Đấu Khải Chương 30

Đấu Khải
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Tiết 30: Lục Trấn Đại Tướng Quân

Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm


Cho nên, trước khi phân thắng bại cùng Thác Bạt Hùng Bạch Vô Sa tuyệt sẽ không động đến mình, chẳng những thế, nếu có người muốn động đến mình, Bạch tổng trấn còn phải liều mạng bảo vệ —— nghĩ thông chỗ này lập tức tâm tình Diệp Già Nam sướng khoái, lo lắng ứ đọng suốt hai ngày qua được quét sạch, nhìn Mạnh Tụ cũng thấy thuận mắt hơn.

Nàng cười mỉm nhìn Mạnh Tụ: "Tiểu Mạnh không tồi mà, nhìn xa trông rộng, không hổ là người tới từ Lạc kinh."

Mạnh Tụ sớm phát hiện ra thói quen của Diệp Già Nam, lúc tâm tình nàng không tốt sẽ giở giọng quan chức ra kêu "Mạnh hậu đốc sát", lúc muốn lợi dụng mình sẽ rất thân thiết kêu "Mạnh Tụ", nếu tâm tình rất tốt sẽ chuyển thành "Tiểu Mạnh" —— có trời đất chứng giám, bà nương này còn kém mình mấy tuổi lận!



"Đại nhân khen nhầm rồi. Chút ý kiến nông cạn của tỵ chức, chỉ sợ khiến đại nhân chê cười."

"A a, tuy hơi ấu trĩ, có điều người tuổi trẻ như ngươi có thể nghĩ nhiều như vậy đã rất không dễ dàng, dụng tâm như ngươi, so với mấy tên sư gia kia của ta thông minh hơn nhiều. Sau này nếu không có việc gì cứ tới chỗ ta đi dạo, trà chỗ ta không tồi…."

Nói tới đây, nàng mới nhớ đến mình rất thất lễ, còn chưa mời trà Mạnh Tụ, vội cao giọng gọi nha hoàn tới mời trà. Sau đó, nàng mới cười mỉm nhìn Mạnh Tụ, nói: "Thế nào? Ngươi hôm nay đến chỗ ta không chỉ mỗi việc trả thủ nỏ đấy chứ? Còn có chuyện gì, cứ nói ra."

Thấy tâm tình Diệp Già Nam lúc này rất tốt, Mạnh Tụ cẩn thận dực dực nói: "Ách, tỵ chức đích thực còn có chuyện muốn nhờ trấn đốc đại nhân, nhưng mà không biết có hợp quy củ hay không, nên không tiện mở miệng."

"A a, có gì không tiện mở miệng, ngươi còn ngại ngùng sao? Không phải chuyện Tĩnh An sở báo ngươi nhận chức chủ sự phòng quân tình sao? Hồ sơ Lam Chính đã đưa lên, nhưng hai ngày nay ta bận tang sự Hoắc Ưng, vẫn chưa kịp phê chuẩn —— chẳng qua ngươi thật là nóng lòng, chuyện thăng chức lớn như vậy, một ngày hai ngày cũng không đợi được sao? Được rồi, ta đã biết, cái này gọi là bọn họ cầm tới, ta liền phê chuẩn —— yên tâm, chung một chiến hào với ta, ngươi không thiệt đâu!"

Tâm tình Diệp Già Nam rất vui, nói liền một hơi thật dài, cơ hội cho Mạnh Tụ mở miệng phân trần cũng không có. Thật không dễ dàng mới tìm được khe hở, hắn mới nói: "Đại nhân coi trọng và sủng ái đối với tỵ chức, tỵ chức thực cảm kích bất tận. Nhưng chuyện tỵ chức muốn hỏi không phải việc này."

"Ách? Vậy là chuyện gì? Nói đi, có vấn đề gì cứ nói ra, ta sẽ giúp ngươi giải quyết!"

Mạnh Tụ đang muốn nói, nhưng lúc này chợt có tiếng gõ cửa. Diệp Già Nam không vui kêu lên: "Mời vào!"

Một tên cảnh vệ xuất hiện trước cửa, hắn cung kính báo cáo: "Khải bẩm trấn đốc đại nhân, Vệ đốc sát phụ trách xử lý tang sự sai tiểu nhân tới bẩm báo, có người đến tế bái Hoắc trấn đốc. . ."

"Tế bái thì tế bái, còn đặc ý báo cáo với ta làm cái gì? Chuyện này cũng không xử lý được, Vệ Tử Thanh ăn chay sao?"

"Nhưng Vệ đốc sát nói, người tới lần này không tầm thường, hy vọng trấn đốc đại nhân ngài có thể tự thân tiếp đãi."

Khóe miệng Diệp Già Nam nhếch lên châm chọc: "Nghiêm trọng như vậy sao? Người tới là ai?"

"Tới rất nhiều người, tiểu nhân không biết nhiều lắm, nhưng nghe nói bên trong có lục trấn đại tướng quân Thác Bạt Hùng."

Diệp Già Nam chấn động, không tự chủ được liếc nhìn Mạnh Tụ một cái. Sau đó, nàng nói: "A. Ta biết rồi."

Vệ binh đi xuống, Diệp Già Nam lẩm bẩm nói: "Thác Bạt Hùng tới làm gì?"

Nhìn như thượng cấp tự nói, nhưng Mạnh Tụ biết, thân là thuộc hạ duy nhất đứng ở đây, chính mình phải có nghĩa vụ giải đáp: "Có lẽ Thác Bạt tướng quân có giao tình với Hoắc trấn đốc lúc sinh tiền?"

"Ta không nghe qua bọn họ có giao tình." Diệp Già Nam nghĩ một cái, khẳng định nói: "Trước nay đều không nghe qua việc này."

Thân là phó tổng quản cơ cấu tình báo một tỉnh, nếu Diệp Già Nam đã nói "Không nghe qua", vậy Mạnh Tụ cơ hồ có thể khẳng định Hoắc Ưng và Thác Bạt Hùng không có gì giao tình gì cả.

"Đại nhân, không quản Thác Bạt Hùng đến là có ý gì, ngài cứ ngồi đây suy đoán cũng không tốt? Hắn tới làm gì, ngài phải đi xem mới biết được."

"Biết rồi, ta đi ngay."

Mạnh Tụ đứng thẳng dậy: "Đại nhân có chuyện trọng yếu, tỵ chức xin phép cáo lui."

Không ngờ Diệp Già Nam nói: "Mạnh Tụ, ngươi đi cùng ta —— Xem Thác Bạt Hùng muốn làm trò quỷ gì!"

Lúc Diệp Già Nam mang theo Mạnh Tụ vội vã chạy tới linh đường, Thác Bạt Hùng còn chưa tới, ngược lại sĩ quan cao cấp của Lăng sở vừa nghe tin đã tới một đám. Nhìn thấy Diệp Già Nam xuất hiện, đám quân quan đều đứng dậy, dồn dập hành lễ: "Trấn đốc đại nhân."

Diệp Già Nam chào hỏi bọn họ một cái rồi hỏi: "Thác Bạt Hùng tới làm gì? Hắn mang theo bao nhiêu người?" Khẩu khí kia thật không giống là chủ gia tang sự mà có phần giống lão đại hắc đạo đối đầu với quyết chiến giang hồ.


"Khải bẩm đại nhân, Thác Bạt Hùng đã đến tây sảnh, tùy tùng mang theo không ít. Hiện giờ Vệ đốc sát đang cùng bọn họ uống trà, nhưng đối phương hình như đã rất bực mình."

"Bực mình? Hừ, Thác Bạt Hùng đột nhiên tới không thông báo, đây không phải là muốn tìm phiền toái sao? Tinh kỳ, mã vĩ, trượng tiết, nghi trượng* chuẩn bị tốt cả chưa? Thác Bạt Hùng không hiểu lễ, chúng ta cũng không thể thất lễ."

"Khải bẩm đại nhân, đã chuẩn bị tốt."

"Nghi trượng binh nghênh tiếp tập hợp chưa?"

"Thời gian rất gấp, không kịp chờ bọn họ tới. Chúng ta đem Trấn tiêu binh đang trực gọi tới —— mời đại nhân kiểm duyệt."

Nền đất đen, vãn liên* đen, linh y* trắng, trên linh đường treo một bức hoành phi đen "Chí khí chưa thỏa, chính khí trường tồn", Binh sĩ trấn tiêu mặc áo đen cầm đao thẳng tắp, đứng nghiêm hai bên cửa vào, trong vẻ uy nghiêm còn có thêm cả sát khí.

Diệp Già Nam vội vã đi một chuyến, cảm thấy trường diện này rất có khí thế, tán thưởng nói: "Không tồi, không yếu đi uy phong Lăng vệ chúng ta —— Cứ dạng này, mời Thác Bạt nguyên soái tới."

Lúc này, nàng trông thấy Mạnh Tụ đang đứng trước cửa linh đường, nghĩ đến tên tiểu quan quân này tuy còn trẻ nhưng rất tinh ý, nàng giơ tay gọi hắn: "Mạnh Tụ, ngươi lại đây!" Đợi Mạnh Tụ chạy đến trước mặt, nàng mới thấp giọng nói: "Hôm nay ngươi giả làm vệ sĩ, đứng sau người ta. Có cái gì không thỏa ngươi nhớ nhắc nhở."

Mạnh Tụ sửng sốt, gật đầu: "Tuân mệnh, đại nhân." nguồn tunghoanh.com

Vội vã chuẩn bị một trận, bên ngoài đã có người kêu: "Tới! Đại tướng quân giá đáo!"

Một đám sĩ quan Lăng vệ dồn dập đi ra linh đường, kính cẩn đón lục trấn đại tướng quân, cầm tiết nguyên soái Thác Bạt Hùng.

Xa xa phía trước, trên đường xuất hiện một đội nhân mã, chính là đội nghi trượng giơ lên hoàng mệnh tiết kỳ, nguyên soái huy kỳ, trấn soái tinh kỳ, nguyên soái trượng tiết, trong đội ngũ có người khua chiêng gõ trống thổi khương, tiếng cổ nhạc huyên náo không ngừng truyền đến, dưới ánh mặt trời, khí tượng đội ngũ càng thêm uy nghiêm, quý khí bức nhân.

Diệp Già Nam cắn răng nghiến lợi nói: "Thác Bạt Hùng đứa này, trong đầu muốn tới gây sự đây! Dám khua chiêng gõ trống tới vái linh, thật là vô lễ!"

Nhưng không sao, đối phương đã bày ra toàn bộ gia sản như vậy, chính mình tất phải hành lễ. Diệp Già Nam quỳ xuống, sảng giọng nói: "Mạt tướng Đông Bình tỉnh lăng sở đồng tri trấn đốc, bá tước Diệp Già Nam, kính cẩn cầm tiết nguyên soái, lục trấn đại đô đốc Thác Bạt điện hạ!"

Sau lưng nàng, một đám quan viên Đông Bình tỉnh Lăng sở dồn dập quỳ xuống.

Đội nghi trượng ngừng chân trước cửa linh đường, cổ nhạc huyên náo cũng ngừng lại, chỉ nghe tiếng vang phấp phới của tinh kỳ trong gió thu, nhưng trong đội ngũ lại không có người đi ra, quân sĩ cầm tinh kỳ mặt không biểu tình nhìn đám người đang quỳ trước mặt.

Diệp Già Nam hết cách, chỉ đành kêu thêm một tiếng: "Mạt tướng Đông Bình tỉnh Lăng sở đồng tri trấn đốc, bá tước Diệp Già Nam, kính cẩn cầm tiết nguyên soái, lục trấn đại đô đốc Thác Bạt điện hạ! Nguyên soái cung an?"

Lúc này, trong đội ngũ có người đi ra, cười rạng rỡ đỡ Diệp Già Nam đứng lên: "Hiền điệt nữ, không cần đa lễ, mau mau mời lên."

"Trấn soái đại tướng quân thân lâm, mạt tướng không tiếp đón từ xa, tội đáng muôn chết!"

"Hiền điệt nữ quá khách khí, là thúc thúc nóng lòng, tới quá lỗ mãng, há có thể trách ngươi."

Diệp Già Nam đứng dậy, mọi người cũng đứng dậy theo, rất nhiều người giờ mới tận mắt nhìn thấy vị trấn soái đại tướng quân quyền thế huân thiên hùng cứ Bắc cương suốt bảy năm này.

Lục trấn đại tướng quân là chức võ quan cao nhất, thống chưởng lục trấn Bắc cương, cầm binh ba mươi vạn, kham xứng võ tướng trong võ tướng, tướng quân trong tướng quân. Nhưng từ bề ngoài, Thác Bạt Hùng không có điểm nào giống võ tướng cả. Thân hình hắn tịnh không cao, ước chừng hơn năm mươi tuổi, bụng dưới đã lồi lên, đầu tóc đã hoa râm, khuôn mặt tròn đỏ bừng bừng, cười híp cả tròng mắt nhỏ, mũi nhỏ như củ tỏi, trên miệng luôn nở nụ cười hòa ái. Hắn không mặc quan phục nguyên soái mà chỉ mặc một thân hắc bào bằng tơ lụa, bộ dáng hơi hoạt kê —— nói trước mắt là một tên thương nhân bán hàng trên phố mọi người mới thật tin tưởng.

Nhìn bức hoành phi trước cửa vào linh đường "Chí khí chưa thỏa, chính khí trường tồn", Thác Bạt hùng cảm thán: "Không nghĩ tới, Hoắc công thật sự ra đi như vậy, thật khiến người thương tiếc. Nhớ lúc trẻ ta và Hoắc công thúc tất trường đàm*, hiểu nhau rất rõ, là tri kỷ hiếm gặp, dáng điệu, giọng nói, nụ cười còn ở trước mắt, không nghĩ tới chỉ chớp mắt hắn đã bị gian tà tiểu nhân hãm hại, cứ như vậy ra đi. . . Ai, Lăng vệ mất mất một lương tài, triều đình mất đi một trung thần a!"

Diệp Già Nam nói: "Trước kia mạt tướng còn không biết trấn đốc đại nhân lúc sinh tiền có giao tình với nguyên soái ngài. Hoắc trấn đốc hy sinh vì nước, bảo vệ thuộc hạ. Ngài anh dũng chiến tử, tuẫn chức đền nợ nước, toàn thể trên dưới Đông Bình tỉnh Lăng sở đồng cảm bi phẫn, thề phải kế thừa di chí lúc sinh tiền của Hoắc trấn đốc, đem tất cả đồng đảng phản nghịch một lưới bắt sạch, tuyệt không buông tha!"

"Ừ, hiền điệt nữ nói đúng. Chẳng những phải đuổi bắt hung thủ mưu hại Hoắc công, còn phải tra ra kẻ đứng sau lưng hung thủ —— người này đến cùng là có động cơ dụng ý gì? Phải tra cho thật kỹ, đám gian trá lòng dạ độc ác đó, đừng để một tên nào lọt lưới."

"Xin nguyên soái yên tâm, báo thù cho Hoắc trấn đốc là chuyện đại sự trọng yếu của Đông Bình Lăng vệ chúng ta. Bất luận là kẻ đứng sau lưng sai khiến hung thủ, hay là đồng lõa cung cấp binh khí chúng ta đều tuyệt không buông tha, phải đưa bọn chúng ra trừng trị trước pháp luật!"

"Tốt, có hiền điệt nữ kế thừa y bát Hoắc công ta cũng yên tâm. Hiền điệt nữ, chuyên báo thù cho Hoắc công ngươi cứ phóng tay điều tra. Có người dám mưu hại trấn đốc một tỉnh, đại án kinh người bậc này không ngờ lại phát sinh trong địa hạt lục trấn, thúc thúc ta tuyệt sẽ không khoanh tay bàng quan, chắc chắn dốc lực tương trợ!"

"Thịnh tình hảo ý của nguyên soái đại nhân, mạt tướng đại biểu cho Bạch tổng trấn và toàn thể tướng sĩ Đông Lăng vệ tạ ơn! Nếu như thực sự sức lực không đủ, mạt tướng tất sẽ hướng nguyên soái cầu viện."

Mạnh Tụ ở bên cạnh nghe rất rõ ràng từng câu từng chữ của hai người, nghe qua có vẻ bình thường, song lại ngầm giấu mũi nhọn.

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-30-Nxhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận