Đấu Khải Chương 32

Đấu Khải
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Tiết 32: Đàm Phán

Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm


"Mạt tướng cảm ơn sâu sắc với sự quan tâm của nguyên soái."
"Ai, hiền điệt nữ, ngươi không nói thúc thúc biết, đầu năm nay làm người thật khó a! Trong triều có một số người, bản thân không làm được gì nhưng lại nhìn chúng ta không thuận mắt. Bọn họ không giúp đỡ thì thôi, đằng này còn thường xuyên quấy rối chúng ta. Cho dù là thúc thúc, ngồi xuống vị trí này, ngươi muốn gây chuyện sau lưng cũng không ít, bọn họ chờ chực khuyết điểm của chúng ta, sau đó chăm chăm tìm phiền toái! Giống như loạn đảng Hắc Sơn năm đó, mấy tên Từ Lương, Nguyễn Chấn Sơn, rõ ràng là bị bắt sống đưa về Lạc kinh chém đầu, mấy vạn người đều nhìn thấy, nhưng hiện giờ ở trong triều có tiểu nhân muốn hãm hại, nói người bắt được năm đó không đúng, nói là ta khi quân mạo công... ta nói cái rắm! Nếu đổi người khác, chuyện khi quân mạo công còn có thể, nhưng ta có khả năng làm loại chuyện này sao? Thúc thúc ta là thân phận gì, ta là em trai của bệ hạ! Trời sinh đã là hoàng tộc, thăng cũng không thể thăng, làm loại chuyện này đối với ta có chỗ tốt gì chứ? Chịu khó suy nghĩ một chút là biết... Cũng như hiền điệt nữ ngươi không có khả năng xuống tay với Hoắc Ưng vậy!"


Nhìn nhìn Diệp Già Nam, Thác Bạt Hùng thổ ra từng câu từng chữ: "Hiền điệt nữ, chúng ta là đều đồng bệnh tương lân, nên giúp đỡ lẫn nhau, cùng chung hoạn nạn mới đúng, nếu không chỉ có con đường chết... Hiền điệt nữ, ngươi thấy có đúng không?"

Diệp Già Nam rủ mí mắt xuống, cầm chén trà xoay xoay, lông mi thon dài run rẩy, thật lâu vẫn không nói chuyện.

Không khí nhất thời trở nên trầm lặng, một tên đốc sát Lăng vệ vội cười lên tiếng muốn hòa giải: "Nguyên soái đại nhân nói cũng phải, chúng ta tự nhiên..."

Thác Bạt Hùng quét mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt sắt bén như dao, trong một khắc này sát ý lăng lệ và uy áp khủng bố lập tức biểu lộ ra... Đây mới là bộ mặt chân chính của lục trấn đại tướng quân, một võ tướng giết người vô số, thân kinh trăm trận, những lời nói dông dài và bộ dáng vô hại trước kia chẳng qua dùng để che dấu lợi kiếm bén nhọn mà thôi.

Thân Đồ Tuyệt trầm giọng quát: "Tên kia câm miệng! Trấn soái đại nhân và trấn đốc ngươi nói chuyện, có phần để ngươi xen miệng vào sao? Vô lễ!"
Tên đốc sát kia bị quát mắng đương trường, khuôn mặt đỏ bừng song lại không dám lên tiếng phản bác.

Một thời gian, không khí sảnh yên ắng, không một ai dám nói chuyện, cũng không người nào uống trà, không khí căng thẳng đến cực độ.
Lúc này, Mạnh Tụ đi tới trước, cầm ấm trà châm trà giúp Diệp Già Nam. Lúc châm trà hắn thấp giọng nói: "Đáp ứng hắn."

Diệp Già Nam kinh dị, nương theo thân hình Mạnh Tụ đang che khuất tầm nhìn đối phương, nàng mở nhẹ môi đào, hỏi: "Vì sao?"
"Không còn cách nào khác."
Nói xong, Mạnh Tụ đứng thẳng thân người, mắt nhìn thẳng quay trở về sau người Diệp Già Nam, như thể tùy tùng tận chức tận trách.

Tay Diệp Già Nam nâng chén trà ấm nóng lên, trầm ngâm rất lâu, nàng chậm rãi uống trà khiến tất cả mọi người đều rất nóng lòng, lúc lâu nàng mới thả chén xuống: "Lời thế thúc thật hữu lý. Nếu đã cùng ở tiền tuyến Bắc cương, biên quân và Lăng vệ đều là cột trụ Đại Ngụy quốc, lại ở gần, vốn nên bảo vệ lẫn nhau, hỗ trợ cùng có lợi.”

Từ lúc gặp mặt, Thác Bạt Hùng luôn gọi Diệp Già Nam là hiền điệt nữ, nhưng Diệp Già Nam lại luôn lấy danh xưng công chức ra gọi “Nguyên soái”, đây là lần đầu tiên Diệp Già Nam đổi giọng xưng “thế thúc".

Nghe ra tín hiệu vi diệu kia, ánh mắt Thác Bạt Hùng sáng lên, vỗ đầu gối a a cười nói: “hiền điệt nữ nói quá đúng, đích xác là duệ trí a! Không biết hiền điệt nữ có cao kiến gì chỉ dạy thúc thúc không?”

“thế thúc đừng có cười điệt nữ. Điệt nữ tuổi còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, làm sao dám chỉ dạy thế thúc đây? Chỉ là Hoắc trấn đốc qua đời, điệt nữ bất đắc dĩ mới phải gánh vác trách nhiệm Đông Bình tỉnh Lăng sở, cảm giác lực bất tòng tâm, rất khó a!”

“À? hiền điệt nữ bị làm khó chỗ nào? Không ngại nói cho thế thúc nghe.”
“Ai, thế thúc nhiều khả năng cũng biết, lần trước là đuổi bắt nghịch tặc, Lăng sở chúng ta xuất động rất nhiều đấu khải, vậy nhưng không ngờ nghịch tặc quá mức hung tàn, trong giao chiến, chẳng những Hoắc trấn đốc tử trận mà còn hủy hoại hơn năm trăm đấu khải. Kinh phí Lăng sở quá mức ngặt nghèo, lại không tiện báo cáo với Lạc kinh, đấu khải bị tổn thất cũng không biết bù lại thế nào, hiện giờ điệt nữ đang vì chuyện này mà lo đến đầu tóc cũng bạc đi.”

Mạnh Tụ cúi gằm mặt xuống, không để phía đối diện nhìn thấy ý cười của mình. Hắn nhớ được, ngày giữ Diệt Tuyệt vương, rõ ràng chỉ tổn thất năm đấu khải, nhưng đến miệng Diệp Già Nam lập tức biến thành “Hơn năm trăm” … Tiểu cô nương này thật biết kiếm chác a!

Nghe thấy tổn thất hơn năm trăm đấu khải, đám người Thân Đồ Tuyệt và Dịch Tiểu Đao đều biến sắc, song mặt cười Thác Bạt Hùng vẫn không biến. Hắn cảm khái nói: “Tổn thất năm trăm đấu khải, vậy trường chiến đấu kia tất phải phi thường thảm liệt, hẳn là một trận đại chiến kinh thiên địa khóc qủy thần, khí tráng sơn hà? Vì sự ổn định hòa bình của Bắc cương, quan binh Đông Lăng vệ đã phải ác chiến, thật là khổ cực, xin thay ta an ủi những quan binh đã tham chiến.”

Hắn đứng dậy vái một cái, toàn thể quan quân Đông Lăng vệ đang ngồi cũng đứng dậy cúi người đáp lễ, Diệp Già Nam mặt không đổi sắc nói: “Vì nước chinh chiến, vốn là bổn phận của chúng ta, nguyên soái không cần đa lễ.”
“Chư vị Lăng sở thật khổ cực, theo lý thuyết, biên quân chúng ta cũng không nên khoanh tay đứng nhìn. Nhưng thật không khéo, bởi vì gần đây Ma tộc phương bắc thường xuyên tấn công, chúng ta cũng không dư dả gì, đấu khải trong kho cũng không nhiều…”

Diệp Già Nam nhản nhạt nói: “Không sao. Đã làm nguyên soái khó xử, mạt tướng hướng Lạc kinh cầu viện là được. Chắc bên phía Bạch tổng trấn vẫn còn hàng tồn.”

Nghe được ba chữ “Bạch tổng trấn”, trên mặt Thác Bạt Hùng lướt qua một tầng âm lệ, lập tức nói: “Nhưng vô luận khốn khó thế nào, lấy ra một trăm đấu khải vẫn còn có thể, bên trong còn có đấu khải kiểu mới, tính năng rất ưu việt… Tuy không bù đắp được tổn thất của chư vị nhưng cũng không kém bao nhiêu.”

Diệp Già Nam mặt mày rạng rỡ, nói: “thế thúc cao thượng, điệt nữ thay mặt toàn thể tướng sĩ Lăng sở tạ ơn!”

“Ai, hiền điệt nữ, người cùng một nhà đừng nói những từ xa lạ như thế, sau này có chuyện khó xử, cứ nói với thế thúc là được rồi.” Thác Bạt Hùng hòa ái cười, phong phạm đôn hậu trưởng giả, hắn vốn còn muốn khách sáo thêm vài câu nhưng Diệp Già Nam lập tức chặn họng lại: “Thế thúc đã nói như vậy, điệt nữ còn có chút chuyện làm khó.”
“Ách?” Mặt cười trên mặt Thác Bạt Hùng cứng lại, hắn miễn cưỡng nói: “Hiền điệt nữ cứ nói đừng ngại.”

“Thế thúc, triều đình thiết trí Đông Lăng vệ là vì giám sát bá quan văn võ. Thế thúc vốn là hoàng tộc, lại là đại thần triều đình, hiển nhiên là trung tâm cảnh cảnh, tuyệt không đáng nghi. Có điều biên quân nhân số đông đúc, khó miễn ngư long hỗn tạp, vàng thau lẫn lộn, trong quân nhiều khi có kẻ bất lương, thế thúc thiện tâm khó mà minh xét. Điệt nữ cảm thấy, chế độ triều đình “quy định duyệt lại bổ, miễn nhiệm” và “quy định điều tra lại hình án” tất yếu sẽ được triển khai trong quân.”

Cái gì là “Quy định duyệt lại bổ miễn nhiệm” và “Quy định điều tra lại hình án” Mạnh Tụ cũng không hiểu lắm. Nhưng hắn nhìn thấy thần sắc Thác Bạt Hùng ngưng trọng, so v1ơi vừa rồi đáp ứng cấp cho Lăng vệ một trăm đấu khải còn nghiêm túc hơn.

“Hiền điệt nữ nói đúng. Có điều tuy thúc thúc là lục trấn đại tướng quân, nhưng phạm vi lục trấn lớn như vậy, rất nhiều chuyện không phải ta nói mà được. Quy củ đã nhiều năm, việc này chỉ sợ không dễ thi hành.”
“Thế thúc nói đùa. Ai chẳng biết thế thúc đức cao vọng trọng, ở lục trấn là nhân vật nhất ngôn cửu đỉnh, chỉ cần ngài gật đầu, chẳng lẽ còn có người kháng lệnh không tuân?”
“Hắc hắc, hiền điệt nữ, chuyện trong quân phức tạp hơn ngươi nghị nhiều. Đám binh lính kia… bọn họ mặc kệ cái gì triều đình hay không triều đình, uống rượu bị người phá rối, việc gì cũng đều dám làm! Hiền điệt nữ, ngươi cũng là người mang binh, thế thúc muốn khuyên ngươi một câu, mang binh như mang hỏa, vạn vạn lần phải cẩn thận a. Có một số người, ngay cả thúc thúc ta cũng không dám ước thúc, chỉ có thể bỏ mặc buông xuôi.”
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Diệp Già Nam khẽ thở dài, có vẻ đồng tình với quan điểm kia: “Nhưng mà không phải sao? Điệt nữ nhi quản lý Lăng vệ, tuy không được như thế thúc người, nhưng cũng cảm thấy vướng tay vạn phần. Có đôi lúc, các bộ hạ không thực sự nghe lời. Có những vụ án, rõ ràng đã nói cho hắn, chuyện này không được tra xét nữa, cứ kết án thế là được rồi, nhưng gặp kẻ cứng đầu liền muốn đem chuyện này tra rõ trắng đen, tra thì cũng thôi, đằng này bọn họ còn muốn vượt cấp báo lên tổng sở Lạc kinh, thậm chí trực trình với tổng trấn Bạch Vô Sa… Bọn họ làm như vậy, đồng tri trấn đốc như điệt nữ còn biết làm gì? Giương giương ngang ngược, trong mắt làm sao có điệt nữ a! Đối với những người này, điệt nhi cũng hết cách, thế thúc người nói, điệt nhi vô cùng đồng cảm.”
Sắc mặt Thác Bạt Hùng hơi khó coi, “Hắc hắc” cười khan hai tiếng, trầm ngâm rất lâu, hắn nói: “Hiền điệt nữ, mọi người đều có chỗ khó riêng. Ngươi nói duyệt lại bổ, miễn nhiệm và tra lại hình án, muốn làm được là không có khả năng. Dạng này, chúng ta trước phải định ba nguyên tắc: Án chiếu chế độ triều đình, miễn nhiệm bổ nhiệm quan quân phải duyệt qua các ngươi, nhưng nếu không có gì đặc biệt, các ngươi cũng không được bác bỏ. Gặp phải tình huống đặc thù, biên quân báo cho ta, Lăng vệ báo cho ngươi, hai người chúng ta thương lượng mà làm, ngươi cảm thấy thế nào?”
Diệp Già Nam cự tuyệt tức khắc: “Thế thúc lại nói đùa. Nếu Lăng sở các cấp không có quyền tự hành bác bỏ mệnh lệnh miễn nhiệm bổ nhiệm, vậy có khác gì trước kia? Hơn nữa nếu có không đồng ý cũng phải thông báo ngươi ta, biên quân trong một năm miễn nhiệm bổ nhiệm không biết bao nhiêu sĩ quan, đến lúc đó nói không chừng nguyên một tiểu đội bị miễn nhiệm đều muốn đổ trách nhiệm lên đầu chúng ta, thúc thúc chịu được phiền toái này nhưng điệt nữ vốn nóng tính, làm không nổi mấy chuyện như thế.”

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-32-Pxhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận