Định Mệnh, Tạm Biệt Anh Chương 15

Chương 15
Nói xong câu ấy, ánh mắt tôi vẫn chưa rời khỏi anh. Anh từ từ mở mắt, hơi thở đều đều, bàn tay đang nắm chặt kia cũng thả lỏng ra... Biểu cảm đó của anh là gì?

Cha anh và bà nội vui mừng ra mặt, cha anh gật đầu nói: 

- Tốt rồi, tốt rồi, bác còn không mong gì hơn thế. Nếu hai đứa có thể phát triển tình cảm nhanh hơn, ra tết bác có thể bàn chuyện cưới xin với cha cháu rồi. 

- Con nghĩ là chúng con không phù hợp để kết hôn. - Đột nhiên anh mở lời, bằng một cách vô cùng thẳng thừng, gương mặt không có một chút dấu vết của sự do dự - Cô ấy rất tốt, con cũng thích cô ấy, nhưng tuyệt đối giống như tình cảm anh trai giành cho em gái. 

Anh không hề gạt tay tôi ra, nhưng bàn tay tôi đã vô lực buông thõng. Tình cảm anh em? Đây thực sự là suy nghĩ trong lòng anh sao? 

- Phương Yên... - Anh lúc này mới nhìn thẳng tôi, rất bình tĩnh - Em trong lòng có lẽ cũng thích anh như một người anh trai. 

- Cái gì vậy, cái gì vậy? - Bà nội anh cuống quít cả lên - Tại sao lại loạn lên hết thế này, Thuyết, cháu đang nói cái gì vậy? 

- Bà, cháu biết rõ tình cảm của mình, nếu gượng ép hôn nhân, chỉ sợ rằng cô ấy không có hạnh phúc... 

Một lần nữa anh khiến tôi rơi xuống hố sâu của sự hụt hẫng và tuyệt vọng. Trước mặt anh, trước mặt cả cha và bà nội anh, lần này tôi cảm thấy không nắm giữ được cảm xúc nữa. Tôi run rẩy đứng lên, cố mỉm cười nói: 

- Cháu xin phép một lát... 

Sau khi hỏi người giúp việc đứng ngoài cửa, tôi lập tức chạy vào WC. Một chút thôi, tôi cần bình tĩnh lại. 

Tôi không ngừng vớt nước lạnh lên mặt mình, muốn tìm ra một suy nghĩ thông suốt nhất. 

Có lẽ, cho dù tôi tiếp tục quan tâm đến anh hay muốn đến gần bên anh như ngày trước, anh cũng không bao giờ chấp nhận. Chẳng phải anh nói rồi sao? Anh coi tôi như em gái, trước đây cũng chỉ là như em gái... 

Nhưng tôi từ trong quá khứ cũng không coi anh như anh trai, chí ít tình cảm đó lớn mạnh hơn một thứ tình cảm anh em. 

Mười lăm năm qua, tôi không quan tâm đến tình cảm nam nữ, cũng không chủ động theo đuổi một người đàn ông nào, chỉ vì tôi hi vọng, sẽ có một người con trai tốt như anh xuất hiện và đến bên tôi, anh ta sẽ thích tôi vì chính tâm hồn bên trong của tôi, anh ta sẽ không bận tâm đến dù tôi xinh đẹp quyến rũ hay xấu xí thô kệch. 

Mười lăm năm qua, cũng không hẳn là không có người đàn ông nào xung quanh tôi. Cho dù họ với tôi khởi đầu có thiện cảm rất tốt, nhưng trong lòng tôi luôn đem họ so sánh với anh - tượng đài vững chắc trong lòng mình, để rồi tự kết luận rằng họ không tốt bằng anh... 

Nếu một cô gái không thể kết hôn vì không thể tìm ra một người nào tốt hơn anh trai mình thì điểu đó có phải rất nực cười không? 

Nhưng... hẳn là anh đã có người con gái khác, cho dù là tôi hay bất cứ ai gia đình anh muốn sắp xếp, anh sẽ sớm tìm cách gạt họ đi, để họ phải bỏ cuộc thôi... 

Tôi chỉnh trang lại bản thân rồi quay lại phòng tiệc. Đang bước qua dãy hành lang thì bỗng dưng thấy Hoàng Quân đi ngược lại, tay hắn dắt một con Husky lớn. Tôi chỉ gật đầu cho có lệ rồi cứ thế đi qua hắn, nào ngờ mới được hai bước, phía sau lưng liền xuất hiện tiếng nói của hắn: 

- Mascara bị lem kìa... 

Tôi vội vàng quay lại WC, nào ngờ lại là hắn lừa tôi, đâu có lem nhem, tôi đã rửa sạch sẽ mà. Mở cửa WC bước ra, thấy hắn đang đứng ở ngoài với bộ dạng hứng chí cười cợt, con Husky của hắn cũng có vẻ hớn hở, mõm nhếch lên, cái đuôi ngoe nguẩy xoay tròn. Một chủ một tớ nhà hắn giống như đang cố tình chế giễu tôi. 

- Trước giờ lừa cậu vẫn rất dễ. 

- Không hứng thú. - Tôi lạnh lùng nói, quyết định bỏ mặc hắn, cứ thế quay trở lại bàn tiệc. 

- Phương Yên, có lẽ cha tôi sẽ bảo tôi hẹn hò với cậu đấy. - Bỗng dưng hắn nói, giọng điệu chuyển sang nghiêm túc hơn - Dù thế nào, cha tôi và cha cậu đều muốn tạo dựng mối liên kết vững chắc. 

Câu nói của hắn khiến tôi buộc phải dừng bước, nhưng rất nhanh sau đó, tôi bình tĩnh đáp lại hắn: 

- Cha tôi sẽ không ép buộc tôi. 

- Đổi lại, cha cậu không những không bước lên được vị trí cao hơn mà còn có nguy cơ bị ép từ chức. - Hắn thẳng thừng nói. 

- Cậu nói là... - Tôi hoang mang nhìn hắn. 

- Cậu mới từ nước ngoài về nên không rõ tình cảnh hiện tại của cha cậu sao? Ông ấy không nói cho cậu sao? Cha cậu muốn đề xuất và tiên phong trong một số cải cách, nhưng đáng tiếc gặp một số bất lợi nảy sinh, một số người ông ấy tin tưởng còn quay lưng với ông ấy nữa... 

- Sẽ không thể... 

Mặc cho âm điệu của tôi có phần run run vì mất bình tĩnh, Hoàng Quân vẫn thản nhiên rút điện thoại trong túi áo ra đưa cho tôi, trên màn hình bật sẵn trang Google. 

- Cậu thử lấy tên cha mình làm từ khóa xem, có thể thấy gần đây ông ấy bị chỉ trích không ít... 

Những dòng chữ trên màn hình điện thoại không ngừng đập vào mắt tôi. Những chuyện này tôi không hề biết, và cũng không nghĩ cha tôi sẽ rơi vào hoàn cảnh này... 

- Nếu nghĩ là tôi đang lừa cậu thì lấy điện thoại của cậu ra tra lại đi... 

Tôi trả lại điện thoại, giương mắt nhìn hắn, hơi dè chừng nói: 

- Vậy cậu có ý gì khi nói là cậu sẽ hẹn hò với tôi? 

Trên mặt hắn, ánh mắt và nụ cười nửa miệng kia đều rất khó lường... Hắn bỗng tiến lên gần tôi, cái nhìn mê hoặc chầm chậm xoáy sâu vào mắt tôi, tựa như hành động của một con quỷ dữ trong bóng đêm đội lốt hoàng tử thôi miên một thiếu nữ non nớt... 

- Ý của tôi là... - Hắn tự ý đặt tay lên vai tôi, vừa nhẹ nhàng vuốt ve, vừa nói bằng giọng điệu mờ ám - Hai chúng ta có thể là một sự kết hợp tốt hơn, Phương Yên, chúng ta có thể bắt đầu... 

Chỉ tiếc cho hắn, tôi vẫn rất tỉnh táo, hắn dù đang cố tỏ ra quyến rũ nhưng không thể mê hoặc tôi. Ừm, thừa nhận rằng hắn có ngoại hình ưu tú, lại là một đại gia phóng khoáng, có lẽ hắn sẽ hấp dẫn được vô số cô gái, nhưng ít nhất thì không phải tôi. 

Đáp trả lại, tôi thụi vào bụng hắn một cú khá đau khiến hắn phải lùi ra sau. Giọng điệu tôi nghiêm túc và giận dữ: 

- Đừng đói bụng ăn quàng, đừng xem tôi là con mồi trong cuộc đi săn của cậu. 

Tôi xoay lưng bước thẳng đi, phía sau vọng đến giọng hắn cố nói lớn: 

- Phương Yên, cậu hiểu rõ tình hình của cha cậu, hiểu rõ hắn sẽ không bao giờ lấy cậu đâu. 

Câu nói của hắn không hẳn không tác động đến tôi, tuy nhiên tôi vẫn cố chấp, tỏ ra lạnh lùng nói một câu cuối: 

- Nếu cậu muốn nói lời gì để tôi xem trọng thì chí ít trên người cậu cũng phải có mùi nghiêm túc.  

Hắn vẫn thế, giống hồi mười hai năm trước thích đùa cợt tôi... Tệ hại hơn là lần này còn đem cả cha tôi ra. 

Nhưng dù sao, lát nữa tôi cũng phải hỏi chuyện cha tôi. Tôi thấy hơi bất an... 

Tôi về đến gần cửa phòng tiệc thì thấy có tiếng quát tháo của cha anh, dường như ông đang rất giận dữ. Kế đến, anh từ bên trong đi ra, gương mặt và ánh mắt đều lạnh như băng. Vừa trông thấy tôi, biểu cảm của anh có một chút đổi khác, nhưng nhìn chung vẫn rất lãnh đạm. 

- Phương Yên, ra ngoài với anh, chúng ta cần nói chuyện. - Giọng điệu của anh đầy nghiêm túc. 

Nói rồi không đợi tôi phản ứng, anh lập tức nắm lấy cánh tay tôi kéo đi. Anh bước rất nhanh, khiến người tôi gần như mất thăng bằng. 

- Khoan đã, ít nhất em cũng phải quay lại chào bà nội và cha anh... 

Thế nhưng lúc này anh tựa như không nghe thấy gì, cũng không quan tâm đến điều gì khác, một mực dẫn tôi ra khỏi nhà. 

Nguồn: truyen8.mobi/t49859-dinh-menh-tam-biet-anh-chuong-15.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận