Đấu Khải
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Tiết 19: Xét Nhà
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
Chiến sĩ đấu khải nhảy vọt, đả đấu, va chạm, chém giết… phạm vi chiến đấu càng lúc càng lớn, khí thế kinh thiên động địa, giống như một đám cự thú hung hãn quần nhau, những nơi chúng đi qua…. kiến trúc thì bị san bằng, rừng cây thì bị phá hủy, phòng ốc thì nát bấy…
Thân bị vây khốn trong nguy hiểm song Nguyễn Chấn Sơn không tỏ vẻ gì là hoảng hốt, thiết bổng trên tay hắn linh hoạt như độc xà, chém, đỡ, vung, quét, quấn, đâm, ngăn, móc, vẩy… các loại chiêu số ùn ùn như thác đổ, khí thế thiên quân linh hoạt cơ biến. Một cước đá văng một tên đấu khải sĩ, tiếp đó lại bức lui tên đấu khải sĩ thứ hai, hắn hét lớn một tiếng như sấm: "Hây…!" Thiết bổng thiên quân quét ngang, như thiểm điện đồng thời kích trúng cả ba đấu khải sĩ truy kích, nện bay bọn họ như tờ giấy, một côn kia kéo theo kình phong đem mảng lớn bụi cỏ xung quanh bẻ gãy, cây cỏ bay tới tấp giữa trời.
"Bọn trẻ con, ta chính là Diệt Tuyệt vương! Đông Lăng vệ, còn có ai dám tới chiến! ?"
Tiếng cười mang theo hào khí nam nhi ngất trời sảng lãng vang vọng giữa không trung, Nguyễn Chấn Sơn cầm bổng mà đứng, thân hình uy mãnh giống như cột chống trời, tràn đầy khí phách đỉnh thiên lập địa. Trên người hắn tán phát ra sát khí hung mãnh như lang như hổ, chiến ý rực lửa như liệt hỏa xung thiên.
Đây là chiến tướng trời sinh, vạn người không được một, đây là khí khái nam nhi hào hùng của một người dám chiến ngàn quân!
Cảm nhận được chiến ý rực lửa, nhiệt huyết trong người Mạnh Tụ dâng trào ***: nam nhi chính là như thế! Khó trách năm đó Diệt Tuyệt vương tung hoành Trung Nguyên không có đối thủ, dạng nhân vật khủng bố thế này, binh sĩ nhìn hắn một cái đã sợ đến vãi đái, làm sao có thể cùng hắn đối chiến?
Nguyễn Chấn Sơn kêu gào một lúc, mắt thấy không người nào ứng chiến liền xoay người bước đi, bước chân thất tha thất thểu, xem ra đã thụ thương không nhẹ. nguồn tunghoanh.com
Nhìn bóng dáng nam tử mặc khải giáp kim loại dần khuất xa, Mạnh Tụ mới thở phào một hơi, bò ra khỏi mép tường đang trốn. Hắn gắng gượng đứng lên, đi tới đống đổ nát hoang tàn, dời ngói gạch vụn, đem những người bị chôn vùi dưới lớp đất đá kéo lên, đầu tiên nhìn, trong lòng Mạnh Tụ chợt căng cứng: áo người này mặc giống hệt với Lữ Lục Lâu!
Phí sức chín trâu hai hổ lật người này lên, gạt lớp đất cát trên mặt đối phương, Mạnh Tụ mới thở phào một hơi: Người này không phải Lữ Lục Lâu, hơn nữa chỉ là một vệ binh Lăng vệ mà hắn không quen biết, trên ngực hắn có một vết thương thật sâu, máu tươi chảy ra lênh láng
Mạnh Tụ sờ sờ cổ tay đối phương, đã không còn động tĩnh.
"Đã chết rồi sao?"
Trên mặt vệ binh mang theo biểu tình an tĩnh bình hòa, đồng khổng hắn mở lớn, nhìn lên bầu trời trong xanh.
Mạnh Tụ nhìn hắn một lát, thầm than, giúp hắn nhắm mắt lại, thì thầm: "An tâm lên đường, huynh đệ."
Mạnh Tụ lại lật hai người nữa, đều là người không quen. Khi hắn lật người thứ tư, đột nhiên sắc mặt hơi biến: Nam tử hôn mê bất tỉnh trước mắt này không phải là nhân vật đứng đầu Đông Bình Lăng sở, Hoắc Ưng trấn đốc sao?
Hoắc Ưng đang chìm vào hôn mê, trên trán hắn có một vết thâm xanh tím, giống như là bị thứ gì đó nện vào đầu, nhưng hắn vẫn còn sống, hô hấp bình ổn có lực.
Mạnh Tụ chăm chú nhìn Hoắc Ưng một lát, sau cùng chầm chậm gật đầu.
Tiếp lấy, Mạnh Tụ lại lật thêm mấy người, đều không có ai quen cả, hoặc chết hoặc sống, có quan binh Lăng vệ, cũng có võ sư Tần phủ. Sau cùng, hắn cũng từ trong đống đổ nát tìm được Lữ Lục Lâu, hắn bị thứ gì đó nện sau đầu dẫn đến hôn mê bất tỉnh.
Mạnh Tụ sờ sờ mạch đập, vẫn còn hô hấp, vội vàng lay lay hắn, thấp giọng nói: "Lão Lữ! Lão Lữ! Tỉnh tỉnh!"
Lay lay một trận, cuối cùng Lữ Lục Lâu mới tỉnh lại, có điều hắn cũng như Mạnh Tụ, cứ mơ mơ hồ hồ, đi được vài bước lại nôn khan một trận. Mạnh Tụ hỏi hắn vừa rồi xảy ra chuyện gì, Lữ Lục Lâu đứt quãng khó khăn lắm mới kể cho Mạnh Tụ, lúc nãy Nguyễn Chấn Sơn đột nhiên phá tường xông ra, phía sau là mấy khải đấu sĩ của Lăng vệ và một đám quan binh đuổi theo, trong lúc hỗn chiến, hắn nóng đầu nhảy vào trợ chiến, kết quả bị Nguyễn Chấn Sơn vung tay lên đẩy bay ra xa, đụng phải bức tường, người cũng bị ngất đi.
Mạnh Tụ hỏi hắn: "Bị thương ở đâu?"
"Khắp người đều đau, nhưng không biết thương ở đâu."
"Vương trụ đi đâu rồi? Sao ta không tìm thấy hắn."
"Ta cũng không biết. Lúc đó loạn quá, ta không để ý."
Hai người dìu đỡ nhau lên, thất tha thất thểu bước đi. Đi chưa đến vài bước đột nhiên nghe thấy tiếng Vương Trụ kêu ở xa xa: "Mạnh Tụ … Mạnh đại nhân!"
Mạnh Tụ vội vàng đáp lại. Ba người lại gặp nhau, ai cũng đều mừng thầm, vừa rồi quá nguy hiểm, thiếu chút nữa là đi đứt, đấu khải đả đấu thật quá đáng sợ.
Mạnh Tụ hiếu kỳ hỏi Vương Trụ vừa đi đâu, hắn không chút do dự đáp: "Nói nhảm, tay không tấc sắt nhìn thấy đấu khải còn không chạy, ta không phải ngu ngốc!" —— Mạnh Tụ thì không sao, ngược lại mặt Lữ Lục Lâu lại đỏ bừng bừng, nhìn khá là đáng yêu.
Ba người tiếp tục đi trở về, một đường đi rất dễ dàng nhìn ra lộ tuyến đấu khải sĩ từng bước qua: Những nơi đám cự thú đó đi qua, hoa viên, cỏ cây, phòng ốc hết thảy đều bị san thành bình địa, tường đá đổ nát tiêu điều xơ xác. Nhìn thấy mà đau lòng hơn chính là trên mặt đất nơi nào cũng thấy thi hài, có quan binh Lăng vệ, cũng có gia đinh và võ sư Tần phủ, người thụ thương rên rỉ kêu thảm trong đống đổ nát, tình cảnh bi thảm kia thật không nỡ nhìn.
Trang viên Tần phủ buổi sáng còn an tĩnh, trong nháy mắt đã biến thành bộ dáng này, Lữ Lục Lâu và Vương Trụ đều kinh thán không thôi.
"Đám người Tần phủ này cũng thật là kỳ lạ. Đang yên đang lành không làm phú gia, lại đi cấu kết phản quân tạo phản, kết quả thành nhà tan cửa nát thế này."
"Đổi lại là ta, có nhà lớn, nhiều nha hoàn người hầu như vậy, đó là thần tiên ban cho, nói cái gì ta cũng không làm loại chuyện này."
Mạnh Tụ ở bên cạnh nghe thấy vậy, xen miệng nói: "Có một số chuyên, cho dù bị xét nhà diệt tộc cũng tất yếu phải đi làm."
Hai người ngạc nhiên, đều không hiểu rõ đến cùng Mạnh Tụ đang nói cái gì.
Tiến vào nội viện, ba người đụng phải đại đội nhân mã của quan binh, nha dịch Tĩnh An phủ cùng Lăng vệ cầm sẵn xích sắt, gông xiềng tuần tra khắp nơi, vừa nhìn thấy người liền xích lại, thấy cửa đóng là nện, nam nữ người hầu từ khắp các nơi trong sân viện đều bị lôi ra, thần tình kinh hoàng, kêu cha gọi mẹ. Y phục bọn họ rất mỏng mang, thậm chí có người còn cởi truồng, rõ ràng là đang ngủ mơ thì bị bắt.
Khắp nơi đều nghe thấy nữ nhân hoảng loạn khóc thét cùng nam nhân khóc lóc cầu xin tha mạng, nam thì còn đỡ chứ nữ thì rất thảm thương, Mạnh Tụ nhìn tận mắt thấy có hai nữ tử toàn thân xích lõa bị quan binh dùng roi da đuổi bắt tập hợp. Hai nữ tử kia đều tuổi trẻ, khá có nhan sắc, quan binh vừa đi vừa hi hi ha ha đùa giỡn, hai nữ tử che lấy ngực cùng thân dưới, vừa đi vừa khóc lóc xin tha, cầu khẩn để các nàng mặc tạm y phục, nhưng nha dịch cùng binh sĩ mặc kệ, không ngừng vụt roi da xuống người các nàng, vừa vụt vừa ha ha cười lớn.
Mạnh Tụ nhìn không được, đi tới lộ ra thân phận: "Ta là Tĩnh An Lăng sở, bộ dáng này còn thành thể thống gì nữa? Đưa y phục cho nữ phạm mặc vào!"
Nhìn thấy Mạnh Tụ một mặt uy nghiêm, biết hắn là sĩ quan, đám binh sĩ và nha dịch đều chột dạ, không dám trái lệnh, vội vàng lo liệu đi tìm váy áo. Nhưng trong cảnh nhốn nháo loạn lạc nhất thời tìm không được váy áo, cuối cùng quan binh dứt khoát đem quần áo trên người hai nam phạm lột ra ném cho hai nữ phạm khỏa thân kia.
Hai nữ tử nhìn thấy Mạnh Tụ thân phận không thấp lại là người tốt, liền vội xông tới trước mặt Mạnh Tụ quỳ xuống dập đầu, khóc rên: "Vị đại nhân, chúng ta vốn tới Tần phủ tá túc nhờ, không phải người trong phủ Tần gia, chuyện của Tần phủ không liên quan tới chúng ta a … đại nhân, cầu xin ngài thả chúng ta, được không!" Các nàng nước mắt nước mũi hòa vào nhau, ôm chặt cứng lấy bắp đùi Mạnh Tụ, sống chết cũng không chịu buông.
Bị hai nữ tử khóc ôm ghì lấy, nhất thời Mạnh Tụ không biết ứng đối thế nào cho phải, lúng túng sửng sốt. Đám binh sĩ đứng một bên giương mắt ra nhìn, cũng không thèm giúp đỡ, hiển nhiên đối với sự túng quẫn của tên sĩ quan thích nhàn sự này rất là hài lòng.
May mắn lúc này Vương Trụ đi tới, hắn lệ thanh quát mắng: "Khóc rên cái gì? Ồn ào nữa là ta cho ăn roi bây giờ! Triều đình tự có pháp luật kỷ cương, ai dám thả người … Còn không buông tay? Muốn ăn roi sao? A … "
Vương Trụ đạp một cước xuống nữ nhân đang ôm lấy Mạnh Tụ, kéo Mạnh Tụ ra, trừng mắt với mấy tên binh sĩ bên cạnh: "Vương bát đản, còn không đem người mang đi? Đợi đại gia mời các ngươi ăn cơm sao!"
Thấy khí thế Vương Trụ hung hăng như vậy, hẳn là một đại nhân vật, đám binh sĩ cũng không dám đắc tội, vội ngăn hai nữ phạm kia lại. Nhưng hai nữ nhân này chết cũng không chịu đi, đám binh sĩ rất bực tức, cường ngạng lôi xềnh xệch kéo các nàng. Đến khi bọn họ đi ra thật xa, tiếng khóc thét thê lương kia vẫn truyền đến bên tai không dứt: "Đại nhân, oan uổng a … đại nhân, cứu cứu chúng ta…"
Nhìn thân ảnh đám người dần rời xa, tâm tình Mạnh Tụ rất nặng nề, giữa mi ngưng kết vẻ bi ai thật sâu, thật lâu mới đứng lên, thân hình nhìn rất cô quạnh.
Vương trụ cười hỏi: "Mạnh đại nhân, ngươi không phải để ý tới hai nữ nhân kia chứ? Muốn dạng này, để ta nói với trấn đốc một tiếng, đến lúc đó biếm các nàng thành nô bộc, sau đó bán lại cho ngươi là được rồi, giờ chúng ta đã có tiền, cũng nên tìm mấy tên người hầu a."
Mạnh Tụ lắc đầu không nói, Vương Trụ còn tưởng da mặt hắn mỏng, ngượng ngập không dám nói, thế là hắn liền đuổi theo mấy binh sĩ kia, cùng bọn họ nói mấy câu, đám binh sĩ môn lập tức cúi đầu hành lễ với Vương Trụ, xem bộ dáng có vẻ thập phần cung kính.
Vương trụ trở về hưng phấn nói: "Mạnh đại nhân, không việc gì! Ta hỏi tên hai tiểu cô nương kia rồi, một người là Tô Văn Thanh, một người là Giang Lôi Lôi —— ta đã nói chuyện với mấy tên binh lính kia, đây là người Diệp trấn đốc muốn, để bọn họ kiềm chế một chút. Bọn họ khá là thức thời, nói nguyện ý đem hai nữ nhân này giao cho chúng ta xử trí. Nhưng ta nghĩ, chúng ta là đội cảm tử, lúc đi ra còn mang theo hai nữ nhân, như vậy biết ăn nói sao? Ta cứ để bọn họ giữ người, sau này quay lại nhận là được —— việc này, Mạnh đại nhân ngươi cứ yên tâm, ta sẽ giúp ngươi xử lý thỏa đáng."
Mạnh Tụ ngạc nhiên: "Ta muốn hai nữ nhân kia để làm cái gì?"
Vương trụ thân thiết nói: "Ai yêu, Mạnh lão đệ, mọi người cùng chung sinh tử cùng chung chia của, ngươi còn ngượng với chúng ta làm gì a! Lão Lữ, ngươi nói đúng không?"
"Ta thấy Mạnh đại nhân là đang mềm lòng, nhìn không đành người ta chịu khổ, chứ không phải để ý hai nữ nhân kia. Có điều Mạnh đại nhân, hảo ý của Vương Trụ cũng không tồi, ngươi thu nhận đi a. Triều đình có pháp lệnh, tham dự mưu phản, nam xử trảm, nữ làm nô, hai nữ tử kia làm nô bộ cho ngươi, so với chịu khổ ở nhà người khác thì tốt hơn nhiều. Một mình ngươi ở nơi biên tái, bên cạnh có người chăm sóc cũng tốt."
Mạnh Tụ lắc đầu: "Ta hiện giờ còn chưa yên ổn, nào có tâm tình nghĩ tới điều này."
Ba người vừa đi vừa nói chuyện, đi qua một nơi trong sân viện, đột nhiên Lữ Lục Lâu dừng bước chân lại: "Nơi này ta nhớ khá kỹ: tên mập mạp kia không phải tẩu hỏa nhập ma ở đây sao?"
Nói tới chuyện này, Mạnh Tụ vừa nghĩ đến liền bật cười, hắn giả ngốc: "Thế sao? Ta thật nhận không ra a."
"Đúng chỗ này. Ta nhớ kỹ, Hách Liên đội trưởng dẫn người tiến vào viện tử, chúng ta giữ ở bên ngoài. . ." Lữ Lục Lâu vừa nói vừa tiến vào trong viện tử: "Ta nhớ đả đấu chính là bắt đầu từ chỗ này a? Kỳ quái, sao phòng ốc nơi này không ngờ còn không sao…A!"
Mạnh Tụ cùng Vương Trụ nghe thấy tiếng kêu cùng xông theo, vừa bước vào, bọn họ liền hiểu vì sao Lữ Lục Lâu kinh hoảng đến thế.
Nếu như nói trên đời này thật sự có địa ngục tồn tại, vậy chắc cũng như trong này là cùng. Khắp nơi trên tường bắn đầy vết máu tinh hồng, giống như có người cầm một thùng mực hồng tưới lên vậy. Trên mặt đất là từng mảng lớn máu tươi đông cứng lại cùng tứ chi rách nát không toàn vẹn, nội tạng, vụn cốt, trong không khí tràn khắp mùi máu tanh nồng đượm, khó chịu nói không nên lời.
Mấy quan nghiệm thi dùng vải trắng che kín miệng mũi, đi tới đi lui, kiểm tra thi thể trên mặt đất, thỉnh thoảng cầm bút ghi chép gì đó. Một đội binh sĩ dùng vải trắng thu lượm thi thể, từng cỗ từng cỗ quan tài khiêng đi ra.