Định Mệnh, Tạm Biệt Anh Chương 16

Chương 16
Lắng nghe giai điệu của làn mưa rơi...

Nói rằng tôi đã từng là một kẻ khờ dại ra sao. 

Tôi ước điều gì đó sẽ tan biến và để tôi khóc dưới mưa 

Và hãy để tôi cô đơn lần nữa...  

(Rhythm of the rain) 

Anh kéo tôi vào trong xe, tôi kháng nghị nói rằng tôi sẽ ngồi phía sau, anh chỉ lạnh lùng nói tôi nên thắt dây an toàn. 

Trong xe vẫn yên tĩnh đến đáng sợ, tôi ngẩn ngơ hết nhìn anh lại nhìn sang hai bên xung quanh, không hiểu anh muốn đi đâu. Xe chạy rất nhanh về hướng ngoại thành, băng qua cây cầu bắc qua sông Hồng. 

Trời bỗng u ám, mây đen tầng tầng kéo đến, những giọt mưa bắt đầu rơi, lăn dài trên khung cửa kính. Cơn mưa giữa mùa đông này dường như không giống những trận mưa mùa hạ mang đến sự tươi mát trong lành. Nhìn mưa rơi, trong lòng tôi không hiểu sao thoáng dâng lên một nỗi ưu phiền... 

Anh cho xe dừng trước một bãi đê sông Hồng. Giữa chiều mưa mùa đông, bốn phía xung quanh càng vắng lặng... Xa xa, thấp thoáng những bụi hoa dại màu vàng gợi cho tôi nhớ đến kí ức quen thuộc mười lăm năm về trước, khi anh đạp xe chở tôi đi dọc con đường đê... Có điều, khi ấy anh chỉ có một chiếc xe đạp, chúng tôi hồn nhiên vui vẻ giữa không gian thoáng đãng, có nắng vàng, hoa vàng, gió mát. Còn bây giờ, trong một chiếc xe kín, dưới một chiều mùa đông tăm tối, trước mắt là những giọt nước trắng xóa ào ạt chảy dọc xuống theo cửa xe... 

- Nơi này làm anh cảm thấy đỡ ngột ngạt... - Anh bỗng mở lời, phá vỡ sự yên lặng. 

Tôi nhìn anh, trong lòng nảy sinh cảm giác buồn bã, bèn dời ánh mắt nhìn ra phía trước mịt mùng mưa... 

- Nhưng... đối với em, trong chiếc xe này rất ngột ngạt... 

Chúng tôi im lặng thêm vài giây, sau đó tôi lại là người chủ động lên tiếng trước:

- Được rồi, anh muốn nói gì với em? 

- Phương Yên... - Giọng anh không mấy do dự - Đừng tham gia vào chuyện này nữa, hôn nhân này không tốt cho em. 

Trong thâm tâm, nỗi buồn man mác ban nãy hóa thành cơn sóng nhỏ cuộn lên, mang theo vị chua chát đắng ngắt. Mặt ngoài, tôi bật cười nói: 

- Vì anh không thích em như một người phụ nữ sao? Nhưng mà, anh cũng biết cuộc hôn nhân này tốt cả cho cha em lẫn cha anh. Em vốn không nghĩ đến chuyện mình sẽ yêu ra sao, sẽ phải lấy một người như thế nào để có một hạnh phúc trọn vẹn và dài lâu... Những gì khiến em từng chứng kiến, từ cha mẹ, từ sự biến mất không dấu vết của anh, đã quá đủ rồi. Em thậm chí từng nghĩ rằng, cha em bảo em lấy ai, em sẽ lấy người đó, buông xuôi tất cả... 

- Phương Yên, anh xin lỗi. Anh không nghĩ rằng em lại coi trọng con người trong quá khứ của anh như vậy... 

Ánh mắt anh thoáng buồn bã, thế nhưng anh trước sau vẫn chỉ cho tôi một câu "xin lỗi". Tôi cố thở sâu, kìm nén sự oán giận, lắc đầu nói: 

- Vì anh từng quá tốt với em, tốt quá mức, tốt đến mức làm em hoang tưởng. Anh có biết cảm giác đó, có lẽ cũng giống như nếm thử thuốc phiện. Lẽ ra trong lúc em cô độc đau khổ đó, anh đừng xuất hiện, để em đau đến chết đi, nhưng anh lại cho em một liều ma túy. Khi đó em còn rất nhỏ, nhưng nó để ám ảnh hàng chục năm sau. Nhưng mà, em cũng đã tập quên đi suốt bấy lâu rồi, chỉ tiếc là, anh lại xuất hiện, giống như một trò đùa của ông trời... 

- Chúng ta gặp lại nhau là chuyện không tưởng nhất mà anh từng biết... - Anh nói, thần thái vẫn rất bình tĩnh - Phương Yên, đã quá lâu rồi, anh không còn là con người năm đó, hoàn toàn không. Em đừng kì vọng nhầm, anh cũng như em, chúng ta có lẽ đều phải chấp nhận sự trưởng thành, cho dù nó rất nghiệt ngã... 

- Cho nên tất cả những điều mà anh muốn nói, đều chỉ để khuyên em rút lui? - Tôi nghe xong những lời anh nói, giọt lệ trên mắt liền không thể tiếp tục níu giữ, lăn xuống gò má. 

Tất cả có thể kết thúc ngay bây giờ, vậy chí ít tôi cũng muốn biết tất cả các lý do. Tôi muốn trước mặt anh gào thét, tôi không muốn kìm nén bất cứ thứ gì. 

- Được thôi, nhưng em có quyền biết đáp án của tất cả những gì em muốn biết. 

- Được. 

- Em không hiểu... Anh đã có người phụ nữ khác, tại sao vẫn chấp nhận đi xem mặt? 

- Nếu biết đối tượng là em, anh cũng sẽ không đi. Người anh muốn xem mặt là con gái của Bộ Trưởng, không ngờ là em. - Anh thẳng thắn nói. 

Suy nghĩ trong đầu lướt qua, tôi mở to mắt nhìn anh, âm điệu run rẩy: 

- Nghĩa là, anh cũng muốn lợi dụng cuộc hôn nhân đó, nhưng không ngờ lại là em nên anh cũng có chút không nỡ sao? Thế còn cô gái kia của anh thì sao? Anh không sợ làm tổn thương cô ấy sao? 

Gương mặt anh hóa thành thâm trầm, cách anh nhìn tôi tuyệt nhiên lạnh lẽo và đáng sợ. 

- Đó là lí do vì sao anh nói em đừng kì vọng vào anh, anh không phải con người người tốt trước kia. Em nhắc đến cô gái trong điện thoại đêm đó phải không? - Anh thản nhiên nói - Được thôi, cô ấy là tình nhân của anh, anh đã bao dưỡng cô ấy bảy năm. Bọn anh từng kí với nhau hợp đồng, giống như mua bán vậy. Như vậy đã đủ chưa? Đã đủ cho em thấy ghê tởm chưa? 

- Một tình nhân mà có thể duy trì đến bảy năm... anh yêu cô ấy đúng không? 

Anh im lặng làm tôi càng đau lòng hơn. Tôi hiểu rồi, họ không thể công khai quan hệ vì gia đình anh, nhất định anh vì chịu sức ép nào đó của cha mình nên mới đi xem mặt tôi. Tôi vô tình trở thành vật cản trong câu chuyện tình của họ, giống như bao cuốn tiểu thuyết khác. 

- Em hiểu rồi. - Tôi đờ đẫn cười nói. - Câu hỏi thứ hai, có lẽ không cần hỏi nữa...

Câu hỏi thứ hai, cũng chính là câu hỏi bao năm nay tôi băn khoăn: Anh đã đi đâu, tại sao anh lại biến mất, cũng không liên lạc với tôi một chút nào như đã hứa? 

Nhưng cũng không quan trọng nữa rồi... 

Tôi mở cửa xe, định bước xuống. Anh nhanh chóng nắm lấy cánh tay tôi ngăn lại: 

- Em định làm gì? 

Tôi gỡ xuống cánh tay anh, lạnh lùng nói: 

- Em tự mình trở về, anh đừng lo. 

- Em nghĩ gì vậy hả? - Anh có chút không kiên nhẫn - Đừng hành động giống một đứa trẻ, anh đưa em về. 

Tôi kiên quyết gạt tay khỏi anh, lắc đầu nói: 

- Sai lầm của anh là vẫn đối xử với em tốt như thế đấy. Nếu anh còn như vậy, em sợ rằng khó lòng từ bỏ... 

Không muốn nhìn thấy anh thêm một giây, tôi sợ mình sẽ không thể tiếp tục chịu đựng. Vừa bước xuống xe, nước mưa táp vào mặt lạnh buốt, nhưng cảm giác này hình như cũng không tệ, chí ít còn dễ chịu hơn trong lòng. 

Được hai bước chân, người tôi lại bị phủ lên bởi chiếc áo khoác của anh, anh kiên quyết kéo tôi vào xe. Chúng tôi giằng co nhau, tôi khóc, tôi cầu xin anh hãy mặc kệ tôi. Lần đầu tiên anh mạnh tay kéo lấy tôi thô bạo như vậy, cuối cùng cũng bị anh mang vào xe. Nhìn vẻ mặt của anh đầy khó chịu, tôi hiểu ra rằng, tôi đã trở thành một kẻ ăn vạ phiền phức. 

Sau một hồi yên lặng tự gặm nhấm nỗi buồn âm ỉ, tôi tỏ ra bình tĩnh nói: 

- Em để quên túi xách ở nhà anh, phiền anh đưa em quay lại đó lấy... Em cũng sẽ nói lại với cha anh... 

Đi về phía nội thành mưa ngớt dần. Anh lẳng lặng lái xe còn tôi trong lúc đó vô thức ngắm những hạt mưa còn sót lại trên khung cửa kính. Điện thoại trong túi áo bỗng reo, là số của Hoàng Quân. Tôi mới lưu số của hắn đêm qua, còn không nghĩ là lại gặp lại hắn trong hoàn cảnh ban nãy. 

"Alo?" - Tôi đưa điện thoại lên nghe. 

"Cậu đang ở đâu?" 

"Yên tâm đi, nói dùm với cha cậu là tôi sắp quay lại nhà cậu rồi. Thế nhé, bye" - Tôi trả lời một cách ngắn gọn. 

"Khoan đã!" - Hắn nói lớn - "Đừng cúp máy." 

"Còn có chuyện gì?" 

"Ông ấy bảo tôi mang túi đến nhà cậu trả cho cậu rồi. Điều đó có nghĩa là gì, cậu cũng hiểu chứ?" - Giọng hắn cười cười trong điện thoại - "Cha tôi thấy cậu và hắn không có triển vọng tiếp tục, cho nên..." 

"Không được, đừng có đùa." - Tôi tức giận nói lớn - "Cậu không thể..." 

"Phương Yên, cha cậu có vẻ không thích tôi, nhưng tôi sẽ thay đổi phong thái trước mặt ông ấy, để ông ấy phải nhìn nhận lại tôi, đừng lo..." - Hắn mặt dày nói tiếp. 

< span>"Không đâu, cha tôi sẽ không thích cậu..." 

Tôi vừa nói đến đó, cổ tay cầm điện thoại đột nhiên bị nắm chặt lấy. Quay sang nhìn anh bằng con mắt kinh ngạc thì bắt gặp thái độ vô cùng khó hiểu của anh. Anh nhíu chặt cặp lông mày, vẻ mặt nghiêm túc, trong đôi mắt âm u phảng phất một sự phẫn nộ. Bỗng anh đoạt lấy điện thoại trong tay tôi, nói vào đó bằng giọng lạnh buốt: 

"Mày có ý gì? Cô ấy không liên quan gì..." 

Bên đầu dây liền bật cười ngả ngốn cắt ngang: 

"Anh nói gì vậy, anh trai? Anh nên hỏi là cha của chúng ta có ý gì mới phải? Xét trên một phương diện, anh không muốn cuộc hôn nhân này nên em phải thay anh thực hiện đấy thôi..." - Hoàng Quân nói rất lớn, tôi cũng có thể nghe thấy. 

"Đừng lấy ông ấy ra làm lá chắn, cô ấy sẽ không trở thành một người phụ nữ thứ hai bị mày chà đạp..." 

"Anh đang ám chỉ tình nhân hiện giờ của anh à?" - Cậu ta trắng trợn đáp trả - "Vậy anh cũng nên cám ơn tôi, chí ít là nhờ tôi anh cũng có cơ hội gặp cô ta, bây giờ nhờ tôi anh lại được toàn tâm toàn ý ở bên cô ta. Anh trai, tôi với Phương Yên lại khác, cô ấy là mối tình đầu của tôi, mười hai năm trước đã từng thích cô ấy rồi. Cảm ơn anh đã tác thành, tôi sẽ đối xử tốt với cô ấy..." 

Nguồn: truyen8.mobi/t49860-dinh-menh-tam-biet-anh-chuong-16.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận