Định Mệnh, Tạm Biệt Anh Chương 28.2

Chương 28.2
Định Mệnh, Tạm Biệt Anh

Chạy lên gần giữa cầu đã thấy rất đông người nhốn nháo quây lại. Phía trên một nhịp cầu cao, có bóng một phụ nữ trẻ tuổi đứng chênh vênh. Nếu không phải vừa biết chuyện Thục Uyên muốn tự sát thì suýt nữa tôi không nhận ra cô ta bởi trong ấn tượng, bộ dạng của con người này luôn xinh đẹp chỉn chu chứ không phờ phạc hốc hác như bây giờ. 

Không nghĩ là cô ta lại liều mình trèo lên cao như vậy, lẽ nào cô ta không chỉ muốn dọa anh mà có khả năng làm thật? 

Lúc này cô ta thực sự thảm hại, vì trèo lên cao mà trên chiếc đầm trắng đầy những vết rách, tóc dài bị gió thổi tung xõa xượi, một vài lọn tóc còn dính bết với nước mắt. Bên dưới, mọi người xôn xao, có người chỉ chỉ trỏ trỏ, có người lắc đầu, cũng có người tiếp tục khuyên giải cô ta. 

Anh nhanh chóng cố chen vào giữa đám đông, không giữ nổi bình tĩnh hét lên: 

-Mọi người làm gì vậy? Mau ngăn cản cô ấy, mau gọi thuyền cứu hộ! 

-Cô ta dọa nếu gọi cứu hộ đến thì cô ta trực tiếp nhảy từ trên đó xuống mặt cầu! - Một người đàn ông khổ sở nói - Anh là gì của cô ta? Nếu là người nhà thì mau khuyên giải! 

Mang bụng bầu nặng nhọc, tôi gắng lắm mới chen được vào trong. Thục Uyên dường như đã nhận ra sự có mặt của tôi và anh, cô ta bỗng bật cười như điên như dại, thân thể càng chới với. Bây giờ là đầu mùa lũ, dưới chân cầu nước chảy rất xiết, nếu lỡ rơi xuống đó thì rất khó có đường sống, kể cả có đội cứu hộ chuyên nghiệp cũng không thể đảm bảo. 

Nguồn: truyen8.mobi/t51406-dinh-menh-tam-biet-anh-chuong-282.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận