Đấu Khải Chương 31

Đấu Khải
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Tiết 31: Uy Hiếp

Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm



Thác Bạt Hùng nói "Bị gian tà làm hại" ngấm ngầm ám chỉ Diệp Già Nam ở sau lưng sai khiến mưu hại Hoắc Ưng và Diệp Già Nam cường điệu Hoắc Ưng bị chính bè đảng mưu hại, hơn nữa binh khí đấu khải " Vương hổ mưu hại Hoắc Ưng là từ biên quân mà ra, truy cứu trách nhiệm thì biên quân các ngươi có trách nhiệm lớn nhất; Thác Bạt Hùng không để ý, ngược lại còn uy hiếp: Nếu các ngươi điều tra việc này không tốt, biên quân sẽ trực tiếp nhúng tay tra xét, Diệp Già Nam luyện lôi đại đầu mục Đông Lăng vệ Bạch Vô Sa ra: "Thác Bạt Hùng, ngươi muốn nhúng tay, ta đối phó không nổi ngươi, vậy chỉ còn cách bẩm báo Bạch tổng trấn!"

Sau một trận ám đấu vi diệu, Thác Bạt Hùng đã rõ, tuy Diệp Già Nam tuổi còn nhỏ nhưng sự nhạy bén lão luyện tịnh không dưới mình. Hắn đình chỉ khiêu hấn, hỏi: "Linh cữu Hoắc công ở ngay bên trong?"



Diệp Già Nam thở phào một hơi: "Linh vị Hoắc trấn đốc ở bên trong. Hoắc trấn đốc bất hạnh thân vong, nguyên soái có thể thân tới phúng viếng, trên dưới Đông Bình Lăng vệ đồng cảm thịnh tình, trấn đốc đại nhân dưới đất có linh, nghĩ đến cũng cảm tạ ân huệ nguyên soái đại nhân... Mạt tướng cả gan cung thỉnh nguyên soái thắp cho trấn đốc một nén hương."
"Ừ, ta và Hoắc công tương giao nhiều năm, vì hắn tiễn đưa cũng là chuyện nên làm."

Thác Bạt Hùng sảng khoái đáp ứng, hắn nói: "Đồ Tuyệt, Tiểu Đao, hai người đi ra."

Trong đội ngũ, hai tên nam tử lên tiếng bước ra khỏi hàng, ôm quyền chắp tay nói: "Nguyên soái!"
Hai người cũng như Thác Bạt Hùng, chỉ mặc thường phục ác khoác đen, nhưng ai nấy đều thấy được, bọn họ chắc chắn là võ tướng.
Hai người thả lỏng đứng tại chỗ, lưng dựng thẳng tắp, cũng không có động tác gì nhưng trên người mang theo một cỗ tức khí của võ tướng thân kinh trăm trận, khí thế đó tựa như đao phong lăng lệ đập thẳng vào mặt, khiến người ta không dám nhìn trực tiếp.

Chỉ vào bọn họ, Thác Bạt Hùng giới thiệu: "Vị này là Thân Đồ Tuyệt thống lĩnh, vị này là Dịch Tiểu Dao - Dịch thống lĩnh. Hai vị, vị này là Diệp Già Nam bá tước, điệt nữ nhi của bản soái, các ngươi mau mau kiến lễ, sau này cũng thân cận nhiều hơn."
Thống lĩnh là ngũ phẩm võ quan, địa vị tương đương Diệp Già Nam. Nhưng quy củ trước nay của Lăng vệ là thân quân hoàng gia, quan hàm so với ngoại quan tôn quý hơn một bậc, hơn nữa Diệp Già Nam còn là đồng tri trấn đốc, Hoắc Ưng đã chết, nàng chủ trì Lăng vệ một tỉnh, có quyền trực tất (báo cáo trực tiếp) với vệ hạ, địa vị ẩn ẩn ngang với đại quan một tỉnh biên giới, thêm nữa nàng còn được phong tước là "điệt nữ" của Thác Bạc Hùng... dạng nhân vật như thế, đương nhiên so với võ quan đồng cấp trong quân đội tôn quý hơn nhiều.

Hai vị võ quan đều quỳ một gối xuống, ôm quyền hành lễ tham kiến Diệp Già Nam: "Mạt tướng tham kiến trấn đốc bá tước đại nhân!"

Diệp Già Nam nghiêng người tránh ra, sau đó mới hoàn lễ: "Không dám nhận, chúng ta là quan đồng cấp, sao dám nhận lễ trọng này. Thân thống lĩnh và Dịch thống lĩnh mau mau đứng lên."

Hai vị quan võ theo lời đứng lên. Diệp Già Nam đánh giá hai người. Trong hai người, vị Thân Đồ Tuyệt thống lĩnh ước chừng ba mươi tuổi, mặt chữ quốc, diện mạo chất phác, thân hình khôi ngô, cao hơn người bình thường một cái đầu, lưng hùm vai gấu, xương cốt thô to, động tác khoáng đạt. Tuy đứng nghiêm nhưng ánh mắt hắn vẫn lãnh mạc, từ trong người ẩn ẩn tàn phát ra một cổ ý vị sâm nhiên lẫm liệt, vừa nhìn đã biết loại người thế này chính là võ tướng xem nhân mạng như cỏ rác.

Vị Dịch Tiểu Đao thống lĩnh kia càng trẻ tuổi hơn. Vóc người hắn cân xứng, mặt mày anh tuấn, trên mặt mang theo ý cười dễ gần, tròng mắt rất sáng, hiện vẻ linh động mười phần. Đứng ở bên người Thân Đồ Tuyệt giống như con nít bên cạnh người lớn, ngay cả người bên cạnh cũng cảm thấy không thuận mắt, nhưng Dịch Tiểu Đao lại không hề để ý, mặt cười tít lại.

Diệp Già Nam đánh giá hai người: "Hai vị chắc là ái tướng tâm phúc của nguyên soái, là sao sáng mới nổi trong quân? Quả nhiên khí độ bất phàm, tương lai tất thành rường cột quốc gia!"

Thác Bạt Hùng tỏ vẻ kinh hoàng, khiển trách: "Nghe Diệp trấn đốc dạy bảo không? Còn không mau cảm ơn?"
Hai vị thống lĩnh đều khom người cảm tạ: "Mạt tướng tạ ơn trấn đốc dạy bảo."
Không dám, hai vị tướng quân khách khí."
"Hai đứa con nít, còn không thành khí. Hiền điệt nữ, để bọn họ thắp nén nhang cho Hoắc công, để chúng lĩnh hội phong thái bậc tiền bối, có lẽ cũng có thể để chúng tiến bộ thêm một ít. Hiền điệt nữ, lúc ngươi rãnh cũng giúp ta dạy dỗ bọn họ một chút!"

nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
"Hai vị tướng quân đều là rường cột khó cầu, vừa nhìn đã biết là lão tướng kinh nghiệm đầy mình, mạt tướng nên hướng hai vị tướng quân học tập mới đúng."

Thác Bạt Hùng cảm khái nói: "A a, hiền điệt nữ càng lúc càng khiêm tốn, ta còn nhớ rõ năm đó ngươi rất thích ngồi trên cổ ta nhổ rây mép a. ngươi lúc đó cũng thật không khách khí chút nào! Thế mà chỉ chớp mắt đã lớn thế này, thúc thúc cũng già, thật là thời gian như thoi a!"
Diệp Già Nam sững sốt một cái, lúng túng cười nói: "Nguyên soái đang lúc tráng niên, già thế nào được? Nguyên soái, linh cữu Hoắc trấn đốc ở bên trong, mời đi theo mạt tướng."
Đi theo sau người Diệp Già Nam, Thác Bạt Hùng tiến vào linh đường. Trước linh bài Hoắc Ưng, Thác Bạt Hùng thắp một nén hương, vái một cái, sau đó, Diệp Già Nam làm người phụ trách Lăng sở cúi người đáp lễ, người nhà Hoắc Ưng ở phía sau cũng dập đầu đáp tạ theo.

Thác Bạt Hùng đỡ bọn họ dậy, an ủi thêm vài câu, đại khái là nên kiềm nén đau thương, bảo trọng thân thể, nhìn có vẻ rất hài ái, không giống võ tướng mang binh chút nào, ngược lại giống như là tiểu địa chủ về thăm quê vậy.
Lúc Thác Bạt Hùng đi lại, hai người Thân Đồ Tuyệt và Dịch Tiểu Đao một khắc không rời, lẽo đẽo sau người hắn, ánh mắt sắc bén cảnh giác chú ý từng người lại gần Thác Bạt Hùng. Bởi vì Mạnh Tụ cũng đi theo sau người Diệp Già Nam, đại khái bọn họ cho Mạnh Tụ cũng là đồng hành như mình, cho nên trong ánh mắt trừ cảnh giác còn có thêm vài phần hiếu kỳ.
Hai hãn tướng trong quân đều kỳ quái: Tên sĩ quan Lăng vệ này nhìn qua gầy yếu còn mang dáng vẻ thư sinh, chẳng lẽ người như vậy lại là cao thủ thâm tàng bất lộ?

Tế lễ xong xuôi, Diệp Già Nam mời Thác Bạt Hùng đến chủ sảnh uống già. Lục trấn đại tướng quân sảng khoái nói: "Được. Nghe nói chỗ hiền điệt nữ có trà ngon Giang Nam, thúc thúc cũng không khách khí."
"A a, nguyên soái mời sang bên này."
Đây rõ ràng là hội đàm thượng tầng, Mạnh Tụ không biết có nên tiến vào hay không. Lại thấy Diệp Già Nam đưa tay ra sau lưng nhè nhẹ vẫy một cái, trong lòng Mạnh Tụ rõ ràng, cũng tiến vào theo.
Người có tư cách tiến vào chính sảnh không nhiều, bên Đông Lăng vệ trừ Diệp Già Nam cùng Mạnh Tụ chỉ có hai đốc sát không biết tính danh, mọi người phân ngôi chủ khách ngồi xuống, Diệp Già Nam ngồi ghế chủ vị, Thác Bạt Hùng ngồi ghế thủ tịch khách vị, hai vị đốc sát ngồi bên cạnh. Mạnh Tụ và Thân, Dịch hai vị tướng quân ngay cả chỗ ngồi cũng không có, chỉ đành đứng sau chủ tử.

Thác Bạt Hùng trước là hỏi thăm DIệp Già Nam: "Lệnh tôn thân thể tốt chứ?"
"Xin phiền nguyên soái phí tâm, cha vẫn hoàn hảo."
"Lần trước lúc về Lạc Kinh nhìn thấy lệnh tôn còn đầy sinh lực, chỉ có sắc mặt hơi kém một chút, giống như thường hay thức đêm? Đến tuổi này rồi, khác với khi còn trẻ, nên chú ý bảo trọng thân thể! Trước kia khi tuổi còn trẻ, ta có thể một hơi cưỡi ngựa chạt một ngày một đêm, hiện giờ thì không được nữa rồi. Già, buổi tối ngủ cũng không ngon, xương cốt toàn thân đều đau nhức..."

Thác Bạt Hùng lải nhải một trận, cuối cùng mới vào chính đề. Hắn rất quan tâm hỏi: "Ta nghe nói, lần này Hoắc trấn đốc ở trong một lần hành động bắt giữ tuẩn chức?"

Hệt như trong Đông Lăng vệ có thám tử cài cắm, biên quân khẳng định cũng có nội tuyến nằm vùng, cho nên Diệp Già Năm căn bản không tính giấu diếm: "Nguyên soái tin tức linh thông."
"À?"

Trên mặt Thác Bạt Hùng đầy vẻ nghi vấn, dùng ánh mắt thúc đẩy Diệp Già Nam nói tiếp. Nhưng trấn đốc Đông Bình cũng cực giảo hoạt, giơ chén trà lên: "Nguyên soái, đây là trà mới năm nay, Vũ Tiền Long Tỉnh Giang Nam, từ bên phía nam triều đưa tới, bình thường rất khó cầu, mời ngài thưởng thức."
Thác Bạt Hùng không thể không giơ chén trà lên, uống vài ngụm rồi bình luận lung tung: "Quả nhiên là trà ngon khó cầu, ừ, không tồi không tồi... Nghe nói, Hoắc trấn đốc chết trong vụ án Tần gia?"

Sắc mặt Diệp Già Nam trầm trọng, không nói đúng cũng không nói không, chỉ không ngừng lắc đầu than thở: "Đáng tiếc Hoắc trấn đốc một đời anh hùng... Thực đáng tiếc."

Diệp Già Nam cứ quanh co, không phối hợp chút nào, Thác Bạt Hùng không cách nào bắt bẻ được, chỉ đành vung lưới ra: "Ta nghe nói vụ án Tần gia, tin tức rất phức tạp, lại thêm Hoắc trấn đốc tử trận, ai ai, hiện giờ tin đồn ngoài kia... nói cái gì cũng đều có. Đám tiểu nhân vô tri không biết nội tình đều nói Hoắc trấn đốc tử trận là do người mình ám toán sau lưng, lời đồn nhảm truyền đầy trời, có người thậm chí còn nói... Hiền điệt nữ, thúc thúc nghe ở bên ngoài, cũng rất lo lắng cho ngươi! Vạn nhất truyền tới triều đình, tuy lệnh tôn rất được hoàng thượng thân sủng, quý phủ cùng hoàng thất ta cũng có sâu xa, nhưng thủy chung vẫn có điều không tiện."

Mạnh Tụ đứng phía sau có thể càm giác được thân thể Diệp Già Nam khẽ run lên, nhưng thanh âm vẫn bình tĩnh thong dong: "Hảo ý của nguyên soái, mạt tướng xin tâm lĩnh. Thanh giả tự thanh, dao ngôn dừng ở trí giả (mặc kệ lời đồn thiên hạ, chỉ có trí giả mới hiểu chuyện), sự tình chung nhất định sẽ được phơi bày. Đương kim bệ hạ anh minh duệ khí, đại thần tỏng triều đều là bậc hiển đạt chính trực, chắc sẽ không để lời tiểu nhân vu oan giá họa."
Thác Bạt Hùng cau mày, có vẻ cực kỳ lo lắng: "Hiền điệt nữ thanh giả tự thanh, nhưng người ngoài lại không nghĩ như vậy. Ta nghe nói, Ngực Sử đài ở Lạc kinh đã có ngự sử chuẩn bị tấu chuyện đồn đại, đem việc này khải tấy bệ hạ, nói là muốn buộc tội ngươi, tội danh mưu hại trưởng quan... sơn vũ dục lai phong mãn lâu, hiện ở trong triều có tiểu nhân, không dung được chính nhân quân tử như chúng ta, hiền điệt nữ ngươi nên lưu tâm để ý nhiều hơn!"
Tú mi Diệp Già Nam nhăn lại: "Ngự sử chuẩn bị buộc tội ta? Xin hỏi nguyên soái, là vị ngự sử nào?"
"Cái này... Thúc thúc ta cũng nghe bằng hữu ở Lạc kinh nói thôi, cụ thể là vị ngự sử nào ta không rõ ràng. Hiền điệt ngươi cũng biết, chúng ta thân là biên quân, không được kết giao quá sâu với đại thần trong triều. Đương nhiên, nếu đã biết việc này, thúc thúc cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, ta đã xin nhờ bằng hữu, để hắn nghĩ biện pháp áp chế việc này, cũng không biết có thể dìm xuống được hay không. Chưa nói giao tình hai nhà chúng ta, chỉ nói ta nhìn hiền điệt nữ ngươi lớn lên cũng đủ không thể để bọn họ khi phụ ngươi!"

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-31-Oxhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận