻ khác.
Coi thường nhân mạng, xem bộ hạ như rơm rác, nếu quan viên Nam Đường đều là loại này thì thực sự khiến Mạnh Tụ quá đỗi tuyệt vọng: Trước nay bản thân luôn bất chấp nguy hiểm sinh tử hiệu lao cho chính quyền Hoa Hạ chính thống. Nhưng đến cùng họ và người Tiên Ti có gì khác biệt?
Nhìn khuôn mặt đoan chính của Hàn Khải Phong đang nhìn mình, trong ngực Mạnh Tụ cuộn trào ác tâm. Hắn cố gắng cưỡng ép kích động muốn hung hăng vả cho khuôn mặt kia một cái bạt tai, không nói hai lời đứng dậy trực tiếp đi ra ngoài.
Hàn Khải Phong ngạc nhiên sửng sốt mất một lát mới có phản ứng, hắn vội vàng đứng dậy đuổi theo, nhưng lúc này nào còn thấy bóng dáng Mạnh Tụ trên đường?