Đấu Khải Chương 33

Đấu Khải
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Tiết 33: Thỏa Hiệp

Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm


Không nghĩ tới Diệp Già Nam sẽ cự tuyệt, sắc mặt Thác Bạt Hùng trầm xuống: “Vậy, ý của hiền điệt nữ là?”

“Nếu triều đình đã có chế độ, chúng ta cứ chiếu theo chế độ mà làm, không cần phiền toái nhiều như vậy. Bổ, miễn nhiệm sĩ quan biên quân, biên quân cứ chiếu theo quy củ phát công hàm cho Lăng sở, chúng ta đồng ý sẽ đóng dấu thông qua, không đồng ý chúng ta sẽ bác bỏ, các ngươi muốn đề cử, cách chức ai biên quân tự mình quyết định, chúng ta không an thiệp, chỉ để ý đồng ý hay phủ quyết. Như thế, thúc thúc cảm thấy thế nào?”
Thác Bạt Hùng trầm ngâm, hỏi: “Nếu như có một ít sĩ quan, nhận nhiệm vụ trọng đại mới được thăng chức, nhưng lại bị các ngươi phủ quyết, vậy làm như thế nào cho phải?”



“Điệt nữ cảm thấy, quan viên phòng quân tình ở các nơi thuộc Đông Bình Lăng sở đều thông tình đạt lý, nếu thăng chức hợp với điều kiện, bọn họ khẳng định sẽ thông qua, không có lý do chính đáng sẽ không phê. Nếu thật sự có tình huống đặc thù biên quân cần phải chiếu cố, vậy cứ theo như thúc thúc vừa nói, dưới báo lên rồi thế thúc ngài cùng ta thương lượng mà làm, thế nào?”

Tuy cùng là “Thương lượng mà làm” nhưng so với “Thương lượng mà làm” do Thác Bạt Hùng đề ra có khác biệt rất lớn. Phương án của Thác Bạt Hùng là: “Nếu quả thật các ngươi không đồng ý bổ nhiệm, Diệp Già Nam ngươi tìm đến ta thương lượng.” Diệp Già Nam lại là: “Không đồng ý chính là không đồng ý, còn thương lượng cái thí! Nếu quả thật các ngươi muốn thông qua, vậy mời Thác Bạt lục trấn đại nhân ngươi tìm ta thương lượng!”

Hai phương án chữ nghĩa khác nhau không nhiều, nhưng thực chất lại như trời với đất, Thác Bạt Hùng cau mày, tay miết chén trà rất lâu không nói.
Chủ ưu thần nhục, chủ tử không nói được thì để tay sai nói, Thân Đồ Tuyệt sau lưng Thác Bạt Hùng lên tiếng: “Trấn đốc đại nhân, phương án này của ngài thực sự quá phận rồi, cho dù nguyên soái điện hạ đáp ứng, tướng sĩ biên quân chúng ta cũng tuyệt khó tiếp thụ!” Thanh âm trầm muộn của hắn vang vọng trong đại sảnh, kéo theo từng hồi ong ong.

Diệp Già Nam hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn Mạnh Tụ một cái.
Mạnh Tụ lập tức hiểu rõ, quát: “Tên kia câm miệng! Đại tướng quân các ngươi và trấn đốc nhà ta nói chuyện, có phần cho các ngươi xen miệng vào sao? Vô lễ!”

Lời trách mắng đối phương bị bê lại nguyên xi quăng trở về, đây là nhục nhã trắng trợn!
Thân Đồ Tuyệt giận dữ, mặt tái xanh. Hắn nhìn Mạnh Tụ… từ trên xuống dưới…, ánh mắt ẩn chứa sát ý nồng đượm.

Bị ánh mắt tràn đầy sát ý của hãn tướng trong quân nhìn chằm chằm, Mạnh Tụ sợ đến chân mềm ra. Có điều hắn biết hiện giờ là thời khắc then chốt trong tranh đấu của song phương, nếu bị bêu xấu lộ tẩy, để cho Thân Đồ Tuyệt chèn ép, Diệp Già Nam đi về sẽ băm mình ra bã mất, cho nên hắn nghiêm mặt, dáng vẻ sừng sững không chút yếu kém.
Thấy hộ vệ Diệp trấn đốc anh dũng như thế, lấy nha trả nha giúp mình hả giận, tâm tình hai vị đốc sát Lăng vệ đang ngồi sướng khoái, nhìn tiểu quan quân Mạnh Tụ đáng yêu chí cực, hận không thể trực tiếp thăng hắn lên tám, mười cấp.

Rất lâu sau, chỉ nghe Thác Bạt Hùng do dự nói: “Hiền điệt nữ nói cũng có đạo lý. Nhưng mà biện pháp này muốn toàn diện mở rộng ở lục trấn, trở lực rất lớn…”

Diệp Già Nam trầm ngâm một lát, đại khái cảm thấy Thác Bạt Hùng cũng có thành ý, bức đối phương đến bước này đã xem như không tồi: “Thế thúc, điệt nữ chỉ là đồng tri trấn đốc Đông Bình tỉnh, ta chỉ quản chuyện Đông Bình tỉnh, còn về năm tỉnh khác, vậy phiền thế thúc cùng thương nghị tại chỗ với trấn đốc Lăng vệ. Đương nhiên, điệt nữ sẽ không dùng ảnh hưởng của mình can thiệp, lúc đó lại phiền toái cho thế thúc.”

Thác Bạt Hùng thở phào một hơi. Hắn lúc đầu còn lo lắng Diệp Già Nam yêu cầu chính là thi hành trên toàn bộ lục trấn Bắc cương, nếu vậy thì thế lực Lăng vệ sẽ đâm thật sâu vào trong biên quân… Nhưng nếu chỉ thi hành ở Đông Bình tỉnh, vậy đáp ứng Diệp Già Nam cũng không sao.
Hắn là người dứt khoát quyết đoán, lập tức gõ gõ tay xuống bàn: “Hiền điệt nữ nếu đã nói như thế, vậy cứ làm như vậy đi. Sau này vô luận hiền điệt nữ đến nhận chức ở tỉnh nào, chỉ cần trong địa hạt lục trấn Bắc cương, chúng ta đều như vậy, hiền điệt nữ cảm thấy thế nào?”
Diệp Già Nam xinh đẹp cười nói: “Hết thảy đều nghe thế thúc an bài.”
“A a, mọi việc chịu khó thương lượng, cuối cùng đều có thể giải quyết! Ai, hiền điệt nữ a, đáp ứng ngươi, đi về chắc ta lại bị đám võ biền kia trách oán. Ai, không mang binh không biết, chỗ khó nhiều a, tháng trước quân lính ở Xích Thành binh biến…”

Diệp Già Nam thực đáng sợ, cho nàng thêm cơ hội thì có trời mới biết nàng còn đề ra thêm điều kiện gì, Thác Bạt Hùng cũng dịu giọng xuống, từ “Hiền điệt nữ có chuyện gì khó xử cứ nói” đổi thành “Đừng nhìn thế thúc bên ngoài phong quang, kỳ thực cũng có nhiều chỗ khó a”.
Đại sự đã bàn xong, tiếp đó là hai bên tán gẫu.

Trút bỏ vẻ ngoài của lục trấn đại tướng quân, kỳ thực Thác Bạt Hùng cũng là người rất khả ái. Hắn kiến văn quảng bác, đối với bí mật của cao quan ở Lạc kinh rõ như lòng bàn tay, thỉnh thoảng nói ra mấy chuyện khiến đám quan quân biên tái được đại khai nhãn giới. Lại bộ thị lang Thạch Vũ là một tên sợ vợ, lại thích ra bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, lão bà hắn thường mang theo một đám vợ bé bắt hắn về, đến nỗi thanh lâu khắp Lạc kinh không nơi nào dám tiếp đãi Thạch Vũ, sợ bị đám vợ bé kia nện cho sập tiệm; Hộ bộ Thượng thư Hà Thiên Thư tha lam thành tính, tiền tài qua tay đều bị cắt xén, kết quả lần trước cắt xén lương thưởng của cấm quân, chọc giận đại tướng quân Kim Ngô vệ Lạc kinh - Mộ Dung Phá, Mộ Dung Phá mang theo một đám cấm quân xông vào đại điện Hộ bộ, khiến cho Hà Thiên Thư sợ quá phải leo tường đào tẩu…

Tán gẫu trên trời dưới đất một trận, Thác Bạt Hùng phảng phất như vô tình nói: “Ta nghe nói lần trước lúc ở Tần phủ có một cuồng đồ tự xưng là Hắc Sơn dư nghiệt… Không biết có việc này không?”
Diệp Già Nam nhàn nhạt cười nói: “Thôn phu ngu dân vô tri, hồ ngôn loạn ngữ mà thôi, đại tướng quân không cần để trong lòng, Lăng vệ tự nhiên sẽ nghiêm lệ trừng phạt.”
“Ách, ách,” Thác Bạt Hùng hừ hừ ha ha mấy câu, lại hỏi: “Tên nghi phạm tự xưng Hắc Sơn dư nghiệt kia… Không biết hiền điệt nữ đã bắt được hắn chưa?”
“Nghi phạm nào?”

“Chính là tên giặc có hồ ngôn loạn ngữ tự xưng Nguyễn Chấn Sơn… Người phía dưới báo lên, nói hắn là đào binh của biên quân, hiền điệt nữ giao hắn cho chúng ta xử lý được không?”
Diệp Già Nam cầm lấy chén trà, trầm ngâm không nói, rất lâu, nàng nhoẻn miệng cười: “Thế thúc không nói sớm? Chúng ta bắt được nghi phạm này, sớm đã một đao giết chết.”

“A, giết?”
“Miệng phun cuồng ngôn như vậy, không giết, chẳng lẽ còn lưu hắn dùng yêu ngôn mê hoặc dân chúng sao? Dương nhiên, nếu sớm biết là người thế thúc muốn, chúng ta đã lưu lại người sống.” Diệp Già Nam cười lắc đầu: “Đáng tiếc, đáng tiếc!”
Sắc mặt Thác Bạt Hùng âm trầm, buồn bã nói: “Đáng tiếc --- thi thể và đầu lâu của hắn còn không?”

“Theo như quy củ Đại Nguỵ, thế thúc cũng hiểu rõ mà, loạn thần tặc tử, ném thi thể ra hoang dã cho dã lang ăn thịt… Sợ giờ đã ở trong bụng dã lang. Muốn tìm cũng không được.”
Sắc mặt Thác Bạt Hùng âm tình bất định, Diệp Già Nam cười mỉm nhìn hắn: Hiệu quả thật là tốt, để cho Thác Bạt Hùng vĩnh viễn không rõ Nguyễn Chấn Sơn còn ở trong tay mình hay không, hắn sẽ vĩnh viển cố kỵ mình, cũng không dám đổi ý.

Thác Bạt Hùng hơi hơi trầm ngâm, liền khôi phục thần thái như thường: “Như vậy, người này là sẽ không xuất hiện nữa?”

“Tất nhiên, người này tuyệt sẽ không xuất hiện nữa.”
Thác Bạt Hùng chậm rãi gật đầu, không quản Lăng vệ còn lưu lại Nguyễn Chấn Sơn hay không, có Diệp Già Nam bảo đảm vậy là đủ rồi: “Sau này nếu như còn phát hiện dư nghiệt khác của Hắc Sơn tặc…”

“Chúng ta hiển nhiên đều một đao giết chết, tuyệt không để bọn chúng nhiễu loạn an bình Đại Ngụy! Thế thúc yên tâm, toàn thể tướng sĩ Đông Bình Lăng vệ đều là hãn vệ một lòng trung thành với triều đình!”

“Tốt! Có hiền điệt nữ trấn thủ Đông Bình, thúc thúc thực như hổ thêm cánh, an tâm mười phần! Ha ha, ha ha!”

Mắt thấy lục trấn đại tướng quân vui vẻ, đám người đều cùng theo đó cười lớn, tiếng cười sảng khoái “Ha ha, ha ha” vang vọng khắp đại sảnh, không khí hoan lạc hài lòng.

Nói xong chính sự, Thác Bạt Hùng cáo từ đi về, lúc đi vẫn khoa trương vô cùng, khua chiêng gõ trống ầm trời, Diệp Già Nam dẫn theo một đám quan quân cung tiễn lục trấn đại tướng quân thẳng đến trước của lớn Lăng sở, hai tay chập vào nhau chào trân trọng, ân cần tạm biệt, có vẻ lưu luyến không thôi.

Mạnh Tụ cũng bước theo sau Diệp Già Nam, vốn đây là việc rất nhẹ nhàng nhưng phía đối diện luôn có ánh mắt âm sâm phóng tới, khiến hắn rất không thoải mái.

Lúc tạm biệt, thừa dịp Diệp Già Nam vái chào Thác Bạt Hùng, hai tên thống lĩnh Thân Đồ Tuyệt và Dịch Tiểu Đao trực tiếp đi về phía Mạnh Tụ, hai người đánh giá Mạnh Tụ một cái, trong ánh mắt không che dấu được vẻ khinh miệt.
Dịch Tiểu Đao cười híp cả mắt chấp tay nói: “Vị huynh đệ Lăng vệ này, hôm nay được kim ngọc lương ngôn của huynh đài chỉ giáo, tại hạ và Thân huynh đệ đều được lợi không cạn. Còn mong các hạ nhớ cho kỹ, ngày sau chúng ta tất có cơ hội báo đáo.”

Đe dọa và khiêu hấn trắng trợn sao? Mạnh đại gia ta há có thể để các ngươi dọa sợ, Diệp Già Nam và đồng liêu Lăng sở còn đang ở đây, há có thể làm yếu đi uy phong Đông Lăng vệ chúng ta!

Mạnh Tụ sừng sững đứng thẳng, sảng giọng nói: “Dễ nói, dễ nói! Ta đi không thay tên, ngồi không đổi họ, hai người các ngươi nghe cho rõ, cùng đừng bị hù ngã: ta chính là Tĩnh An Lăng sở hậu đốc sát Lưu Chấn!”

Dịch Tiểu Đao sửng sốt, Thân Đồ Tuyệt lại hừ lạnh một tiếng. Hai người đều không nghĩ tới, tên Lăng vệ lớn mật này không ngờ chỉ là hậu đốc sát, một tên tiểu võ quan cửu phẩm, mã phu dưới trướng mình nói không chừng còn chức cao hơn hắn!
Nghĩ đến bản thân không ngờ lại bị loại gia hỏa thế này làm nhục, Thân Đồ Tuyệt càng tức giận, sắc mặt càng âm trầm, giống như bầu trời trước cơn mưa rào.
Thần sắc Dịch Tiểu Đao thống lĩnh không biến, cười híp mắt nói: “Lưu Chân Lưu hậu đốc sát sao? Thật là khí phách, huynh đệ chúng ta đã nhớ kỹ.”

“Hừ hừ, Lưu Chân ta đường đường chính chính, sợ ai chứ! Các người chỉ cần phóng ngựa đi tới, có chiêu gì, Lưu mỗ tiếp hết! Nhớ đấy, có chuyện gì chỉ cần tìm Lưu Chân ta là được rồi, đừng liên quan người khác!”
nguồn tunghoanh.com
“A a, hảo khí phách, đảm lượng thật lớn, Lưu hậu đốc sát, nhiều năm nay huynh đệ chúng ta chưa thấy người như vậy, thật là bội phục!” Dịch Tiểu Đao cười lạnh, chắp tay nói: “Cáo từ.”

Hai vị thống lĩnh xoay người, trên mặt che dấu không được vẻ ảo não. Chính mình đường đường là thống lĩnh, mang một lữ binh mã, nhân vật ngay cả tri phủ Tĩnh An cũng phải cung kính, không ngờ lại muốn so đo cùng một tên võ quan bé như hạt vừng, thật là mất thân phận.. nhưng không so đo lại không được, tên tiểu hậu đốc sát ồn ào lớn tiếng như vậy, không giáo huấn cho hắn một trận hắn còn thật tưởng rằng mình vô năng.

Mạnh Tụ quay người lại, đột nhiên nhìn thấy Diệp Già Nam đã đứng ngay phía sau, biểu tình trên mặt tự tiếu phi tiếu, nói: “Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ - Lưu Chân hậu đốc sát… Lưu Chân có bằng hữu như ngươi thật là tốt phước a!”
Bị đối phương nghe thấy rõ ràng, Mạnh Tụ không chút xấu hổ nói: “Đại nhân minh giám, Lưu Chân các hạ võ nghệ cao cường, ứng phó ba năm trăm Ma tộc không thành vấn đề, nghĩ đến đối phó hai tên võ phu này cũng chẳng sao cả? Ta đối với hắn rất có lòng tin!”
“Ừ” ứng phó xong Thác Bạt Hùng, tâm tình Diệp Già Nam rất tốt: “Chúng ta chống mắt chờ Lưu hậu đốc sát biểu hiện a!”

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-33-Qxhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận