Đấu Khải Chương 176

Đấu Khải

Tiết 176

Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm





Phải qua một lúc Mạnh Tụ mới hồi thần lại được, hắn âm trầm nói: "Lý đốc sát, ngươi đem vụ án báo cáo lại tỉ mỉ cho ta nghe."

Nhìn Mạnh Tụ thần sắc bất thiện, Lý Minh Hoa còn tưởng hắn muốn chỉnh mình nhưng không được nên tâm tình không tốt. Song y cũng không dám lại có ý kiến, thành thành thật thật kể lại toàn bộ sự việc.

Tuy Lý Minh Hoa thổi thành thám tử nội tình xử thần thông quảng đại nhưng kỳ thực quá trình phá án lại hoàn toàn xuất phát từ ngẫu nhiên: một tiểu phụ chạy tới Lăng sở hỏi khai một Ưng hầu Nam Đường thì được bao nhiêu tiền thưởng?

Nếu là ngày thường đụng phải loại tố cáo đó, đám quan sai trong nha môn nội tình xử cũng nào có nhàn rỗi để ý, đã sớm đạp cho nàng một cước đuổi đi. Nhưng ngày nọ lại là ngoại lệ, Lý Minh Hoa bị kỳ hạn một tháng của Mạnh Tụ bức đến không biết làm sao. Đột nhiên nghe được có người tới hỏi tiền thưởng, hắn liền tự thân xuất mã tiếp đãi kỹ nữ kia, tự mình bảo đảm nói chỉ cần là manh mối có thể tin liền được thưởng lớn. Nếu giấu diếm không báo sẽ bị coi là đồng đảm với phản nghịch, tội đáng chém đầu!



Một nữ nhân bé gan làm sao chịu nổi quan quân Lăng vệ đe doạ? Nàng đương trường mồm năm miệng mười chiêu cung hết sạch. Nội tình xử lập tức xuất động, bao vây Vân Phong trà hành, tiến hành đột kích, trong khi lục soát bắt được chủ tiệm và hai khách nhân đang mua trà trong cửa hàng.
nguồn tunghoanh.com
Sau khi thẩm vấn chủ tiệm đã chiêu cung, hắn khai mình là trạm trưởm trạm tình báo Bắc cương của Bắc phủ Hàn Khải Phong.

"Tiểu phụ tố cáo kia … Nàng gọi tên là gì?"

"Khải bẩm đại nhân, nàng gọi là Khanh Khanh, là tiểu thiếp Hàn Khải Phong mới mua ở bên này."

Mạnh Tụ không nói gì. Hắn thực nghĩ không ra kỹ nữ kêu là Khanh Khanh kia vì sao muốn tố cáo trượng phu chính mình? Theo đạo lý mà nói, chồng sang thì vợ được nhờ, cùng theo Hàn chủ quản về Nam Đường làm quan thái thái chẳng phải hơn nhiều so với cầm một khoản tiền thưởng chứ? Chẳng lẽ nữ nhân kia nghĩ ngắn như vậy, cả điều đó cũng nhìn không ra?

Vấn đề này Lý Minh Hoa cũng nói không rõ ràng … Đến sau này hỏi qua Lưu Chân, lại thêm đọc ghi chép thẩm vấn Hàn Khải Phong và Khanh Khanh, Mạnh Tụ mới biết rõ quá trình vụ việc. Thì ra việc này lại có chút liên quan đến hắn.

Ngày đó, sau khi Lưu Chân nhận được lệnh Mạnh Tụ liền quay đầu phân phó Trư Củng làm việc. Trư Củng không dám chậm trễ lập tức kêu mấy tên du côn tới quấy phá Vân Phong trà hành. Đám du côn cố ý bới móc, nói muốn thu bảo hộ phí, lại giở công phu sư tử ngoạm hét giá một trăm lượng bạc. Không ngờ Hàn chủ quản rất là thống khoái, lập tức đưa tiền, khiến cho đám du côn như đấm vào bị bông, muốn gây khó dễ mà không mượn được cớ. Đang chẳng biết làm thế nào thì may mắn tên du côn cầm đầu cơ trí nhận ra tiểu thiếp Khanh Khanh của Hàn chủ quản từng là kĩ nữ làm ở Bách Hoa phường, hắn giả bộ là khách quen trước kia, cố ý đùa giỡn Khanh Khanh, không chỉ buông lời khả ố chọc ghẹo còn động thủ động cước với nàng.

Hàn chủ quản chuyện gì có thể nhịn chứ đụng tới loại chuyện kia thì không thể nhịn được, thế là bèn đứng ra ngăn trở. Đám du côn vốn chính muốn đến gây sự, có sẵn cớ thế là bọn họ lập tức xông đến loạn đả, đánh gãy hai chiếc xương sườn của Hàn chủ quản.

Sự tình đến chỗ đó vốn coi như xong, nhưng Hàn Khải Phong lại không chịu. Hắn vô duyên vô cớ ăn phải lỗ lớn làm sao phục cho được? Nếu như đây là Nam Đường, hắn có một ngàn lẻ một phương pháp để báo thù những tên du côn kia. Nhưng đành chịu vì đây là Bắc cương, hắn muốn động đến một cọng lông chân của mấy tên địa đầu xà kia cũng không được. Cục tức đó hắn nuốt không trôi, mọi bực dọc đổ lên trên đầu tiểu thiếp, đánh đập mắng chửi nói nàng là mầm họa đưa tai vạ đến cho mình.

Tiểu thiếp Khanh Khanh cảm thấy rất oan uổng, bản thân căn bản không trêu chọc mấy tên du côn kia, sao lão công lại toàn đổ xuống đầu mình. Nàng vốn xuất thân từ thanh lâu, tính tình rất là đanh đá, đâu chịu được nỗi nghẹn khuất kia. Cả giận, nàng liền chạy đến Đông Lăng vệ tố cáo lão công của chính mình.

Sau khi đã biết quanh co trong đó, Mạnh Tụ chỉ có thể thở dài một tiếng: Hàn Khải Phong kia thật cũng quá mức xui xẻo.

"Bắt được Hàn Khải Phong rồi, giờ nội tình xử các ngươi tính toán làm thế nào?"

Lý Minh Hoa kỳ quái nhìn Mạnh Tụ một cái, Mạnh Tụ mới phát hiện vấn đề mình hỏi ngu đến mức nào: còn có thể làm thế nào? Bắt được cá lớn như thế, nhất định phải gấp rút thẩm vấn, tiếp tục điều tra khuếch trương chiến quả.

Nhìn tên bộ hạ đang tỏ vẻ khiêm tốn trước mắt, đáy lòng Mạnh Tụ chợt sinh sát cơ.

"Lý đốc sát, chuyện này ngươi làm rất khá. Trừ ngươi ra còn có bao nhiêu người biết việc này?"

"Khải bẩm trấn đốc đại nhân, trừ tỵ chức ra thì còn hai phó đốc sát nội tình xử và hơn hai mươi quan quân trong tổ hành động đều biết việc này." Dừng một lát hắn mới chậm rãi nói tiếp: "Ngoài ra chúng ta còn hướng nội tình sở tổng sở thông báo tin tức."


Mạnh Tụ lập tức đại nộ, hắn lành lạnh quét mắt trừng Lý Minh Hoa một cái, lành lạnh nói: "Thông tri tổng sở rồi mới đến nói cho ta? Xem ra Lý đốc sát cho là bản quan nên tránh xa án này?"

Lúc đụng phải đại án trọng yếu, bộ môn tình báo của Đông Lăng vệ địa phương hướng tổng sở Lạc kinh thông báo vụ án. Đây tịnh không có gì không thỏa đáng, nhưng trước đó hẳn nên phải thông báo với trấn đốc trực quản rồi sau mới do trấn đốc báo lên … Nếu như vượt qua trấn đốc chủ quản, trực tiếp báo cho tổng sở, ý vị không tín nhiệm đối với trấn đốc trực quản.

Lý Minh Hoa hoảng hốt giải thích: "Bởi vì chuyện quá khẩn cấp, tỵ chức lo sợ đồng bọn của nghịch đảng ở Lạc kinh chạy trốn cho nên mới lựa chọn khẩn cấp tấu lên …. Tóm lại mong đại nhân đừng hiểu lầm, tỵ chức tuyệt không có ý gì khác.

Kỳ thực, cũng không phải Lý Minh Hoa hoài nghi Mạnh Tụ liên quan đến án này. Chỉ là hắn lo lắng quan hệ giữa mình và Mạnh trấn đốc không quá tốt, nếu Mạnh trấn đốc báo lên trên song không nhắc hắn, ỉm đi một mình nuốt lấy công lao, vậy không phải hắn lăn lộn một chuyến uổng công.

Hắn cũng biết tự tấu báo vượt cấp sẽ chọc giận Mạnh trấn đốc. Nhưng dù sao thì Mạnh Tụ vốn đã nhìn hắn không thuận mắt, làm thêm một một chuyện khiến trấn đốc ghét bỏ cũng thế cả. Bắt được đại đầu mục nắm trong tay toàn bộ hệ thống tình báo Nam Đường ở Bắc cương là đại án mà mười năm nay toàn Đông Lăng vệ Bắc Ngụy chưa từng có. Nếu như có thể thông qua chuyện này âm thầm để các quan lớn ở tổng sở nhớ được tên mình. Cộng thêm vận khí tốt nói không chừng bản thân có thể kiếm được một chức đồng tri trấn đốc, lúc đó càng không cần sợ Mạnh Tụ nữa.

Cân nhắc được mất rõ ràng Lý Minh Hoa mới dứt khoát vung ra … Ngẩng đầu là một đao, cúi đầu cũng là một đao. Bản thân vừa phá được đại án, là thần tử có công, Mạnh trấn đốc ngươi có ngang ngược hơn nữa cũng không thể bởi vì báo cáo vượt cấp mà cách chức ta a?

Tổng thự cũng biết việc này…. Mạnh Tụ biết giờ con đường giết người diệt khẩu đã đi không thông.

"Lý đốc sát, Hàn Khải Phong đã chiêu cung ra những gì?"

"Trước mắt những thứ can phạm chiêu cung còn chưa nhiều. Hiện tại chúng ta chỉ biết tính danh và thân phận chứ hắn chưa chịu nói gì cả. Vì phòng hắn tự sát, chúng ta phái ba người một ban ngày đêm canh chừng, không cho hắn nghỉ ngơi và đi ngủ."

Căn cứ kinh nghiệm của tỵ chức thì tuy tên Hàn Khải Phong này chưa chịu khai nhưng tịnh không phải người quá kiên cường. Có lẽ không cần đến tra tấn chúng ta đã có thể khiến hắn mở miệng.

Ngược lại với Khanh Khanh thì nàng lại rất hợp tác. Hiện tại đã chiêu cung không ít tình báo. Nàng nói mấy ngày trước có một Ưng hầu Nam triều họ Vương tới liên hệ cùng trượng phu. Tên ưng hầu đó rất tuổi trẻ anh tuấn, song lai lịch có vẻ rất nghiêm trọng. Ngay cả Hàn chủ quản cũng phải cung cung kính kính, còn nói hắn là cái gì Ưng Dương hiệu úy. Nàng dự tính người này khẳng định là đại quan tới từ Nam triều."

Trong lòng Mạnh Tụ kịch chấn, hắn làm bộ rất quan tâm hỏi: "Hả? Ở Bắc cương chúng ta trừ chủ quản trạm tình báo, Nam Đường còn phái quan viên cao cấp nữa sao? Con cá lớn này không tồi, thân phận và địa chỉ của hắn Khanh Khanh có biết không?"

Lý Minh Hoa lắc đầu: "Ưng hầu họ Vương kia rất cẩn thận, không có để lộ địa chỉ và thân phận. Có điều Khanh Khanh nói người này khẳng định làm quan bên chúng ta, hơn nữa chức quan còn không thấp. Nàng nói người này trong phong thái hành sự có một cổ quan uy, trước kia nàng ở thanh lâu từng thấy qua rất nhiều người như vậy, chỉ cần nhìn một cái là có thể nhìn ra."

Mạnh Tụ nghe mà tâm tạng đập bịch bịch: cao quan tuổi trẻ anh tuấn … Trong toàn Đông Bình hành tỉnh, người phù hợp cái điều kiện này cũng không có mấy tên. Hắn len lén nhìn Lý Minh Hoa một cái, lại thấy đối phương vẫn cúi thấp đầu, mắt chúi xuống đất, bộ dáng không giống như đã nhìn ra manh mối.

Mạnh Tụ hơi an tâm, hắn vội ho một tiếng: "Đây cũng là một manh mối trọng yếu, các ngươi thuận theo đó lần tìm, nói không chừng có thể tra ra án còn lớn hơn."

"Tuân mệnh trấn đốc đại nhân, xin hỏi ngài có chỉ thị trọng yếu nào liên quan đến án này không?"

"Mạnh Tụ cười vang một trận, hòa ái nói: "Lý đốc sát, nói thật các ngươi có thể lấy được thành tích lớn như vậy khiến ta cũng ngoài ý. Lý đốc sát chuyên chú cần mẫn đối với công tác, chẳng những tinh thông nghiệp vụ hơn nữa còn trung với chức trách … Trước đây bởi vì một số người buông lời vu cáo nên ta có chút hiểu lầm, thái độ cũng không phải rất tốt. Hy vọng ngươi đừng để ở trong lòng."

Từ lúc thượng nhiệm tới nay, sắc mặt của Mạnh Tụ đối với Lý Minh Hoa luôn bất thiện, không phải lãnh ngôn lãnh ngữ thì là ngôn từ sắc lạnh. Đột nhiên hắn trở mặt thân thiết như vậy, Lý Minh Hoa quả thật là thụ sủng nhược kinh.

Chẳng qua quay đầu vừa nghĩ liền minh bạch: Ta phá được đại án, đây là công lao của Đông Bình Lăng sở, trấn đốc nhờ đó mà mát mặt, trong đó hắn cũng có một phần công lao. Tâm tình trấn đốc tốt rồi đương nhiên sẽ không so đo chút mạo phạm trước kia.

Có thể được Mạnh Tụ khoan thứ khiến Lý Minh Hoa rất cao hứng, trong lòng mừng như điên, đứng dậy cúc cung lia lịa: "Trấn đốc đại nhân nói quá, trước kia đều do tỵ chức lỡ lời chọc giận đại nhân, đó hoàn toàn là sai lầm của tỵ chức. Đại nhân yêu cầu nghiêm khắc đối với tỵ chức, đó là có lòng quan tâm đối với bộ hạ, sao tỵ chức có thể không minh bạch được?"

"Xin đại nhân yên tâm, dưới sự lãnh đạo anh minh của ngài, tỵ chức nhất định sẽ tiếp tục nỗ lực, âm thầm hoàn thành thiết án này, tranh thủ lấy ra thành tích! Một khi vụ án có tiến triển mới tỵ chức sẽ lập tức bẩm báo để ngài tiện kịp thời làm ra chỉ thị, đề ra phương hướng cụ thể cho chúng tỵ chức."

Mạnh Tụ ha ha cười nói "Lý đốc sát ngươi đừng vỗ mông ngựa, người ngoài nghề như ta có thể chỉ điểm gì cho các ngươi được chứ? Nếu nói ra mấy chủ ý thối thì còn có thể. Lý đốc sát ngươi cứ yên tâm điều tra, có gì trở ngại ta sẽ hậu thuẫn, chống lưng cho các ngươi."

"Vâng, có đại nhân ngài chỉ điểm, tỵ chức có lòng tin nhất định sẽ tra án rõ ngọn ngành."

Lý Minh Hoa cáo từ mà đi, nụ cười trên mặt Mạnh Tụ chầm chậm tan biến. Thần sắc hắn nghiêm túc, đi đi lại lại trong thư phòng một lúc lâu, cuối cùng mới dừng bước đứng nghiêm bên cửa sổ.

Trời đêm, gió thổi qua cành lá xào xạc. Mấy ngôi sao cô độc lấp lóe, như trang sức điểm xuyết lên bầu trời đen kịt.

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-176-f0haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận